15.॥ KuroIsa॥ Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Kurona Ranze x Isagi Yoichi

Summary: Kurona gặp được em, fluoxetine của mình trong giấc mơ

Note: Không có j, chỉ là mình nghều rồi thui.

MNG DẢ MÙ ĐI HUHU TT' MÌNH BỊ NHẦM, LÀ NHẦM ĐÓ OE OE.

...

Kurona Ranze lạm dụng thuốc ngủ. Đó là bí mật mà chỉ riêng cậu biết.

Dưới áp lực của ba mẹ đè nặng trên vai, việc có một giấc ngủ thật sâu và ngon dường như là chuyện không thể nào diễn ra được. Cậu từ bao giờ đã tìm đến cái thứ gọi là thuốc ngủ, cậu cũng chẳng rõ. Dù biết thuốc ngủ cũng chỉ có hiệu quả có thể coi là tạm thời, song Kurona nghĩ rằng thà có còn hơn không.

...

Đêm nay, sẽ lại là một đêm dài đây. Kurona ngắm nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng không thoát khỏi nỗi sầu muộn. Cậu chống cằm đứng ở lan can phòng mình. Nơi Kurona Ranze sinh sống là một tòa chung cư khá cao, và gia đình cậu ở tầng 29, vì vậy không khó để Kurona được chiêm ngưỡng bầu không khí quang đãng và mát mẻ của đêm khuya. Cậu đưa mắt nhìn bầu trời cao vời vợi, nơi tưởng chừng sẽ không có ai có thể chạm tới đó.

Ban đêm, từng vì sao, từng đám mây luôn luôn là thứ gì đó rất hấp dẫn Kurona. Cậu bao giờ cũng muốn mình có thể vươn tay để đáp lại sự mời gọi đến những thứ xa xăm ấy. Kurona hy vọng một ngày nào đó, mình có đủ dũng khí để chạm tới những vì sao ấy, trở thành một phần trong chúng nó.

Và thoát con mẹ nó khỏi bầu không khí ngột ngạt đến ghê tởm trong gia đình của cậu.

Cả ba lẫn mẹ của Kurona đều là người chơi thể thao có tiếng, dẫu vậy, hai người họ trong con đường nghiệp thể thao chưa bao giờ được chạm tay đến cái thứ gọi là đứng đầu, đứng trên tất cả. Họ chỉ là nhì, vì vậy, những khát vọng mong cầu cái thứ ấy đều bị dồn, đổ lên tia hy vọng duy nhất của hai người cho đến hiện tại: Kurona Ranze. Nhưng cậu nào có muốn cái đỉnh cao, vinh quang ấy. Cậu không thèm, thứ cậu cần là tự do, là cuộc sống phóng khoáng, tự do vô lo vô nghĩ. 

Giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi. Mong muốn nhỏ nhoi ấy của cậu tựa viển vông, vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực.

Cơn gió lạnh của đêm khuya tịch mịch đã đánh thức Kurona khỏi cơn mộng của mình. Cậu tự ôm lấy bản thân mình, miệng khẽ xuýt xoa vì bầu không khí se lạnh này. 

"Vào ngủ thôi. Mình mà bị ốm thì ba mẹ lại mắng mất."

Cậu xoay người đóng cửa ban công lại. Kurona không kéo rèm.

Cậu thông qua ánh sáng vàng mập mờ, chập chờn tắt bật để mày mò tìm lọ thuốc ngủ ở trên kệ. Kurona đổ thuốc ra tay, rồi trực tiếp bỏ thẳng vào miệng, nuốt ực xuống mà không uống một chút nước nào.

Đắng nghét. Nhưng cũng không đắng bằng cuộc sống này.

Cậu mệt mỏi lê lết thân mình về phía giường, đôi mắt nặng trĩu tựa như muốn cụp xuống ngay lập tức. Kurona ngồi thụp xuống chiếc giường bông mềm, thả lỏng người và nằm thụp xuống.

Ngủ ngon nhé, bản thân.

Hy vọng ngày mai, cậu sẽ không  còn thấy được mặt trời.

...

Ánh sáng mặt trời tuy không quá gay gắt, nhưng lại đủ để đánh thức Kurona dậy. Cậu hấp háy mí mắt mình, cố gắng để thích nghi với ánh nắng kia. Và chợt, Kurona ngồi phắt dậy.

"Đây là đâu vậy?" Rõ ràng đêm qua Kurona đã cực nhọc rê bước về phía giường để đặt mình lên đó rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay cơ mà? Và giờ cậu đang ở đâu đây?

Cậu nhận ra, mình đang ở giữa một vườn hoa cúc họa mi trắng. Mùi hương nhàn nhạt của từng tụm hoa thoang thoảng qua mũi Kurona, khiến cậu vô thức thả lỏng. Tứ phương tám hướng đều chỉ là hoa, hoa, và hoa. Đường chân trời xanh nhạt xuất hiện trong tầm mắt cậu. Trên bầu trời quang đãng kia, từng đám mây trắng mờ lửng lờ trôi dạt, không có điểm dừng. Kurona Ranze thầm nghĩ, nơi này có lẽ nào là chốn địa đàng mà nơi mọi người hay đồn đại không nhỉ? 

Không hiểu tại sao, từng khóm họa mi đều tách ra hai bên, để lộ một con đường được lát gỗ bạch dương, dường như muốn chỉ dẫn cậu đi đến một nơi nào đó vậy. Thứ gì đó, mà chính Kurona cũng không biết, đang thôi thúc cậu hãy bước đi trên con đường gỗ ấy, đến nơi mà có vẻ như sẽ là đích đến, một nơi nào đó có thể giải đáp mọi khúc mắc trong lòng cậu từ nãy giờ.

Con đường đầy nắng hoa.

Kurona ung dung bước đi, thả mình theo khung cảnh thơ mộng. Lâu lâu hòa mình vào những ảo mộng cũng tốt, thoát mình ra khỏi vòng lặp luẩn quẩn của cuộc đời. Mái tóc màu đỏ rượu của cậu thoáng bay theo cơn gió. 

Kurona ngâm nga một bài hát yêu thích, rồi lại chợt nhận ra mình đã đi đến một nơi nào đó khác.

Hay đúng hơn, đôi mắt sắc bén của Kurona đã thấy được điểm kết thúc của con đường gỗ từ đằng xa. Ngay tại thời khắc này, trái tim của cậu bỗng nhiên đập mạnh. Những bước chân của cậu dần trở nên dồn dập, gấp rút hơn. Kurona sải bước dài hơn so với lúc nãy, và gần như chạy luôn rồi vậy.

Và rồi, con đường ấy đã cụt.

Và rồi, Kurona nhất thời rơi vào hoang mang.

Và rồi, một con đường mới lại mở ra cho cậu.

Tiếng đàn vĩ cầm du dương hòa quyện cùng với tiếng đàn dương cầm phát ra từ một vị trí cách đó không xa, xen lẫn vào đó là âm thanh trong trẻo của thiên thần.

Đích thị là thiên thần.

Kurona khẽ cau mày, cố gắng xác định được nguồn âm thanh, vì không thể nào mà chạy hết cánh đồng hoa mênh mông bát ngát chỉ để xác định được thứ thanh âm êm dịu này. Đôi mắt của cậu nhắm lại, đôi tai cậu vểnh lên hết cỡ. Sau cùng, Kurona đã hướng về nơi mà cậu tin rằng đó là nơi mà tiếng vĩ cầm, dương cầm và giọng hát đó được cất lên.

Quả nhiên, Kurona Ranze đã tìm được nơi ấy. Ngay giữa cánh đồng hoa, một người có tầm vóc có vẻ như tầm tầm Kurona đang ngồi hình chữ M, mái tóc màu xanh thẫm lất phất bay trong cơn gió hiu hiu. Em đưa tay vén tóc, tiện tay đùa nghịch ngắt một bông cúc họa mi rồi đính lên tóc mình. Kurona đứng từ đằng xa chứng kiến hết tất cả. Cậu cũng chỉ nhìn được phía sau của người bí ẩn kia thôi, còn đằng trước thì chưa. Nếu gọi một người lạ gặp-trong-giấc-mơ quay lại để mình biết mặt thì chắc chắn là nó sẽ tạo nên tình huống vô cùng kì quặc. 

Kurona linh cảm rằng, tuy yêu kiều là thế, song chắc chắn người ấy là con trai. Cậu nín thở, từng bước chầm chậm tiến lại gần cậu trai đó, cốt để cho cậu ta không nhận ra sự hiện diện của mình. 

"Hể, hóa ra nơi này vẫn còn người thứ hai lạc vào đây sao?" Em vẫn không ngoảnh đầu lại, chỉ mải mê vân vê chơi đùa với khóm hoa cúc họa mi trước mặt. Kurona sững sờ, không thể hiểu được vì sao cậu trai ấy lại nhận ra có người đang dõi theo em. 

"Hì, tai tui thính lắm nhé, có thể phân biệt được mọi loại âm thanh khác nhau, đồng thời cũng nghe được mọi tần số luôn á. Bồ không phải bất ngờ đâu?" Em dường như đọc được suy nghĩ của cậu, khóa miệng khẽ nhếch lên, chứng tỏ người đằng kia đang vui lắm. 

"Cậu- là ai vậy?" Nỗi sợ hãi của Kurona đã thuyên giảm, thay vào đó là cơn tò mò muốn biết cậu trai ấy là ai đang dần xâm chiếm tâm trí cậu. Kurona Ranze từng bước chậm rãi, tiếp cận gần đến em. Lúc này, cậu mới nhận ra em đang mặc một bộ đồ tựa như các thiên thần trong thời đại Hy Lạp cổ. Chiếc váy vắt chéo một bên vai, được cố định bằng một cái trâm cài có hình dáng tựa nhánh cây nguyệt quế, làm lộ xương quai xanh hờ hững lấp ló dưới lớp vải voan mỏng. Ở phần thân được thắt lại bằng một sợi dây màu vàng nhàn nhạt, tôn lên vòng 2 mảnh khảnh của em. Chiếc váy làm từ vải voan màu trắng này rất hợp với em, làm bật tông làn da trắng mịn, chẳng hiểu tại sau Kurona lại nhận xét về một người như vậy ngay trong lần gặp đầu tiên. Em trông thánh khiết, không giống như thể loại dính vẩn đục của lũ người phàm trần, như cậu.

"Có phải cậu nên giới thiệu bản thân trước không?" Em bật cười khanh khách.

"Ừ nhỉ? Tôi, à không, tớ là Kurona Ranze, năm nay 16 tuổi." Kurona bẽn lẽn đứng sau lưng em, gãi gãi đầu.

"Cậu không cần phải khách khí quá đâu. Ngồi xuống cạnh tớ cũng được nè, đứng mỏi chân lắm!" Isagi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

"Tớ là Isagi Yoichi. Tuổi của tớ chắc cũng tầm tầm cậu đó!" Isagi đưa mắt nhìn Kurona vừa ngồi xuống cạnh mình. Có vẻ như là đang xem xét Kurona, hoặc đại loại vậy.

Kurona có chút ngần ngừ, nhưng ngồi cũng quay mặt sang để ngắm nhìn dung nhan của cậu bạn mới quen.

Thứ gì đó đã tác động lên khuôn mặt của em, khiến cho thứ duy nhất Kurona có thể thấy chính là sự mờ nhạt. Nói sao nhỉ, giống như một bức tranh bình thường nhưng lại bị đè hiệu ứng blur (làm mờ) lên vậy. Thông qua những đường nét nhạt nhòa, Kurona Ranze trong đầu vẫn có thể mường tượng được khuôn mặt của em.

"Kurona, sao cậu lại ở đây thế?" Isagi nghiêng đầu hỏi.

"Tớ cũng không biết nữa, có lẽ là vô tình thì phải á-" Kurona mặt đăm chiêu, khiến cậu trở nên trông buồn cười vô cùng.

Tiếng cười khanh khách giòn giã lại một lần nữa vang lên. Isagi đứng dậy, di chuyển tới trước mặt Kurona , ngồi thụp xuống, hai tay chống cằm.

"Kurona ngốc quá đi, cậu làm sao lại lạc vào đây mà cũng không nhớ luôn!" Em búng nhẹ một cái lên trán cậu, làm cho Kurona ngẩn ngơ trong phút chốc.

"A không, chỉ là-"

Và rồi đột nhiên, mọi thứ lại bỗng dưng biến mất trong tích tắc. Kurona Ranze rơi vào một hố đen vô tận. 

Không có điểm bắt đầu.

Không có điểm kết thúc.

...

Cậu ngồi phắt dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Kurona đưa tay quệt đi mồ hôi trên mặt mình. Cậu hoàn toàn ý thức được thứ mình vừa mới phải trải qua cách đây vài giây chỉ là một giấc mơ, song nó lại vô cùng chân thật, thật đến từng chân tơ kẽ tóc. Cái cảm giác nhói đau vì cái búng tay của Isagi Yoichi vẫn còn đang đọng lại trên trán cậu. Tiếng cười trong veo, du dương như thiên thần vẫn còn văng vẳng ở đâu đó bên tai Kurona Ranze.

Cậu ngồi bần thần một lúc lâu, rồi lại đặt mình xuống gối và tiếp tục nhắm mắt. Kurona giờ đây, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu, lại hy vọng mình có thể mơ tiếp được giấc mơ khi nãy.

Đêm đầu tiên, đêm của sự khởi đầu, đã khép lại.

...

Kurona dạo này đã không cần lạm dụng thuốc ngủ nữa nhưng vẫn có thể có được giấc ngủ sâu và yên bình hơn.

Nguyên nhân có lẽ là vì cậu trai mà Kurona Ranze đã được gặp trong giấc mơ của hôm nọ, Isagi Yoichi.

Đêm thứ hai, Kurona vẫn lạc vào chính vùng đất ấy, vẫn là ở giữa một đồng hoa cúc rộng thênh thang vô tận, vẫn là dưới cái ánh nắng mặt trời le lói qua những đám mây trắng trôi nổi bồng bềnh trên bầu trời xanh thăm thẳm, vẫn là giai điệu mê hồn dẫn lối cậu đến với nơi mà người kia đang ngồi đọc sách.

Đêm thứ ba, không khác gì đêm đầu tiên và đêm thứ hai.

Tối thứ tư, như cũ.

Khuya muộn thứ năm, chẳng có gì đổi thay.

Canh ba đêm thứ sáu, khung cảnh vẫn một mực giữ nguyên.

Và rồi, đêm thứ bảy, Kurona đã tỉnh giấc ở một địa điểm khác.

...

Cậu he hé đôi mắt của mình, cố gắng tìm kiếm cảnh vật quen thuộc xung quanh. Nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi, quay ngoắt 180 độ. Kurona đã không còn tỉnh dậy giữa vườn cúc họa mi dưới ánh nắng mặt trời nữa rồi. Bây giờ đã là đêm khuya, cậu nhận định được có lẽ trong giấc mơ của cậu, hiện tại đã là nửa đêm, vì mặt trăng đã xuất hiện ở ngay trên đỉnh đầu cậu. 

Mặt trăng hiện tại đã thay thế cho vai trò của mặt trời vào những đêm trước. Giờ nó đang là thứ duy nhất mà Kurona Ranze có thể dựa vào để định hướng được không gian xung quanh. Mải mê nhìn lên bầu trời quang đãng, cậu vô thức bỏ quên khung cảnh ở bên dưới mặt đất. Những khóm hoa cúc họa mi trắng tinh khiết nay đã bị thế chỗ bởi những tụm hoa Iris, hay là Diên Vĩ.

Những tụm hoa diên vĩ bao quanh Kurona có ba màu, hoặc là xanh đậm, tím, hay là trắng. Đêm khuya thanh vắng, hoàn toàn không có tiếng gió thổi vi vu, hay tiếng xào xạc của những bông hoa như những hôm trước nữa.

Hỡi ơi, giờ thì tìm được em kiểu gì đây?

"Kurona ơi, tớ đây nè!" Từ đằng xa, tiếng của Isagi vang tới chỗ cậu, khiến cậu giật mình mà ngoảnh người, ngó từ hướng Đông sang Tây để tìm được tung tích em.

Isagi Yoichi tay cầm đèn dầu giơ lên cao, tạo nguồn sáng cho Kurona có thể thấy. "Isagi!" Kurona chạy ùa tới, cả người ôm chầm lấy em. Isagi thoáng ngẩn ngơ với thái độ phấn khích quá mức của cậu bạn này, dẫu vậy, em vẫn lịch sự mà đáp lại cái ôm đó, tay vỗ vỗ sau lưng cậu. 

"Kurona hôm nay lạ quá ta?" 

Cậu vẫn ôm em trong lòng, giả vờ như không nghe thấy.

Kurona làm sao có thể nói được, hôm nay cậu đã có ý định tự vẫn chứ.

Chết quách cho xong.

Chìm vào giấc mộng ngàn, ở bên em mãi mãi.

"Kurona ơi, Kurona à?" Isagi vẫn cố gắng phá vỡ bầu không khí ảm đạm đến tẻ nhạt này. 

"Tớ đây, xin lỗi vì đã im lặng nhé." 

"Ta ngồi xuống được không, tớ mỏi chân. Rồi cậu muốn ôm tiếp cũng được." Isagi vươn tay xoa xoa đầu cậu, truyền cho cậu cái cảm giác được yêu thương vô cùng.

Cái cảm giác mà cậu sẽ không bao giờ có ở ngoài đời thật.

Isagi Yoichi ngồi thẳng xuống dưới nền đất khô cằn (nhưng vì một lý do gì đó mà diên vĩ vẫn mọc, vươn lên vô cùng mạnh mẽ, khát cầu sự sống), khẽ chạm vào tay người kia. 

"Isagi, tớ nằm nhé?"

"Ừ, cứ kê đầu trên chân tớ này, nằm dưới đất đau lắm."

Cả hai người cứ thế mà tiếp tục ríu rít trò chuyện với nhau. Kurona Ranze nhận thấy, rằng ngày thứ bảy này, khuôn mặt của Isagi đã không còn bị một màn sương mờ nhạt che phủ nữa. Lớp sương đó ngày qua ngày đã thưa đi dần, và Kurona cũng từ đó mà có thể khắc họa khuôn mặt của em trong bộ não của mình dễ dàng hơn. Khuôn mặt của Isagi hóa ra thế mà lại thật sự thanh tú cực. Đôi mắt em trong veo, mỗi lần Kurona nhìn thẳng vào mắt em, cậu hoàn toàn có thể thấy được hình bóng của mình đang được phản chiếu trong biển hồ xanh biêng biếc ấy. Sóng mũi Isagi khá cao, hai má lúc nào cũng ướm một màu hồng hào, chứng tỏ chủ nhân của nó lúc nào cũng trong trạng thái vô cùng tích cực. 

Rồi một ngày nào đó thôi, cậu sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ nhan sắc của nó.

"Isagi, rốt cuộc cậu là gì nhỉ?" Kurona vô thức bật ra một câu hỏi mà cậu luôn đắn đo bấy lâu nay trong lòng ra khỏi miệng, hoàn toàn không nhận ra mình đã hỏi câu ấy cho đến khi nghe thấy tiếng em đáp lại.

"Ý cậu là sao?"

"Hả? Tớ vừa nói gì ư?" Kurona ngơ ngác, đôi mắt ngước lên nhìn em. Đồng thời lúc đó, em cũng đang cúi thấp đầu xuống để nhìn cậu, với đôi mắt vẫn toát lên vẻ tràn đầy tươi mới như ngày nào.

"Thôi nào Kurona, cậu thật sự biết cách khiến cho người khác cảm thấy bối rối đấy.

Mới đây thôi, cậu hỏi tớ là ai, à không

Tớ rốt cuộc là gì?" 

"Xin lỗi, tớ lơ đễnh quá. Và đây cũng không hẳn là một câu hỏi lịch sự cho lắm ha..." Kurona gượng cười.

"Tớ cũng không biết. Kurona à, cậu biết đấy, có lẽ tớ chỉ là một ảo ảnh được chính cậu nghĩ ra để an ủi cậu thôi. Tớ không biết Isagi Yoichi này rốt cuộc có phải là một thực thể nào đó thật sự tồn tại không nữa.

Tớ là mộng tưởng chăng?" Isagi vẫn cười, nhưng Kurona lại thấy một tia u buồn khẽ thoáng qua đôi mắt của em.

"Cậu là một thiên thần." 

"Ừ, tớ là thiên thần của cậu. Được rồi, đến giờ tỉnh giấc rồi đấy, Kurona Ranze."

Kurona từ từ mở mắt, nhìn lên trần nhà vẫn chỉ phủ một màu đen của mình. Cậu vẫn nằm yên trên trên giường, đặt những câu hỏi vẩn vơ cho chính bản thân.

Từ bao giờ, Kurona Ranze đã có thể tự mình đi ra đi vào những giấc mơ nhỉ? 

...

Đêm thứ n + 17, hai tháng trôi qua kể từ lúc cậu gặp em ở cánh đồng cúc họa mi và diên vĩ.

Trong hai tháng đó, địa điểm mà hai người gặp và tìm thấy nhau đã thay đổi trên dưới 10 lần. Từ thảo nguyên xanh thẳm, đến đại dương huyền bí, rồi lắm lúc lại là ở một vách núi cheo leo, không thì cũng hang động dưới đất. Nghe đặc sắc thật, những giấc mơ của cậu cứ như thiên biến vạn hóa vậy, đến mức Isagi Yoichi, người không có thật còn phải bất ngờ về việc khung cảnh cứ thay đổi liên tục cơ mà.

Đêm nay cũng vậy.

Lại là một địa điểm mới: rừng mưa.

"Hình như trong giấc mơ của cậu sẽ không bao giờ xuất hiện mấy con thú đang sợ đâu nhỉ, Kurona-?" Isagi Yoichi có chút sợ hãi, khép nép mình vào sát người Kurona Ranze. Em nhạy cảm với âm thanh lắm. Những tiếng xào xạc đến từ bên trong khu rừng rậm chi chít cỏ cây chen lá, đá chen hoa khiến em rùng mình. Tiếng gió hiu hiu thổi qua những tán lá cây dày, tạo ra những ôm thanh gãy rắc vô cùng khó chịu. Bẩm sinh nhạy cảm, nên chỉ cần một chút tác động đến từ môi trường xung quanh cũng đủ để làm cho Isagi bứt rứt không thôi rồi. Cả việc độ ẩm không khí của khu rừng này đã thay đổi, khiến cho Isagi chẳng thoải mái chút nào.

"Tớ nghĩ là vậy. Thật là, sao địa điểm của hôm nay lại quái đản đến thế nhỉ?" Kurona nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, tạo cho em sự an toàn vì đã được bảo bọc khó tả. 

"Tớ ngửi thấy mùi hơi đất rồi Kurona ơi. Sắp mưa đấy, tớ không muốn phải dính mưa đâu."

Ngay tại thời khắc Isagi vừa mới nói xong câu đó, một hạt mưa rơi ngay xuống mũi em khiến em giật bắn mình, suýt chút nữa hét toáng lên nếu Kurona không kịp ôm em vào lòng.

"Yoichi, bình tĩnh đi. Chỉ là hạt mưa thôi."

"Xin lỗi, Kurona. Tớ bị-" Chưa nói xong, tiếng sét đánh đoàn một cái làm sáng cả một vùng trời phía sau, lại một lần nữa khiến Isagi giật nảy mình. Kurona nhanh chóng kéo Isagi tới một tán cây gần đó, dường như nó có vẻ đủ lớn để giúp 2 người tránh khỏi việc bị mưa ướt. 

Mây đen ngày càng kéo đến một đông, cơn mưa cũng nặng hạt dần theo thời gian. Tiếng tí tách tí tách của hạt mưa rơi trên những phiến lá nom rất vui tai. Isagi có chút thích thú, như đứa trẻ lên 3, mà nghịch chiếc lá to to đang hứng nước ở bên cạnh. Kurona đứng cạnh, phì cười vì tính trẻ con của bạn mình. 

Dẫu đã đứng bên dưới một tán lá cây rất to, nhưng hình như nó có quá nhiều khe hở giữa những chiếc lá đan xen nhau, khiến cho những hạt mưa cứ thế mà trôi tuột xuống khỏi những chiếc lá, rơi xuống quần áo của Kurona Ranze và Isagi Yoichi. Nước mưa làm thấm đẫm cả một vạt áo bên vai hai người. Chẳng hiểu tại sau, Isagi em dù đứng ở chỗ có nhiều tác cây che phủ hơn, nhưng chiếc áo vải voan của em lại thấm đẫm nước, tới mức làm lộ cả cơ thể bên trong của chủ nhân nó.

Cơ thể mảnh mai của Isagi lấp ló đằng sau tấm vải ướt mèm mà em không hề hay biết. Kurona đứng ngay cạnh thấy điều đó, khuôn mặt dần trở nên đỏ ửng, không biết nên làm gì. 

"Yoichi ơi?" Kurona nắm lấy tay áo của Isagi mà kéo kéo.

"Hửm, sao thế Ranze?" Isagi mỉm cười, chuyển dời sự chú ý từ những chiếc lá về phía Kurona. 

Kurona tiến lại gần sát em, tưởng chừng như khoảng cách để cho hai người chạm tới thân thể của người kia chỉ còn không mới vài mm vậy. Cậu thì thầm vài điều vào tai của Isagi, và đồng thời cũng nhận ra em đã và đang ngượng ngùng, đôi tai dần ửng hồng theo từng lời nói của Kurona. 

Cậu vừa dứt lời, Isagi liền quay mặt về hướng khác, tay che miệng, biểu thị cho việc em hiện đang bối rối vô cùng.

"Ranze, cậu thực sự muốn-?"

"Yoichi, tớ thích cậu lắm." Kurona Ranze tung ra vũ khí bí mật cuối cùng của mình: đôi mắt cún con dư sức đánh gục Isagi Yoichi, và câu nói như một lời tỏ tình ngay tại khoảnh khắc đó. Kurona nắm lấy tay Isagi, kéo em lại gần mình. Lớp da thịt hai người giờ chỉ cách nhau hai lớp áo thấm nước mưa, nhiệt độ của cơ thể người kia nhanh chóng được truyền qua cho người nọ. Isagi có thể cảm nhận được trái tim của em đang đập nhanh tới mức nào, và dường như, nó đang muốn vỡ tung ra luôn rồi vậy. Kurona cũng thế, trái tim cậu đã và đang rất muốn nhảy thẳng ra ngoài. 

Kurona Ranze chẳng thể hiểu được vừa nãy thế lực nào đã cho cậu đủ dũng khí để nói câu đó với Isagi Yoichi. Cậu luống cuống, nhưng lời nói đã thốt ra rồi, không thể nào rút lại, không thể đầu môi chót lưỡi được. Isagi ở phía đối diện cậu có vẻ đã sẵn sàng? Đôi mắt em nhắm hờ lại, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra. Em có chút hồi hộp, cử động trở nên thiếu tự nhiên hơn.

Mọi việc bây giờ, chỉ đành phó thác cho Kurona Ranze vậy.

Cậu từ từ tiến lại gần, áp sát bờ môi của mình với em.

Hóa ra đây là cái vị của nụ hôn đầu. Nó tươi mới, sảng khoái và trong lành biết bao. Người đời có câu nụ hôn đầu là nụ hôn tuyệt vời nhất, song Kurona lại không nghĩ vậy. Nếu như phải trao nụ hôn đầu tiên của mình cho một ai đó mà cậu ghét, Kurona Ranze này thà chết còn hơn, và dám cá là cái vị của nó cũng sẽ tệ không kém.

Nhưng đối phương lại là Isagi Yoichi.

Cậu thích em lắm lắm. Em mang lại cho cậu cái cảm giác được yêu thương và trân trọng. Isagi làm Kurona cười, một cách thật lòng. Yoichi luôn biết cách để khiến cho Kurona mở lòng. Em yêu kiều, em tinh tế, em là thiên thần được phái xuống từ chốn thiên đường.

Nụ hôn mang hương vị ngòn ngọt của dâu đầu mùa. Cậu lẫn em đều chẳng có tí kinh nghiệm nào cả, chỉ vụng về nhấm nháp lấy đôi môi của người kia. Nhưng Isagi vẫn để cho Kurona tự trải nghiệm, còn em chỉ cố để thích nghi theo những cử chỉ ấy. Em cũng quý Kurona lắm. Cách mà cậu đến với em vào một hôm nắng xanh ngời dưới bầu trời quang đãng, bầu bạn với một con người thậm chí còn chẳng rõ bản thân mình là gì trong vũ trụ bao la rộng lớn này, đã khiến cho em phải rung động. Kurona hiền hòa, dễ thương, lại thích dính lấy cậu như một vệ tinh xung quanh Trái Đất của nó vậy.

Hai người từ từ tách nhau ra, không còn quấn lấy nhau nữa. Dư âm của nụ hôn đầu ngọt ngào tựa mía lùi ban nãy vẫn còn vương vấn trên bờ môi của hai người. Isagi tay chạm nhẹ lên môi của mình, khuôn mặt ửng đỏ. Kurona còn ngượng ngùng hơn, không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt của Isagi, chỉ bèn giả vờ đưa tay ra khỏi tán lá cây để xem xem cơn mưa dai dẳng liệu đã chịu dứt chưa.

Tí tách, tí tách từng hạt mưa rơi.

Vẫn chưa ngớt đi chút nào.

"Yoichi, mưa lâu quá ha?" Kurona chép miệng.

Và rồi, cậu tỉnh giấc.

...

Kurona nhận được thư mời của Hiệp hội bóng đá Nhật Bản, và điều đó khiến cậu rất vui.

Không, ít nhất là ba mẹ cậu cảm thấy hài lòng nên cậu mới vui.

Cậu đã hớn hở khoe với Isagi Yoichi trong giấc mơ, để rồi được nhận lại là một cái ôm đến từ em, và Isagi đã chúc mừng cậu. 

"Ranze, làm tốt nhé!"

"Tớ sẽ mãi dõi theo cậu, dù tớ là cái gì đi nữa."

Cậu đã lên đường tới nơi tổ chức sự kiện này, hay gọi nó là Blue Lock, từ rất sớm.

Cậu đã trải qua vòng tuyển chọn ở chính khu của mình.

Kurona Ranze xuất sắc vượt qua vòng tuyển chọn thứ nhất, là một trong hai đội được tiến vào vòng tiếp theo.

Và rồi, Kurona Ranze đã gặp em, người đã, đang và sẽ luôn là fluoxetine của cậu. 

Cũng chỉ là vô tình thôi, hoặc là định mệnh đã đưa đẩy hai người đến với nhau.

Cậu thấy em ở trong sảnh chờ chính, sau khi đã hoàn thành vòng tuyển chọn thứ hai. Isagi Yoichi lúc này cũng như bao cầu thủ bình thường khác, chẳng có điểm nào nổi bật đủ để khiến Kurona Ranze có thể chú ý tới. Song, thứ gì đó lại thôi thúc cậu lia mắt nhìn xung quanh mình, chỉ để tìm kiếm một thứ gì nó vô hình nhưng lại khiến người khác bứt rứt vì không thể nhận diện được nó.

Tựa như ảo ảnh mơ hồ, hão huyền, không thể chạm tới, nhưng lại kích thích trí tò mò được khám phá ra nó vậy.

Cứ như, cái cảm giác mà Kurona Ranze có...vào ngày đầu tiên gặp em.

Và, cậu cứ thế mà đứng trước mặt người đó lúc nào không hay. Cậu nhìn người đối diện trước mặt, và người đó cũng thấy cậu.

"Isagi? Là cậu đúng không?!"

"Cậu biết tớ ư? Cậu là—?" Em, người tưởng chừng như chỉ là một thực thể được sinh ra bởi tiềm thức của cậu nhằm mục đích an ủi và chữa lành tâm hồn của Kurona, nay lại đứng trước mặt cậu, với một vẻ ngoài gần như không khác gì trong mơ.

Isagi Yoichi nhìn người trước mặt với đôi mắt ngơ ngác, nhìn phát biết là đang không hiểu chuyện gì. Dẫu vậy, thề với Đấng tạo hóa, em thấy người trước mắt rất quen, và cái cảm giác thân thuộc giữa em và cậu trai này cứ dần dần xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Và rồi, từ đâu đó trong sâu vùng vô thức của Isagi, khuôn mặt của một chàng trai có mái tóc màu đỏ, thắt bím một bên, kèm theo gò má đỏ ửng lên vì ngại ngùng, lại đột nhiên hiện ra, dường như muốn cố gắng cho Isagi Yoichi biết được sự thật.

Nhưng nghĩ mãi, thì em vẫn không thể biết cậu là ai.

Chưa thể tin được đây là thực, Kurona len lén cấu lưng mình một cái, đủ đau để giúp cậu xác nhận được đây không phải là một giấc mơ hay gì cả. 

Là hiện thực, là sự tồn tại, ngay chính nơi này.

Cậu nắm lấy hai tay của em, đôi mắt mở to như một đứa trẻ vừa tìm thấy được báu vật của mình.

"Kurona Ranze, xin cậu hãy nhớ tên tớ.

Vì tớ sẽ là vệ tinh nhỏ của cậu, sẽ theo cậu suốt đời ♡."

End.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro