19.॥ KaiIsa॥ Yêu lắm cắn đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Michael Kaiser x Isagi Yoichi

Summary: Hậu bối đáng yêu Isagi Yoichi bao giờ cũng là mục tiêu để cho Kaiser cắn cả <3

Note: Harry Potter!au, Isagi Yoichi Ravenclaw, Michael Kaiser Slytherin.

Cameo couple: Draco Lucius Mafloy x Harry James Potter, nôtp thì skip chương này đi mng!!

... 

1. Michael Kaiser → Isagi Yoichi.

Hắn lững thững băng qua các hành lang, cầu thang và một số hành lang hẹp, đi trong vô thức. Thật ra chỉ là vì hắn rảnh quá thôi. Trong khi những học sinh đang làm việc của chính họ ở tại Dormitory của mỗi nhà, thì hắn lại chẳng hiểu sao mình đã đi xuống tới tận tầng dưới của học viện. 

Ừ, là hắn lẻn ra khỏi phòng của khu nhà mình đấy. Kaiser cũng đã dặn Ness im lặng, không ho he bất kì điều gì về sự vắng mặt của gã.

Kaiser vẫn tiếp tục bước đi, và dừng chân ở trước lớp Độc Dược. Tiếng lạch cạch của những vật dụng bị đặt xuống bạn, âm thanh leng keng vui tai của những lọ thủy tinh va vào nhau, tiếng róc rách của những chất lỏng đổ vào nhau.

Ô vãi, ban đêm vẫn có người được phép ở phòng Độc Dược à? Kaiser quả thật có chút tò mò.

Nhưng rủi lỡ trong đó là giáo sư Mafloy thì phải làm sao? Gã chắc chắn sẽ bị phạt nếu như thầy ta phát hiện ra gã mất.

Được cái, sự tò mò của hắn lớn hơn nỗi sợ kia nhiều. Michael Kaiser liền vươn tay mở cửa phòng ra.

Điều mà hắn không ngờ tới được là, ngay từ lúc cánh cửa vừa được mở ra, bỗng nhiên trong phòng Độc Dược lại phát ra một tiếng nổ khá to. Đủ để kích thích Kaiser ló mặt vào bên trong nhìn một cái.

Bên trong là một chàng trai, với mái tóc và khuôn mặt phủ một lớp bột tro màu xám, xám kịt.

1.2.Michael Kaiser → Isagi Yoichi.

? Vãi thật, thằng nhóc trước mặt hắn chắc hẳn là bị đần. Chẳng có ai bị khùng lại ở phòng Độc Dược vào ban đêm, làm thí nghiệm và cuối cùng là bị nổ đến cháy cả mặt cả. Chỉ có nó thôi. Nó ho khụ khụ vài cái (ừ, dĩ nhiên là vì sặc bụi), tay phẩy phẩy để làm số tro còn đang phủ kín quanh người nó tản ra bớt. Nó huơ huơ tay vào khoảng không trước mặt, nhằm lần mò được cây đũa phép của nó.

Nó lấy được rồi, liền cầm lên và đọc câu thần chú Scourgify. Lập tức, cả khuôn mặt lẫn mái tóc của nó trở lại nguyên trạng thái ban đầu. Và nó còn làm thế vài lần nữa, lặp lại, nhằm dọn dẹp bãi chiến trường mà mình đã bày ra.

Hắn đứng ở đó, công khai mà nhìn nó làm trò, cảm thấy cũng có chút ngấm được, không nhàm chán cho lắm. Ít ra thì Scourgify không phải là một phép thuật dễ thực hiện, dù nó khá phổ biến. Kaiser di chuyển sự chú ý của mình từ cây đũa phép của nó lên mặt của cậu.

Nhìn kĩ thì nó đẹp trai phết? Ban nãy mặt dính đầy tro nên không kịp chiêm ngưỡng, giờ thì thấy rồi. Hắn khen nhé, có lẽ chỉ đẹp trai sau hắn thôi.

"Anh làm cái mẹ gì ở đây đấy?" Nó hỏi, với thái độ dường như không thích Kaiser một chút nào. Hình như thằng nhóc này biết hắn thì phải?

"Em biết tôi sao?" Michael Kaiser nhướn mày, thầm cảm thán về độ nổi tiếng của chính bản thân hắn.

"Ừ. Mấy ngày trước anh vừa mới ngáng đường, làm tôi té lòi cổ." Isagi nhún vai, đôi mắt nhìn hắn với đôi mắt không mấy thiện cảm.

1.3. Isagi Yoichi → Michael Kaiser

Ngày hôm ấy, nó nghĩ mình đã bước ra khỏi cửa phòng của nhà Ravenclaw sai cách mất rồi.

Nó đang giúp giáo sư McGonagall mang xấp giấy kiểm tra đến chỗ của cô. Chồng giấy ấy không cao lắm, nhưng đủ để làm khuất tầm nhìn của Isagi Yoichi. Nó khó khăn nhìn phía trước, cố gắng để không bị vấp té. Đáng lẽ ra nó có thể nhờ Nagi Seishirou, cậu bạn thiên tài thuộc nhà Gryffindor của nó để giúp, chỉ tiếc rằng anh quá lười, và bây giờ có lẽ đang ngủ ở một xó nào đó trong lớp nào đó mà nó có biết đằng trời. Nó cũng đã nghĩ tới việc nhờ Itoshi Rin, dẫu vậy, chuyện này thật sự bất khả thi, việc Chúa Tể Hắc Ám hồi sinh nghe còn khả thi hơn là nhờ được Itoshi Rin.

Mải mê theo đuổi những dòng suy nghĩ ở trong đầu mình, nó hoàn toàn không hề để ý đến một cái chân đã được giơ sẵn ra, chỉ để đợi cái khoảnh khắc nó đi và vấp phải nó.

Isagi Yoichi bước qua cái chân đó bằng chân trước, thế nhưng lại vấp chân sau.

Và ngã cái oạch. Chồng giấy kiểm tra cứ thế mà bay phấp phới ở giữa khoảng không.

Còn người gây ra hậu quả này lại đứng bên cạnh bạn mình mà ôm bụng cười khằng khặc.

"Mày thấy không, Ness? Tao đã bảo là nó sẽ té rồi mà."

"Thấy rồi, Kaiser. Thằng nhóc mày bảo bây giờ trông như một tên hề vậy." 

Và Isagi Yoichi cũng cười, cười méo xẹo. Nó dám chắc là hôm nay mình đã bước ra khỏi Dormitory bằng chân trái. Hai tay nó nhanh chóng lượm lặt tất cả những tờ kiểm tra rơi dưới đất lẫn những tờ đang bay lất phất. Isagi Yoichi hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, tay len lén lấy cây đũa thần từ trong túi áo choàng ra, mặc kệ việc này có thể dẫn đến hậu quả là chồng giấy này sẽ lại đổ một lần nữa, hoặc nó sẽ bị phạt vì sử dụng phép thuật ở nơi công cộng, gây thương tích.

Nhưng nó mặc kệ.

Isagi lặng lẽ hướng cây đũa phép của mình về phía hắn, đầu thầm nghĩ về thần chú vấp té. Kaiser lẫn Ness đều đang bận ôm bụng cười, hiển nhiên sẽ không thấy được hướng đi của câu thần chú đó. Và cả hắn lẫn gã đều té chổng vó, ngay ở giữa hành lang, giống nó. Vô tình ngay lúc này chính là khoảng thời gian các phù thủy vừa mới kết thúc lớp học của mình và ùa ra như vũ bão ở hành lang. Ai nấy đứng che miệng cười khúc khích, xì xầm bàn tán không thôi. Isagi đã nhanh chóng rời khỏi đám đông từ đời nào rồi, chỉ để lại hai đàn anh của mình đang nằm đó.

Nó chắc chắn rằng, Kaiser và Ness sẽ không dám mách lại với cô McGonagall, nên mới hí hửng như vậy.

1.4Michael Kaiser → Isagi Yoichi.

"Ồ, vậy là tôi đã để lại ấn tượng xấu với em rồi sao?" Kaiser tiến lại gần Isagi, tay chống lên bàn mà nhìn nó bỏ đủ thứ thổ tả vào chiếc vạc của nó.

"Ừ, giờ thì tôi không muốn nhìn anh một chút nào cả." Isagi không rời mắt khỏi chiếc vạc của mình. Chỉ cần sai một chút thôi, thứ hương liệu nó đang chế ra sẽ thành màu nâu thay vì màu xanh ngọc như nó mong đợi.

Kaiser chăm chăm nhìn vào cái vạc của nó, tay vươn sang bốc một nhúm cỏ gì đó bỏ vào. Isagi ngay lập tức tính thét lên, tay lăm lăm vớ lấy cây đũa thần bên cạnh.

"Ngậm mồm lại và xem đàn anh của mày trổ tài đi, Isagi Yoichi." Kaiser dùng cây đũa thần của mình, điều khiển cái thìa của Isagi, khuấy thứ chất lỏng ở trong vạc theo ngược chiều kim đồng hồ.

Ừ, và nó thật sự đổi thành màu xanh ngọc, trong ánh nhìn ngỡ ngàng của Isagi Yoichi.

"Anh- Kaiser! Anh vừa làm gì thế?" Isagi tán thưởng, đôi mắt không còn dáng vẻ thù địch nhìn hắn như lúc nãy.

"Ờ thì tốt nhất là cậu nên nhìn lại đi, cậu quên bỏ rễ cây tầm ma vào." Kaiser xoay đầu, né tránh cái ánh mắt ấy.

Giờ thì hắn cảm thấy, người kì cục ở đây là mình.

Isagi, làm ơn dẹp cái ánh mắt ấy đi. Nó nhìn hắn với cái ánh mắt khinh miệt còn đỡ hơn.

Kaiser nghĩ rằng, hắn đang bắt gặp chính bản thân hắn ngượng ngùng.

...

2. 

Kể từ đêm hôm đó, mối quan hệ giữa Isagi và Kaiser rõ ràng không-có-chút-tiến-triển-nào-cả. Isagi chỉ cảm ơn vì hắn đã giúp nó chế tạo thành công món thuốc ấy thôi, và mọi chuyện lại đâu vào đó. Michael Kaiser tiếp tục hành trình chọc ghẹo nó, và nó thì bao giờ cũng giữ cái vẻ mặt dửng dưng tới phát tởm mà đáp trả lại. Ness Alexis đã dần phát chán với việc giải quyết mớ rắc rối của Kaiser rồi, cũng dần nghĩ việc phá đám Isagi Yoichi chẳng có gì vui cả.

"Kaiser, sao mày vẫn chăm chỉ bắt nạt Isagi thế?" 

"Tao chán? Hoặc đơn giản là vì tao muốn thử xem huynh trưởng của nhà Ravenclaw có tài năng gì thôi."

Ở một nơi nào đó, Isagi Yoichi khịt mũi, cảm giác muốn hắt xì.

Ai đang nhắc đến nó vậy?

...

"Chà, xem gì kìa. Isagi của-chúng-ta đang luyện tập Quidditch sao?" Michael Kaiser bước ra sân vận động, đứng ngay bên cạnh bà Hooch mà huýt sáo thu hút sự chú ý của cậu. Isagi Yoichi chẳng mảy may quan tâm, chỉ trao cho anh một cái lườm nguýt rồi ngoặt cây chổi của mình bay lên trên cao.

"Michael Kaiser! Làm ơn đừng thu hút sự chú ý của Tầm thủ đội tôi nữa!" Một thành viên nào đó, có vẻ như là Tấn thủ của đội Quidditch hét từ trên cao xuống. 

Kaiser chỉ đánh mắt lên nhìn anh ta như thể nhìn mớ rác đang bay trên trời, rồi lại nở nụ cười khinh miệt, bàn tay giơ lên dấu OK, biểu hiện đã hiểu.

Hắn từ từ tiến về phía khán đài của khán giả, tìm một vị trí thích hợp rồi ngồi xuống, yên vị trên đó. Tay Kaiser chống cằm, chân vắt chéo lên mà nhìn em (ghệ) mình luyện tập Quidditch với đồng đội nó.

5, rồi 10 phút trôi qua, và Kaiser không thể nào ngăn cản bản thân mình ngáp ngắn ngáp dài được. Hắn thở dài thườn thượt, thật sự cũng quá chán rồi đi.

Michael Kaiser đánh mắt sang, và để ý bà Hooch đã đi tự bao giờ. 

Đến lúc quậy phá một chút rồi, nhỉ? Kaiser vuốt vuốt lại mái tóc của mình, một tay giơ ra, dường như muốn cầm nắm thứ gì đó.

Accio Tia Chớp! Một cây chổi lao vùn vụt từ phía xa và nằm gọn trong tay Michael Kaiser. Hắn lập tức nhảy lên cây chổi của mình, và ra lệnh nó bay thẳng tới sân Quidditch, hay đúng hơn

Là bay tới bên cạnh Isagi Yoichi, người đang cố gắng đưa mắt để truy tìm trái Snitch vàng.

"Ái chà, khó khăn quá nhỉ?" Kaiser huýt sáo trong khi bẻ ngoặt cây chổi một vòng quanh Isagi. Nó chỉ biết tặc lưỡi, rồi rẽ về phía đối diện của hắn. Nó chẳng muốn thấy cái bản mặt thiếu đánh của hắn chút nào cả, thứ Isagi cần tìm là quả Snitch vàng cơ.

"Kaiser! Tránh xa đàn em tao ra!" Tấn thủ, kiêm đội trưởng của đội Gryffindor, Yukimiya Kenyu hét toáng lên, tay lăm lăm chiếc Bludger mà liệng về phía hắn không-chút-thương-tiếc.

"Gớm, ném vậy cũng không trúng nữa." Kaiser nắm cán của cây chổi và bẻ ngoặt sang một bên, dễ như phỗng mà né tránh nó. "Đồ con gà, lêu lêu." Hắn còn lè lưỡi chọc tức đám hạ đẳng nhà Ravenclaw này không chút xấu hổ, thành công trong việc làm nóng máu cả bọn.

Thốt nhiên, một màu xanh dương vụt qua mắt Kaiser, nhanh tới mức hắn chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Con công lòe loẹt mất khá lâu để nắm bắt được tình hình, rằng Isagi vừa mới bẻ chiếc Nimbus 2005 lướt qua trước mũi hắn mà chộp lấy chiếc Snitch vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Nó cười khinh miệt, tay còn giơ quả Snitch đó lên vẫy vẫy với Kaiser, đủ để khiến cho hắn sôi máu.

Chết tiệt Yoichi, là em hớt tay trên của tôi.

Ở nơi nào đó, Kurona và Hiori, hai trong ba Truy thủ của đội Quidditch nhà Ravenclaw, đang khoác vai nhau mà hò hét "Isagi muôn năm!"

.

3.

"Isagi~" Michael Kaiser không ngừng luẩn quẩn xung quanh nó, mặc kệ cái sự thật là Isagi Yoichi đang thể hiện cái sự khó chịu của nó ra mặt.

"Kaiser, nếu anh rảnh thì làm ơn ngồi im và đọc đại một quyển sách nào đó để bổ sung kiến thức đi."

"Ừm, anh đọc em như một quyển sách nhé, được không?" Kaiser kéo chiếc ghế ở bên cạnh nó ra và ngồi xuống, tay chống lên bàn, híp mắt nhìn cậu cười đầy ẩn ý.

Isagi sững người, quay sang nhìn hắn chằm chằm rồi thở dài.

Tốt nhất là quên sự hiện diện của hắn đi.

"Ờ- tôi xin lỗi nếu đã làm phiền công cuộc tán tỉnh nhau của hai người ở trong thư viện nhé?" Chigiri Hyoma, thuộc nhà Gryffindor, một người bạn của Isagi lên tiếng, nhắc nhở cho cả hai người về sự có mặt của cậu ở đây.

"Con mắt nào của cậu nhìn ra tớ và thằng này tán tỉnh nhau vậy?" Isagi viết viết gì đó vào quyển vở của mình, nhưng đôi mắt lại nhìn về phía Chigiri. Khuôn mặt cậu bây giờ in hẳn hàng chữ nhìn-tôi-giống-tin-cậu-không lên mặt, khiến nó vừa bối rối vừa bực vô cùng. 

"Ây dà, vị huynh đài đây thật sự có mắt nhìn thấu hồng trần đó nha." Kaiser chưa ngừng những trò quậy phá của mình, lại lấy tay chọt chọt má của Isagi.

"Cảm tạ tiểu đệ, tôi đây chỉ nói lời thật lòng." Chigiri cũng hùa theo mà chọc ghẹo Isagi, người đang tỏ vẻ không quan tâm gì hết.

Nhưng sự thật là vành tai đỏ ửng đã bán đứng chủ nhân của nó rồi kìa.

"Isagi, sao bảo không thích mà-" Kaiser chưa kịp nói hết, một cánh tay đã đụng vào vai hắn khiến hắn giật thót, quay phắt lại sau lưng.

"Kaiser, trêu chọc bạn bè như vậy là không tốt đâu." Harry Potter, Cứu Thế Chủ lừng lẫy một thời, hiện là giáo sư phụ trách bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, đang mỉm cười với nó. Hắn không ngán ông thầy này cho lắm, người hắn thật sự không ưa chính là người đàn ông đang đứng bên cạnh Cứu Thế Chủ vĩ đại đó kìa.

"Potter, tôi nghĩ ta không nên xen vào chuyện nhà-người-khác." Cả ba người Kaiser, Isagi, Chigiri thề với Chúa, tên giáo sư dạy môn Độc Dược này thật sự quá nhiều chuyện rồi.

"Dray, anh rõ ràng là rất hứng thú với việc nhìn Kaiser và Isagi tán tỉnh nhau."

"Em không có mà, thưa giáo sư-"

Draco Mafloy chỉ nở một nụ cười đúng-chất-Mafloy, xong rồi tay quàng lấy eo của giáo sư bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mà xoay lưng rời đi. Hắn còn không quên để lại một câu giải thích thỏa đáng cho câu nói của mình.

"Isagi, tôi và Harry hồi xưa cũng giống như vậy thôi." Hắn đặt một nụ hôn phớt lên khóe mắt của Harry Potter, khiến cho anh phải bật cười khúc khích.

"Ừ, em và cậu ta không khác gì bọn tôi đâu."

Chigiri nhìn theo bóng lưng của cặp giáo sư đang dần khuất bóng sau những kệ sách của thư viện. Cậu đảo mắt sang nhìn cặp oan gia ngõ hẹp kia, bây giờ đang vô cùng ngượng ngùng, bối rối. Isagi Yoichi cố ép mình đừng để ý tới vị tiền bối nhiều chuyện, khó ưa này. Nhưng những lời nói của giáo sư Mafloy và giáo sư Potter thì đã khắc sâu vào trong đầu nó.

Ai mà chẳng biết đến mối quan hệ đối lập nhau như lửa với nước, nhưng rồi lại đến với nhau như hai mảnh ghép bị thất lạc của Draco Mafloy và Harry Potter chứ.

Về phía Kaiser, hắn thật sự đứng con mẹ nó hình rồi. Căn bản hắn chỉ lấy việc chòng ghẹo Isagi ra làm thú vui cho bản thân, ai dè lọt vào mắt của hai giáo sư kia thì lại thành dấu hiệu của một tình yêu chớm nở.

"Ờm- Vậy tôi xin phép rời đi, để lại thời gian riêng tư cho hai người nhé." Chigiri Hyoma càng ngồi ngẫm lại, hình như chính bản thân cậu không khác gì một cái bóng đèn sáng rực khi ở chung với hai người này.

Isagi Yoichi lặng lẽ gật đầu, con Michael Kaiser gác chân lên bàn, đầu ngửa lên trời mà để cho đầu óc của hắn lang thang đi khắp nơi.

Và, thề với Merlin, Isagi đang cảm thấy khó chịu đến chết bởi cái bầu không khí này. Hay đúng hơn, nó nghĩ việc Kaiser lặng tiếng, ngưng việc chọc ghẹo nó thật sự là một chuyện khá bất bình thường đối với hắn.

Chung quy lại, nó không thích cái sự ngoan ngoãn, biết điều của Michael Kaiser!

4.

Kaiser trong lòng bây giờ đang có những nút thắt rối bời, cần phải được tháo gỡ ngay lập tức. Nói huỵch toẹt ra, thì hắn bắt buộc bản thân mình phải lý giải được, tại sao việc hậu bối (không) đáng yêu của nó lại nhận được vô số quà Valentine, và tại sao hắn lại thấy trăm phần khó chịu, muốn thay nó quẳng hết mớ quà đó cho Merlin. Từ sáng đến bây giờ, Ness Alexis, người bạn luôn luôn kề vai sát cánh với Michael Kaiser, đã chắc nịch mà khẳng định rằng:

Cứ mỗi lần mà có người đến và trao cho Isagi một món quà, Kaiser sẽ lập tức ngồi nhíu mày, cắn răng, bứt bứt những sợi lông trên cây bút lông vũ; anh nghĩ, Kaiser chỉ thiếu điều nhào tới chỗ Isagi và dùng cây đũa phép lông phượng hoàng của mình, rồi ếm xì bùa đốt cháy hết mấy bao quà đó. 

"Tao biết là mày khó chịu vì nó được nhiều quà giống mày, nhưng đừng ấu trĩ như vậy, anh bạn à." Ness vỗ vai hắn, coi như thay lời an ủi đến từ tận đấy lòng của anh.

"Bố khỉ, thằng nào nói với mày là tao ghen tỵ vì nó được nhiều quà giống tao thế?" Kaiser lầm bầm. Hắn cẩn thận tỉa tót những nguyên liệu độc dược cho ra hình ra dạng, nhưng sự khó chịu cứ âm ỉ nhen nhóm trong lòng, khiến mớ thành phần mà hắn phải chế biến trở nên xấu không tả nổi.

Ness ngớ người. Vậy thì tại sao hắn lại khó chịu? 

Ừ, chính hắn còn không biết, thì nói gì đến việc mà Ness có thể biết đây.

Về phía Isagi, cậu chàng đang đấu tranh tư tưởng liệu có nên dùng cú hay bất cứ phương thức liên lạc nào mà đối phương không thể biết nó là ai, để quẳng cái chocolate Valentine chết tiệt này cho Kaiser không. Khóe miệng nó giật giật, tự hỏi rằng thế lực hắc ám nào lại khiến nó mua một hộp Chocolate này ở Hogsmeade, rồi lại nghĩ tới việc trao nó cho Kaiser vậy? Chẳng lẽ giáo sư Potter đã sơ xuất quên diệt một Trường Sinh Linh Giá nào đó, khiến Voldermort lại hồi sinh và quay lại Hogwart yếm cho nó một bùa Tình Yêu?

Isagi Yoichi sợ hãi, lắc đầu nguầy nguậy, tự bác bỏ cái suy nghĩ viễn vông này.

...

"Ô, xem huynh trưởng của nhà Ravenclaw đang phải chật vật với mớ quà Valentine nè!" Michael Kaiser vô tình bắt gặp Isagi Yoichi phải khệ nệ khiêng vô số quà Valentine bằng chính chiếc áo chùng của nó, không thể nào mà không chú ý được. 

"Thủ Lĩnh Nam Sinh của Slytherin nếu muốn một, hoặc nhiều trong số cái đống này, tôi sẵn sàng dâng nó cho anh." Nó nhăn mặt, chằm hằm nhìn Kaiser như thể đã sẵn sàng để cầm đũa phép lên và trao cho hắn một cái Avada Kedavra. 

"Nếu như là quà của em thì tôi mới tình nguyện nhận, thân ái." Hắn nháy mắt, làm ngơ đi cái sát khí đang bừng bừng tỏa ra từ phía Isagi.

Isagi Yoichi ngớ người, và thoáng chốc bối rối. Nó cúi nhẹ đầu xuống và nhận ra Michael Kaiser có khác đéo gì nó đâu?! Thậm chí hắn ta còn có nhiều quà hơn, vì Kaiser đang phải dùng bùa chú, khiến nó lơ lửng mà bay đằng sau mình kia kìa?

Hừ, thứ đào hoa. Isagi khịt mũi, quyết định chấm dứt cuộc trò chuyện này. Nó lướt qua Kaiser và làm như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Và đồng thời len lén nhét hộp Chocolate của mình vào trong mũ áo chùng của hắn.

...

Kaiser đang ngồi đếm số hoa, quà, Chocolate mà hắn bội thu trong mùa Valentine này. Hừm, không tệ, thậm chí còn nhiều hơn năm trước. Qủa nhiên không ai có thể chống cự lại vẻ đẹp trai của hắn cơ mà. Ngay sau đó, một hộp quà đã thu hút sự chú ý của Kaiser. Nó nhìn không khác gì những món quà khác, chỉ là nom nó nổi bật hơn thôi (hắn chẳng hiểu tại sao mình lại thấy vậy.) Michael Kaiser cầm hộp Chocolate lên và nghiền ngẫm, và hắn nhận ra có một dòng chữ dưới đáy hộp.

Lễ Tình Nhân vui vẻ, tên ngốc hợm hĩnh. 

I.Y

Kaiser thật sự cảm thấy trái tim mình đang bị nhấn chìm giữa dòng thác mật ong.

Về phía phòng của Isagi, nó cũng chẳng khác gì hắn. Nó đang cầm một chiếc hộp nhỏ màu xanh lá cây, nhìn như bên trong nó có đựng đồ trang sức hay gì đó đại loại vậy. Isagi lại ngớ người, trong đầu tự dưng nhảy ra một cái tên.

Và vì cái tên đó, Isagi Yoichi quyết định hít một hơi thật sâu, và dùng đũa phép để kiểm tra xem nó có bị ếm bùa hay không (nó không dám tin tưởng rằng mình sẽ an toàn, vì đây là quà của hắn mà). Huynh trưởng nhà Ravenclaw thở phào vì biết rằng hộp quà này an toàn. Nó hồi hộp, cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực, cảm nhận được chính bản thân nó đang xốn xang. Tay nó từ từ mở hộp quà, và thứ đầu tiên đập vào mắt nó chính là dòng chữ:

Lêu lêu, bị lừa rồi nhé.

Con-mẹ-nó Michael Kaiser! Isagi Yoichi cố ngăn bản thân mình dùng đũa phép mà đốt con mẹ nó cái hộp quà này. Nén cơn giận, nó lấy tờ giấy đó ra, và ngơ ngác chiêm ngưỡng thứ được đặt dưới tờ giấy đó.

Một chiếc lắc tay được điêu khắc tinh xảo được đặt trong chiếc hộp xanh Royal. Dòng chữ "Valentine vui vẻ, thân ái" mờ mờ ảo ảo hiện trên chiếc nắp hộp, và chiếc lắc tay kiêu sa kia đã thành công khiến cho não Isagi bị chập.

Có lẽ món quà này thật sự bị Kaiser ếm thần chú rồi, và Isagi thật sự bị dính phải bùa đó.

Bùa yêu.

...

5.

Nghe đồn Thủ Lĩnh Nam Sinh nhà Slytherin và Huynh trưởng nhà Ravenclaw đang yêu nhau.

"Ồ, thú vị thật nhỉ, Harry?" Draco Mafloy dùng ánh mắt yêu chiều nhìn Harry Potter, người đang tập trung vào món ăn trước mặt, không quan tâm cái gì khác cho dù Voldemort có tái sinh ngay trước mặt anh ngay bây giờ.

"Hả? Anh nói gì cơ?" 

"Thân ái, anh biết đêm qua em không ăn gì vì phải lần theo dấu vết của một Tử Thần Thực Tử, nhưng làm ơn, hãy giữ hình tượng đi.

Em là một Mafloy." Draco lấy ngón tay, quẹt đi thức ăn đang dính ở khóe miệng anh.

"Và, anh đang nhắc đến tin đồn Isagi Yoichi nhà Ravenclaw đang ở trong một mối quan hệ với Michael Kaiser nhà Slytherin."

"Dray, em cũng là Potter mà." Harry khịt mũi, tỏ vẻ không mấy hài lòng.

"Và thú vị thật, hai đứa nó thật sự yêu nhau à? Hổm bữa cũng chỉ là em đùa vu vơ thôi."

"Anh không biết, nó là tin đồn mà. Nhưng em nhìn xem, dễ mà là sự thật lắm ấy chứ?" Hai ngón tay gã nắm lấy cằm anh, và điều chỉnh hướng nhìn của Harry về phía dãy bàn nhà Slytherin. Không khó để giáo sư bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nhận ra được quả đầu nổi bật của Kaiser đang ngồi ở giữa dãy bàn, tay cầm nĩa chọc chọc miếng beefsteak ở chiếc đĩa của mình, nhưng ánh mắt lại hướng về nơi xa xăm ở dãy bàn đối diện, nơi mà nhà Ravenclaw đang ngồi cười đùa với nhau.

Và, không khó để hai vị giáo sư này nhận ra được, ánh mắt mang ngập vẻ si tình của hắn đang dán chặt lên ai.

Rõ ràng hơn, cái người ấy cũng đang nhìn lại Kaiser, và nở nụ cười.

"Ồ, tự nhiên thấy nhớ anh của ngày xưa thật." Harry cười khúc khích, đưa mắt nhìn người chồng đang ngồi cạnh mình.

"Em nhớ một tôi si tình, nguyện chết vì em hay là một tôi coi em như trò đùa, suốt ngày chọc ghẹo em và hay lải nhải câu 'Ba tao sẽ biết chuyện này vậy'?" 

"Cả hai. Em yêu anh chết đi được." Harry Potter-Mafloy trả lời.

...

Isagi Yoichi đưa cánh tay của mình lên bàn, hờ hững chống cằm. Nhưng cốt cái mục đích của nó chính là để vị thủ lĩnh phách lối nào đó của nhà Rắn giấu tên nhìn thấy được chiếc lắc tay ở trên cổ tay nó.

"Isagi, bồ nhận được chiếc lắc tay đó từ ai vậy?" Hiori Yo tò mò nhìn chiếc lắc tay ở trên cổ tay nó, trong lòng không khỏi hoài nghi.

"Từ người mà ai-cũng-biết-là-ai-ấy." Isagi nhếch mép, đánh mắt về phía dãy bàn đối diện.

Hiori khó hiểu mà nhìn nó, Voldemort hả?

Kaiser hé môi mình, Isagi dựa trên khẩu hình miệng của hắn mà đoán ra được vài chữ:

Vậy bây giờ chúng ta là gì của nhau thế, Yoichi cưng?

Isagi Yoichi nghĩ một chút, rồi đáp lại hắn:

Là kẻ thù không đội trời chung.

End.

...

Lại thêm một chiếc draft từ tháng 5 đến giờ mới end nữa =))))))))))))))))))))) lần này viết OE, có chút lạ lẫm :(

Ư, 4k chữ nma vẫn chưa đủ diễn tả cái mqh của chúng nó, nên Vie không cho 2 thằng đến với nhau. 

Enemies to lovers keke, mỗi tội au khum thích end đường hoàng XDD.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro