6.2॥ YukiIsa॥ Model

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Yukimiya Kenyu x Isagi Yoichi

Summary: Hai người mẫu, hai công ty khác nhau, ghét người kia một cách thảm hại.

Note: - Không liên quan đến mạch truyện gốc.

- Vã YukiIsa trước khi có chapter 203 nên au lại xách đít đi viết fic. Model x Model mãi đỉnh!

Part 2: Ring and necklace.

***

Hôm nay là ngày thứ 27 kể từ ngày sinh nhật của Isagi, hay đúng hơn là sinh nhật của Yukimiya Kenyu. Cả ngày hôm nay, anh chắc đã nhận được cả triệu món quà, nếu như anh tính không nhầm. Nhưng bằng một cách nào đó, thứ anh trông chờ, quà của Isagi Yoichi, vẫn không thấy đâu. 

 Chả lẽ cậu ta lại vô ơn như vậy? Không lẽ những gì xảy ra trong 3 tuần qua chỉ là sự diễn kịch của Isagi để lôi kéo fan thôi ư?

Lòng anh bỗng nhói lên khi suy nghĩ này nhem nhóm trong đầu anh. Cậu ta là gì mà khiến anh phải mong chờ chứ? Anh không biết, chỉ là Yukimiya đã rất hy vọng món quà đến từ cậu thôi.

 Cộc cộc cộc. 11h58p, 28.4.20xx. Tiếng gõ cửa vang lên. "Có chuyện gì sao anh Kira?" Yukimiya hỏi.

 "Xin lỗi nếu tôi làm phiền giờ thư giãn của cậu nhé, nhưng cậu Isagi gửi quà sinh nhật của cậu bằng flycam này. Cậu có phiền nếu tôi mang nó vào không?"

 "Vào đi, tôi không tiện mở cửa cho anh." Kira nghĩ mình không nghe nhầm khi cảm giác tông giọng của Yukimiya đang lên cao hơn một chút, như trẻ con hưng phấn khi mong ngóng một món quà vậy.

 "Tôi đặt nó trên bàn để cậu tự mở nhé? Xin phép ra ngoài."

" Cảm ơn anh đã nhận hàng giúp tôi, ngại quá, gần 0h rồi." 

 Sau khi Kira đã ra ngoài, Yukimiya liền ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh để rửa sạch mặt nạ mà mình đang dùng để dưỡng da. Có điều gì đó thôi thúc anh phải làm vậy, thường ngày anh sẽ đắp mặt nạ trong khoảng 1 giờ, nhưng nay anh chỉ mới đắp được 15 phút liền chạy đi rửa nó. Yukimiya ôm hộp quà lên giường, và chuẩn bị tinh thần để mở nó ra. Không biết cậu ta sẽ tặng gì cho mình nhỉ? Một hộp nước hoa chăng? Không, mình có hết tất cả các loại rồi mà. Một đôi giày? Cái hộp này quá nhỏ để đựng nó. Một món đồ handmade? Dẹp đi, cậu ta vụng về chết mẹ. Yukimiya dành ra mười phút để đoán món quà Isagi tặng cho mình. Anh lắc nó, ngửi nó, gõ vào nó, thử mọi cách để đoán xem nó là cái gì. Bỏ đi, mở ra luôn cho rồi. Anh không có đủ kiên nhẫn để ngồi mò mẫm nữa, bèn lập tức mở nó ra.

Pon! Một chú hề bật ra khi Yukimiya vừa mới nhấc cái nắp khỏi cái hộp. "ỐI MẸ ƠI!!" Anh hét toáng lên, giật bắn mình khi nó nảy lên người anh.

 "Có chuyện gì vậy, Yukimiya?" Kira phóng thẳng lên phòng cậu khi nghe tiếng hét thất thanh ấy.

  "Kh-không sao, tôi chỉ bị giật mình thôi. Anh đừng để tâm quá." Yukimiya vẫn chưa định thần được, tim đập nhanh vì món quà ấy.

 "Vậy tôi về phòng đây, có việc gì cứ gọi tôi nhé." Kira quay lưng ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

 Chết tiệt Isagi, cậu muốn dọa chết tôi à? Anh lầm bầm sau khi đã ổn định lại. Yukimiya lại ngó vào bên trong chiếc hộp. Trong lòng hộp là vô số những viên xốp nhỏ, che giấu đi món quà của Isagi dành tặng anh. Yukimiya nuốt nước bọt, đắn đo có nên bỏ tay vào để tìm món quà không. Đôi tay anh đã hành động trước khi não anh kịp đưa ra quyết định. Anh mò được một cây bút. Sau khi xem xét kĩ, Kenyu đã nhận ra nó không phải một cây bút bình thường, mà là bút ghi âm. Ồ, muốn gửi lời "yêu thương" qua cây bút này à? Anh thầm nghĩ,  rồi lại vặn max volume lên để nghe cho rõ. Anh nào có biết, quyết định đó sai lầm đến mức nào.

 "HÙ!! SINH NHẬT VUI VẺ NHÉ TIỀN BỐI!" Isagi đã ghi âm giọng nói của mình vào cây bút đó, vốn dĩ nó cũng chỉ như một câu nói bình thường, nhưng anh lại chỉnh lên âm thanh lớn nhất, câu nói nó lập tức trở nên phóng đại, như thét vào tai anh.

 "CHÚA ƠI!! CẬU LÀM CÁI MẸ GÌ VẬY?!" Một lần nữa, Yukimiya lại hét lên trong giữa khuya lặng vắng.

 "Yukimiya, cậu mà hét lên một lần nữa là tôi sẽ nghĩ cậu mắc bệnh tâm thần và gọi xe cho cậu đấy!" Kira lại chạy lên phòng anh một lần nữa, phàn nàn về việc anh cứ hét liên tục vào nửa đêm.

 "Tôi xin lỗi...Tại quà của Isagi, nó có chút- độc đáo? Tôi hơi sốc quá thôi."

 Kira thở dài đi ra khỏi phòng. Yukimiya đã vặn nhỏ âm thanh của cây bút lại. Anh lắng nghe những lời Isagi nói:

 "Sinh nhật vui vẻ nhé tiền bối! Chúc mừng anh đã tròn 20 tuổi. Tôi ghi âm cái này từ sáng sớm cơ, nhưng tôi thích gửi nó vào phút cuối cùng trước khi qua ngày mới cho nó đặc biệt! Không biết anh có bất ngờ khi nhận được món quà của tôi không, tôi đã tham khảo ý kiến của chị Anri và làm ngược lại những gì chị ấy nói đấy. Hy vọng anh không giật mình mà hét toáng ngay đêm khuya. 

 Quà của tôi không nhiều, chỉ là tấm lòng, hay tình cảm của tôi muốn dành cho anh thôi.

 Tôi  hy vọng món quà có thể đến tay anh. Lâu ngày không sử dụng fly-camera nên tôi sợ nó sẽ đâm vào một cái gì đó, và hộp quà của tôi sẽ rớt. Nếu anh nghe được những gì cái bút này nói, nghĩa là anh nhận được món quà của tôi rồi hehe.

Thích hay không là quyền của anh, nhưng nó là tấm lòng của tôi đó! Đừng từ chối nhé.

Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những tháng ngày ta làm việc cùng nhau. Cảm ơn anh nhiều lắm! Cảm ơn món quà anh đã tặng tôi vào hôm 1/4, cảm ơn vì đã là người đầu tiên chúc mừng tôi qua tuổi mới. Anh là người chúc đầu tiên, thì tôi sẽ chúc cuối cùng nhỉ? Đầu của dây chuyền và phần cuối của dây chuyền cũng phải nối với nhau mà, tượng trưng cho sự khát khao gắn kết trọn đời, chả phải đó là ý nghĩa của dây chuyền đó sao?

Phải, anh nhớ ra rồi. Hóa ra lúc đi qua tiệm trang sức, lý trí anh đã mách bảo anh rằng, anh nên, và phải tặng Isagi một sợi dây chuyền. Nó nói lên cảm xúc mãnh liệt của Yukimiya dành cho Isagi. Không lý nào nếu anh ghét cậu mà lại nhớ được ngày sinh nhật cậu, nhớ được thức uống cậu thích, khắc ghi từng đường nét của cậu trong đầu được. Thứ tình yêu ấy, nó như một mầm cây. Chậm rãi nhưng bền, từ từ ươm mầm sâu trong trái tim anh, và mầm cây cảm xúc ấy trải qua những thử thách, đương đầu với khó khăn mà tiếp tục lớn lên, đầy khao khát và mãnh liệt. Anh có lẽ đã rơi vào lưới tình với cậu từ lâu, chỉ là anh không biết, chỉ là anh vẫn tiếp tục để nó lớn lên theo thời gian, và vào thời điểm thích hợp, cảm xúc và lý trí nhắc nhở anh rằng: đã đến lúc anh phải nhận ra tình yêu mình dành cho cậu rồi. 

 Yukimiya nghe đi nghe lại những lời từ cây bút nó, như muốn học thuộc, nhai ngấu những lời nói của cậu vậy. Yukimiya nhận ra, Isagi không nói liền mạch cả một đoạn dài. Nó được ngắt thành 5 đoạn, và 3 đoạn cuối hình như ẩn chứa cái gì đó.

 3 chữ đầu của 3 đoạn sau ấy, nếu ghép lại, thì nó sẽ ra ba chữ mà anh nghĩ đó là thứ mà anh luôn ngóng chờ từ Isagi: Tôi. Thích. Anh.

 Yukimiya có nhầm không? Làm gì có chuyện tốt lành như vậy chứ. Một lần nữa, từng giác quan trên người anh lại thôi thúc anh tiếp tục tìm xem trong hộp quà còn gì nữa. Anh không chần chừ, mò mẫm bên trong hộp quà đó. Yukimiya lấy được lên một hộp quà nhỏ. Anh mở ra, là một chiếc nhẫn kim cương được chạm khắc tinh xảo. Bên trong chiếc nhẫn đó được khắc tên anh: Yukimiya Kenyu. Lại là một món quà xa xỉ khác. Anh đã ướm thử nó vào ngón áp út của mình. Vừa như in. Isagi đã lấy đâu ra số liệu chính xác đến từ cm để làm nên chiếc nhẫn này? Yukimiya dọn dẹp hộp quà của cậu, Yukimiya còn làm gì đó với cây bút ghi âm. Xong anh nằm ngắm nghía chiếc nhẫn một hồi lâu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, rồi mới đi ngủ trong tâm trạng cực kì cực kì hạnh phúc. 

***

 Sáng, 29.4/20xx, Yukimiya vừa mới lên công ty đã phát hiện Isagi đang bàn chuyện gì đó với Anri. Anh đến chào cậu, và báo cho cậu biết mình đã nhận được món quà. Isagi liền quay sang chị quản lý Anri, nói với giọng điệu có lỗi: 

 "Chị Anri, chuyện hợp đồng với công ty X để sau nha? Em có chuyện muốn nói với tiền bối."

 "Em cứ đi đi, chúc em may mắn nhé." Anri nháy mắt. Cuối cùng Isagi nhà chị đã biết yêu rồi.

 "Cảm ơn chị nhiều, em sẽ tăng lương cho chị coi như đền bù ha!" Isagi nói xong liền kéo tay Yukimiya đi chỗ khác.

 Công nhận, khi người ta yêu nhau liền trở nên hào phóng hơn hẳn. Tiền lương muôn năm! Isagi muôn năm! Anri nhìn Isagi, cảm kích khi nghe hai chữ "Tăng lương" được thoát ra từ miệng cậu.

 ...

 Isagi kéo tay áo Yukimiya đi vào một góc khuất của studio chụp hình của hai người, nơi rất ít khi có người qua lại. Cậu đã tinh ý chọn chỗ này, một phần vì nó khá riêng tư, cậu sẽ không bị làm phiền khi ở với anh, phần còn lại, vị trí này khá tối, đủ để che giấu được khuôn mặt của cậu khi nói chuyện với anh.

 "Thế, có chuyện gì muốn nói với tôi đây, đàn em?" Yukimiya lờ mờ đoán được lí do cậu lôi anh đến đây, liền cất tiếng hỏi trước.

 "Tiền bối..đã nhận được quà sinh nhật của tôi chưa?" Isagi ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh.

 "Nếu tôi nói là rồi thì sao Yoichi?" Anh cười, và đã chắc chắn rằng việc Isagi muốn nói là gì.

Isagi không nói gì, chỉ liếc qua hai bàn tay của anh. Mặt cậu trở nên thoáng tối đi khi nhận ra tay anh, hay cụ thể là ngón tay anh, hiện đang không đeo một thứ gì cả. Người lăn lộn trong giới 6 năm như Yukimiya hoàn toàn có thể nhận ra điều đó, dù Isagi có giấu kĩ đến mức nào.

 "Không có gì đâu, tiền bối nhận được là tốt rồi." Isagi quay lưng tính rời đi, bỗng dưng Yukimiya kéo tay cậu lại. "Em không thắc mắc là tôi đã làm gì với món quà của em ư?" Anh hỏi, vẻ mặt mong chờ được nhìn thấy thái độ của Isagi.

 "Đó là quà của anh, nên nó phụ thuộc vào anh mà." Cậu đáp, lưng vẫn quay đi, không dám mặt đối mặt với Yukimiya. Cậu nghĩ nếu giờ cậu mà quay lưng lại, thì chắc chắn Isagi sẽ bật khóc mất. Cậu không muốn trưng ra dáng vẻ yếu đuối ấy cho anh.

 "Đây, cây bút của em, bật lên nghe đi." Yukimiya lấy trong túi áo của mình cây bút ghi âm mà Isagi đã tặng, và bảo cậu nghe nó. Isagi khó hiểu, tay nhận lấy nó và bật lên nghe. Giọng của Yukimiya cất lên:

 "Cảm ơn quà của đàn em nhé, tôi cứ nghĩ em đã quên mất vị tiền bối này rồi cơ. Đã lỡ trách em vô tâm rồi, thứ lỗi cho tôi nhé. Quà của em đúng là thứ cuối cùng mà tôi nhận được trong ngày đấy, khá là đặc biệt nhỉ? Em thành công trong việc khiến tôi hét toáng lên 2 lần ngay giữa đêm khuya rồi, quản lý Kira đã mắng tôi nhiều lắm đó.

 Tôi đã ở trong giới người mẫu 6 năm rồi, nên việc tình cảm của em dành cho tôi như thế nào, tôi đều hiểu hết. Em cũng không cần phải che giấu đâu. Tiếp xúc và làm việc với vô vàn kiểu người, tôi gần như có thể đọc vị được cảm xúc của một ai đó thông qua nét mặt rồi.

Cũng như món quà của tôi, món quà của em rất đắt tiền, và tôi thích nó lắm đấy. Yukimiya này vẫn đang thắc mắc làm sao em có được số đo của ngón tay tôi để có thể làm nên một chiếc nhẫn tinh xảo như thế.

 Vậy, em đã tặng tôi một chiếc nhẫn đúng không nào? Nhưng để tôi tự đeo nó thì thật sự không phải phép đối với một người mẫu đâu Isagi Yoichi. Khác với sợi dây chuyền của tôi, thì chiếc nhẫn có thiết kế hình tròn, khiến người nhìn không thể biết được điểm bắt đầu và kết thúc của nhẫn. Giống như tình yêu đôi lứa dành cho nhau sẽ mãi mãi trường tồn, không bao giờ phai nhạt vậy. Chả phải nếu em tự tay đeo nó cho tôi, thì nó sẽ ý nghĩa hơn sao?

 Isagi nghe xong đã không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Yukimiya biết, hiện giờ anh và Isagi cảm thấy như thế nào. Họ cảm thấy bồi hồi, họ cảm giác mình sẽ được yêu, đang được yêu và đã được yêu. Anh bèn trao chiếc nhẫn cho cậu, ý muốn nói cậu hãy tự mình trao món quà này cho anh. Isagi không nhận chiếc nhẫn, cậu vòng tay ra sau cổ, gỡ hai đầu nối của sợi dây chuyền ra và đeo nó vào cổ anh.

 "Anh bây giờ đã là của Isagi Yoichi này rồi! Và sẽ luôn là của tôi, tiền bối!" Cậu gắn hai đầu nối của sợi dây chuyền lại, tuyên bố với anh.

 Yukimiya mỉm cười, anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Isagi, hôn lên mu bàn tay cậu, và đeo chiếc nhẫn được khắc tên anh vào ngón áp út của cậu. "Em cũng vậy, đã và sẽ luôn là của Yukimiya Kenyu này."

End. Open Ending/Happy Ending. Những gì xảy ra sau này tùy vào readers <3

Năm mới vui vẻ nha mọi ngườiii

Tính up lúc 0h00p nma lỡ đi coi pháo hoa nên trễ hic.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro