14.॥ NessIsa॥ Wolf in sheep's clothing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Ness Alexis  x Isagi Yoichi

Summary: Isagi Yoichi bỗng nhiên rước được một anh người lạ siêu cấp phiền phức.

Note: - Không liên quan đến mạch truyện gốc

- Au! Sinh viên đại học, Isagi Yoichi du học ở Đức.

- Kaiser và Ness là bạn ở ghép chung phòng, trong au! này hai khứa này giàu vcl, cụ thể luôn là thuộc dạng nhà mặt phố bố làm to, nhưng vẫn thích ở ghép, nết ngộ nhưng mình ưng.

- Cho hai khứa ở chung, không có nghĩa Vie đu Kai//Ness//Kai nha huhu, chỉ đơn giản là mình thích cho hai cha này làm best friend tao ỉa mày ăn của nhau thôi. Bà nào ngứa kêu chap này có hint K//N//K mình bonk bonk vài cái lên đầu đó TT'

...

1.

"Anh gì đó ơi, anh có sao không ạ?" Isagi Yoichi bối rối, xen lẫn chút hoang mang khi thấy một chàng trai trông rất đẹp mã đang ngồi trước cửa căn hộ của mình.

"Hở-"

"Anh bị thương kìa?! Đi vào nhà em đi, em băng bó cho!" Chưa kịp để Ness nói xong câu của mình, Isagi đã hoảng hốt khi thấy anh trai mới gặp bị vấy máu lên người. Không chỉ ở mặt, mà chiếc áo phông trắng cũng bị nhăn túm lại, bám đầy bụi bẩn. Isagi còn chưa quan sát kĩ đã thấy vô số vết trầy xước trên tay anh, tình trạng tệ như vậy thì dù có là người lạ thì làm sao có thể làm ngơ được chứ!

Ness nhất thời có chút cảm động. Anh muốn nói rằng cậu đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Máu trên người anh hoàn toàn là của lũ người ban nãy chặn đường tập tành làm ăn cướp đường phố (còn vết trầy xước thì đúng là do anh bị đám đó quật ngã vài lần). Ness Alexis lúc đó thấy đám này lập tức nhận ra, chúng hoàn toàn không phải dân hai ngón chuyên nghiệp, chỉ là bọn loắt choắt thiếu tiền nên mới làm liều thôi. Ừ, nếu chúng nó mà ngửa tay ra xin thì anh đã rủ chút lòng từ bi mà bố thí cho rồi. Ness đâu phải thuộc hạng nghèo khổ đói khát gì, chưa kể anh còn có thằng bạn chí cốt dù đang giận nhau Michael Kaiser nữa. 

Ness Alexis vừa mới cãi nhau một trận to với bạn cùng nhà Michael Kaiser xong, mâu thuẫn từ vấn đề này sang vấn đề khác, hai người bị cơn giận dữ thao túng đến mức quên con mẹ nó nguyên nhân hai người cãi nhau. Và Ness là người quyết định chấm dứt cuộc cãi vã bằng cách đóng sầm cửa đi ra ngoài, còn không quên tặng kèm thêm câu "Địt mẹ, đêm nay bố mày đéo ăn cơm ở nhà đâu đấy!" Ness Alexis thơ thẩn trên phố, đi hết từ ngõ hẻm này sang ngóc ngách khác, đi cho đến khi nào anh chán thì thôi. Dòng đời đưa đẩy, Ness hết dính phải thứ nghiệp chướng mang tên Kaiser, giờ lại gặp phải đám ngứa đòn loắt choắt. 

Thật không may cho mấy thằng ngu lại cản đường Ness trong lúc anh đang mang trong mình tâm trạng cực-kì-tệ. Mà tâm trạng không tốt thì sao, thì phải đấm nhau để hạ đi cơn giận dữ đang sôi sùng sục trong mình, đúng chứ? Và đó là lý do khiến Ness Alexis, thằng con báu vật của gia tộc Alexis giàu có nhất nhì München, Đức, lâm vào tình trạng nhìn không khác gì thằng ăn mày sau cuộc vật lộn 1 chấp 10 thằng đó.

Nhưng với tình cảnh hiện tại, Ness thật sự không mảy may bận tâm đến lũ du côn khi nãy nữa. Anh chợt nhận ra mình đang được quan tâm bởi một người lạ không quen thân gì hết, dẫu sao thì cảm giác này không tệ chút nào.

"Tôi có đang làm phiền em không nhỉ?" Ít ra thì anh vẫn tự ý thức được mình là con trai của một gia tộc danh giá, không thể nào vô duyên mà xồng xộc nhảy vào nhà người ta rồi nằm lăn ra đó đợi họ băng bó cho mình được.

"Không đâu. Em sống ở đây một mình mà, em cũng mới đi học về đây thôi." Isagi lấy chìa khóa, mở cửa căn hộ của mình.

Mới đi học về à? Ness liếc nhìn chiếc Datejust II trên tay mình. 21h12', bé người lạ mới quen ơi, em học chăm chỉ đến mức đó luôn à?

"Anh ngồi đó đi, đợi em vào lấy hộp cứu thương." Isagi đặt chiếc cặp của mình vào một góc phòng, rồi chạy vào phòng ngủ. Ness đảo mắt nhìn sơ qua căn hộ của cậu.

Nói thật thì, Ness Alexis, thằng con quý (nghịch) tử được nâng như trứng, hứng như hoa lần đầu tiên thấy căn hộ kiểu này thì chắc chắn điều đầu tiên mà anh ta nghĩ đến là sự "thiếu thốn" của cậu bé mới quen kia. "Thiếu thốn" ở đây, theo định nghĩa của Ness, thì nó giống kiểu sao nhỉ? Đồ đạc có chút ít và toát lên vẻ mộc mạc, đơn sơ. Ness có vẻ đã quen với cuộc sống của người giàu, thành thật mà nói thì khung cảnh này là lần đầu tiên anh được thấy. Từ chiếc bàn gỗ cho đến tấm nệm futon được bé xếp gọn trong chiếc tủ, và cả căn bếp với những chiếc nồi nhỏ xinh, tất cả đều là lần đầu tiên Ness được thấy.

"Anh người lạ ơi-" Isagi gõ nhẹ lên vai Ness, miệng gọi tên anh. Cậu vốn dĩ đã tìm được hộp băng bó lâu rồi, chỉ là cậu đắn đo mãi không biết tên anh ta là gì. Isagi Yoichi tự nhủ với bản thân rằng, anh chàng tóc tím này thật sự rất quen, nhưng rốt cuộc cậu vẫn chẳng thể nhớ anh ta là ai cả (ừ, hiện tại trong đầu cậu chỉ có mấy cái công thức tiếng Anh mới được học ban chiều thôi). Tuy rất ngượng ngùng vì gọi anh là "người lạ", nhưng Isagi không còn cách nào khác.

"Hở? À, tôi quên mất là còn bé ở đây." Ness quay đầu lại nhìn cậu.

Bé á? Khuôn mặt Isagi khẽ xuất hiện vài vệt ửng hồng. Người phương Tây đúng là phóng khoáng thật, chưa quen mặt nhau mà đã xưng hô như vậy rồi.

"Anh tên gì vậy ạ?" Isagi lấy chiếc khăn ấm chườm lên khuôn mặt có dính vết bẩn, lòng có chút xót xa.

"Ness, cứ gọi tôi là Ness thôi được rồi.

Còn em?" Anh chợt nhớ ra mình vừa mới gọi cậu trai trước mặt là "bé", có lẽ nó sẽ hơi lỗ mãng khi xưng hô như vậy ngay mới lần đầu gặp mặt chăng?

"Isagi Yoichi. Em là du học sinh của Nhật Bản."

À. Ness Alexis biết tại sao anh lại thấy cậu quen quen rồi. Hóa ra là học sinh no.1 của khối năm Hai đây mà. Anh đã rất nhiều lần đọc qua bảng xếp hạng từng khác của trường Đại Học anh, hiển nhiên tên của Ness và Kaiser sẽ nằm chễm chệ ở top 1 và top 2 của khối năm Ba rồi. Ness cũng phần vì tò mò mà tiện mắt liếc sang bảng của năm Nhất và năm Hai, hiếu kì mà ngước lên nhìn người đứng Nhất (dù lần nào anh cũng đoán được vị trí đó là của ai). Năm Nhất, Itoshi Rin, cũng là du học sinh như Isagi Yoichi. Năm Nhất rõ ràng không ai có thể bì kịp Rin rồi. Năm Hai, tức cậu người lạ mới quen, cũng là một gương mặt quen thuộc đối với học sinh trong trường. Và cuối cùng, năm Tư, là Itoshi Sae, anh trai Itoshi Rin. Tương truyền rằng, độ hòa hợp giữa đàn anh Sae với hậu bối Isagi tỉ lệ thuận với sự mâu thuẫn giữa tiền bối Isagi và đàn em Rin. Điều này khiến Ness dần dần có hứng thú với Isagi, người có thể làm thân được với Sae và gây thù chuốc oán? với Rin.

"Oái, Isagi, nhẹ nhẹ thôi." Ness nhíu mày khi Isagi ấn miếng bông gòn vào vết thương của anh.

Isagi không nói gì, nhưng rõ ràng cậu đã nhẹ nhàng hơn hẳn. Isagi thật sự rất có kinh nghiệm trong mảng này, vì ngày nào cũng phải cũng phải giải quyết mấy cái vết trầy xước của cậu bạn báo đời Bachira Meguru mà. 

"Đêm nay anh về nhà chứ?" Isagi ngắm nhìn thành quả của cậu, thầm nghĩ bản thân liệu có nên chuyển từ ngành Tâm lý học sang Y học không.

"Nếu tôi không về thì em có sẵn sàng tiếp đãi chiếc người lạ này không?" Ness cười cười, thốt ra một câu bông đùa.

"Chỉ cần anh trả tiền ăn uống và phí sinh hoạt thì em cho anh tá túc ở đây đến chán cũng được." Isagi đứng dậy, mang hộp cứu thương đi cất.

"Hừm, được thôi. Lâu lâu anh ghé qua thăm Yoichi nhé?"

"Em vừa mới rước thêm rắc rối vào người à?" Isagi đáp lại.

"Không, là duyên cơ đấy!" Ness chống cằm nhìn Isagi đang đeo tạp dề vào, chuẩn bị nấu ăn.

Mới quen chưa được 30 phút, nhưng Ness Alexis cảm giác như mình đang nhìn một người vợ đảm đang nấu ăn cho người chồng vậy. Mùi hương của món ăn dần dà tỏa ra khắp căn phòng, tiếng xèo xèo của chiếc chảo đang xào một món gì đó vang lên, nom rất vui tai. 

Đêm đó, Ness Alexis thật sự không về nhà, khiến cho cậu bạn chung nhà nào đó đói ngệt cả mặt ra.

...

2. 

Có lẽ đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Ness ngồi trước cửa nhà Isagi rồi. Ness ban đầu mỗi tuần cũng chỉ đến ăn chực một ngày, nhưng càng về sau thì tần suất anh đến nhà cậu lại nhiều hơn, thường xuyên đến mức Isagi Yoichi đang cân nhắc việc đưa mẹ nó cái chìa khóa nhà cho Ness Alexis. Từ 1 lần trong một tuần lại tăng lên 2 lần một tuần, và hiện tại là 5 lần một tuần, đã vậy còn đến vào khung giờ rất-tâm-linh nữa. Ness thỉnh thoảng lại ngứa đòn, 0h sáng sẽ đến gõ cửa nhà cậu, tay luôn luôn xách theo túi đồ ăn mà anh mua trên đường kèm theo nụ cười rất thiếu đánh. Với tính chất của một sinh viên đại học, việc thức khuya chạy deadline là chuyện rất đỗi bình thường đối với Isagi. Cậu mới đầu còn càm ràm về việc Ness bị khùng nên mới đi qua nhà cậu vào khung giờ này, nhưng rồi cũng quen. Chỉ cần có tiếng gõ cửa vang lên, Isagi sẽ lập tức đứng bật dậy để mở cửa. Lỡ để anh ta ở ngoài, rồi lại có đứa nào lên cơn mà đánh anh như hôm bữa chắc Isagi nổi máu giang hồ quá.

"Ness, đừng làm phiền em nữa, tay em không đánh nổi mấy cái phím chữ cái rồi này."

"Yoichin đúng là không hiếu khách chút nào!" Ness nhăn mặt.

"Anh mới là người không biết điều ấy, bỏ chân xuống đùi em ngay!" Isagi Yoichi chật vật đẩy cặp chân săn chắc của Ness đang gác trên đùi cậu. Nặng chết mất, anh ta tăng cân vì mấy món ăn của mình à?

"Bé cứ làm việc của mình đi, tôi chỉ nằm bấm điện thoại thôi mà~" Ness không thèm nhìn lấy Isagi đang gặp khó khăn trong việc nhấc đôi chân của anh ra khỏi đùi của cậu. Anh cầm điện thoại chụp cái "tách", khiến cho Isagi khó hiểu mà dời sự tập trung của cậu từ chân Ness sang điện thoại của anh.

"Anh làm gì vậy?"

"Không có gì~" 

Ness lại cười, tay gửi ảnh cho người có biệt danh "Shitty Emperor", tiện tay nhắn thêm vài chữ mà Isagi Yoichi sau này mới khám phá ra được.

"Ở nhà một mình vui không cu? Bố đang nằm ở đây với người yêu nhá!" kèm theo biểu tượng mặt khinh bỉ và mặt cười "=)))))))))))))))))))))".

Ngay lúc đó, Michael Kaiser đã lia chiếc điện thoại của mình vào tường, hét vang cả khu chung cư vì biết tên bạn chí cốt, cốt ai nấy hốt đã có bồ trước hắn.

Đã vậy còn là cậu nhóc Isagi Yoichi, người mà hắn đang ngầm tăm tia từ lúc cậu mới chuyển vào trong trường.

...

3.

"Isagi! Tiến đến trước khung thành đi!!" Tiếng của một cậu bạn hét lên. Isagi nhẹ nhàng luồn lách qua người của tên đang chắn trước mặt, miệng còn không quên thói ngứa mỏ mà dè bỉu vài câu. Chân rê dắt bóng đến hướng khung thành, Isagi Yoichi không chần chừ mà một đối một với tên thủ môn trước mặt.

"Isagi, ghi bàn đi nào!!" Chigiri hét lên, cổ vũ cho cậu bạn thân của mình. Anh chàng tóc đỏ này hiện đang ngồi nghỉ ngơi ở chiếc ghế bành ngoài sân bóng. Hắn đã bị chấn thương nhẹ ở cổ chân vào hiệp 1, nên giờ chỉ có thể chấp nhận ngồi ở ngoài sân mà khích lệ Isagi.

Không được phụ lòng Chigiri, 2-0 nào! Cậu không ngần ngại mà tung cú sút trực tiếp vào khung thành, đôi mắt xanh biếc dõi theo quả bóng. 

"Isagi của tớ giỏi quá!!" Bachira nhào tới mà ôm chầm lấy cậu.

"Tuyệt lắm Isagi, cú đó đẹp thật sự!" Mikage Reo lợi dụng cách biệt chiều cao 10cm, tay vò vò lấy đầu tóc của cậu. Isagi cười ngượng ngùng, bóng đá quả nhiên tuyệt thật đấy. Đột nhiên, ở đâu ra một chai nước và một chiếc khăn được đưa tới trước mặt cậu.

"Giỏi thật đấy, Yoichin!"

"Ness?! Anh làm gì ở trường đại học này vậy?" Isagi ngước mặt lên, giật mình khi thấy khuôn mặt thân quen này đang đứng trước mặt mình.

"Isagi, cậu quen Ness ư?" Nagi tựa cằm lên đầu Isagi, hai tay nhéo nhéo lấy má cậu.

"Ủa, Nagi biết Ness là ai hả?" Đến lượt Isagi hỏi ngược lại cậu trai m9.

"Ta học chung trường đấy, Yoichin.." Ness có chút thất vọng khi biết rằng cậu trai trước mắt hoàn toàn không để ý sự hiện diện của anh tại ngôi trường này.

Isagi cảm thấy tội lỗi vô cùng, ngàn lần xin lỗi anh, Ness.

"Pffft, mày kêu đây là bồ mày, xong nó hoàn toàn không để ý đến việc mày học ở đây luôn?!" Michael Kaiser, thằng bạn chí cốt của Ness cười khằng khặc, liên hồi mỉa mai Ness.

"Ai là người yêu anh ấy cơ?" Isagi đỏ mặt, miệng lắp bắp.

"Không có gì đâu bé, kệ thằng này đi. Nó lâu lâu lên cơn khùng đấy!

Đi đi, ở đây hết chuyện cho tao với mày làm rồi." Ness cười cười, tay đẩy Kaiser đi chỗ khác.

"Ơ, bố còn chưa xin info Yoichi-"

"Im mồm." Ness thẳng tay đá một cái vào mông Kaiser, khiến hắn la lên oai oái. 

Ness Alexis và Michael Kaiser đi ra khỏi sân bóng, để lại nhiều vương vấn (hoài nghi) cho lũ bạn của Isagi Yoichi.

"Rốt cuộc cậu và hắn có chuyện gì với nhau vậy, thưa quý ngài đang-đỏ-mặt đây?" Chigiri Hyoma quàng qua vai cậu, trêu ghẹo cậu trai đang đứng trơ ra như phỗng vì không biết câu nói của Kaiser liệu có ẩn ý gì không.

...

4.

Ness Alexis tay xách túi bánh kintsuba, hớn hở đi đến nhà Isagi Yoichi để tìm cậu. Anh vô tình đi qua một con hẻm, mà có lẽ bên trong là sinh viên học chung trường đại học với Ness. Tầm 5, 6 thiếu niên đang xúm lại hút chích gì đó. Ness vốn dĩ định không quan tâm, cho đến khi một cô gái phả làn khói ra khỏi miệng mình, mùi chocolate ngọt ngào đến phát tởm tỏa ra xung quanh, rồi cô ta bắt đầu cuộc trò chuyện với lũ bạn bằng việc nhắc đến tên Yoichi của anh.

"Nghe nói Isagi và Ness đang cặp kè với nhau đấy."

"Eo, hai thằng con trai với nhau á?"

"Bruh, đúng rồi đó, mày thấy nó vô lí vãi không?"

"Nhưng thằng Isagi đẹp mã thật mà. Mày có để ý cặp giò trắng nõn của nó khi đá bóng không?" Một chàng trai có vẻ ngoài đúng chất trai Tây liếm môi, tay sờ cằm mà dòm thấy biến thái.

"Ý mày là mày muốn ấy ấy với nó à?" 

"Nếu nó sẵn sàng dạng háng~ Thật ra thì tao muố-" Nó chưa nói hết câu liền phải ngưng lại, vì được cái vinh dự mà ăn một cái đấm vào mồm bởi Ness. Cả đám bỗng chốc trở nên hỗn loạn, không ai ngờ tới việc tiền bối Ness Alexis năm Ba lại có mặt ở đây, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chúng. 

"Anh làm cái đếch gì vậy Ness?! Bọn tôi chưa đụng chạm gì đến anh luôn đấy!" Cô gái khai màn cho cuộc trò chuyện rít lên, người cúi xuống đỡ chàng trai bị ăn đấm vào mặt.

"Nhưng bọn em đụng đến Yoichin." Ness vẫn nở nụ cười, đôi mắt tím nheo lại, khuôn mặt tưởng chừng như đang rất vui vẻ. Nhưng cái đám học hành không lo, suốt ngày la cà đú đởn ấy thừa biết, Ness Alexis đang giận đến mức nào. Thôi xong rồi, đụng đến người của Ness thì chỉ có đi đứng về ngang thôi...

"Anh không sợ chúng tôi sẽ báo cáo hiệu trưởng sao?!" Cô gái còn lại khép nép đứng sau một chàng trai, dường như có chút sợ hãi nên mới trốn sau lưng như vậy, nhưng vẫn mạnh mồm mà chỉ thẳng vào mặt Ness.

"Hiệu trưởng là ông già thằng Kaiser." 

Ness từ từ tiến lại gần, bẻ tay rắc rắc. Từ khi anh nói câu đó xong, sắc mặt của 6 thiếu niên kia trông khó coi vô cùng. Từ khuôn mặt bất cần đời, rồi lại trở nên méo xệch, không dám ho he gì, sau đó thì lại đổi thành màu trắng bệch, lúc nữa thì xanh xao, nhìn chả khác mẹ gì con tắc kè hoa cả.

"Mày thì làm gì có cửa chấp 6 đứa bọn tao được!" Thằng đần với ham muốn kinh tởm đối với Isagi xông lên trước đầy quả cảm. 

Ness cười.

Ở một con hẻm nào đó, vang lên tiếng hét thảm thiết đến rợn người. 

...

"ĐƯỢC RỒI, BỌN NÀY THUA, BỌN NÀY THUA!" Cô gái hút thuốc ở lúc ban đầu cúi rạp người xuống, cầu hòa với anh.

"Từ giờ bọn tôi không đụng đến Yoich-" 

Bốp. Ness Alexis thẳng tay đá vào mặt chàng trai vừa mới nói.

"Ai cho cậu gọi em ấy là Yoichi thế?" 
"ISAGI, LÀ ISAGI! XIN ANH THA CHO CẬU ẤY!" 6 chấp 1, bọn họ hoàn toàn không thể thắng lại tên quái vật trước mặt này. Thua trong nhục nhã, nước mắt nước mũi xen lẫn với máu mà chèm nhẹp ở trên mặt. Trừ hai cô gái được anh tha cho, thì bốn thằng còn lại đứa nào đứa nấy giống như một mớ rác di động. Thằng nào cũng nằm bẹp ra đất, miệng chỉ ú ớ được vài câu đầu hàng.

Ness ngồi rạp xuống, hai tay chống cằm nhìn mớ hỗn độn mình mới gây ra, lòng tràn ngập tự hào. Hai tay tự tiện chọt chọt vào đầu chàng trai đang nằm sõng soài trên sàn bê tông lạnh lẽo.

"Ness? Anh làm gì trong đó vậy?"

"Yoichin?" Ness giật mình, ngoảnh đầu lại nhìn. Isagi vừa mới đi học về tức thì. Cậu đang sải bước đi về nhà, vô tình liếc qua con hẻm mà Ness vừa mới "hành sự" xong. Isagi Yoichi thấy quả đầu tím có chút quen thuộc, liền buột miệng gọi tên anh, hoàn toàn không có sự chắc chắn nào.  Không ngờ là Ness Alexis thật, Isagi Yoichi đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ. Dẫu vậy, giây sau, khuôn mặt của Isagi liền trở nên vô cùng lo lắng. Đương nhiên rồi, làm gì có ai thấy người ta dính máu be bét trên mặt thì lại không lo lắng đâu chứ.

Về phía Ness, anh lập tức chạy ùa về phía cậu khi biết chắc đó là Isagi.

"Yoichin, người ta mới bị đánh đó." Ness ôm chầm lấy cậu, tỏ ra tức tưởi vô cùng. 

"Ngoan, về nhà em lau vết thương cho. Đừng bám em nữa, áo trắng đấy!" Isagi khẽ cười, đôi mắt đánh về phía sau lưng. Khi nhận dạng rõ mớ bầy hầy đang trong con hẻm sâu hoắm kia là cái gì, thái độ của Isagi liền quay ngoắt 180 độ. Nụ cười cậu dần trở nên rạng rỡ hơn, đôi mắt híp cả lại. Ness có chút bất ngờ khi thấy biểu hiện này của cậu.

Vẻ mặt xen lẫn sự điên dại lẫn hạnh phúc đến mê người. 

"Sao bé lại cười tươi đến vậy?" Ness xoa xoa mái tóc của Isagi đến rối mù.

"Không có gì~" Isagi nắm tay Ness đi về nhà mình. Isagi cứ như chú mèo con tinh nghịch, đôi chân hí hửng nhún nhảy trên con đường quen thuộc. Cậu đã nói vậy thì anh cũng không muốn đào sâu thêm làm gì, Ness không muốn chút nữa em sẽ ghì mạnh miếng bông gòn trên vết thương của mình đâu. 

Ngay khi anh đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ không đâu tới đâu của mình, Isagi đột nhiên tiến tới, làm một việc mà anh không thể nào ngờ tới được.

"Ness, quay lại đây." Cậu chọt chọt vài cái vào cánh tay anh.

"Hửm, gì vậy bé y-"

Ness khựng lại, bộ não anh dần dần trở nên ngắc ngứ, hoàn toàn không thích ứng được với tình hình đang xảy ra hiện tại. Mẹ ơi, chuyện gì đang diễn ra với vị hậu bối đáng yêu của con vậy? Isagi không để ý đến khuôn mặt đang trở nên đỏ ửng theo từng nhịp thở, chỉ nhẹ nhàng xoay lưng đi tiếp, để mặc cho một chiếc Ness Alexis đang ngớ người ra, môi lắp bắp không thốt ra thành lời. Anh nhéo bàn tay mình một cái rõ đau, đủ đau để khiến Ness nhận thức được đây không phải là một giấc mơ hay tưởng tượng gì của anh cả.

V-vừa rồi Isagi đã hôn anh kìa! Dù chỉ là hôn phớt nhẹ lên môi anh, nhưng cũng đủ để khiến Ness  lâng lâng ở trên 9 tầng mây rồi. Ness sờ tay lên môi của mình. Cái cảm giác mềm mại của đôi môi cậu dường như vẫn còn đọng lại trên môi anh. Ness cảm thấy môi mình hình như còn có chút ngọt nữa.

Isagi Yoichi có vẻ đã unlock skill mới: giết người bằng sự hạnh phúc.

"Yoichin, đợi anh với!" Ness sau khi đã định thần được, hớt hả chạy theo Isagi. 

Isagi cũng quay lại để chờ Ness, khuôn mặt vẫn còn mỉm cười rất tươi, và điều đó khiến Ness vô thức thấy sợ, dù chẳng biết nguyên do là gì. 

Về phía Isagi, cậu làm sao có thể nói được lý do khiển cậu cứ tủm tỉm như vậy với anh được chứ.

Việc chính dám đó cũng đã bị cậu tẩn cho một trận, Ness Alexis sẽ không bao giờ biết được bí mật này.

Và cậu cũng sẽ chôn kín nó trong lòng <3.

...

5.

Isagi Yoichi và Ness Alexis dù có thân thiết (hay đúng hơn là yêu nhau đến mấy) thì họ cũng quyết định sẽ không bao giờ tiến đến một mối quan hệ chính thức. Đơn giản là vì:

"Mập mờ cũng vui mà, nào tôi hết hứng thú với người kia thì rút cũng không muộn."

Không chỉ từ một phía, mà nếu bạn hỏi câu này với một trong hai người, thì câu trả lời bạn được nhận lại sẽ luôn là như này.

Isagi Yoichi lẫn Ness Alexis đều không phải là thể loại người cả thèm chóng chán, nhưng chẳng hiểu sao hai người vẫn thích mập mờ hơn.

Tóm lại là yêu như không yêu, mà không yêu như yêu vậy.

"Bé ơi, ghét em đến chết mất." Ness ôm chầm lấy Isagi vào lòng khi thấy cậu vừa mới bước ra khỏi cửa của phòng tắm xong. Mái tóc vẫn chưa được chủ nhân của nó lau khô, 
"Ừ. Em cũng yêu anh lắm. Giờ thì bỏ em ra đi nào, Alex."  

...

End.

Thì cũng vã như bao người thôi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro