17.॥ SaeIsa॥ Philophobia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Itoshi Sae x Isagi Yoichi

Summary: Isagi Yoichi bị Philophobia, cho tới lúc cậu gặp được Itoshi Sae.

Note: Philophobia: Hội chứng sợ yêu.

- Có lẽ mọi người không tin, nma lúc mình đang ăn kẹo của thằng em ấy, trên vỏ kẹo nó có cái dòng chữ gì đó, đại loại là "Did you know, we call the fear of love Philophobia." Xong lúc đó não mình nhảy plot kiểu: Viết ai đó x Isagi Yoichi, giúp ẻm thoát khỏi nỗi sợ này thì sao ta.

Và fic này ra đời =))) Thằng top vinh hạnh được chọn chính là Sae Itoshi nè ehehe.

...

Isagi Yoichi mắc Philophobia, đó là kết quả đến từ việc em đã phải trải qua quá nhiều mối tình không hạnh phúc.

Em của hồi xưa không ghét hay chối bỏ tình yêu chút nào cả, thậm chí Isagi còn từng hẹn hò với rất nhiều người.

Nhưng, rốt cuộc thì cái thứ gọi là "tình yêu" ấy, ngỡ như sẽ khiến cho cuộc đời Isagi sẽ được phủ thêm một màu hồng của sự hạnh phúc, hóa ra lại đẩy em xuống đáy của vực thẳm tuyệt vọng vô cùng cực.

Em mệt, em chán nản.

Em đâm ra cái cảm xúc tiêu cực, dần dần tránh né tình yêu.

Tình yêu nỗi gì chứ, hóa ra cũng chỉ mang lại cho em cái cảm giác bất an trong lòng thôi.

...

Isagi Yoichi là một cậu trai vô cùng hoạt bát, hoạt động năng nổ ở trường, vì vậy không lạ gì việc em được rất nhiều bạn học nhắm tới làm đối tượng yêu đương. Những người được Isagi đồng ý hóa ra cũng chẳng phải thể loại tốt đẹp gì mấy. Không phải thể loại ba lăng nhăng, suốt ngày lẳng lơ đi flirt người khác dù đã có em , thì cũng là kiểu người cả thèm chóng chán, hết hứng thú thì vứt. Isagi không đặt nặng vấn đề này đâu, đó là những gì em đã nói với Chigiri Hyoma, cậu bạn thân kiêm chuyên viên tham vấn tình cảm cho Isagi. Dẫu vậy, Chigiri thừa biết, Isagi hoàn toàn không ổn chút nào.

"Chigiri, Isagi dạo này có vấn đề gì phải không?" Reo dừng lại ở cạnh của Chigiri, người đang dọn sách vở vào cặp để đi sinh hoạt câu lạc bộ điền kinh.

"Vấn đề thì nhiều lắm, cậu muốn hỏi cái nào?" Chigiri nhướn mày.

"Tình cảm, hoặc đại loại vậy." Nagi mắt vẫn dán chặt vào màn hình chiếc PS5 của mình, nhưng dường như gã ta đang lắng nghe cuộc trò chuyện này, một cách rất chăm chú.

"Nói thật thì tôi không chắc, nhưng mà tôi cũng nghĩ như cậu."

Chigiri xoay mặt về phía cửa sổ, miệng khẽ thở dài.

"Isagi Yoichi, một người luôn nói rằng mình cảm thấy hạnh phúc khi thấy những cặp đôi trong trường mình bày tỏ hành động thân mật hay gì đó với nhau, nay lại né tránh một cách sốt sắng ở sau lưng tôi khi thấy có hai bạn học nắm tay nhau đi trên đường. Cậu ta còn toát mồ hôi hột nữa ấy." Reo gãi gãi cằm, cố gắng nhớ lại hết tất cả những biểu hiện quái đản của Isagi gần đây.

"Isagi hồi xưa hay giới thiệu cho tôi xem mấy bộ phim tình cảm sến rện, hay cho tôi xem về mấy hình ảnh về lễ đường mà cậu ấy muốn có trong tương lai, giờ thì chỉ cần thấy chúng thôi thì Isagi sẽ lập tức xóa hết những quảng cáo ấy."

"Này nhé, mới hôm kia hay gì đó thôi, có một cô bạn nào đó nhìn cũng vừa mắt lắm, đã tỏ tình Isagi đấy! Tôi đi bên cạnh huých huých vai, tính chọc cậu ấy vài cái. Chưa kịp làm thì đã thấy cánh tay cậu ấy bấu lấy gấu áo của tôi rồi khẽ run rẩy, giống như đang sợ hãi điều gì ấy. Tôi thấy Isagi đổ mồ hôi hột, nom khổ sở lắm.

Lúc đó, cô bạn trước mắt cũng ngơ ngác giống tôi, không hiểu gì. Isagi khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ "Xin lỗi" rồi chạy biến đi mất. Isagi không phải là loại người từ chối thẳng thừng hay ghét bỏ người khác đến mức bỏ chạy đi đâu, đây là lần đầu tiên cậu ấy làm vậy đấy!" Chigiri lấy tay xoắn xoắn vài cọng tóc rồi nghịch nghịch nó, đôi mắt vẫn đăm chiêu hướng về phía xa xăm.

"Cậu ấy còn bảo rằng bản thân sẽ không tiến vào một mối quan hệ yêu đương nào nữa!" Nagi chốt ý cuối cùng, dường như câu nói này là chìa khóa then chốt để Chigiri có thể giải mã được Isagi Yoichi thật sự đang bị gì.

Chigiri chỉ kéo Reo và Nagi xuống gần mình, tay bấm điện thoại tra cứu thông tin, miệng khẽ thì thầm với hai người kết luận của anh. Mikage Reo lẫn Nagi Seishirou sau khi lắng nghe cũng gật đầu đồng tình.

Isagi Yoichi chắc chắn đang mắc phải hội chứng sợ yêu - Philophobia.

Về phía Isagi Yoichi, em cũng cảm thấy bản thân mình có lẽ đã sợ yêu rồi. Đến người khác còn dễ dàng nhìn ra vấn đề của Isagi, thì hà cớ gì em lại không nhận ra được nhỉ?

Từ lúc nào không biết, em đã xây nên một bức tường cực kì vững chãi, ngăn cách mình tiếp xúc với một mối quan hệ nào đó vượt qua làn ranh giới bạn bè. Em sẵn sàng đặt dấu chấm hết cho một người nào đó nếu họ tỏ tình với em, hoàn toàn khác so với em của trước kia. Isagi cũng trở nên overthinking hơn khi phải nhắc, hay nghĩ tới một tình yêu tốt đẹp.

...

Dạo gần đây, Isagi nhận ra rằng, đàn anh khóa trên Itoshi Sae đang ngấm ngầm để ý mình.

Isagi dựa vào trực giác. Phải, trực giác của em mách bảo như vậy đấy.

Itoshi Sae, đàn anh năm ba, kiêm đội trưởng câu lạc bộ bóng đá, hội trưởng hội học sinh, nổi tiếng với vẻ ngoài thu hút, cao ráo, thành tích học tập xuất sắc khỏi bàn, hoạt động trong thể thao lại càng không thể không ngưỡng mộ. Itoshi Sae quá hoàn hảo. Xung quanh anh luôn toát ra khí chất của một chàng trai lãnh đạm, thu hút được rất nhiều cô gái. Isagi Yoichi đối với Itoshi Sae mà nói, hắn chắc chắn sẽ là thể loại mà em không muốn dính dáng nhất trong tình hình hiện tại.

Vì anh chính là kiểu bạn trai mà em sợ nhất, một chiếc cờ đỏ quá sức nguy hiểm. Isagi đã từng hẹn hò với một, hai chàng trai hay cô gái nào đó giống như Sae, và rồi kết cục thì ai cũng đã biết: em bị đá, bị vứt bỏ như một món đồ hỏng hóc không cần dùng tới nữa. Em ngưỡng mộ Sae lắm, nhưng bây giờ thì không, vì anh tạo cho em cảm giác không hề an toàn chút nào.

Sae ít nói, kiệm lời, rất ít khi nói chuyện với mọi người xung quanh. Nếu như cho Sae chọn giữa bóng đá và gái, anh sẽ chọn bóng đá. Itoshi Sae là một thiên tài, một cầu thủ tiềm năng, đã giúp trường cao trung Ichinan của Isagi Yoichi vào được vòng quốc gia 3 năm liên tiếp. Em và anh ở chung câu lạc bộ bóng đá, và em cũng ngưỡng mộ anh vô cùng. Hình mẫu hoàn hảo, boyfriend material như thế, ai mà lại không hướng tới chứ, phải không?

Nhưng một chàng trai tưởng như lạnh lùng với cả thế giới (trừ bóng đá) như anh, không hiểu sao lại chăm chăm, để ý từng li từng tí hành động của Isagi. Em đôi lúc sẽ quên mang theo nước của mình, và anh, Itoshi Sae, sẽ luôn là người ném cho em một chai nước, dường như bao giờ anh cũng thủ sẵn một chai riêng (chỉ để cho Isagi) vậy, chứ Bachira Meguru, cậu bạn ngố tàu của Isagi quên mang nước cả tỷ lần, nhưng Sae có care lần nào đâu.

Isagi Yoichi lâu lâu lại được phân ở lại dọn dẹp phòng sinh hoạt của câu lạc bộ bóng đá trường Ichinan, và em gần như không bao giờ kêu Chigiri, Nagi hay Reo ở lại đợi mình. Sae, con người 10 lần như 1, bao giờ cũng tình nguyện ở lại dọn cùng với em. Và 100 lần như 1, cuộc dọn dẹp ấy bao giờ cũng diễn ra trong sự im lặng, chỉ có tiếng kim loại va vào lạch cạch, hay tiếng bước chân của Isagi và Sae thôi.

Em nhiều lúc sẽ đãng trí, mà quên mất lịch sinh hoạt câu lạc bộ, ngồi lì ở lớp Chuyên Toán để làm bài tập của thầy. Anh, chẳng hiểu tại sao không phải ai khác, luôn là người chấp nhận vác mình từ khu xa nhất của trường cao trung ở tầng 1, lên tới tầng 4 chỉ để ới Isagi một tiếng xuống tập. Đôi khi Sae sẽ khuyến mãi cho em 1 cái cốc đầu miễn phí, kèm theo lời mắng (yêu).

"Mãi chúi đầu vào học thế thì không cao lên được đâu đấy."

"Tiền bối Sae chỉ giỏi bắt nạt em thôi." Cứ thế, Isagi đã thành công trong việc khiến cho Sae cười khanh khách, việc mà tưởng chừng như bất khả thi.

...

Isagi Yoichi, hóa ra thế mà đôi lúc lại chểnh mảng vô cùng, tâm hồn treo ngược cành cây. Chẳng hiểu được em đã đi đứng kiểu gì mà lại lơ đễnh, không để ý tình hình xung quanh. Và rồi, thứ gì đó đập thẳng vào mặt Isagi, mà em còn chẳng biết là nó đang bay tới chỗ em với tốc độ chóng mặt nữa cơ. Khi mà Nanase Nijiro, chàng hậu bối đáng yêu hét toáng lên từ phía xa, bảo cậu cẩn thận.

Nhưng cũng đã quá trễ rồi, trái bóng rổ cứ thế mà "nhẹ nhàng" đáp lên khuôn mặt của Isagi. Như một cú trời giáng vậy, em lảo đảo rồi lại loạng choạng, té thẳng xuống đất. Mông em cứ thế mà đáp trên nền xi măng khô cứng, khiến cho Isagi cứ phải vừa lấy tay sờ xem coi mặt mình có bị gì không, tay kia thì lại xoa xoa mông, xuýt xoa vì đau.

"Isagi, cậu có sao không?" Một tiếng người nào đó nom vô cùng quen thuộc phát ra từ phía trên Isagi. Em ngẩng lên, đôi mắt khẽ nhíu lại vì ánh sáng mặt trời chói chang ở trên đỉnh đầu vào giữa trưa hè. Chàng trai mang vẻ đẹp rất lãng tử và phong trần, khiến cho Isagi Yoichi lúc này trong đầu vô thức khen ngợi anh.

"Em không chắc nữa." Isagi cười xòa, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng khi rơi vào tình thế khó xử như vậy.

"Đứng dậy đi. Tôi dìu em vào phòng y tế." Chàng trai ấy đưa tay ra trước mặt Isagi, nắm lấy tay cậu và từ từ đỡ cậu dậy.

"Tiền bối Sae? Dạ thôi, không cần phải phiền anh đến thế đâu ạ-"

"Em bị thương thì cũng ảnh hưởng đến đội bóng trường ta. Tôi là khóa trên của em mà, ít nhất cũng phải đảm bảo được rằng em hoàn toàn ổn chứ?"

Isagi liếc nhìn vị tiền bối đáng kính, khẽ thở dài rồi cũng đứng dậy, từ chối cánh tay được đưa ra để giúp đỡ của anh. Em khó hiểu mà nhớ lại vài chuyện vừa diễn ra cách đây mấy ngày trước.

Chẳng phải Chigiri té ngã chổng vó ở giữa sân bóng, anh ta chỉ đứng đằng xa, quay sang nhìn một cái rồi bỏ đi luôn sao?

Hôm trước, em trai của anh, Rin Itoshi cũng bị ăn một quả bóng vào mặt, và câu duy nhất anh thốt ra là: "Có mắt như mù." Là quan tâm dữ chưa?

Không, với linh cảm của một chàng trai siêu nhạy cảm như em, Isagi Yoichi chắc nịch mà khẳng định rằng, Itoshi Sae nhất định có tình ý với mình, hoặc đại loại vậy.

Nói sao nhỉ, kiểu như không phải đơn giản coi em là bạn bè, hay đàn anh đàn em gì hết.

Cái cách Itoshi Sae nhìn Isagi Yoichi rất mực khác so với cách anh nhìn những người kia. Ừ, cái ánh mắt tràn ngập yêu thương ấy rốt cuộc là thế nào vậy Sae? Ngay cả Rin còn không có nổi cái vinh hạnh ấy, thế mà em lại có được chẳng hiểu sao luôn.

Mãi suy nghĩ linh tinh, Isagi đã tới cửa phòng y tế lúc nào không hay. Sae mở cửa cho em đi vào, và theo lẽ thường tình, hình ảnh của anh trong mắt Isagi đã tăng thêm 1 điểm.

Con trai gì mà galant quá thể, 10 điểm.

Em quan sát xung quanh, và nhận ra cô y tế đã đi đâu không biết. Giờ chỉ còn mỗi anh và em, chẳng lẽ-

"Em ngồi lên giường đi, đợi tôi đi lấy hộp cứu thương." Sae sau khi đã dìu Isagi tới giường, để cho em ngồi xuống rồi mới yên tâm mà xoay người đi tìm đồ dùng sơ cứu. Isagi Yoichi chỉ im lặng, dõi theo bóng lưng vững chắc của anh trong mơ hồ.

.

Anh nhẹ nhàng chấm chiếc khăn mặt đã được thấm bằng nước ấm lên mặt Isagi. Từng cái chạm của anh đều nhẹ nhàng, ân cần tới mức khiến cho Isagi có chút xao xuyến với người đàn ông trước mặt mình. Em chỉ ngồi im, để cho Sae tùy ý làm gì mà anh thích.

Được nhìn khuôn mặt thanh tú của Sae Itoshi ở khoảng cách gần, dám chắc là chưa ai từng có được cái vinh dự như em đâu. Em khẽ liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng không khỏi tán thưởng, xuýt xoa. Đôi mắt màu xanh ánh lam của Sae luôn luôn toát ra vẻ ngang tàng, đầy mãnh liệt. Thứ khiến em phải rung rinh nhất chính là, mỗi lần nhìn thẳng vào đôi mắt nhiệt huyết ấy, thứ duy nhất Isagi có thể thấy chính là bóng hình em được phản chiếu trong nó, chứ không phải là ai khác. Chỉ mình em.

"Isagi, nhìn anh đắm đuối đến vậy, có phải là thích Sae này rồi không?" Sae chợt dừng việc lau mặt em lại, một tay chống cằm nhìn Isagi, đôi mắt híp lại toát lên ánh cười.

"Đẹp trai thì ngắm thôi tiền bối Sae ạ, đâu phải ai cũng có cái diễm phúc được nhìn ngắm anh ở vị trí gần thế này đâu.

Sae đẹp trai lắm, vừa mắt em nhất luôn. 10/10 nhé." Isagi cũng bật cười khanh khách, em nào có phải dạng vừa, mấy câu tán tỉnh như thế này, em thừa sức đáp lại nó.

Ừ, đáng lẽ trong hoàn cảnh này, Isagi mới là người nên đỏ mặt mới phải. Nhưng chẳng hiểu sao trước mặt em, lại là một Sae đang quay mặt về một phía khác, đôi tai đã chuyển thành một màu hồng nhạt, tay lại che miệng đầy ngượng ngùng. Anh lại quên mất chuyện Isagi là một cao thủ tình trường, cứ tưởng là người chủ động, ai dè lại bị người ta ghẹo ngược lại đến đỏ cả mặt cơ chứ.

"Được rồi, ngồi yên lại coi nào." Anh khẽ hắng giọng ho khan vài cái, nhắc nhở bản thân rằng việc mình cần làm bây giờ là xem xem Isagi có bị sao không. Sae vươn bàn tay của mình ra, ngón tay thon dài khẽ chạm vào mặt em, để kiểm tra xem còn vết bẩn nào nữa không.

Nhưng cử chỉ đó lại khiến cho Isagi Yoichi giật nảy mình, vô thức hất phăng cánh tay của anh ra rồi lùi về sau, khuôn mặt trở nên rất khó coi, tưởng chừng như đang có người bóp nghẹn lấy cổ họng của em vậy. Vài giọt mồ hôi ứa ra, đôi mắt em mở to đến mức hoàn toàn cỏ thể thấy được đồng tử màu lam ngọc bên trong, thoáng thở dốc. Và sau khi đã gây ra hành động khiếm nhã ấy, Isagi dường như bừng tỉnh, nhận ra mình vừa mới thô lỗ tới mức nào. Em nhìn về phía Sae Itoshi, người còn đang lặng người đi vì cú hất tay khi nãy.

Anh không biết là Isagi đang gặp phải vấn đề gì mà lại phản ứng một cách kinh khủng đến vậy. Dẫu sao thì cũng là do Sae chưa hỏi ý kiến em trước.

Tuy nhiên, trong lòng anh không thể nào không có được cảm giác buồn bã, dù gì thì em cũng là người được Sae để ý cơ mà.

"Tiền bối Sae, không, chỉ là em-" Isagi chồm người tới gần anh, khuôn miệng mấp máy muốn nói lời xin lỗi cho hành động ban nãy của mình.

"Em-" Tiếc thay, Isagi Yoichi lại chẳng thể thốt ra một câu nói nào nên hồn cả.

Sae thở dài, miệng nở nụ cười gượng.

"Được rồi Isagi, tôi hiểu mà."

Bầu không khí vui tươi khi nãy đã biến mất, thay vào đó là sự lặng thinh, gượng gạo, bí bách tới tức cười. Cả Sae lẫn Isagi đều không ai mở miệng nói thêm một câu nào nữa cả. Isagi ngồi trầm tư, sắc mặt được phủ một tia u buồn rười rượi.

Isagi ơi, sao mày lại ngu ngốc tới vậy cơ chứ? Tiền bối chỉ là muốn giúp mày thôi mà.

...

Đã vài ngày kể từ vụ việc đầy ngượng ngùng ấy diễn ra, và Isagi vẫn không thể nào quên đi được hành động bộc phát nhất thời đầy khiếm nhã đồng thời xúc phạm tới tiền bối Sae vào lúc đó. Tuy vậy, Sae vẫn tỏ thái độ điềm nhiên, cứ như không có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó. Anh vẫn đối xử rất tốt với Isagi. Anh vẫn cứ cười, vẫn cứ đưa nước cho em, và vẫn tình nguyện ở lại giúp em dọn dẹp.

Isagi đứng tựa đầu vào cửa sổ, nhìn về phía bầu trời đang động, thầm nghĩ tại sao anh vẫn có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Rõ ràng là em đã vô ý tổn thương anh cơ mà.

Đêm nay, chẳng hiểu tại sao lại có một cơn bão đột ngột kéo đến, hoàn toàn không báo trước. Dự báo thời tiết cũng rất bất ngờ vì cơn bão này, chỉ đành hướng dẫn mọi người tự bảo vệ bản thân và ngôi nhà của mình. Ít nhất thì vẫn may mắn vì cơn bão này vẫn chưa lớn lắm.

Isagi thở dài, đi khóa hết các cửa trong ngôi nhà của mình. Em đứng tần ngần bên cửa sổ, người không khỏi rùng mình khi thấy những cơn gió thổi mạnh làm rung chuyển hết những tán cây trên con đường nhà em, sấm sét giật liên hồi khiến Isagi dần dần có cảm giác sợ hãi. Em bắt đầu hối hận khi chiều nay quyết định về nhà thay vì ở lại chơi với Bachira rồi.

Em nhạy cảm lắm, nên với tình hình hiện tại, ở nhà một mình vào ban đêm trong một đêm bão giông, đối với Isagi Yoichi chẳng khác gì cực hình cả. Em sợ em sẽ không chịu được mà bật khóc mất. Isagi lặng lẽ dụi đi một ít nước mắt ở bên khóe mi, thầm nghĩ tại sao dạo này mình lại dễ khóc đến vậy.

Cứ mỗi lần có một cơn giông tố nào ập tới, nó đều luôn khiến cho Isagi Yoichi phải nhớ đến tai họa đã giáng xuống nhà của em khi em chỉ mới lên 5. Ba mẹ em đều đã mất trong một một vụ tai nạn khi cố gắng lái xe về nhà trong một đêm bão tố y hệt như hôm nay. Họ vì quá vội vã mà không để ý rằng có một chiếc xe oto khác đang đi từ một hướng khác với tốc độ cũng không nhanh khác mấy. Và rồi, cha mẹ em tử vong ngay tại chỗ, chỉ còn em chẳng hiểu tại sao vẫn còn sống và được mọi người cứu giúp. 

Em đi vào phòng ngủ của mình, kéo rèm che kín hết cửa sổ. Em vươn tay bật chiếc đèn ngủ hình mặt trăng của mình, điều chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất. Căn phòng giờ đây đã trở thành thế giới của riêng Isagi, đồng thời cũng là nơi duy nhất tạo cho em cảm giác được bảo vệ, dù nó giả tạo đến tức cười. Em trùm chăn lại kín người, bật điện thoại lên và cố ép bản thân chú ý vào nó thay vì cơn bão ngoài kia. Nhưng Isagi không thể, tiếng gió rít ngoài cửa sổ thật sự khiến em nổi da gà hết lên rồi.

Làm ơn, có ai đó hãy tới đây đi, là ai cũng được.

Em bịt hai tai mình lại, mắt nhắm tịt đi, cả người trở nên căng thẳng vô cùng.

Bỗng nhiên, bây giờ trong đầu em lại chỉ nghĩ tới một người: Itoshi Sae.

"Sae ơi..." Em run rẩy, nước mắt trào ra khỏi khóe mi.

Tiếng gió rít ngày càng lớn, kèm theo đó là vô số tiếng của những nhánh cây vì không chịu được sức gió mà lựa chọn ngã khuỵu. Trên trời, sấm chớp cứ thay phiên nhau mà làm náo loạn cả một vùng. Âm thanh của những tia sét, tiếng đùng đoàn của sấm và ánh sáng chớp nhoáng ở bên ngoài cửa sổ đã góp phần giúp cho Isagi sợ hãi thêm. Dần dần, vài hạt mưa đáp xuống cửa sổ, và "ào" một cái, rả rích.

Trong lúc hỗn độn như này, cơn hoảng loạn đã xâm chiếm lấy Isagi, khiến em không thể nào suy nghĩ gì được nữa.

Hiển nhiên, em cũng hoàn toàn không biết, bên ngoài chẳng biết lại có một chiếc oto từ đâu tới, đậu ngay trước cửa nhà. Cánh cửa nhà bị mở khóa ra một cách nhẹ nhàng, và không có dấu hiệu bị cạy phá. Ừ, người đàn ông vừa mới đi vào nhà hóa ra lại có chìa khóa mở cửa. Mái tóc màu nâu đỏ của anh ta có chút ướt, cả chiếc sơ mi trắng trên người cũng vậy. Có vẻ như là do dính nước mưa. Anh ta dường như có chút gấp gáp, vừa mới gỡ đôi giày ra liền bước vào nhà một cách sốt sắng.

"Isagi!"

Không có tiếng trả lời. Hoặc là có, nhưng đã bị cơn mưa tầm tã ở ngoài đường át đi thôi. Hắn nhanh chóng rảo bước lên tầng, tìm kiếm em trong sự lo lắng.

Két. Cánh cửa căn phòng ngủ của Isagi được mở ra. Hắn không khó khăn gì trong việc tìm thấy em đang run rẩy dưới lớp chăn dày, tiếng thút thít của em nom mới tội nghiệp làm sao.

"Isagi. Bình tĩnh đi nào." Sae lật tấm chăn bông dày ra, để lộ chàng thiếu niên đang hoảng sợ mà co rúm người lại. Hắn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của Isagi. Em, một chàng trai ở tuổi 16, một người trông cực kì nhiệt huyết và ngang tàng trên sân cỏ, nay lại phơi bày ra vẻ yếu đuối, dễ vỡ nếu như bị tác động quá nhiều, cứ như một miếng thủy tinh mỏng manh vậy. 

Hắn đỡ em ngồi dậy, ngồi bên cạnh mà ôm lấy em. Sae Itoshi cực kì tinh tế, hắn biết em có vấn đề về tình yêu, và cảm thấy sợ hãi giữa việc động chạm thân mật với người có cảm tình với mình trong những ngày gần đây, nên Sae hoàn toàn không ôm chặt em hay cưỡng ép em ngồi trong lòng hắn gì cả. Sae để bàn tay mình vòng ra sau lưng Isagi, một tay để hờ ở lưng dưới, tay kia lại dịu dàng vỗ lấy bờ lưng đang run lẩy bẩy của em.

Em vẫn cứ thút thít, dù biết rằng đã có người ở đây với em. Sae trong lòng như rỉ máu, đau lòng khi thấy người thương của mình đang khóc ở ngay trước mắt. 

Sae vốn dĩ không có ý định lái xe của mình qua nhà em giữa đêm khuya đầy nguy hiểm như vậy. Nhưng lúc xem dự báo thời tiết, hắn lại sực nhớ ra em rất nhạy cảm với âm thanh, chưa kể đến việc Sae Itoshi còn biết rằng những cơn bão như này sẽ đem lại cho Isagi Yoichi những kí ức không mấy đẹp đẽ, liền không nghĩ ngợi gì mà tắt tivi cái rụp, tay vớ lấy chìa khóa xe ở trên bàn nước.

"Rin, đêm nay chắc anh mày không về đâu nhé!"

"Qua nhà Isagi thì nói luôn đi cha." Rin Itoshi, em trai của Sae kiêm bạn (miễn cưỡng) của Isagi nói.

"Nói chung là nhớ khóa cửa đấy!"

"Biết rồi, đi đi." Rin vẫn chăm chú ngồi lau đôi giày bóng đá của mình, tay phẩy phẩy đuổi ông anh của mình đi. Sae sau khi nghe Rin nói vậy cũng mới yên tâm mà rời nhà.

Quay trở lại với thực tại, Isagi đã ngưng thổn thức, nước mắt khi nãy đã khô. Đôi mắt màu xanh của em có chút đỏ vì đã bị chủ nhân của nó dụi quá nhiều. Isagi tựa đầu trên vai Sae, cả người cảm giác mệt lừ đi vì cơn sợ hãi khi nãy. Em mệt lả mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sae đưa tay quẹt đi giọt lệ còn đọng lại trên khóe và mi mắt của Isagi, rồi từ từ đặt em xuống giường. Hắn vẫn ngồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt dần lấy lại sắc thái hồng hào của em. Isagi Yoichi chìm vào giấc ngủ sâu hơn, hơi thở đều đều và lồng ngực phập phồng của em đã chứng minh cho điều đó.

Isagi, làm ơn đừng phơi bày bộ dạng này trước mặt ai khác nữa.

Ngoài anh.

Một suy nghĩ lóe lên trong bộ não thiên tài của Sae Itoshi, dẫu vậy, hắn vẫn có chút ngần ngại khi nghĩ tới chuyện đó.

Nhưng em đang say giấc nồng mà.

Một chút cũng không sao, chỉ một chút thôi.

Cũng không ảnh hưởng tới ai cả.

Phải không, Yoichi của tôi?

Sae chầm chậm đặt môi mình lên môi của Isagi. Nụ hôn phớt qua, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, nhưng cũng đủ để hắn bày tỏ hết tâm tư của mình thông qua cử chỉ này. Em không biết, và em sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được. Sae đặt mình xuống bên cạnh Isagi, hôn nhẹ lên trán của em một cái nữa. Anh từ từ nở nụ cười khẽ, tay xoa xoa lấy đầu tóc rối mù của em.

"Thằng nhóc này, đúng là không phòng bị chút nào hết.

Là ai khác thì em tính sao đây?" 

Cơn mưa dai dẳng cùng với tiếng gió rít vẫn cứ thế mà hòa vào nhau làm một, vẫn cứ càn quét và tàn phá hết những nơi nó đi qua.

Nhưng không sao, chỉ cần có em, là đủ.

...

Sáng sớm hôm sau, cơn bão đã dịu đi một chút, song vẫn còn nghe được tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Isagi Yoichi em hấp háy đôi mắt của mình, chớp chớp vài cái để làm quen với chút ánh sáng le lói thông qua lớp rèm mỏng chiếu vào phòng em. Isagi cảm thấy có thứ gì đó nặng nặng đang đè trên bụng và eo mình. Em đánh mắt về phía sau, cố để nhìn xem rốt cuộc vật nặng đó là gì. Isagi thoáng ngỡ ngàng khi nhận ra người đằng sau lưng mình là Sae, người đã ở với em vào đêm qua. Em nghĩ Sae Itoshi đã về rồi, không ngờ anh lại tự nguyện ở bên cậu cả đêm. Nếu như nói em không cảm động, thì chắc chắn đó sẽ là một lời nói dối.

Chẳng biết tại sao, em hoàn toàn không cảm thấy bài xích khi tiếp xúc gần với Sae, trong lòng đầy rối ren như một nhúm dây bị thắt nút không tài nào tháo ra được. Sae Itoshi thật sự quá dịu dàng, không giống như những người của trước kia. Hắn tôn trọng em, cách mà hắn tiếp cận em cũng không quá dồn dập, dữ dội như lửa, mà chỉ êm đềm, tĩnh lặng như rừng cây. Sae không khiến em cảm thấy khó chịu, cũng như rất biết cách để làm em vui lòng.Và giờ đây, chính Sae Itoshi lại là người khiến cho Isagi Yoichi phải suy nghĩ lại về căn bệnh Philophobia của mình. 

Em khẽ cựa quậy người, xoay mặt về hướng đối diện với Sae. Anh vẫn đang ngủ. Isagi đưa tay vuốt ve khuôn mặt sắc cạnh của anh. Sae thật sự rất thu hút Isagi Yoichi, như hai thái cực Nam và Bắc của cục nam châm vậy. Em từ khi nào đã lại mở lòng hơn với một người nào đó có cảm tình với mình. À không, Isagi thiết nghĩ, nếu như người đó không phải là Itoshi Sae mà là một ai đó khác, thì chắc chắn trái tim của em cũng như một chiếc lồng vẫn đang bị khóa chặt bởi những sợi xích sắt mà thôi.

Sae, anh tốt với em như vậy, em phải biết làm thế nào đây?

"Isagi, nhìn người khác chằm chằm là bất lịch sự lắm nhé." Sae đột ngột mở mắt, nhìn Isagi rồi cười nhẹ một cái. Em giật mình, tim đập thình thịch. Sae Itoshi thật sự đã quá thành công trong việc khiến em cảm thấy ngại ngùng vì một nụ cười rồi. Isagi đánh mắt đi chỗ khác, ngượng chín người, tới mức em có thể nhận thấy được mặt của bản thân hiện tại đang đỏ như thế nào.

"Sae, anh tỉnh lúc nào vậy?" Đánh trống lảng đi Isagi, đổi chủ đề đi!

"Từ lúc em cựa quậy người."

"Isagi, em đã bình tĩnh hơn chưa?" 

"Hả? Ý anh là sao cơ?" Isagi mặt đần thối ra, nom buồn cười vô cùng. Sae không kiềm được mà gõ lên trán em một cái.

"Đêm qua, em đã rất hoảng loạn-" Sae chưa kịp nói hết, Isagi đã giơ 1 ngón tay về phía anh, dường như muốn Sae im lặng lại. "Được rồi Sae, đừng nói nữa. Em không muốn phải nhớ lại những kí ức tồi tệ đâu."

"Anh ăn gì không? Để em xuống nhà làm cho nhé?" Isagi chợt nhận ra tư thế hiện tại của mình đang rất có-vấn-đề, liền ngại ngùng mà tách hắn ra. Em ngồi dậy, tiện tay vớ lấy điện thoại đã được Sae để gọn ở một bên mép giường. Chà, còn rõ sớm. Em bước chân mình xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông hình con thỏ muôn phần đáng yêu rồi lê bước đi vào nhà vệ sinh.

Isagi, vậy là em cứ thế để Sae ở trong phòng một mình đó hả?

Sae đặt một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, nhưng rồi cũng lấy tay phẩy phẩy, xua nó đi. Anh lật người lại, mặt úp vào chiếc gối của Isagi ban nãy vừa mới nằm lên đó. Mùi thơm của em vẫn còn phảng phất ở trên chiếc gối bông mềm trắng. Giống với chất gây nghiện, Sae cảm giác như mình sẵn sàng nằm cả ngày ở trên chiếc giường này. Mùi hương của Isagi không ngừng bủa vây lấy anh, khiến Sae Itoshi cả người cứ lâng lâng vậy. 

"Sae, em để bàn chải ở trong toilet nhé." Isagi nói vọng ra từ trong toilet.

"Em xuống nhà nấu ăn đây, tiền bối. Nhớ xuống ăn nha, không mấy ai có cái vinh hạnh được ăn món Isagi Yoichi này nấu đâu đó." 

Vinh hạnh này, Sae sẽ ghi nhớ nó suốt đời.

...

"Isagi, dạo này bồ ổn rùi hả?" Hiori, một đồng đội chung câu lạc bộ bóng đá đến bên cạnh và hỏi thăm cậu.

"Tui lúc nào chả ổn ba?" Isagi đang nói chuyện với Rin (thật ra thì nó giống như là hai thằng chả này đang gào vào mặt nhau hơn cơ), nhưng em vẫn nở nụ cười rất tươi khi thấy Hiori đến hỏi mình.

"Hong, tại thấy bồ không còn ủ rũ như mấy tuần trước nữa. Bồ ổn rùi thì tốt quá!"

"Isagi, lại đây tôi nhờ chút." Tiếng của Sae từ đằng xa vọng tới tai Isagi, khiến em lơ đãng trong phút chốc mà quay mặt đi để tìm anh. Sae Itoshi đang đứng ngay bên cạnh huấn luyện viên, tay giơ lên vẫy với em một cái rồi nở nụ cười nhẹ. Isagi cũng nhẹ nhàng nở cụ cười đáp lại, rồi quay sang chắp hai tay tỏ ý xin lỗi Hiori về việc mình phải đi ngay bây giờ.

À, em cũng không quên quay sang lè lưỡi với Rin, nhằm chọc tức tên đó một lần nữa.

Tạ ơn trời, bao giờ Reo và Nagi, Chigiri đều xuất hiện đúng lúc để thay em giải quyết cái thứ của nợ mang tên Itoshi Rin này. 

Đều là anh em, được sinh ra từ một mẹ, mà sao tiền bối Sae và thằng hậu bối Rin nó lại khác nhau thế nhỉ?

Isagi vừa lon ton chạy tới chỗ của tiền bối, đầu cứ suy nghĩ về việc anh em Itoshi chẳng giống nhau miếng nào cả.

"Đi với tôi một chút." Sae xoa xoa đầu của chiếc đàn em thấp hơn mình nửa cái đầu, khiến cho em phải bật cười giòn giã.

"Hình như Isagi nó không gặp vấn đề gì với việc tiếp xúc gần với người khác nữa rồi nhỉ?" Reo trong lúc đang khóa chặt tay của Rin, nhưng đôi mắt lại hướng về phía bóng lưng của Isagi và Sae đang song hành cùng nhau. Ánh mắt của Sae khi nhìn Isagi tràn ngập vẻ ôn nhu và yêu thương, Rin nếu như lúc này nó bình tĩnh lại được mà thấy được ánh mắt này, chắc chắn nó sẽ lăn đùng ra ngất mất.

"Không biết, nhưng chắc là cậu ấy ổn rồi." Nagi đứng giơ ngang hai tay ra, chắn ngang tầm nhìn của Rin, đồng thời ngăn chặn việc nó thoát ra được khỏi sự kìm cặp của Chigiri và Reo mà bổ nhào tới xé xác Isagi.

"Lần đầu tiên tôi thấy tiền bối Sae cười như vậy đấy, mấy em fangirl mà thấy Sae dịu dàng như vậy với một cậu con trai thì chắc chắn chúng nó sẽ tự sát đồng loạt trước mặt tiền bối cho coi." Chigiri chép miệng, tay phụ Reo giữ chặt Rin.

"Đồng ý." Hiori, người không nói gì từ lúc nãy đến giờ lên tiếng đồng tình.

...

"Sae, làm ơn buông em ra đi, nay em có trận đấu đó!!" Isagi cật lực, dồn hết sức mình để nới lỏng cánh tay đang siết chặt vòng eo mình của anh, Itoshi Sae. Nhưng nhìn em vất vả đến đâu. Sae vẫn thảnh thơi, còn chẳng thèm động đậy lấy một cái.

"Ở nhà một hôm đi, Yoichi. Cứ mặc kệ lão Ego .

Chủ công của đội bóng còn đang nằm dài ở trên giường của em đây mà." Sae dụi dụi đầu vào hông cậu, hoàn toàn không muốn (và cũng không có ý định) để cho đàn em của mình rời đi. Isagi Yoichi, hay Itoshi Yoichi bất lực cười trừ nhìn một chiếc tiền bối m8 chẳng biết từ đời nào đã có thói quen làm nũng em như vậy.

Trả lại Itoshi Sae của quá khứ đây!!

Nhưng nhìn Sae Itoshi nằm bên cạnh mình, thiu thiu ngủ nom rất ngon lành, Isagi Yoichi chợt thở dài, bất lực với vị tiền bối (bây giờ hiện đang đóng vai bạn trai) này.

Ai lại dám tin đây là tiền bối Itoshi Sae đáng kính cơ chứ!

Thôi thì đành vậy, cứ để Sae giống bây giờ cũng được.

Em mơ màng, đầu quay ra nhìn về phía cửa sổ. Những tia nắng cuối cùng của mùa hè đang le lói qua khung cửa sổ đang được mở hé ra để đón gió về. Kí ức xa xăm của vài năm về trước cũng đột nhiên ùa vào, tràn ngập tâm trí của Itoshi Yoichi. 

Itoshi Sae đã công khai theo đuổi Isagi Yoichi của lúc đó. Anh đã không nói những điều xáo rỗng như "Hứa sẽ bên em mãi mãi", "Anh sẽ là bờ vai vững chắc cho em." hay "Anh sẽ chỉ yêu mình em."

Anh, người luôn sẵn sàng ở phía sau của em, và chờ đợi em quay lại để nhìn anh.

Sae chỉ lặng thầm theo dõi em từ đằng xa, và hỗ trợ em bất kì lúc nào em cần. Anh đã kéo Isagi khỏi vỏ bọc, khỏi vùng an toàn của chính em. Anh đã, đang, và sẽ luôn là người vươn đôi tay của mình ra để giúp Isagi bất kì lúc nào em cần. Sae là người như thế đấy! Dịu dàng và tinh tế lắm.

Isagi Yoichi, em cũng từng bước bám lấy sự dìu dắt của Itoshi Sae, lần hồi bước ra khỏi Philophobia của mình. Và cũng vì điều đó, anh cũng chính là sự lựa chọn cuối cùng của Isagi. 

Cái ngày mà em rụt rè, vươn đôi bàn tay ra, chủ động nắm lấy tay của Sae đang đi bên cạnh mình, rồi quay mặt về hướng khác vì ngại ngùng, Itoshi Sae biết chắc rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này.

"Tiền bối Sae, cho phép em được hẹn hò với anh nhé?"

"Isagi, lại mơ màng gì rồi đấy?" Sae chọt chọt vài cái lên má em, khiến em bừng tỉnh khỏi dòng chảy kí ức trong đầu mình.

"Không có gì đâu!

Itoshi Sae, cảm ơn vì đã đến bên em." Isagi cúi xuống, trao cho anh một nụ hôn ở nơi khóe mắt.

Cùng lúc đó, tiếng điện thoại ở đầu giường rung lên liên hồi. Màn hình tối đen lóe sáng lên, hiện lên chi chít những dòng thông báo tin nhắn, cuộc gọi nhỡ.

Và tất cả đều là từ một người.

Đồ láo toét: Isagi Yoichi! Mày không tính đi tập hả?!

Đồ láo toét: Lão Ego đang nhăn như khỉ đấy! (đã gửi 1 ảnh).

Đồ láo toét: Được thì lôi thằng anh của tôi lên theo với.

(Isagi-sau khi đã check tin nhắn-Yoichi đã nhất thời hoang mang, chẳng hiểu tại sao Rin lại đổi xưng hô thành anh-tôi một cách đầy gượng gạo và sượng trân như thế này.)

Bạn đã nhỡ 10+ cuộc gọi đến từ Em trai của tiền bối.

Nhưng Isagi Yoichi đâu có quan tâm, em đã bỏ cuộc trước anh người yêu của mình, nằm xuống giường và ôm Sae, chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

End.

Nói là sủi nma thôi =))))))))))))))))))) cứ up fic lên cho mng đã ehehe










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro