18.॥ SaeIsa॥ With You at the Doomsday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Itoshi Sae x Isagi Yoichi

Summary: Ngày tận thế của trái đất là ngày đẹp nhất phải không, Isagi Yoichi?

Spoil: OE! Khum có sếch đâu mí bà! Au!Tận thế x Dị năng! 

Ngọt vãi l, mình thề đấy. Fic này kiểu, soft soft chill chill thôi.

Note: - Có lấy ý tưởng từ My Dear Living Dead, Người Tình Xác Sống Của Tôi. 

  Thật sự thì quá vã au!Tận thế rồi, triển shortfic thôi.

...

"Isagi, coi chừng phía sau nhé!" Sae còn chẳng thèm đánh mắt về phía sau một cái, nhưng cái thứ được gọi là giác quan thứ 6 của hắn đã mách bảo rằng, người con trai tên Isagi hiện ở sau lưng hắn, đang gặp nguy hiểm. Hắn gập khuỷu tay của mình lại, để lộ ra nòng súng 22. Long Rifle.
"22. Long Rifle, khai hỏ-" Sae chưa kịp nói xong, Isagi liền thét lên, bảo hắn ta dừng lại.

"Sae! Cất nòng súng đi! Giờ không phải thời điểm thích hợp để sử dụng đâu. " Isagi tay quật ngã một con xác sống đang đeo bám trên cổ mình, chân đạp bay con còn lại ở phía sau lưng. Rồi, cậu nhanh chóng khống chế hết số xác sống còn lại, ngăn cho chúng không tiếp cận mình ở một khoảng phạm vi nhất định. Cậu nhe răng ra, tự cắn phập vào tay của mình. Dòng máu đỏ tươi liền hiện ra ngay trước mắt lũ xác sống, như miếng mồi xanh tươi mơn mởn, kích thích bọn chúng càng trở nên hăng máu hơn.

Isagi không bận tâm lắm, tay quệt lấy dòng máu đang rỉ ra từ vết cắn, vẽ nên một hình tròn ở dưới đất.

Nói thật thì, tuy bao nhiêu lần được chứng kiến cái hình vẽ này rồi, và nó là dị năng của Isagi nữa cơ, nhưng Sae Itoshi không bao giờ hết ngạc nhiên vì cái thứ dị năng này.

Nhìn cứ như Isagi Yoichi đang chơi bùa ngải ấy.

"Khoan, Isagi! Em tính làm cái gì vậy hả?!" Sae chợt nhận ra, điều này hoàn toàn không đúng chút nào.

Isagi nhếch mép, đôi mắt đánh về phía Sae.

"Anh đi trước đi, em sẽ theo sau mà." Cậu hoàn thành hình vẽ ở dưới đất, giơ tay lên nhỏ thêm một giọt máu vào chính giữa tâm của nó, miệng lẩm bẩm thêm vài câu nói gì mà Sae cũng không thể nghe được.

"ISAGI! Em đã vượt quá giới hạn hôm nay của mình rồi!" Hắn toan chạy đến ngăn cản cậu, nhưng đã quá trễ. Isagi Yoichi búng tay cái tách.

Và rồi, Sae Itoshi nhanh chóng bị dịch chuyển tới một chỗ khác. Không cách quá xa so với vị trí vừa nãy của cả hắn và cậu. Có lẽ lần sử dụng dị năng này thật sự đã ngốn quá nhiều sức lực của Isagi Yoichi, vì vậy không khó để Sae có thể nhận ra việc cậu đang phải chật vật cầm cự với đám xác sống vây quanh, tính cả lũ zombie mới ban nãy đang bao vây lấy hắn nữa. 

Hắn nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh, và nhận ra mình đang ở trong một tòa nhà cũ kĩ bị bỏ hoang từ rất lâu. 

Dù sao thì nó vẫn đủ chắc để không bị sụp đổ.

Sae lại một lần nữa giương khuỷu tay trái của mình lên, đôi mắt nhìn vào ống ngắm của ASVK, lia nòng súng về hướng của Isagi Yoichi.

"Khai hỏa, ASVK."

"Khai hỏa."

Đoàng. Xuyên qua đầu hai tên.

"Khai hỏa."

Trúng gáy của một tên, đầu dứt ra khỏi cổ, lăn lông lốc.

"Khai hỏa."

Máu tuôn ra như máu từ lưng của con xác sống đang chồm lấy người isagi.

"Nạp đạn lần hai."

Đoàng.

...

Khi con xác sống cuối cùng bị Sae Itoshi bắn hạ, hắn mới nhận ra người con trai mà hắn cần giải cứu, Isagi Yoichi đang quỳ rạp người xuống đất, một tay chống làm điểm tựa cho chính bản thân cậu, tay kia thì che miệng không ngừng ho ra máu. Hắn không lãng phí chút thời gian nào, tay lôi cây súng móc được giắt bên hông, bắn nó sang tòa nhà chéo ở phía đối diện. Khi xác nhận rằng chiếc móc đã được cố định, Sae nắm chặt lấy cây súng, với chiếc móc đang được móc sang tòa nhà kia như một điểm tựa, hắn lập tức lao mình từ bên trên xuống, và đáp ngay bên cạnh Isagi Yoichi.

"Isagi! Thấy chưa? Tôi đã bảo em về tác dụng phụ của việc lạm dụng dị năng quá mức rồi mà!" Sae vỗ vỗ lấy lưng Isagi, không thể giấu được vẻ xót xa mà nhìn cậu. Hắn đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm của cậu sang một bên, tay còn lại lấy khăn thấm đi dòng máu lấm lem trên mặt Isagi.

Cậu cười.

"Tính mạng của Sae-chan là thứ duy nhất em sẵn sàng dâng hiến trái tim của mình cho nó."

Sae lặng lẽ nhấc bổng cậu lên, không quan tâm dẫu trên người của cả Isagi lẫn hắn đều vác cơ man là thứ đồ lỉnh kỉnh. Hắn lầm bầm mắng cậu. Nói là mắng, nhưng đối với Isagi, đó là những lời nói ngọt ngào nhất trên đời. Isagi cười khúc khích, luôn miệng bảo rằng mình không sao, hoàn toàn ổn.

Nếu một ngày, một trong hai người biến mất, khỏi cuộc đời của người kia.

Nếu như thế, thì không biết cuộc đời của đối phương sẽ vô vị như thế nào nhỉ?

...

Isagi Yoichi nằm dài trên chiếc ghế bành dài mềm mại của một căn nhà nào đó mà cả cậu lẫn hắn đều-không-ai-biết-là-nhà-của-ai. Cuộc sống ngày qua ngày của Itoshi Sae và Isagi Yoichi là vậy đấy.

Sáng thức giấc, đón chào ngày mới bằng một buổi sáng không thể nào đầy đủ hơn được nấu bởi chính cậu hoặc là hắn.

Nhưng nói thật là cậu hay nấu hơn, vì Sae đơn giản là lên cơn lười vào buổi sáng. Xin lỗi chứ hình mẫu đàn ông mẫu mực trong gia đình của Itoshi Sae thường biến mất vào buổi sáng lắm, chẳng hiểu sao nữa. 

Việc đầu tiên Sae làm trong buổi sáng (dĩ nhiên là sau khi đã vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ) chính là ôm chầm lấy Isagi Yoichi, và nhất định sẽ hỏi một câu rằng:

Isagi, em vẫn còn ở đây chứ?

Isagi biết hắn đang lo lắng cho cậu đến mức nào. Cậu chỉ vươn tay ra đằng sau, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc của anh trong khi đôi mắt vẫn canh chừng để làm ra món omelet không quá chín, cũng không quá sống. 

Sae, em vẫn ở đây.

Hắn khi đã nghe được lời hồi đáp của Isagi, liền siết chặt lấy eo của cậu, miệng ghé sát bên tai Isagi mà thầm thì đôi lời yêu thương.

Về phía Isagi, ít ra thì cậu chàng vẫn có trách nhiệm hơn Sae nhiều. Isagi có tính độc lập hơn, không bám dính lấy đối phương vào sáng sớm.

Việc đầu tiên (một lần nữa, sau khi đã vệ sinh cá nhân), chính là đặt bom, hoặc gây nổ một thứ gì đó cách Isagi Yoichi không quá xa, cũng không quá gần, đủ để cho cậu có thể thu hút zombie bao vây lấy chỗ đó, đủ để cho cậu tận diệt hết lũ xác sống đã vứt não của chúng đi tự đời nào.

Ít ra thì phải giảm đi gánh nặng cho Sae! Isagi chỉnh tóc mình thành chữ V, Victory đó! Hôm nay cũng hãy làm việc thật chăm chỉ nào. Cậu cầm lấy cây súng tỉa bên cạnh mình, và giết.

Được rồi, đi ăn sáng thôi. Isagi vươn mình, uể oải che miệng ngáp một cái rồi quay lưng rời đi, hoàn toàn không có chút ý định dọn dẹp đống bầy hầy ở phía xa xa kia.

Sae biết chắc sẽ cú đầu mình vài cái cho coi. Isagi thầm nghĩ, tâm trạng trở nên phấn khởi hẳn theo, chữ V trên đầu cũng vui lây chủ nhân nó mà lắc lư, nhìn dễ thương vô cùng!

...

Hoàn thành một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng xong, rất phiền nhưng là công việc hằng ngày của cả hắn lẫn cậu. Tiếng lộp cộp của giày không ngừng vang lên dưới nền nhà gỗ, âm thanh loạt soạt của quần áo cứ liên hồi không dứt. Itoshi Sae đi sống chết với lũ xác sống nhưng những thói quen cũ của hắn từ thời thế giới hòa bình vẫn còn được lưu giữ đến hiện nay. Tay quệt một chút kem dưỡng ẩm và thoa nó lên mặt mình một cách đều đều trước gương. hắn không bao giờ thất bại trước việc khiến đối phương phải phì cười với thói quen từ thuở xưa ấy.

"Sae, lỡ máu văng lên mặt của anh thì sao?"

"Em không thấy lần nào trước khi đi làm việc thì tôi ít nhất sẽ mang một lớp khẩu trang bên trong và một cái mặt nạ bên ngoài à?" 

"Thế thì anh sẽ khó thở chết mất?" Isagi nghĩ đến cảnh mình sẽ phải mang như thế ngày qua ngày.

Isagi Yoichi đầu hàng.

"Em có thể hôn để tiếp thêm không khí cho tôi, trong trường hợp Sae này chết vì tắc thở." Sae mỉm cười.

"Không." Isagi thẳng thừng từ chối. Mình không ngại thì người khác sẽ ngại giùm.

Sae là đồ da mặt dày!

"Không đùa em nữa, đến lúc phải rời bỏ tổ ấm của ta rồi."

"Là tổ ấm nhà người khác, Sae ạ." Isagi đeo găng tay của mình vào, không quên xịt khử khuẩn lên toàn thân mình.

"Ừ thì là tổ ấm nhà người khác, Isagi chỉ toàn thích bắt nạt tiền bối thôi." 

"Vâng vâng, là em thích bắt nạt Sae đấy, được chưa?"

Sáng nào cũng vậy, bầu không khí giữa hai người này quá đỗi bình yên

Nếu không nói thì chắc cũng không ai biết Trái Đất đã tới ngày Tận Thế đâu, nhỉ?

...

Từ khoảng chín giờ sáng tới chín giờ đêm, Isagi Yoichi và Itoshi Sae bao giờ cũng sẽ lang thang ngoài đường, chủ yếu là để giết xác sống và tìm thêm nhu yếu phẩm. Ai mà biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, chứ, họ cứ tích trữ sẵn thôi.

Isagi Yoichi là chúa tể, bà hoàng lo xa, chẳng hiểu tại sao cậu lại vác về những căn nhà tạm bợ của họ vô số thứ không cần thiết.

Thí dụ như việc cậu mang về một chiếc đèn pin bị hỏng.

"Rồi em mang cái của nợ này về làm gì đấy Isagi?"

"Tiền bối Sae chẳng hiểu gì cả. Anh có thể dùng nó mỗi lúc anh không cần chiếu sáng-"

"Ngưng được rồi, Isagi. Những ý tưởng của em không bao giờ khiến tôi hết bất ngờ cả." Sae day day hai bên thái dương của hắn. Isagi Yoichi của hắn hoàn toàn bình thường, mỗi tội cậu lại hay thích chọc tức hắn bằng mấy món đồ lặt vặt rất-hữu-ích này thôi.

"Nó còn hợp để tôi cầm gõ vào đầu em vài cái." Nói rồi, Sae thật sự gõ lên đầu Isagi một cái rõ đau.

"Sae, nếu như một ngày em chết, chắc chắn sẽ là vì anh đánh em quá đau." Isagi hai tay xoa xoa lấy vị trí vừa mới bị Sae đánh, miệng không quên lầm bầm trách Sae vài câu.

Đằng sau lưng hai người, là xác của hàng trăm con xác sống đang nằm la liệt.

Với tình cảnh này, ngay cả cậu lẫn hắn còn chẳng thể hiểu tại sao bản thân vẫn có thể lạc quan được nữa cơ mà?

Thân nhân, bạn bè của cả Itoshi Sae lẫn Isagi Yoichi đều đã thiệt mạng vì đại dịch này. 

Sae Itoshi vẫn còn nhớ rõ, cái ngày mà hắn gặp được Isagi Yoichi, cậu, trông không khác gì một mớ giẻ rách thảm hại đến tội cùng.

Cậu ngồi co ro, rúm ró một xó ở một con hẻm đầy rẫy bụi bặm và xác người bị giết, cả người thường lẫn người bị nhiễm bệnh. Tay Isagi lúc đó vẫn còn đang lăm lăm giữ chặt lấy vũ khí duy nhất của cậu, hay nói cách khác, là của người bạn thân đã tử nạn vì hy sinh cứu cậu khỏi một con xác sống, Chigiri Hyoma. Cả người cậu khi ấy bầy hầy trong biển máu của chính bạn thân Isagi. Chắc hẳn rồi, vì khi đó hắn vẫn còn thấy em đang ôm chặt xác của Chigiri bên mình cơ mà, hẳn là không muốn rời con báo đỏ đó đâu. 

Isagi đưa mắt nhìn người đàn ông tóc nâu đỏ đang liếc cậu từ đằng xa. Cậu đã nhận ra từ cái khoảnh khắc hắn bước tới gần hẻm. Cậu siết chặt lấy vũ khí trên tay mình, chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra đối với cậu, và cả Chigiri. Hắn rảo bước tới gần cậu, và đưa mắt nhìn chàng trai trước mặt mình. Isagi thoáng rối bời, không hiểu cái ánh mắt ấy là sao.

Là hắn đang thương hại, ghê tởm, hay muốn cứu rỗi cậu đây? Chính Isagi Yoichi cũng chẳng thể hiểu được.

"Tránh xa chúng tôi ra!" Isagi giương vũ khí của mình vào thẳng đầu của Itoshi Sae, không để lỡ một phút giây nào. Ai ngờ được, trông hắn vẫn rất bình thản, đôi mắt vẫn cứ tiếp tục đưa mắt nhìn cậu.

"Bỏ cây Magnum đó xuống đi, bé con. Cả tôi lẫn em đều thừa biết cây súng đó không còn một viên đạn nào cả." Sae nói. Isagi khá chắc là hắn vừa mới nở nụ cười nhẹ, dù chỉ thoáng qua trong chốc lát.

Cậu định thần lại, rồi tự rủa chính bản thân mình. Isagi Yoichi quên béng mất rằng đối phương hoàn toàn có thể biết được súng cậu còn đạn hay không dựa vào ổ xoay. Cậu đã dùng hết số đạn mình có từ lâu, và cậu đồng thời quên mất phải che giấu chuyện này.

"Anh muốn gì ở tôi?"Isagi đầy cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt.

"Trước mắt thì, tôi muốn em đi cùng tôi." Sae quỳ cao một chân trước, tay giơ ra đón lấy bàn tay đang run rẩy vì sợ của Isagi Yoichi. 

Isagi ngần ngừ nhìn cậu bạn thân, hiện tại đã hoàn toàn tắt thở ở bên cạnh mình.

"Em trai tôi cũng đã mất rồi, Itoshi Rin, em biết không?" 

Isagi lắc đầu nguầy nguậy.

Nhưng thật ra cậu biết thừa. Vậy ra người trước mặt cậu

Là Itoshi Sae?!

"Không biết cũng không sao, em chỉ cần đi theo tôi thôi."

"Tôi sẽ được gì từ việc đó?" 

Sae suy nghĩ trong một khắc, và đưa ra câu trả lời. "Tất cả. Kể cả tôi."

"Vế sau hơi thừa. Được, dù gì thì tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi." Isagi Yoichi quay sang nhìn Chigiri Hyoma lần cuối, hai tay chắp lại. Cậu khẽ thì thầm với Chigiri, và Sae khá chắc là cậu nhóc này đang thề sẽ thay cái xác kia trả thù.

Suy nghĩ nông cạn thật, cậu bé à.

"Em tên gì?" Sae ngoảnh đầu lại, nhìn cậu đang lẽo đẽo theo sau.

"Chẳng phải anh nên giới thiệ-" 

"Em thừa biết tôi là ai. Đừng nghĩ tôi không biết là em nói dối về việc mình không biết Itoshi Rin."

Isagi lặng người. Tên trước mặt cậu thật sự quá nguy hiểm.

"Isagi Yoichi." Bước chân cậu vô thức đi chậm lại, dường như cơ thể cậu đang cố giữ khoảng cách với Sae Itoshi.

"Tôi sẽ không giết em đâu. Ít ra thì em là nhà sống sót duy nhất mà tôi tìm thấy được, ở hiện tại." Sae Itoshi lập tức bác bỏ cái suy nghĩ đang được ươm mầm trong chính đầu của cậu.

"Theo tôi được biết, vì một vài lý do gì đó mà tôi cũng chẳng biết.."

Isagi: Là biết dữ chưa má?

"Bộ gen của con người đã thay đổi để có thể thích ứng được với tình hình thế giới hiện nay. Và trong đó, nhiều người xuất hiện dấu ấn ở tay, và kí kết hiệp ước với các linh hồn đã mất nhưng vẫn còn lẩn quẩn ở chốn dương gian, được gọi là Necromancer, hay Chiêu Hồn Giả. Ngoài ra, cũng có một số ngoại lệ, thay vì xuất hiện dấu ấn ở tay thì lại xuất hiện dị năng."

"Và có vẻ em thuộc dạng 2 nhỉ?" Sae Itoshi nhìn xuống bàn tay cậu. Không có biểu hiện nào chứng minh cho việc cậu là một Chiêu Hồn Giả. 

"À, tôi cũng không phải Chiêu Hồn Giả đâu. Dị năng của tôi là-"

Isagi Yoichi đang chưa hiểu vì sao hắn lại bỗng dưng im lặng, ngẩng đầu lên thì thấy Sae Itoshi đang quay lại nhìn mình từ bao giờ không biết, khuỷu tay trái của hắn đang giương lên.

Chỉa thẳng vào đầu cậu.

"Anh làm cái quái gì vậ-!"

"Thụp người xuống!" Sae nói, một cách rất nhẹ nhàng. Isagi cũng tự ý thức được chuyện chẳng lành, vì sau khi Sae dứt câu nói của hắn, cậu đã nghe hắn thầm thì một chữ "Khai hỏa". Và viên đạn từ nòng súng ở giữa khuỷu tay hắn cũng theo đó mà bắn ra.

Isagi, sau khi đã cúi người xuống, thở dốc khi nhận ra rằng hắn đã hạ một lúc hai con xác sống chỉ cách cậu có vài bước chân, trước khi chúng bổ nhào về phía cậu.

"Như em có thể thấy, tôi cũng chẳng biết gọi tên dị năng của tôi như nào. Nhưng vì tính chất của năng lực này, nên tôi mới không mang áo khoác dài tay."

"Được rồi, vậy dị năng của Isagi là gì?"

"Khi nào Sae thấy thì anh sẽ biết thôi, tôi cũng không có ý định khoe mẽ ra làm gì." 

Isagi Yoichi, lần đầu tiên gặp Itoshi Sae, đã để lại cho anh ấn tượng không tốt chút nào cả.

Người gì đâu mà lạnh lùng, kiệm lời quá thể.

Ừ, đấy là cho đến khi hai người trở thành đồng đội thân thiết, from friends to lovers.

...

Vào ban đêm, dĩ nhiên là sau khi đã ăn tối đường hoàng, họ sẽ lại ngủ trên cùng một chiếc giường, ở một tổ ấm tạm bợ cho qua đêm. 

Khi ấy, bao giờ cũng là khoảng thời gian hạnh phúc và bình dị nhất trong tình hình hiện tại đối với cả hắn và cậu. 

Da kề da, môi kề môi, không có lăn giường, hai người vẫn còn là trẻ vị thành niên nhé. 

Họ chỉ dừng ở mức ôm ấp, và xa nhất cũng chỉ trao nhau những nụ hôn, đầy ngọt ngào.

Isagi Yoichi thề, Itoshi Sae là người đàn ông tuyệt nhất mà cậu tìm thấy từ trước tới giờ. Ừ, thì một phần cũng là vì hắn là người sống sót duy nhất ở bên cạnh cậu mà.

Lạy chúa, nếu như không phải vì Trái Đất đến Ngày Tận Thế, Isagi Yoichi chắc chắn sẽ không thể nào quen biết với Itoshi Sae. Có lẽ dòng đời đưa đẩy, ném cậu vào hoàn cảnh này, để rồi khiến cậu tuyệt vọng, và trao cho niềm hi vọng.

Tất cả những gì bây giờ cậu có, chỉ được gói gọn trong hai chữ: Itoshi Sae.

Isagi Yoichi cậu cứ mãi suy nghĩ vu vơ, và lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

...

"Sae, giúp em khống chế con xác sống đằng kia đi." Isagi kẹp chặt hai đùi mình vào một con khác, vật nó xuống đất và tiện tay cho nó về chầu trời. Sae mỉm cười, tay lại nã một phát đạn về phía mà Yoichi hất đầu qua chỉ cho hắn. Hoàn thành xong nhiệm vụ của trụ sở, họ lại nhận được tín hiệu từ chiếc la bàn của mình. Nó nhấp nháy liên tục. Isagi Yoichi khẽ rùng mình, nhưng lại nhận được cái xoa đầu, trấn tĩnh cậu của Sae Itoshi.

Họ đang tiếp cận gần hơn tới Mother, đầu não của lũ xác sống biến dị nhất. 

"Sae này, lỡ chuyến đi này một mất một còn thì sao hở anh?" Isagi có chút bồn chồn. Đây không phải là lần đầu tiên cậu có suy nghĩ này. Thật lòng, cậu không biết bản thân cậu sẽ ra sao nếu như-

Nếu như hắn không còn ở đây, thì Isagi Yoichi sẽ như thế nào nhỉ?

Sae Itoshi chỉ im lặng, không nói gì, dù cậu thừa biết là hắn nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của cậu.
Hai người lại đắm chìm vào không gian riêng tư của mình. 

Không ai nói gì cả. Vì rằng họ đang sợ thứ chờ đợi bản thân người và đối phương là cái chết.

"Đến rồi kìa. Em thấy không?" Sae chững lại, một tay giơ ra che chắn Isagi ở sau lưng. Cậu nghiêng đầu ra để xem xét, nhìn cái thứ tởm lợm đang ở trước mắt mình.

"Anh hỗ trợ nhé, em sẽ lên trước." Hắn sửng sốt quay lại nhìn cậu, đôi mắt mở to. Isagi rõ ràng quá liều lĩnh, chẳng có ai ngoài cậu dám liều mạng để xông vào nó mà chẳng có chút kế hoạch nào cả.

"Isagi, đây không phải trò đù-" Quá muộn rồi, Isagi đã chạy về phía trước, vòng ra sau lưng của Mother và lấy súng móc đu lên người nó. Nó phát hiện ra có người ở xung quanh, không ngừng giãy giụa, xúc tua lẫn các nhánh cây leo dài thi nhau vung qua vung lại, tàn sát, hủy diệt hết mọi thứ ở trong tầm với của nó. Sae Itoshi từ bên dưới cũng đu lên cao, chạy dọc theo cái nhánh cây khô cằn mà tiến dần đến nơi Isagi đang đứng.

Ừ, hắn cũng tiện thể gây sát thương lên người của Mother. Thảm hại thay, bây giờ người nó lại lỗ chỗ vô số những lỗ lớn nhỏ, thứ dung dịch đen bầy nhầy cứ thế màu tuôn ra như nước. Sae nhíu mày, bịt mũi rồi né tránh những dòng nhớt đó.

"Sae, lên đây. Anh sẽ bị ăn mòn nếu bị thứ đen đen đó đụng trúng đấy!" Hắn ngẩng đầu lên, dựa vào hướng âm thanh phát ra mà dễ dàng tìm thấy cậu. Isagi Yoichi quả nhiên là minh chứng rõ ràng nhất cho việc thứ dung dịch nhầy nhụa đen đúa đó là một dạng axit ăn mòn rất mạnh, vì hắn thấy mặt cậu trông khá đau đớn, và chiếc áo khoác dày đã bị thủng một lỗ, để lộ ra cánh tay của Isagi đang run lẩy bẩy và rướm máu. Hắn sững người, không nghĩ ngợi gì mà phi lên chỗ cậu.

"Thấy chưa? Tôi đã bảo em quá liều lĩnh và xông pha rồ-"

"Đâm lao thì phải theo lao, Sae." Isagi gượng cười, tay còn lại vẫn bấu chặt lấy vết thương. Hắn chẳng biết phải làm gì, chỉ đành cố giữ thăng bằng trên "cánh tay" của Mother, lấy tạm băng cứu thương mà quấn quanh tay của Isagi. Cậu khẽ rên rỉ, nhưng rồi cũng cắn răng chịu đau.

Chút này thì có nhằm nhò gì.

"Em vẫn còn chiến đấu được chứ?" Cậu trố mắt lên nhìn hắn đục lỗ Mother dễ như trở bàn tay, trong lòng có chút ngưỡng mộ, dù đây không phải lần đầu cậu chứng kiến cảnh tượng này.

"Anh xem, em còn cái đầu, một cánh tay, hai cái chân, một cơ thể lành lặn

Em còn cả Sae nữa. Vậy anh nghĩ sao?" 

"Tốt." Hắn gật đầu, giương súng bắt nát chỗ đáp chân của hai người. Cả cậu và hắn đều rơi tự do, và điều này khiến cho Isagi có chút thích thú. Cảm giác rơi tự do và hẫng từ bên dưới cũng không tệ, nó còn giúp cho Isagi dễ dàng gây sát thương lên Mother hơn nữa.

Sae Itoshi bên này đã đáp xuống một cái xúc tu trơn trượt khác và đang nỗ lực để không bị tuột xuống. Hắn đã suýt bị đánh văng ra xa rồi, nhưng Isagi đã kịp thời ứng cứu. Cậu còn thở hồng hộc, cảm giác như bị dao kề cận cổ, dù người bị tấn công không phải là Isagi Yoichi, mà là hắn.

"Nhìn lại anh đi, anh cũng chủ quan khác gì em?!" Cậu nghĩ mình sắp khóc tới nơi rồi. Con Mother này rõ ràng là thuộc đẳng cấp khác so với bọn tép riu mà cậu và hắn từng đánh bại.

Nó quá mạnh.

Isagi cắn phập vào lòng bàn tay của mình, và rút ra một lưỡi liềm từ giữa bàn tay. Cậu liền dựa vào nó mà tạm thời chặt đứt được một nửa số xúc tu của Mother, khiến chúng không thể nào tự mình tái sinh được nữa. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Isagi đã nghe thấy tiếng Sae hét gọi mình từ phía sau lưng.

"Yoichi! Cẩn thận!" Và rồi, Isagi Yoichi vừa quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt cậu đáng sợ tới kinh hoàng.

Sae, người đã hét lên cảnh báo cho cậu, đã chấp nhận hy sinh thân mình để đỡ trọn đòn tấn công của Mother.

Nhánh cây cằn cỗi bắt nguồn từ con Mother ấy đâm xuyên qua người Sae.

Và trước mắt hắn, dần dần trở nên mờ mờ ảo ảo. Hắn nghĩ, có lẽ việc cuối cùng hắn có thể làm được cho cậu, chính là giữ cho cậu được sống.

Sae thấy, cậu hét tên anh, nước mắt rơi lã chã nhưng lại không thể mang anh đi được. Vì Mother không cho phép.

Khung cảnh chỉ còn một màu đen, và Itoshi Sae chẳng thể cảm thấy gì nữa.

.

.

.

Sae. Sae. Sae. 

Chà, ai đang gọi tên hắn một cách thiết tha đến thế nhỉ?

Hắn hấp háy đôi mắt mình, khó khăn để đón nhận lấy ánh nắng chói chang đang chiếu rọi thẳng vào mắt. Sae có chút khó chịu, vì người trước mặt đang không ngừng vỗ vỗ lên má hắn.

"Sae! Anh tỉnh rồi?!" Hắn cảm nhận được từng giọt nước ấm nóng đang nhỏ xuống mặt mình, và điều đó khiến Sae nghi hoặc.

Hắn đang làm cái mẹ gì ở đây vậy? Và cậu là ai, tại sao cậu lại khóc vì hắn?

Sae nhắm mắt, rồi lại mở ra để làm quen được với cái nắng. Sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo, việc đầu tiên hắn làm là ngồi phắt dậy và trừng mắt nhìn cậu trai trước mặt. Sae Itoshi nhận ra cậu đang run rẩy, nhưng ánh mắt xanh biếc ấy không thể nào giấu đi được cái vẻ hạnh phúc. 

Ừ thì cậu đang khóc kìa, nước mắt rơi lã chã thành dòng luôn.

"Anh vẫn ở đây, Sae." Isagi dùi dụi mắt, cố ngăn những hàng nước đang chảy thành dòng trên mặt cậu. Hắn không thể không để ý việc tay cậu đang được băng bó một cách thô sơ bởi một miếng vải, và nó đã thấm đẫm máu. Cậu trai trước mặt này trông chẳng đẹp đẽ một chút nào: khuôn mặt dính đầy bụi bặm và vết máu khô cứng, bên khóe miệng còn dính vệt máu, mái tóc rối mù không chút trật tự.

Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, cậu lại trông thân quen thế nhỉ?

"Được rồi, tôi xin lỗi nếu như đã làm cậu khóc, nhưng tại sao tôi lại ở cái chốn khỉ ho cò gáy này?" Hắn dường như trở nên khá hiếu kì về tình cảnh bây giờ của mình. Dám chắc là Sae bây giờ nhìn cũng thảm hại không khác gì cậu trai kia. 

Isagi Yoichi chỉ cười, chồm người tiến lại gần, hai tay áp lên mặt hắn. Hắn ngẩn người, chẳng thể hiểu rõ cái ý đồ đến từ cậu trai này.

"Bây giờ anh chưa thể biết được, thân ái." Rồi cậu đặt một nụ hôn phớt lên trán Sae.

"Dẫu thế, Sae anh chỉ cần hiểu rằng, cả em lẫn anh, vĩnh viễn không thể rời xa nhau được nữa." Cậu nắm lấy cánh tay của Sae và giơ lên trước mặt hắn. Mu bàn tay của hắn vẫn đang rướm máu, mơ hồ có thể nhìn được con chữ được khắc trên đó: Isagi Yoichi.

Cậu cũng giơ bàn tay của mình ra, và hắn lại được phen sửng sốt khi lại thấy tên mình được khắc trên đó.

"Em là Isagi Yoichi. Và anh là Itoshi Sae." Isagi lại lần nữa hôn hắn, một nụ hôn trấn an tinh thần hiện đang dậy sóng của hắn.

"Và em vẫn đang sống, với anh." Cậu cười tít mắt, cụng chóp mũi của mình với mũi của Sae.

Sae Itoshi thiết nghĩ, thôi thì cứ để mọi chuyện tới đâu thì tới, phó mặc cho định mệnh.

Suy cho cùng, có lẽ giữa cậu và hắn đã được ấn định là những mảnh ghép của đối phương, vĩnh viễn không thể tách rời rồi.

Xa xa, bóng dáng của Mother đang dần tan thành những mảnh vụn nhỏ dưới ánh mặt trời.

...

End.

Giải thích cho ai không hiểu: Được dựa trên My Living Dead, Isagi Yoichi là một Necromancer (chiêu hồn giả). Cậu có thể kí kết hiệp ước với một người chết, biến họ thành thú cưng, hoặc bạn đồng hành với mình. Như mọi người đã thấy, Isagi Yoichi đã chọn Itoshi Sae, vì anh đã chết. Và đây là cái kết của WYATD.

Sae được sống lại có còn được gọi là còn người hay không? Mình không biết, đó là tùy mọi người ><. 

22h, 7/9/2023. Mình đã quay trở lại.

Edit: Cái draft này mình không đụng tính ra cũng 2 tháng rồi TT; không thể tránh được chuyện có lỗ hổng, mọi người thông cảm nhé.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro