2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Isagi tiếp xúc với giới thượng lưu là năm em bốn tuổi. Đó cũng lúc em gặp được bọn họ.

Ngày hôm đó là một ngày mùa xuân mát mẻ. Cha lần đầu tiên nắm tay em dắt em tới phía họ giới thiệu.

"Đây là Isagi Yoichi con trai của tôi"

" Thằng bé dễ thương quá! Cháu bao nhiêu tuổi!" Người phụ nữ có mái tóc ngắn màu tím ngồi xuống bóp má em.

" Cháu 4 tuổi ạ" Em lễ phép trả lời.

" Cô Mikage, nhóc nhỏ nhà cô đâu rồi ấy nhỉ?Thằng bé năm nay chắc cũng 6 tuổi rồi nhỉ?"

" Thằng bé kia kìa, Reo!! Đến đây mẹ bảo"

Một cậu bé có mái tóc tím chạy tới

" Có chuyện gì sao mẹ?"

" Đây là Yoichi Isagi, con trai của chú Issei đấy, con dẫn em đi chơi chung với đi"

" Vâng ạ, đi nào Yoichi! Anh gọi luôn tên thật của em nhé?" Reo đưa tay ra nắm lấy tay em kéo đi.

" Vâng ạ"

Reo dắt em đến phía một nhóm bạn khác của anh.

" Đây là Isagi Yoichi! Em ấy là con trai của chú Issei đấy"

" Ông chú Issei mà cũng có con trai á! Giờ mới biết chú ấy coi bộ giấu con trai mình kĩ quá đi" Một người có mái tóc vàng nói.

" Nhỏ quá" Cậu nhóc tóc trắng lại xoa đầu em.

" Em ấy mới 4 tuổi thôi mà"

" Nhỏ hơn Rin à!"

"Thế là nhóc nhỏ nhất ở đây rồi! Nhớ xưng anh em đấy nhé"

" Dạ"

Buổi gặp gỡ của bọn họ diễn ra thật đơn giản. Bọn em đã chơi rất thân với nhau cho đến khi em lên 12 tuổi đó cũng là buổi ra mắt cuả Yuure, có thể nói năm người kia đã yêu Yuure ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vẻ ngây thơ của con bé và cảm giác muốn được che chở cho con bé. Và đó cũng là lúc Yoichi chính thức trở thành cái bóng của em gái mình.

Ấn tượng của Yoichi về Reo Mikage là một hoàn hảo luôn làm được tất cả mọi thứ.

Về Nagi Seishiro là một cậu thiếu gia đẹp trai nhưng lại luôn cảm thấy nhàm chán với mọi thứ.

Về Kaiser Michael là một người hoàn hảo được rất nhiều các tiểu thư nhà tài phiệt để ý.

Về Itoshi Sae là một người anh trai tốt bụng luôn làm gương cho em trai của mình.

Về Itoshi Rin là một người lạnh lùng với mọi thứ.

[……]

"....." Nhìn tờ giấy xét nhiệm trên tay, em không nói gì. Lặng lẽ cất tờ giấy vào túi rồi đi đến quầy thuốc lấy thuốc như thường lệ.

" A! Yoichi em lại tới mua thuốc như cũ hả?"

" Vâng! Cho em ba lọ thuốc như cũ ạ"

" Nay lấy nhiều thế em?" Chị y tá vừa hỏi chuyện vừa lấy thuốc cho em.

" Dạ sắp tới em tính đi du lịch ấy mà, tích một ít thuốc uống dần thôi ạ"

" Ồ! Thuốc của em đây"

" Em cảm ơn ạ" Yoichi mỉm cười cầm lấy túi thuốc cất vào túi rồi bước ra ngoài. Tài xế riêng đã đánh xe đợi em ở trước cổng bệnh viện:

" Làm phiền bác rồi bác Rion" Em mở cửa vào vào trong xe vui vẻ nói chuyện với người đang cầm tay lái kia. Đó là một người đàn ông trung niên tuổi có lẽ đã hơn 50 rồi.

" Không có gì đâu mà cậu chủ!" Rion nhìn em mỉm cười không khỏi xót xa. Bác là người hầu trung thành của mẹ Iyo. Từ khi bà mất bác cũng là người đã dõi theo từng bước chân của Yoichi. Đối với Yoichi Rion không phải là một người hầu mà là một người cha. Một người cha luôn quan tâm và chăm sóc em mỗi ngày.

".....Có chuyện gì sao bác Rion?" Yoichi nhìn người bác kia cứ im lặng không chịu lái xe về.

"Cô Yuure đang ở nhà của cậu"

"....Ồ bọn họ đón em ấy về rồi à"

" Cậu không cảm thấy sao hả?"

".....Cảm thấy sao? Tôi với họ chỉ là hôn nhân hợp đồng mà thôi, bọn họ đưa ai về nhà đó là quyền của họ" Yoichi dịu dàng nói mắt nhìn ra phía cửa, đối với họ em chỉ đơn giản là cái lá chắn cho dư luận bên ngoài.

" Vâng"

Chiếc xe lăn bánh đi về khu biệt thự sang trọng kia. Sau khi đến nơi Rion mở cửa cho em xuống xe, Yoichi nhìn xung quanh sân rồi nhìn điện thoại, có dòng tin nhắn được gửi đến cho em

"Không cần đợi cơm"

" Bọn họ đã đưa Yuure đi ra ngoài chơi rồi à thế cũng tốt mình đang muốn yên lặng một chút"

Em quay sang mỉm cười chào bác tài xế rồi bước vào trong biệt thự. Bên trong phòng khách dưới chân ghế sofa là những cuộn giấy đã vo tròn, cốc nước thuốc uống được xếp lung tung nhìn rất chướng mắt. Yoichi bỏ túi sang một bên rồi lấy thùng rác dọn dẹp bãi chiến trường.

Suốt hơn hai năm ở chung với bọn họ, dù có vài lần ốm nhưng chưa bao giờ được bọn họ ân cần đối xử như vậy. Loại đặc ân này Yoichi mãi mãi cũng sẽ không có được.

Dọn xong đối chiến trường của mấy anh chồng và bạch nguyệt quang của bọn họ, Yoichi xách túi lên phòng của mình thản nhiên khóa trái cửa lại, em thay đồ ngủ đi đến bên cạnh tủ đầu giường sắp xếp lại các lọ thuốc mình đã mua vào một ngăn tủ nhỏ, kê dưới những lọ thuốc đó là một bọc giấy nhỏ được bọc cẩn thận trong túi zip. Em lặng nhìn tờ giấy kia phủi đi một lớp bụi trên đó rồi thản nhiên đóng cửa tủ lại rồi lên giường chùm chăn chìm vào giấc mộng đẹp.

Dạo này Yoichi ngủ rất nhiều

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro