20.॥ KaiIsa॥ Gnasche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Michael Kaiser x Isagi Yoichi

Summary: Michael  Kaiser là người được Isagi Yoichi nhặt về, thế  đéo nào cậu lại cứ có cảm giác hắn ta sắp leo lên đầu cậu ngồi rồi vậy?

Warning: CÓ R18!

Note: - Điểm như ncl.

...

1.

Michael Kaiser nhớ cái khoảng thời gian bị nhốt trong cũi, nhớ cái khoảng thời gian mình bị coi như mấy thứ súc vật của hắn. Thời ấy, hắn nhớ rằng mình được đối xử như thể hắn không phải con người. Không khó để thấy những vết sẹo kéo dài dọc bờ lưng của hắn, vết tích từ cái thuở ấy tới giờ. Đấy là cái dấu hằn của kim loại nóng ịn lên người, hay là bị gí thuốc lá vào cánh tay, hoặc bị đánh tả tơi lên bờ xuống ruộng; đều là để thỏa mãn cái thú vui của lũ người giàu.

Kaiser thề với Chúa, cho dù cái tên của hắn mang cái ý nghĩa là Vị Hoàng Đế được Chúa chọn lựa, thì cái thân phận của hắn khi ấy còn tệ hơn cả một con chó cái. Khi ấy, hắn còn nhỏ, còn chưa biết đến cái thứ gọi là tình yêu thương, hắn đã vứt bỏ đi cái tôi cao ngút trời chỉ để nhận lại được vài sự quan tâm ít ỏi. 

Michael Kaiser thề rằng, có chết hắn cũng chẳng muốn nhớ về cái thời ấy.

Song, Michael không muốn quên đi những ngày đen tối ấy. Vì nhờ những điều tệ hại ấy, mà Michael Kaiser mới gặp được tín ngưỡng của đời hắn: Isagi Yoichi.

1.1.

Kaiser chỉ nhớ mang máng. Isagi Yoichi của ngày ấy đã ra dáng là quý tộc. Người khoác lên bộ đồ rõ xa xỉ, rõ là người có tiền; rõ là người nhận được nhiều sự quan tâm lo lắng, nhận được tình yêu thương của người khác hơn Michael Kaiser. Hắn nhìn cậu từ xa, đang từng bước bước đi trên con đường phồn hoa tấp nập người qua lại. Đông người như thế, hắn lại chỉ chăm chăm nhìn vào cậu, như thể Isagi Yoichi có cái gì đó thu hút hắn. 

Cậu lúc ấy hình như cũng cảm giác có ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình, liền đưa mắt nhìn quanh mà quan sát, vô tình chạm mắt mới đôi mắt xéo sắc như mắt mèo của hắn. Đôi mắt hắn cũng mang sắc xanh như mắt cậu, nhưng rõ ràng đôi mắt ấy, hay đúng hơn là con người ấy, đã trải qua nhiều chuyện hơn cả cậu. Isagi kéo người quản gia của mình lại, thì thầm vào tai ông điều gì đó, rồi được ông gật đầu chấp thuận. Cậu quay gót đi về phía hắn, làm hắn giật mình, cả người như co cứng lại, một hành vi mà hắn hay làm nhằm bảo vệ bản thân.

Isagi Yoichi đi tới gần hẻm tối mà hắn đang ẩn nấp, đưa mắt nhìn xuống một Kaiser bụi bặm, cả người chi chít vết thương, vết mới chồng vết cũ. Ánh mắt cậu được hắn đánh giá là không dao động, một chút cũng không. Kaiser bối rối, lần đầu tiên hắn cảm giác được rằng người đứng trước mặt mình không phải là mối đe dọa lớn. 

1.2.

"Về nhà với tôi đi." 

Isagi thì thầm. Nếu như Kaiser không quen với việc phải lắng nghe đủ thứ âm thanh ồn ã thì chắc chắn hắn chẳng thể hiểu cậu đang nói cái gì.

Lời nói như lệnh Chúa trời ban xuống cho hắn. Hắn không thắc mắc tại sao Isagi lại nói như vậy, hắn chỉ tò mò tại sao một quý tộc như cậu lại để vào mắt một cậu nhóc rách rưới, nếu chính xác hơn thì là thân tàn ma dại, như hắn.

Nhưng Kaiser cũng không đến nỗi bị đần mà không vớ lấy cái cơ hội ngàn năm có một này.

"Wirklich?" Hắn chầm chầm ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

(Thật không?)

Isagi Yoichi lần đầu tiên để lộ ra biểu cảm của mình: thoáng bất ngờ. Có vẻ như cậu vừa mới vớ được một món hàng ngon thì phải.

"Das ist richtig." Isagi Yoichi không chút chần chừ, vươn đôi tay vẫn còn đang đeo găng trắng tinh ra, hướng về phía Kaiser. 

(Thật.)

Chà, chàng quý tộc này lạ thật. Kaiser nhếch mép, thể như người vớ được món hời là hắn chứ không phải cậu. 

Và đó là cái cách mà tên đầu đường xó chợ như hắn làm quen được với một quý tộc như cậu.

2.

"Michael Kaiser, tôi là chủ của anh!"

"Thì ai nói em không phải chủ của tôi đâu?"

Kaiser dùng cái giọng nói tiếng Nhật vẫn còn lơ lớ của mình, ngả ngớn đáp lại Isagi, người đang hận bản thân vì sao tại rước cái của nợ này về.

"Tôi lớn hơn anh tận 5 tuổi đó!?" Lại lần nữa, Isagi Yoichi gào vào tai Kaiser. 

Cậu chủ, người đứng đầu của nhà Isagi đang vứt hết hình tượng chỉ để đôi co với quản gia nhỏ hơn mình 5 tuổi, Michael Kaiser.

"Thì có ai bảo tôi hơn tuổi em đâu?" Kaiser ậm ờ, tay lật quyển sách sang trang tiếp theo, lơ đãng đọc từng dòng chữ trên đó.

Isagi Yoichi thua rồi, quay lưng bỏ ra ngoài, mắt không thèm nhìn lấy Michael Kaiser, kẻ đang rất mặt dày đóng chiếm văn phòng của Isagi Yoichi.

Isagi Yoichi đã không còn non nớt như cái thời cậu đón hắn về nhà. Cậu đã từng bước đi lên vị trí trưởng gia tộc ngay khi vừa tròn 18 tuổi. Hắn 13, khi ấy cũng đã thay thế người quản gia lụ khụ của Isagi Yoichi theo đề nghị của cậu. Vị quản gia ấy rất vui lòng để lại vị trí cho Michael Kaiser, nhận thức được rằng mình đã không còn đủ minh mẫn để phục vụ cậu chủ nhỏ nữa.

"Làm ơn hãy giúp đỡ cậu ấy thật tốt, Michael. Tuy cậu còn nhỏ hơn Isagi, nhưng xét theo một mặt nào đó, cậu còn hơn cả thằng nhóc ấy." Lão quản gia xoa xoa mái tóc của Kaiser, nở một nụ cười nhẹ.

"Ừ.." Kaiser ghét bị đụng vào tóc, thế nhưng lần này hắn sẽ rộng lượng bỏ qua cho lão già này.

2.1

"K-Kaiser! Ai nhuộm cho anh quả đầu nửa xanh nửa vàng thế?" Isagi-người đã và đang rất nỗ lực trong việc không nhìn vào tóc Kaiser-Yoichi lấy tay che miệng, ngăn cho tiếng cười giòn giã thoát ra. 

Michael Kaiser giả vờ không để lời nói đến từ cậu chủ của mình, tiếp tục soạn thức ăn ra cho cậu. Hắn phải tự tay mình làm mấy việc này, vì Isagi Yoichi muốn (hành hạ Kaiser) như thế. Người hầu đều đã được trả một mức lương đủ để sống an nhàn hết một cuộc đời, với điều kiện là họ không ăn chơi sa đọa. Kaiser từ ấy cứ như hình với bóng của Isagi, chỉ thiếu điều hắn ta vác chăn với gối qua phòng ngủ chung với cậu.

Hắn muốn, cũng đã từng đề nghị rồi, nhưng Isagi Yoichi thẳng thắn từ chối ngay.

Cậu biết rõ hắn là một con cáo già.

"Hừ, tự cắt tự nhuộm đấy. Đẹp trai không?" 

"Công tước Rin nhìn đẹp hơn." Isagi bỏ một miếng beefsteak vào miệng, mắt nhắm lại để thưởng thức miếng thịt ấy. Cậu không hề để ý rằng khóe môi Michael Kaiser đang giật giật, mặt tối sầm đi.

Khen người khác đẹp trai hơn hắn, là chạm phải nọc độc của hắn rồi. Hắn đặt mạnh ly rượu vang xuống bàn, mấy món ăn khác cũng không thèm dọn lên cho Isagi. Rồi hắn phủi mông đi ra khỏi cửa, đi một mạch không thèm ngoảnh đầu quay lại nhìn.

"Gì chứ? Mình có làm cái gì đâu." Isagi, vị trưởng tộc 21 tuổi, thật sự không hiểu thằng nhóc nhỏ hơn mình đang nghĩ cái gì mà lại trở nên cọc cằn như vậy.

2.2

"Kaiser."

Không có tiếng trả lời.

"Kaiser~."

Vẫn là im lặng.

"Michael, trả lời anh đi nào?" Isagi giở bài cuối ra, dùng chính cái giọng mà chính cậu còn cảm thấy phát tởm, vừa gọi vừa lay lay con người đang trùm chăn kín người.

"Có gi nói luôn." Rốt cuộc hắn cũng mở miệng trả lời được một câu. Isagi Yoichi cạn con mẹ nó lời. Cậu cảm giác như thể mình mới là người hầu, và hắn là chủ vậy.

Nhưng người nhặt được hắn về là cậu cơ mà???

"Giận gì anh đấy? Sao lại thái độ thế?" Isagi Yoichi vẫn cố gắng dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành hắn. 

Không chấp trẻ 16 tuổi. Không chấp trẻ 16 tuổi. Không chấp trẻ 16 tuổi. Isagi Yoichi này nhịn. Một điều nhịn chín điều lành, Isagi thật sự không dám múc thằng nhóc này (vì nó cao hơn anh 1 cái đầu). Trong mắt Isagi Yoichi, Michael Kaiser vẫn chỉ là một thằng bé mà cậu tìm được ở khu ổ chuột vào 11 năm trước. Hắn như bông hồng xanh nở rộ ở trên mảnh đất khô cằn cỗi, là viên kim cương thô chưa được mài giũa ở trên đường. Cậu ưng hắn, chấm hắn kể tự cái lúc bắt gặp ánh mắt sắc lẹm, toát lên cái vẻ kiêu ngạo như thể hắn là vị hoàng đế trên cao, dù lúc ấy hắn nom thảm hại tới mức nào. Là cậu tự tay nuôi dưỡng lên một Michael Kaiser như bây giờ. Hắn toát ra cái khí chất còn cao ngạo hơn cậu, đến mức có người còn nhầm hắn mới là quý tộc nhà Isagi.

"Không có." Isagi nghe xong chỉ thở dài. Cậu chẳng bao giờ có thể làm hài lòng thằng nhóc này cả. Hắn trẻ con, hắn kiêu ngạo, hắn tự cao tự đại, hắn xấu tính, hắn đẹp trai. Cậu còn phải công nhận cái thứ nhan sắc đáng đánh chết của hắn kia mà.

"Vậy thì thôi, tôi đi nhé." Cậu toan đứng dậy, bỏ cuộc với việc dỗ dành thằng vẹt xanh này thì bị ai đó giữ tay lại. Kaiser lật chăn ra, để lộ khuôn mặt có chút ửng hồng, mặt ngó đi chỗ khác.

"Này."

"Anh không tính dỗ tôi à?"

Isagi Yoichi.exe has stopped working. Cái gì cơ? Michael Kaiser đang làm nũng á? 

3.

Isagi Yoichi 22 tuổi. Michael Kaiser 17 tuổi.

Isagi Yoichi suy ngẫm, có hay không việc Michael Kaiser khi mọc đủ lông đủ cánh sẽ chủ động rời xa cậu không? Cậu cắn cắn đầu cây bút của mình, não không ngừng mường tượng ra cái viễn cảnh hắn xách hết đồ đạc ra khỏi nhà cậu.

Michael Kaiser là một con người tự do. Hắn là con người, và Isagi Yoichi cũng không muốn kìm hãm hắn phải ở với mình. Dẫu vậy, cậu không thể không cảm thấy nhói ở trong lòng khi nghĩ tới lúc ấy. Isagi day day hai bên thái dương, cố ép bản thân đừng nghĩ tới cái tương lai ấy nữa.

"Gì đây? Người tiếp quản nhà Isagi nay lại đau đầu à?" Kaiser không biết từ đâu xuất hiện, đứng bên cạnh thổi vào vành tai của cậu. 

Isagi Yoichi hoảng hốt quay ngoắt lại, cả người mất trọng tâm, chỉ chút nữa là té thẳng xuống đất.

"Cậu làm cái trò mèo gì thế?" Isagi Yoichi lấy hai tay che bên tay vẫn còn vương hơi ấm của hắn, miệng lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh. 

21 tuổi, đứng đầu nhà Isagi thì vẫn phải là trai tân thôi :)

Michael-vẫn chưa load kịp chuyện gì vừa mới xảy ra-Kaiser chỉ đứng trân trân nhìn cậu chủ của mình. Mắt đối mắt nhìn nhau, và miệng Isagi vẫn còn mấp máy nói gì đó. Má cậu đỏ hây hây, mắt ánh lên vẻ tức giận và đề phòng, rõ là đang ngại. Hắn cảm giác như mình vừa mới thấy được mặt trái của cậu chủ vậy.

Có trò mới để trêu ghẹo cậu rồi. Kaiser xoa xoa cằm, mặt đầy nham hiểm, mắt nheo lại.

Tựa hồ như ánh mắt của kẻ săn mồi đang nhìn con mồi của nó vậy.

...

Kể từ lúc hắn phát hiện ra việc Isagi Yoichi rất nhạy cảm, và khi nổi giận thì sẽ như một con mèo xù lông, Kaiser đã tích-cực-hoạt-động trong việc chọc ghẹo cậu. Thường thì sẽ chỉ là thổi vào tai vài cái, hoặc thì thầm gì đó bên tai cậu. Nhưng Isagi không bị đần.

"Kaiser, tôi cảnh cáo cậu!" Isagi chỉ tay vào mặt hắn, tức giận bùng nổ. Kaiser nhún vai, lè lưỡi ra khích tướng Isagi. Isagi cậu thật sự muốn xé xác thằng nhóc trước mắt mình lắm rồi!

Thế nhưng, điều tiếp theo hắn làm thật sự đã khiến cho Isagi phải đứng hình, bộ não xử lí thông tin ngừng hoạt động. 

Hắn bước tới trước, tay nắm lấy tay của cậu, nâng lên và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn kính cẩn. Kaiser tách đôi môi mình ra khỏi tay cậu, dường như vẫn còn chút luyến tiếc với bàn tay ấy. Mắt hắn ngước lên nhìn cậu, tiện thể còn chớp chớp vài cái.

Mẹ kiếp! Isagi nghĩ thầm. Lại còn cố tỏ vẻ dễ thương, nhìn như chó con ấy. 

Kaiser cao hơn Isagi hẳn một cái đầu. Việc hắn cúi đầu xuống trước cậu khiến cậu cảm thấy có chút hài lòng. Cậu khẽ cười, bàn tay còn lại giơ lên vò vò mái tóc của hắn.

"Gì đây? Nay lại biết nịnh à?" 

"Kệ tôi. Chỉ là đối với một mình anh thôi." Càng nói, âm lượng của từng chữ ngày càng nhỏ lại, đủ cho Isagi không nghe được rõ.

"Hả? Michael nói gì cơ?" Vẫn còn mang tâm trạng phơi phới, cậu gọi tên hắn, giọng ngọt xớt.

Michael Kaiser buông tay Isagi, mặt ngoảnh đi hướng khác. Cảm tạ mái tóc được nhuộm như con vẹt vàng xanh của hắn, che lại được đôi tai đang ửng đỏ, che khuất khuôn mặt đang viết lên hai chữ "ngại ngùng" rõ to.

"Không có gì.." Hắn thì thầm.

4.

Nhà quận tước Ego tổ chức tiệc ăn mừng con gái họ đến tuổi trưởng thành. Isagi Yoichi đọc từng dòng chữ được viết tay tỉ mỉ, xem xét đến việc tham gia hay không. 

"Kaiser, cậu nghĩ sao?" Isagi liếc mắt về phía Kaiser, người đang nằm trên giường của cậu, mặt vùi vào chiếc gối mà cậu hay nằm.

"I i, ó ô iểu ư inh ắm."

(Đi đi, có cô tiểu thư xinh lắm).

"Gì chứ, mày tia cô tiểu thư nào rồi đấy?"

Quá quen với thái độ người hầu mà như chủ của hắn, cậu để mặc cho hắn tác oai tác quái, làm gì thì làm, không thèm quản. 

"Bí mật." Hắn cười, nhìn mặt rõ ngu. Isagi chắc mẩm là hắn đang trồng cây si cô nào rồi, nhưng lòng lại có chút cảm giác khó chịu, bức bối.

Chẳng lẽ cậu lại thích thằng nhóc láo lều, suốt ngày thích chọc ghẹo cậu, mặt rõ láo toét (nhưng được cái đẹp mã), cao hơn cậu một cái đầu?

Không thể nào! 

Có hai con người đang ở chung một căn phòng. Một người đang suy nghĩ vẩn vơ, tự trấn an bản thân rằng mọi thứ đều ổn.

Và Michael Kaiser, nằm chống cằm nhìn Isagi Yoichi hướng mắt đăm chiêu về phía cửa sổ. Hắn cố dằn lòng, nhắc nhở bản thân không được sa đà vào cái mối quan hệ này. May thay cho Kaiser, Isagi đang hướng mắt ra cửa sổ, không thể nhìn được ánh mắt tràn ngập sự si mê mà hắn nhìn cậu.

Như thể hắn đang tắm trong bể tình.

Isagi đã cưu mang hắn, là người cho hắn biết thế nào là được yêu thương. Cậu đối tốt với hắn như thế, cho hắn cái ăn cái mặc, trao cho hắn cái thứ gọi là "nhân quyền". Michael Kaiser nhận được sự phó mặc mọi chuyện từ cậu, và hắn đã luôn làm tốt chuyện này như cách để báo đáp lại ân tình mà cậu ban cho hắn. Đã từ rất lâu, hắn nghĩ mình đã dành cho Isagi Yoichi một thứ tình cảm khác.

Một thứ tình cảm đi chệch xa khỏi quỹ đạo của nó. Một thứ tình cảm mang tên "Tình yêu." 

Ấy thế, hắn cũng cam lòng, không trốn tránh tình cảm của hắn. Dẫu thế, Michael vẫn luôn che giấu nó khi đứng trước mặt Yoichi. Rõ là yêu cậu, yêu đến đau lòng. 

Hắn muốn cậu đến bữa tiệc, vì rằng hắn nghĩ cậu sẽ tìm được mảnh ghép của đời mình. Isagi Yoichi sẽ có vô số tiểu thư để ý, rồi cậu cũng sẽ lựa được một cô nàng, và sẽ sánh bước bên cô ấy. Còn hắn sẽ ra đi, chôn sâu tình cảm từ tận đáy lòng của mình, toàn tâm toàn ý phục vụ cô chủ nhân tương lai của nó.

Và phục vụ người Michael yêu nữa. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro