1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi kết hôn đã được hơn hai năm rồi. Người ngoài nhìn vào đều rất ghen tị với cuộc hôn nhân của em bởi vì Yoichi có tận năm anh chồng luôn và ai cũng tài giỏi và thành đạt trong công việc của mình. Itoshi Sae và Itoshi Rin làm chủ tịch của tập đoàn Itoshi nổi tiếng. Mikage Reo thì làm giám đốc của tập đoàn Mikage tương lai cũng trở thành người thừa kế. Nagi Seishiro người mẫu nổi hơn cồn ở cả trong và ngoài nước. Kaiser Michael chủ tịch của hãng mĩ phẩm Kaiyuu mỗi năm đều kiếm được cả đống tiền. Còn Isagi Yoichi- em chỉ đơn giản là thiếu gia nhà Isagi thôi.

Đối với những lời nhận xét ấy của người ngoài em chỉ cười. Không biết từ bao giờ Yoichi có lẽ đã quá quen với những lời ấy, em không đáp lại chỉ mỉm cười cho có lệ rồi rời đi.

Đằng sau cuộc hôn nhân cả ngàn người mong ước ấy là một bí mật mà ít người biết. Em và họ chỉ là hôn nhân hợp đồng họ không hề yêu em người họ yêu là em gái của em- Isagi Yuure. Cô ấy cũng chính là mối tình đầu họ.

Yoichi và Yuure vốn dĩ không phải là anh em ruột. Bố của em ông Isagi Issei đã nhận nuôi Yuure khi còn bé. Cha của Yuure là ân nhân cứu mạng của ông, do ông mà cha cô ấy mới chết. Để đền ơn Issei đã nhận nuôi Yuure và coi cô như con gái ruột của mình cho cô những điều tốt đẹp nhất trên đời. Ông dành cho cô nhiều tình thương tới nỗi quên mất mình còn có một người con trai tên Yoichi kia.
Còn mẹ của em bà đã mất sau khi sinh em ra.

Vốn dĩ người ban đầu sẽ cưới năm người bọn họ là Yuure nhưng cô ấy đã có người khác trong lòng rồi. Yuure đã có thai với người kia, khi nghe tin đấy năm người kia tức lắm nhưng sau khi thấy Yuure khóc lóc họ lại động lòng. Yuure và Chồng đã đi sang Pháp để sống, để tránh mất mặt cho nhà Isagi cùng với các dư luận từ giới thượng lưu-Isagi Yoichi nhanh chóng  trở thành kẻ thế thân cho em gái gả cho năm kẻ kia.

Một bản hợp đồng hôn nhân được đưa ra. Em sẽ sống với bọn họ trong ba năm để đánh lừa cho tất cả mọi người tập trung vào em, tránh mò tới tìm thông tin của Yuure.

[……]

" Làm anh trai thì phải biết bảo vệ em gái! Rõ chưa hả Yoichi?"

" Dạ vâng ạ"

[……]

" Nếu Yuure làm sai điều gì ở trường con nhớ bảo vệ em đấy!"

" Dạ"

[……]

" Yuure là em, còn con là anh đã làm anh phải biết nhường em chứ!"

" Vâng"

[……]

" Yuure mang thai rồi...dư luận đang tập trung vào con bé! Ta sợ con bé sẽ làm điều gì dại dột mất! Yoichi mau làm gì đó cho em con đi chứ"

" Dạ"

[……]

" Sắp tới bọn tôi đi công tác mấy hôm, không cần phải đợi cơm đâu Yoichi"

Yoichi ngồi ở phòng khách im lặng nhìn về xuống chiếc điện thoại đang hiển thị dòng tin nhắn của Reo gửi cho em. Em gõ bàn phím bấm một chữ "vâng" rồi bấm gửi.

Em nhìn xung quanh căn nhà rồi im lặng mở tivi lên xem. Căn biệt thự rộng lớn chỉ có một mình em. Yoichi không thuê người giúp việc, công việc ở nhà điều một tay do em đảm nhận. Tuy hơi vất vả nhưng làm việc nhà một một trong những cách giết thời gian của em.

" Tin Hot: Chấn động tin đồn chồng của cô Yuure Isagi ngoại tình!!! Mới sáng ngày hôm nay một người qua đường đã quay được cảnh chồng cô nàng đi ra khỏi khách sạn cùng với một cô gái khác!! Bọn họ khoác tay trông rất thân mật...."

"Lũ nhà báo này cũng thật thính..."  Yoichi trước cái tin gây chấn động này cũng không có gì quá ngạc nhiên bởi mới ngày hôm qua khi em lỡ nhìn thấy trong máy của Rin dòng tin nhắn của Yuure và mới sáng hôm nay trong máy của Kaiser cũng có. Và cái tin nhắn kia của Reo nữa, em biết bọn họ nói dối cả năm người đều không có cuộc công tác nào cả. Bọn họ đến Pháp để an ủi Yuure và xử lý tên khốn kia.

Yoichi không ghen

Thật kỳ lạ nhỉ? Nhưng ngay từ đầu em đã không có tư cách để ghen rồi. Yoichi và bọn họ chỉ đơn giản là hôn nhân hợp đồng thôi. Khi hợp đồng kết thúc thì họ và em cũng chỉ là bạn cũ của nhau thế thôi

"Khụ khụ....." Thời tiết dạo này trở lạnh bệnh cũ của Yoichi lại sắp tái phát rồi.

" Mai mình phải đến bệnh viện lấy thuốc thôi.Tiện thể lấy luôn mấy lọ thuốc ngủ, thuốc trong phòng mình cũng sắp hết rồi sao ấy nhỉ?" Yoichi nói rồi đi vào trong phòng ngủ riêng của mình, em mở cửa tủ đầu giường. Có đủ loại thuốc nằm la liệt trong đó em thò tay vào lấy một lọ rồi gió lên kiểm tra

" Còn có hai viên thôi này"

Xong em cũng cất lại vào tủ đầu giường rồi đi xuống nhà vào phòng bếp nấu cơm rồi tự ăn một mình.

Yoichi vẫn hay ăn cơm một mình. Rất hiếm lúc cả sáu người bọn họ cùng ngồi ăn chung một bữa cơm. Thỉnh thoảng mới có một người ngồi ăn chung với em còn lại đều ăn ở ngoài hoặc không ăn.

"Hừm.....sao đồ ăn nay lại có vị hơi nhạt nhỉ? Mình nhớ là mình cho gia vị vào rồi mà. Thôi kệ vậy ăn nhanh rồi đi ngủ" Em xúc từng muỗng cơm bỏ miệng ăn xong Yoichi dọn dẹp bát đĩa rồi đi lên phòng của mình đóng cửa. Nằm lên giường uống nốt hai viên thuốc ngủ còn lại rồi thản nhiên tắt đèn đắp chăn chìm vào giấc mộng đẹp.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro