6.1॥ YukiIsa॥ Model

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing:  Yukimiya Kenyu x Isagi Yoichi

Summary: Hai người mẫu, hai công ty khác nhau, ghét người kia một cách thảm hại.

Note: - Không liên quan đến mạch truyện gốc.

- Vã YukiIsa trước khi có chapter 203 nên au lại xách đít đi viết fic. Model x Model mãi đỉnh!

Part 1: YukiIsa's relationship.

***

 Isagi Yoichi và Yukimiya Kenyu đều là người mẫu nổi tiếng. Nhưng hai người lại ghét người kia vô cùng, không phải ghét kiểu âm thầm, thảo mai, mà là ghét kiểu khinh ra mặt.

 Fan của hai người thường miêu tả mối quan hệ của họ trong một cụm từ: Ghét như xúc đất bỏ đi.

Nói thế cũng không sai. Mỗi lần gặp nhau tại một sự kiện của hãng thời trang bất kì, cả Isagi Yoichi và Yukimiya Kenyu đều không ngần ngại đến "chào hỏi" lẫn nhau:

 "Ôi chao! Nay lại gặp tiền bối Yukimiya ở đây này!! Ai vui chứ tôi thì không đâu!" Isagi mỉm cười, mở màn cho cuộc đấu khẩu cực căng.

"Vị đàn em của tôi đây mà. Yukimiya này cũng không mong muốn gặp gì cậu đâu." Anh đáp lại, mặt vẫn nở nụ cười, nhưng những người mẫu đồng thời có mặt ở đó cũng có thể thấy không khí giữa hai người này đang chuyển thành màu đen rồi? Hai người "bắt tay" nhau, nhưng quản lý của Isagi, chị Anri thề, nếu như chị và quản lý của Yukimiya, anh Kira, không ngăn họ lại. thì giờ hai người đó đã vặn tay người kia, và bẻ rồi. Bắt tay chỉ gọi trên danh nghĩa thôi, sự thật là họ đang bóp chặt tay người kia như muốn làm vụn nó tới nơi.

 "Nay lên đồ của hãng Egoist bên em nhìn đẹp hẳn đấy, Yukimiya." Mãi Isagi mới thốt lên được một câu đường hoàng, khen ngợi vẻ đẹp. 

"Em mặc đồ của München nhìn quyến rũ không kém đâu." Anh buông lời tán tỉnh, chọc ghẹo lại cậu. Đối với hai người, việc buông lời lả lơi, trêu ghẹo người kia chỉ như fan-service, giúp họ thu hút thêm lượng người hâm mộ đông đảo. Chứ Isagi làm sao mà có thể thích được anh chàng 1m84 này (hoặc là cậu chỉ đang cố thuyết phục bản thân mình như vậy thôi).

***

 Isagi Yoichi, 18 tuổi, debut lần đầu tiên vào năm 16 tuổi, với tư cách là tân người mẫu được đào tạo dưới trướng hãng thời trang Egoist. Cậu đã càn quét hết mọi bảng xếp hạng tân binh tiềm năng của giới thời trang vào năm đó. Vào năm 17 tuổi, chính thức được làm khuôn mặt đại diện của Saint Laurent. Từ đó, sự nghiệp của cậu đi lên như diều gặp gió, các hợp đồng, các công ty muốn collab với cậu ngày càng tăng lên. Isagi trong 3 năm đã gây dựng nên cho mình một cơ ngơi, có chỗ đứng vững chắc ở giới thời trang quốc tế, được xếp ngang hàng với người mẫu nam nổi tiếng như Michael Kaiser, Chigiri Hyoma, hay Jyubei Aryu.

 Yukimiya Kenyu, 19 tuổi, đã bắt đầu sự nghiệp của mình từ rất sớm. Anh được công ty thời trang nổi tiếng München nhắm đến khi đang mua sắm với bạn bè. Với khuôn mặt thu hút và chiều cao lý tưởng, Yukimiya nhanh chóng xuất hiện trên các tạp chí ở Nhật Bản. Dần dần, những hợp đồng thời trang được kí với anh cũng nhiều hơn, và Kenyu đã quyết định lấn sang thị trường quốc tế. Hãng thời trang anh làm khuôn mặt đại diện đầu tiên là Louis Vuitton. Sau đó thì cũng như Isagi, anh có chỗ đứng trong giới thời trang quốc tế, và lần đầu tiên anh biết đến Isagi là khi anh đọc bảng xếp hạng Famous Model Awards. Cậu đứng thứ 4, chỉ sau Michael Kaiser, Chigiri Hyoma, và anh. Cảm giác căm tức và khó chịu nổi lên, Yukimiya lăn lộn trong giới 6 năm mới có vị trí như thế này, thế quái nào Isagi chỉ cần 3 năm là được?  

 Lần đầu tiên họ gặp nhau là tại buổi họp báo để công bố collab dài hạn giữa hãng Egoist và München. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, lòng Isagi đã dấy lên cảm giác khó chịu với vị tiền bối này. Ăn cái gì mà cao thế? Bảnh bao, cao ráo, khuôn mặt sắc cạnh, thì ra đây là người đứng hạng 3 bảng xếp hạng Famous Model Awards.

 "Chào anh, tiền bối  Yukimiya!" Cậu nhấn mạnh chữ "tiền bối", có lẽ là muốn chọc tức anh. Dù chỉ là mới lần đầu gặp nhau, nhưng bản thân Yukimiya cảm thấy, anh với thằng nhóc con này có lẽ là kẻ thù từ kiếp trước, mới gặp nhau đã xẹt nên tia lửa điện giữa mắt hai người.

 "Hân hạnh được gặp cậu, đàn em nhỏ con." Yukimiya không kiêng nể, chọc thẳng vào nỗi đau thầm kín của Isagi. 

 Mặt của cậu lập tức tối sầm đi, ai cho phép anh ta nhắc đến nó?! Cao kều thì không có quyền lên tiếng, im mồm! Đó là lời của Isagi gào thét trong lòng, còn bề ngoài để giữ hình ảnh, em chỉ cười xòa cho qua chuyện. Trong buổi họp báo, hai người đại diện của hai hãng được xếp ngồi cạnh nhau. Họ thay phiên nhau trả lời câu hỏi của cánh nhà báo. Có điều, quản lý của hai người họ, Anri Teieri và Kira Ryuunosuke đứng cạnh hai người đang cảm thấy khó hiểu:

 Hai thằng đần này làm gì mà lại đạp lên chân nhau, đá qua đá lại dưới gầm bàn thế kia?

 Lần đầu tiên gặp mặt của Isagi và Yukimiya đã diễn ra như vậy, để ấn tượng khó quên đối chính bản thân hai người cho đến hiện tại. 

***

 "Reo! Xin lỗi, tôi đến trễ mất!! Tôi dành quá nhiều thời gian cho việc lựa quần áo rồi huhu." Isagi hớt hả chạy đến quán café, nơi hẹn gặp mặt của Reo và cậu.

 "Không sao, tôi cũng mới tới thôi! Bây giờ là 19h10, cậu chỉ trễ có mười phút." Reo mỉm cười, lâu lắm rồi mới gặp lại người bạn của mình.

 "Chào Isagi..." Chigiri lười biếng ngẩng đầu dậy để vẫy tay chào cậu bạn của mình. "Chigiri!! Lâu lắm mới gặp lại cậu! Dạo này không thấy cậu đi sự kiện nữa, tớ cứ tưởng cậu bỏ nghề cơ!" Isagi hào hứng khi gặp lại Chigiri, cùng chung nghề người mẫu của mình, và là người mẫu xếp hạng hai trong bảng xếp hạng. "À không, tớ bận đi mấy cái event ở nước ngoài, ở trong nước có cậu và Yukimiya rồi mà." Chigiri đáp,

"Đừng nhắc đến Yukimiya nữa, tớ không muốn nhắc đến cái bản mặt của hắn đâu. Người gì đâu đẹp trai mà nết xấu thấy ớn!

Cái gì cũng biết, mà mỗi biết điều thì lại không." Cậu rùng mình, nhớ đến cái bắt tay giữa cậu và anh cách đây mấy ngày trước.

 "Ồ, cảm ơn vì đã khen tôi đẹp trai nhé, nhưng đừng vừa đấm vừa xoa thế chứ, tổn thương lắm đấy!" Chất giọng quen thuộc phát ra từ sau lưng phả vào tai ở khoảng cách gần khiến cho Isagi giật nảy. Cậu từ từ quay mặt lại, là Yukimiya đang cúi xuống để vừa tầm cậu.

 "A-anh làm gì ở đây thế?!" Isagi lắp bắp, sợ người kia sẽ nắm đầu mình vì đã chửi anh ta.

"Tôi mà không ở đây thì đâu có cái "vinh hạnh" được nghe em nói xấu tôi nhỉ?" Yukimiya cười cười, nhưng anh cảm giác mình sắp đấm Isagi tới nơi rồi.

 "Chill đi hai người. Isagi, là tôi rủ cậu ấy theo đấy, dù gì cậu ta cũng là người của tập đoàn Mikage tôi mà." Reo đứng dậy, lên tiếng hòa giải. 

 "Anh ở đâu chui lên đấy?" Isagi nói, mặt vẫn còn đỏ vì hơi ấm khi nãy vẫn còn vương vấn ở bên tai mình.

 "Đi lấy nước cho Chigiri và Reo, cả cậu nữa." Yukimiya đặt khay nước xuống. "Tôi trả tiền rồi nhé, Reo."

 "Okay, vậy ta đi chơi thôi nào! Lâu rồi tôi mới sắp xếp được lịch rảnh đấy!" Reo cầm lấy ly cafe của mình, phấn khởi đứng dậy nói.

 Isagi check ly nước của mình, là 2-Ingredient Nutella Hot Chocolate, thức uống cậu thích nhất. "Mình đã nói cho anh ta biết loại chocolate mình thích uống khi nào vậy nhỉ?" Cậu nhủ thầm, và cảm thấy trong lòng tự nhiên có chút gì đó hạnh phúc.

Họ di chuyển đến quán Karaoke gần đó, Yukimiya vừa đi vừa lắng nghe xem ba người họ (nhưng có vẻ anh chỉ để ý mỗi Isagi) nói những chuyện gì. Khuôn mặt của cậu đối với họ, nụ cười của Isagi đối với Chigiri và Reo, nó khác xa so với những gì cậu dành cho anh, trong lòng dấy lên chút cảm giác, ghen tỵ chăng? Nagi và Chigiri đi vào phòng trước, còn Isagi và Yukimiya đi đăng ký thời gian hát. Isagi hình như đã làm việc này rất nhiều rồi, nên thành thạo hơn anh rất nhiều. Yukimiya đứng cạnh quan sát. Cách biệt chiều cao xấp xỉ 10cm khiến anh dễ dàng quan sát được cậu. Hương thơm toát ra từ mái tóc mềm mượt của cậu khiến anh như say vậy. Yukimiya tận hưởng mùi hương ngọt ngào tựa như cái nắng mùa hè đó, mà không để ý Isagi hiện tại đã đỏ mặt, đang chảy mồ hôi hột ở đằng sau gáy. Anh làm cái quái gì mà đứng sát người ta vậy hả Yukimiya?! Cậu run run, miệng không dám nói.

 "Cậu Isagi, cậu đã hoàn tất thủ tục đăng ký, giờ cậu có thể về phòng của mình rồi ạ!" Cô nhân viên nói, lòng vô cùng vui sướng khi xin được chữ ký của cậu và Yukimiya. "Chúc hai người có một trải nghiệm vui vẻ!"

 "Cảm ơn chị nhé! Đi thôi tiền bối." Isagi giờ mới hoàn hồn, lập tức trấn tĩnh cảm xúc của bản thân. Yukimiya cũng vậy, anh giật mình khi nhận ra bản thân mới làm gì. Một lần nữa, anh hoài nghi cảm xúc của chính bản thân mình.

 "Nghe rồi, tôi không có điếc đâu, đàn em ạ." Kenyu trả lời. Họ đi đến hành lang dẫn vào phòng của họ, ánh sáng chập chờn, liên tục nhấp nháy tỏa ra từ các bóng đèn LED khiến mắt của Yukimiya nhòe đi. Chết thật, lại nữa rồi. Anh nghiêng ngả, đi đứng không vững. Isagi nhận ra vấn đề của anh, liền đỡ anh đứng vững lại.

 "Thật là, mắt anh đã yếu rồi còn đi qua mấy chỗ như này. Sao không nhắm mắt lại, bảo tôi dẫn đi cho?" Isagi giọng điệu khinh khỉnh như thói quen, nhưng có chúa mới biết cậu đang lo lắng thế nào.

 "Ờ, sợ em bán tôi qua Trung Quốc đấy. Không lo lắng gì cho người ta còn đâm chọt, đàn em cũng thiếu tôn trọng quá rồi." Yukimiya tuy vẫn đang choáng nhưng nếu như là Isagi, anh sẵn sàng gân cổ lên, phá bỏ hình tượng để đấu võ mồm cùng cậu. 

 "Tôi vứt anh nằm ở đây nhé?" Isagi đáp trả. "Đi được không? Không được thì kệ mẹ nhà anh." Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn ở lại đỡ, đảm bảo để anh không té.

 "Cậu là tsundere à?" Yukimiya mỉa mai. 

 "Không, tôi chỉ sợ cái mặt tiền của anh bị ảnh hưởng nếu anh té, vậy thì sẽ thiệt hại cho tôi lắm." Isagi thở dài, tsundere con mẹ anh. Cậu dìu Yukimiya đến căn phòng của bốn người họ. Anh tận hưởng khoảnh khắc này, cảm giác bàn tay của Isagi đặt trên vai anh, mùi hương của cậu bủa vây lấy anh, Yukimiya đều đón nhận nó mà không một chút khó chịu.

 "Yo, đi gì mà lâu thế?" Chigiri mở cửa. "Bọn tôi hát được ba bài rồi đấy."

 "Không có gì đâu, cho tớ hát chung với!!" Isagi sau khi chắc chắn Yukimiya sẽ không té nếu thiếu cậu.

Họ đã say sưa hát (đồng thời có uống "một chút" rượu nữa) cả đêm hôm đó, và nằm luôn tại quán karaoke đến 3h sáng, Reo đã bao luôn một khu hát VIP rồi mà, sợ gì. Yukimiya tỉnh dậy trong tình trạng vẫn còn hơi men trong người. Anh ngồi dậy, người chếch choáng vì hơi say. Yukimiya nhìn sang hai bên, và anh nhận ra:

Tổng giám đốc tập đoàn Mikage và người mẫu nổi tiếng Chigiri đang nằm dưới đất và ngủ, trên người họ là hai cái chăn được Isagi đắp lên khi nhận ra họ đã nằm trước. Isagi và Yukimiya vẫn còn uống với nhau đến 1h. Anh phải công nhận tửu lượng của Isagi còn tốt hơn cả anh. Isagi bảo anh uống nhiều không tốt, và giữ lấy chai rượu của anh, không cho uống nữa. Sau đó, cậu ép Yukimiya nằm lên đùi mình, và nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh lúc đó cũng quá mệt nên không nghĩ gì nhiều nữa, trực tiếp nằm ngả lên đùi cậu và thư giãn. Rồi anh không còn nhớ gì. Và hiện tại, Isagi đang nằm gục trên bàn, anh vẫn nằm trên đùi cậu ta. Cái tình cảnh quái gì thế này?! Tuy anh có uống "một chút", nhưng không có nghĩa là anh không nhận thức được việc gì đang diễn ra. Cậu hoàn toàn không thay đổi tư thế một chút nào, giữ nguyên để cho anh nằm. Anh khá ngạc nhiên. Yukimiya cứ tưởng với cái tính cách có thể nói là hỗn và xấu tính (tùy đối tượng) của cậu thì Isagi sẽ hất anh ta xuống đất cơ.

 Hóa ra vị đàn em này vẫn còn chút nhân tính, không nỡ để người đẹp trai như anh nằm ngủ dưới đất.

 Yukimiya vẫn tiếp tục nằm trên đùi cậu (và không hiểu sau anh hoàn toàn không có ý định ngồi dậy), bật điện thoại lên, 3h19p, 1/4/20xx. Khoan, hôm nay là sinh nhật Isagi, ngày cậu ta tròn 19 tuổi này? Anh sực nhớ ra hình như mình có chuẩn bị quà cho cậu, một phần là vì hợp tác chung, nếu không tặng thì cũng ngại, chưa kể có thể có fan-service cho người hâm mộ nữa. Nhưng phần còn lại thì sao? Yukimiya không rõ, chỉ có thể nhớ rằng, lúc mình đi ngang qua cửa hàng đá quý thì lại bỗng muốn mua quà sinh nhật cho cậu. Chắc chắn là vậy rồi, chỉ là nhất thời muốn thôi, không có ý gì ở đây hết. Anh ngồi dậy, và lấy trong túi áo mình chiếc hộp nhỏ đựng món quà ấy.

 Là một sợi dây chuyền vàng, mặt dây chuyền làm từ kim cương, và được khắc tên cậu, Isagi Yoichi. Có thể nói, đây là một món quà xa xỉ mà chỉ có người giàu (hay cụ thể là Yukimiya Kenyu) mới mua chỉ để tặng quà sinh nhật, chưa kể món quà sinh nhật này lại là tặng cho người mà anh không có tí thiện cảm nào. Anh đeo nó qua cổ cậu, nối hai đầu lại với nhau, và nói:

 "Sinh nhật vui vẻ, Yoichi." Yukimiya nhẹ nhàng thì thầm, không dám làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Rồi anh lại tiếp tục nằm xuống trên đùi Isagi, tiếp tục tận hưởng cái cảm giác săn chắc đến từ chân một người mẫu của cậu, và chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Anh nào có biết, Isagi có ngủ đâu. Cậu đã cảm ơn Chúa khi đã cho căn phòng karaoke này một màu tối tăm, nguồn ánh sáng duy nhất là từ bóng đèn LED màu tím chập chờn trên trần nhà, nếu không Yukimiya đã phát hiện rằng cậu chưa ngủ, rằng cậu đang đỏ lựng như một quả cà chua chín khi biết vị tiền bối mà cậu ghét (chắc vậy) lại tặng quà sinh nhật cho cậu. Isagi rối bời, vừa cảm thấy mãn nguyện, nhưng đồng thời xen lẫn chút hoang mang khi cậu đã định hình được cảm xúc mà mình dành cho anh. Cậu không còn cố thuyết phục bản thân mình đừng thích anh, món quà của Yukimiya đã là công cụ phá vỡ bức tường ngăn cách giữa lý trí và cảm xúc của Isagi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, có lẽ, thứ cảm xúc mà Isagi Yoichi dành cho anh không còn là khinh bỉ, không ưa, chướng mắt, ghét bỏ nữa rồi. Cậu thích anh, thích con người đẹp trai nhưng lại độc mồm ấy...

***

 Kể từ ngày đó, mối quan hệ của Isagi Yoichi và Yukimiya Kenyu dịu đi hẳn. Họ không còn lên TopSearch vì những cuộc cãi vã nữa, thay vào đó là vì sự đối xử ân cần và nhẹ nhàng của hai người dành cho nhau. Người hâm mộ của hai người trợn mắt, trái đất sắp đến ngày tận thế rồi sao? Ngay cả quản lý của hai người cũng thắc mắc y hệt, sao hai người này lại thay đổi một cách chóng mặt vậy nhỉ? Cũng không hẳn là đối xử ân cần, chỉ là số lần họ cãi vã, khiêu chiến với nhau chỉ ít dần đi thôi. Vẫn có vài lần, đồng nghiệp, staff của anh và cậu vẫn nghe họ hét vào mặt nhau chỉ vì Yukimiya lỡ dùng hộp phấn của Isagi, hay Isagi lỡ vứt đôi tất của Yukimiya ở đâu đó, những chuyện vụn vặt ấy hầu như xảy ra hàng ngày, staff của Isagi Yoichi và Yukimiya đã quá quen rồi. Fan cũng không ngừng xôn xao về nguồn gốc sợi dây chuyền trên cổ isagi. Có người nói nó là của Isagi tự mua, nhưng lại có giả thuyết rằng có người đã tặng cho cậu, và họ cũng dựa vào việc sợi dây chuyền xuất hiện trên cổ cậu vào ngày 1/4, dựa vào việc mối quan hệ của anh và cậu đã tốt hơn, những người hâm mộ có thể chắc chắn rằng, người bí ẩn tặng sợi dây chuyền đó chính là Yukimiya Kenyu. 

END part 1.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro