21. Phiên ngoại.॥ SaeIsa॥ Forget me not.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Itoshi Sae x Isagi Yoichi

Summary: Xin đừng quên tôi.

Au? gì đó liên quan tới cái chết, đại loại vậy, văn ngẫu hứng. Không theo nguyên tác gốc >w<.

Warning: OOC vãi l.

Itoshi Sae chết. Isagi Yoichi sống.

♥︎

Cậu ngồi nghịch những cánh hoa lưu ly sắp tàn đang được chứa trong một chiếc lọ thủy tinh đựng một chút nước. Hay đúng hơn, có những nhánh đã dần phai đi cái màu xanh gốc của nó, để lộ ra vẻ ngoài héo mòn, dần mất đi thứ sức sống vốn có ban đầu của lưu ly. Cậu cứ đưa tay vờn qua vờn lại những cánh hoa úa tàn ấy, rồi lại chăm chăm nhìn nó rơi rụng xuống chiếc bàn trắng của mình, đôi mắt khẽ thoáng qua tia xao động.

"Sae, em nhớ anh."

Ở đây, không có Itoshi Sae để trò chuyện với cậu như một tri kỉ nữa rồi. Chỉ có Yoichi tại nơi này, vấn vương những kỉ niệm xưa giữa cậu và Sae.

Hoài niệm thật, những hồi ức giữa cậu và hắn.

Sau cùng thì cậu cũng phải đau đớn chấp nhận chuyện đó thôi. Không còn điều gì có thể chứng minh hắn vẫn còn ở trên đời này, cũng như không còn điều gì có thể phủ phui được việc hắn đã chết cả.

♥︎

Yoichi cậu dụi mắt cho đến khi nó đỏ hoe như bị sưng tấy lên, dẫu vậy, nước mắt cậu vẫn không thể nào ngừng rơi được.

"Yoichiー Mày biết đấy, dù mày có ở đây ôm xác anh trai tôi này cho đến ngày mai, ngày kia, hoặc là mãi mãi..

Thì anh ấy cũng không bao giờ có thể mở mắt được nữa, chính mày hiểu rõ điều này nhất mà." Itoshi Rin, là chỉ huy của nhóm cậu, cay đắng hơn lại là em trai của Itoshi Sae, đồng thời cũng là người chỉ dẫn cho Isagi và đồng đội, đặt một tay lên vai cậu.

Rin cảm nhận được toàn thân cậu đang run lên bần bật, nó cũng chỉ có thể thở dài đầy thông cảm và tiếc thương. Itoshi em đau lòng không kém, ấy thế, có lẽ chàng thiếu niên trước mặt đây còn xót thương gấp bội lần.

"Chigiri, qua đây dẫn Isagi về đi. Về Sae, Isagi, tôi hứa sẽ cho anh trai tôi một nơi an nghỉ thật tốt." Rin lia mắt nhìn về phía Chigiri, đồng đội của cậu. Người cậu chàng này cũng đang bê bết máu, nhưng vẫn ở trong tình trạng tốt. Không như Isagi Yoichi, cậu đã và đang đau đớn không chỉ về mặt thể xác, mà còn cả tinh thần. Cậu từ chối cánh tay được đưa ra giúp đỡ của Chigiri, chỉ nói vài chữ, nhưng cũng đủ để Rin hiểu.

"Tôi đi cùng."

Itoshi Rin ậm ừ, thừa biết mọi nỗ lực ngăn cản của nó bây giờ chỉ tiếp thêm sự tức giận cho Isagi Yoichi mà thôi.

Họ vừa trải qua một cuộc chiến, một cuộc chiến mà có lẽ không ai muốn nó sẽ lại diễn ra ở tương lai gần hay xa. Trận chiến này khốc liệt, và đẫm máu hơn bao giờ hết, khi xác chết của những đồng đội cậu lẫn kẻ thù đều nằm la liệt trải dài giữa biển máu. Itoshi Sae cũng không phải là một ngoại lệ.

Cậu nhớ, cậu ám ảnh cái khoảnh khắc mà cậu nhận ra Sae đã hy sinh thân mình đến để chặn một đòn tấn công . Isagi biết rằng, hắn đã chấp nhận bị giết, cậu hiểu rằng Itoshi Sae không hề muốn chết chút nào. Cậu biết hắn vẫn còn muốn cùng cậu làm vô số chuyện. Cậu biết hắn vẫn còn mong được trò chuyện với cậu, hiểu rõ về cậu hơn.

Vì cậu cũng vậy mà.

Tên thống lĩnh cấp cao của bên địch ấy đã tước đi mạng sống của hắn. Và cậu, Isagi, người sau khi đã chứng kiến cảnh tượng bi thảm đó trước mắt mình, với tâm trạng đầy oán hận, cậu đã hoàn toàn không kiểm soát được cơn giận dữ trong người đang sục sôi thêm một chút nào nữa.

Và cậu đã ra tay.

Để rồi, rốt cuộc cũng đâu thể vãn hồi được gì nữa, khi mà hắn đã không còn.

♥︎

Cậu không rõ lắm, nhưng Isagi Yoichi có thể chắc chắn rằng Itoshi Sae  luôn luôn nghĩ đến cậu, và hắn cũng luôn mong cậu nghĩ đến hắn.

Từ ngày hắn rời khỏi cõi đời này, cậu đã luôn nhận được một thứ được gửi đến doanh trại Khóa Xanh.

Một bông lưu ly.

Ngày nào cũng vậy, vẫn luôn là một bông lưu ly. Không biết ai có thể đưa nó tới tận doanh trại Khóa Xanh, và luôn luôn là tới tận tay Isagi Yoichi. Itoshi Rin thấy vậy liền không phản ứng gì, chỉ gật đầu, đồng ý để cho Isagi rời buổi tập mà mang bông lưu ly xanh ấy đi cất.

Rin cứ nghĩ, Isagi sẽ hiểu vì sao cậu lại có bông hoa đó, và nó mang ý nghĩa gì.

Mỗi tội, như mọi người hay nói, thì Isagi Yoichi vốn dĩ là một thằng đần, suốt ngày chỉ biết súng với đạn mà. Nó chỉ ngu ngơ mang bông hoa ấy đi trưng, chứ có hiểu được hàm ý sâu xa của loài hoa yêu kiều này đâu.

"Isagi, bồ hông hiểu hoa lưu ly có ý nghĩa gì à?"

"Hoa có ý nghĩa hả? Cậu không nói là tôi không biết luôn á, Hiori."

Hiori cạn mẹ lời. Anh quyết định sẽ không nói gì hết.

Anh dám cá là nó sẽ ngồi khóc tu tu cả một ngày trời vào cái lúc mà cậu biết lưu ly có ý nghĩa gì cho coi.

♥︎

Hoa lưu ly. Hoa lưu ly. Hoa lưu ly.

À, hóa ra nó lại chứa đựng thông điệp mà Itoshi Sae muốn gửi gắm đến Isagi Yoichi khi hắn không còn trên đời này.

Isagi cậu, liệu có quá trễ để cậu nhận ra rằng, tên tiếng Anh của loài hoa này là forget-me-not không.

Liệu cậu đã hiểu chưa nhỉ, rằng hắn chỉ muốn cậu đừng quên hắn, khi hắn đã đi.

Xin đừng quên hắn.

Isagi thở dài, ít ra thì cậu đã đau đớn, quằn quại chấp nhận sự thật rồi. Cậu cũng chẳng còn nước mắt để có thể tiếc thương cho tri kỉ của mình được nữa.

"Sae ngốc, ít nhất thì anh cũng phải nói cho em biết tại sao anh lại tặng em hoa này chứ?" Isagi phụng phịu, hai tay không ngừng đu trên người Sae , ép hắn phải giải thích cho bằng được.

"Yoichi sẽ sớm hiểu thôi mà." Hắn cười.

Giờ nhớ lại chuyện này, Isagi Yoichi chỉ chực òa khóc, hận mình không thể đấm cho Itoshi Sae một cái thôi.

Ít nhất thì, cậu đã biết lý do:

Don't forget me, Yoichi.

Sae, anh bao giờ cũng thành công trong việc khiến em yêu cậu hơn.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro