7.॥ KaiIsa॥ Lick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Michael Kaiser x Isagi Yoichi

Summary: Michael Kaiser's blue rose, an angel, but also a devil.

Note: - Dựa trên chapters 203, sau cảnh nắm đầu của Kaiser.

- OOC !! Chửi thề khá nhiều vì đây là vibe của 2 người, mấy bạn không thích thì nên skip nha.

 ...

 Isagi Yoichi sau khi kiến tạo pha bóng cho Yukimiya Kenyu, và giúp cho Bastard München thắng với tỉ số 3-2, đã hoàn toàn kiệt sức. Cậu ngã quỵ xuống, suýt chút nữa đã được hôn thẳng vào đất mẹ. Michael Kaiser khi đó lập tức buông đầu của Ness ra, vươn tay chụp lấy tóc trên đầu cậu, giữ cho Isagi không bị đập đầu xuống đất.

"Cậu kiệt sức rồi , tên vị kỷ chết tiệt. Là overheat nhỉ?" Hắn nói. Mẹ kiếp, đây lần đầu tiên hắn phải công nhận một người đấy, đã vậy còn là Isagi Yoichi.

 "Im mồm đi, tên vua khỏa thân. Tôi mà còn sức..thì-" Hộc. Isagi nói không ra hơi. Cậu không ngừng thở dốc, hổn hển, cố để nhịp tim mình ổn định lại. 

 "Cậu mới là người cần nín đấy, để tôi kéo-"

 "Là 'dìu", Kaiser. Đéo ai lại nắm tóc người ta rồi lôi xềnh xệch vào phòng nghỉ cả." Kurona nhắc nhở, lo lắng khi nhìn Isagi đang bị tên vua kia nắm đầu.

 "Rồi, để vị vua khỏa thân này rủ lòng thương dìu cậu vào phòng nghỉ vậy." Nói rồi, Kaiser vẫn nắm tóc cậu, kéo Isagi đứng thẳng dậy. Sau cùng, Michael Kaiser làm một điều mà ngay cả Ness lẫn Kurona đều không ngờ tới: Hắn bế thốc người cậu lên, hay nói cách khác, là bế công chúa. Vị vua kia không màng đến ánh nhìn đầy sửng sốt của đội, quay người rời đi.

 "Noa, tôi xin phép dẫn thằng nhóc này đi nghỉ."

 "Đi đi, chăm sóc cho cẩn thận vào." Noel Noa chấp thuận yêu cầu.

 Ở một nơi nào đó, Nagi thì thầm với Reo:

 "Ta có nên gọi bà Baya đến để chăm sóc cho Isagi không?"

 "Nagi, cậu nên nhớ, ta đang ở Blue Lock chứ không phải ở nhà tôi."

 "...Lỡ thằng đấy làm gì Isagi thì sao?" Nagi ngờ vực nhìn Kaiser, anh không tin hắn cho lắm. Mặt gì gian xảo thấy gớm.

"Tôi sẽ giật đứt hai cọng tóc của hắn." Reo nhún vai, dán chặt mắt vào bóng lưng đang khuất dần của vị vua không ngai đó.

...

 "Ngưng ngay việc cựa quậy hoặc tôi sẽ thả cậu rớt thẳng xuống đất." Kaiser gằn giọng, hắn đã có lòng tốt đến vậy rồi, nhưng Isagi nào có cần cái lòng tốt ấy.

 "Tôi dí lồn cần..." Isagi kiệt sức nhưng vẫn bật lại hắn. Tuy vậy, có lẽ giờ có nói gì cũng vô ích, cậu bỏ cuộc. Isagi nhích người, tạo tư thế thoải mái nhất để nằm trong vòng tay Kaiser.

 "Khiếp, nói vậy mà vẫn nằm trong lòng người ta."

 Cách biệt chiều cao của hai người không quá lớn, tuy nhiên, so với vị vua kia, người hầu 1 này hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay của hắn. "Nhẹ thật đấy, cậu không ăn uống gì nhiều à?"

 "Đây ăn uống đầy đủ nhá..Là do anh to quá thôi, đồ điên." 

"Vâng vâng, là tại tôi hết. Người hầu nhà cậu là to nhất rồi." Hắn không ngừng châm chọc cậu. Nhìn cậu yếu ớt nằm chịu trận thật sự thỏa mãn quá đi.

 Michael Kaiser bồng Isagi vào phòng của cậu. Hắn đặt cậu lên giường và sờ trán cậu. Tên vị kỉ nhà cậu, làm gì mà để nhiệt độ của người nóng như thế này? Michael không nghĩ nhiều, đi vào phòng tắm để lấy khăn chườm cho cậu. Hừm, nếu giờ hắn bỏ mặc cậu ở đó và đi thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Vị vua kia vẩn vơ, nhưng rồi vẫn quyết định sẽ chăm sóc cậu đến nơi đến chốn. Hắn đi ra với chậu nước ấm và chiếc khăn chườm. Đập vào mắt hẳn là cảnh Isagi đang ngồi, với đôi tay bê bết máu.

 "Kaiser! Đưa cái khăn đây, tôi bị chảy máu mũi rồi.." Isagi không ngừng quệt những dòng máu đang chảy ra từ mũi cậu. Chết tiệt, nhiều quá! Michael không chút do dự, đặt chậu và cái khăn xuống, chạy ngay đến cạnh Isagi. Hắn nắm lấy cằm cậu và kéo nó về phía hắn. Lưỡi của Michael lập tức liếm lấy từng vệt máu đỏ thẫm ấy.

 "A- ANH LÀM GÌ VẬ-" Chưa để Isagi nói xong, hắn đã luồn hai ngón tay vào miệng cậu, và khuấy đảo khoang miệng Isagi khiến cậu không nói được.

 "Im mồm đi, người hầu. Tôi là đang giúp cậu xử lí đấy, Yoichi." Michael Kaiser đáp, lưỡi vẫn không ngừng thè ra để liếm. Đầu lưỡi hắn cảm nhận được vị mặn xen lẫn ngọt của máu, và nó khiến vị vua hưng phấn vô cùng. Hắn rút tay kia khỏi miệng Isagi, kéo theo sợi chỉ bạc giữa ngón tay và miệng cậu. Michael giữ chặt lấy hai tay của Isagi và ghìm chặt cậu xuống giường. Đùi anh chặn ở giữa hai chân của Yoichi, hòng ngăn cậu đứng dậy và tẩu thoát (dù hắn biết giờ đã cạn kiệt sức lực).

 "Đ-đừng cọ đùi của anh vào giữa hai chân tôi nữa, Kaiser! Rõ ràng anh biết fetish của tôi là đùi đấy?!" Isagi Yoichi cầu xin.

 "Cậu giờ như là miếng mồi béo bở được dâng lên tận miệng mèo đấy? Ngại gì mà tôi lại từ chối một bữa ăn ngon như vậy nhỉ, Yoichi cưng?" Hắn khiêu khích, người hầu nổi giận rồi kìa, tuyệt quá! 

 "Ít ra thì đừng phải là hôm nay chứ! Tôi đã mệt muốn chết đi sống lại rồi, anh muốn thao chết tôi à?" Isagi thều thào, cố gắng van nài Kaiser.

Cũng đúng. Nếu giờ hắn có "làm" thì cũng chỉ mình hắn vui. Hắn muốn chiêm ngưỡng biểu cảm của cậu khi rên rỉ trên người hắn. Hắn muốn nghe những tiếng chửi thề của cậu. Hắn muốn nhìn Isagi Yoichi, người hầu số một, bị vấy bẩn bởi vị vua không ngai, Michael Kaiser hắn. Hắn muốn cậu, rất muốn cậu. Cứ nghĩ đến cảnh Isagi bấu chặt lấy lưng hắn, rồi thút thít khóc vì những cú thúc dữ dội, tiếng bạch bạch vang lên giữa sự va chạm của hai người đã đủ khiến Kaiser muốn điên lên. Nhưng rồi, vì Isagi hiện tại hoàn toàn không làm được gì, Michael chỉ có thể chôn giấu dục vọng của mình, đợi ngày cậu bình phục sẽ trả đủ. Hắn buông tay ra, vuốt ve làn da trắng ngần của cậu từ trên xuống dưới. Từ mặt, xuống yết hầu, rồi lại tới eo, lướt qua bắp đùi của cậu. Isagi Yoichi kiềm không được, miệng thốt ra tiếng rên ư ử. Cậu giờ như chú mèo con nằm gọn trong lòng bàn tay Michael, và hoàn toàn có thể bị bóp chết vào một khoảnh khắc nào đó. 

 "Ngoan lắm Yoichi, cậu thật sự rất nghe lời đấy."

 "Ich hasse dich, Michael Kaiser." Isagi nói một câu tiếng Đức. Cách mà cậu thốt ra nó rất nhuần nhuyễn, hình như đây là câu tiếng Đức duy nhất mà cậu khắc sâu trong bộ não.

 "Ich hasse dich auch, Yoichi." Kaiser hôn nhẹ lên mí mắt cậu.

 "Nghỉ ngơi đi, nay em nợ tôi một ân tình đấy nhé. Nhớ bồi thường phí tổn thương tinh thần đấy." Hắn dọn dẹp rồi rời đi, để lại một Isagi Yoichi đầu óc rối bời đang cố gắng sắp xếp những dữ kiện vừa diễn ra. Cái gì mà lại liếm máu của cậu, rồi lại đòi đụ cậu chứ? Cách mà anh miết nhẹ từng ngón tay trên người cậu, và cả nụ hôn ấy nữa. Thật sự đủ để Isagi Yoichi cảm thấy bối rối. Rõ ràng là cậu ghét hắn, hắn cũng ghét cậu mà.

 Cớ sao lại đối xử với nhau như vậy?

...

End. 

Note: Fic này được viết trong vòng 30 phút, nghĩ gì viết nấy =))) đây là món quà dành cho chồng ju Nê Dumi, cũng là tự thưởng cho mình sau khi giải được 5 trang bài của tuyển Anh nữa =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro