Special! Isagi Yoichi's birthday.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: hint AllIsagi, main couple: Rin Itoshi x Isagi Yoichi.

Summary: Itoshi Rin thật sự quá ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm của tiền bối Isagi Yoichi dành cho mình

Note: - Không liên quan đến mạch truyện gốc

- Vừa viết fic vừa hỏn lọn vì mình cho hai thằng cu này xưng anh-tôi TT!! VÃ ANH-TÔI QUÁ MNG ƠI HUHU!!!

...

Itoshi Rin thích tiền bối chung câu lạc bộ Isagi Yoichi. Hắn biết nhưng không ai biết.

Isagi Yoichi thích đàn em Itoshi Rin chung câu lạc bộ. Ai cũng biết nhưng chỉ mình hắn không biết.

Nghe kì cục vãi, nhưng đó là sự thật. 

...

"Isagi, chuyền đi!" Yukimiya hét lên, nhưng đã quá muộn, Isagi Yoichi đã sút trực tiếp vào thẳng khung thành. Có lẽ hôm nay cậu đã thành công thu hút trong mảnh ghép Luck, thành công ghi điểm cho câu lạc bộ trường trung học Hakuho. 

Tuýt. Trận đấu kết thúc, câu lạc bộ trường Hakuho mang về chiến thắng với tỉ số 4-1 trong trận giao hữu đá bóng.

"Tuyệt lắm, Yoichi!" Michael Kaiser, tên tiền bối hống hách kiêu ngạo của cậu nay lại chủ động xoa đầu mà trao cho cậu một lời khen. Isagi Yoichi thoáng chốc nổi da gà.

Hôm nay Kaiser bị ấm đầu rồi.

Isagi Yoichi lia mắt về phía bảng điểm, 4-1, khiến cho cậu chợt khựng lại. 4-1, hôm nay là sinh nhật cậu mà?! Đã vậy còn ghi được số bàn trùng với ngày sinh nhật nữa chứ. Isagi thoáng chốc bất ngờ, linh tính mách bảo rằng hôm nay sẽ còn có vô vàn bất ngờ dành cho cậu nữa.

Cả đám chật vật, khó khăn lắm mới trả lời xong vô số câu hỏi đến từ đám phóng viên. Bọn họ trở về trường ngay trong ngày, cả cơ thể tuy rã rời, song vẫn không thể thoát khỏi cái cảm giác hạnh phúc. Ngay vừa khi xuống xe buýt, mọi người đều nhao nhao lên, bàn tán xem có nên đi đâu chơi không.

"Đi ăn đi, tao khao cho! Nay sinh nhật Isagi mà." Reo đu bám trên người Isagi, dường như vẫn chưa hết vui mừng vì pha ăn điểm ban nãy của cậu. Isagi chỉ cười cười trước những lời hưởng ứng đến từ lũ bạn thân này.

Cậu kín kẽ liếc qua xem nhìn phản ứng của Rin thế nào, nhưng mặt nó lạnh tanh, không một chút dao động nào xuất hiện, khiến cho Isagi có chút buồn rầu.

Rin Itoshi là người cậu thích thầm. Đơn phương ấy, cái cách mà Isagi Yoichi bày tỏ tình cảm với Rin rõ ràng như ban ngày, công khai đến mức cả câu lạc bộ bóng đá đều biết, chỉ mỗi bản thân nó thì lại không biết tình cảm của vị tiền bối ấy dành như mình. Rất nhiều người đã mắng Rin là đồ đần, nhưng đã ngốc nghếch trong chuyện tình yêu thì đần vẫn hoàn đần thôi. Yukimiya đã nhiều lần khuyên Isagi bỏ quách thằng nhóc mù tịt trong con đường tình duyên rồi đến bên anh đi, song Isagi vẫn khéo léo từ chối.

Tiếc thay cho Rin, có phúc mà không biết hưởng. Isagi Yoichi cũng được rất nhiều người lân la, ngấp nghé muốn làm quen, ứng cử cho vị trí bạn trai, bạn gái của cậu. Nhưng tâm của Isagi vẫn chỉ một mực trung thành, hướng về nó. Chigiri và Nagi đã nhiều lần ghen tỵ với thằng nhóc số hưởng này mà kiếm cớ gây sự, làm đủ trò con bò để moi ra bằng được cái xấu của Rin, để nói cho Isagi biết là cậu đã bị Rin chơi ngải, bị bỏ bùa nên mới thích nó. Ngay khi nghe hai người họ nói vậy, Reo thầm nghĩ rằng chả lẽ Rin nó lại rảnh đến mức đi chơi ngải cả trăm đứa con gái trong trường?!

Thề với Chúa, Rin nó thật sự không biết Isagi thích mình. Giả sử mà nó biết, thì chắc chắn cách nó đối xử với Isagi sẽ quay ngoắt 180 độ. Nó sẽ không cốc đầu anh như cơm bữa, nó sẽ không gọi anh là "Đồ hời hợt" 24/7, và chắc chắn nó sẽ không đòi giết anh. Nhưng đợi ngày Rin biết cái tìm cảm đó của Isagi, chắc Mikage Reo cưới vợ sinh con, đẻ được chục lứa rồi.

Những suy nghĩ vẩn vơ cứ lần lượt chạy qua não Isagi, khiến cho cậu vô thức lơ đãng, cứ đi mãi mà không nhìn đường xá gì. Rầm! Isagi đâm sầm vào ai đó, té oạch xuống đất. Cơn đau lan truyền khiến cho cậu nhận ra mình vừa mới đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Mọi người xúm vào xem xem Isagi có bị thương ở đâu không. Bachira dường như quáng gà cả lên, không biết phải làm gì. Nagi cũng như con ong vàng tinh nghịch ấy nốt, tay cầm điện thoại đứng trơ cả ra. Chỉ có Reo và Chigiri là nhanh nhạy đưa tay ra kéo cậu đứng dậy. Song, chẳng hiểu sao hai con người này lại chậm hơn một bước. Rin đã đỡ lấy Isagi cho cậu đứng dậy, miệng còn không quên lầm bầm vài câu mắng cậu là đồ ngốc, đi đứng không cẩn thận. Isagi điếng người, đáng lẽ ra thì cậu phải cảm động vì hành động ân cần của Rin mới đúng chứ nhỉ?

Nhưng không, một chiếc hậu bối quá đỗi dịu dàng như thế, quá sức OOC như thế, Isagi Yoichi này không quen! Isagi Yoichi sợ, rất hãi hùng.

Rốt cuộc, cậu cũng chỉ ậm ừ cảm ơn cho qua, chứ không dám suy nghĩ gì nhiều.

Phải rồi, Isagi Yoichi vốn dĩ có bao giờ hy vọng đàn em Itoshi Rin sẽ thích mình đâu chứ, giấc mộng viển vông đó sẽ không thể nào thành hiện thực được.

Chỉ cần cậu thích nó là được.

...

"Được rồi mọi người, gọi món đê!" Bachira hào hứng cầm chiếc menu lên mà bắt đầu tìm món mình yêu thích. Hôm nay được khao mà, ngại gì không chiến hết mình nhỉ?

"Tém tém lại, coi chừng người ta đánh giá đấy Bachira." Yukimiya liếc sang cậu bạn của mình.

Isagi ngồi bên cạnh coi bạn mình mà không khỏi phì cười, quả nhiên sau khi chiến thắng, ai cũng có tâm trạng tốt như thế này nhỉ? Ngay cả một tên hướng nội nửa mùa như Nagi còn quyết định buông chiếc Ps5, quay sang tán dóc với Reo và Chigiri vì pha ghi bàn vừa nãy của mình. Yukimiya, Karasu và Otoya cũng không ngoại lệ, quay sang tán dương Nagi không ngớt. Kaiser và Ness thì đã xin kiếu, không đi ăn cùng với mọi người (càng tốt, đỡ phải thấy cái bản mặt khó ưa của cả hai. Chỉ có mình Rin Itoshi là im lặng, không tham gia vào bất kì cuộc hội thoại nào. 

Isagi cũng không làm lấy lạ gì với thái độ im im này của Rin. Cậu đã chung đội bóng đá với nó đủ lâu để hiểu cái tính cách không muốn mở lòng với ai rồi. Mà nếu có thì cũng chỉ để bàn chuyện bóng đá. Isagi muốn bắt chuyện với nó lắm, nhưng rồi cậu lại sợ. Cậu sợ nó sẽ làm lơ, giả dụ nếu như đó là sự thật, Isagi Yoichi nhất định sẽ tự đào mồ chôn bản thân mình ngay trong quán ăn này. Hoặc nếu Isagi được may mắn phù hộ, nếu như Rin có trả lời lại nó, thì chắc chắn cuộc trò chuyện sẽ không duy trì nổi 5 phút. Và giả sử nó kéo dài hơn 5 phút, thì Isagi dám cá rằng lúc đó hai người đã bắt đầu một cuộc tranh luận, tệ hơn là cãi vã về một vấn đề gì đó rồi.

Thứ khiến Isagi buồn cười ở đây là, cả cậu lẫn nó đều không thể nói chuyện với nhau một cách đường hoàng quá 5 phút, nhưng nếu là cãi nhau hay tranh luận, thì nó có thể kéo dài đến vô tận. Hai người sẽ không ngừng chí chóe, quát vào mặt người kia. Những lúc như thế, Rin sẽ luôn là người nóng tính trước, không ngần ngại gì mà xông đến đòi đấm nhau với Isagi. Isagi tuy là người luôn giữ được cái đầu lạnh trong mọi tình huống, nhưng đó là nếu như người trước mặt không phải Rin thôi. Cuộc ẩu đả bao giờ cũng kết thúc bằng việc cả hai phải quỳ dưới nền cỏ, lắng nghe những lời thuyết giáo, càm ràm của Ego. Dẫu vậy, cả em út nhà Itoshi lẫn Isagi đều đâu có chừa.

"Isagi."

Tiếng nói làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu. Là Rin. Nó đang gọi cậu ư? Đã vậy còn là với cái giọng trầm ấm đến thế nữa? 

"Anh đây?"

"Lại gần đây chút." 

Rin nói, tay cắm tai nghe vào tai, dường như không muốn nghe thêm bất kì lời nói nào đến từ phía Isagi nữa. Cậu trợn tròn mắt, cái này là ý gì đây? Muốn lại gần để làm gì? Tính ám sát cậu hả-

Không, Isagi lắc đầu nguầy nguậy, xua tan đi cái ý định đó bên trong đầu mình. Nó nói gì thì cậu cứ làm nấy thôi, đừng tưởng tượng nữa. Ghế mà hai người ngồi thuộc dạng ghế dài nối liền nhau, nên việc xích gần hay ra xa đều rất thuận tiện, chỉ bất lợi về mặt ra vào thôi. Isagi nhích mình lại gần Rin một chút, muốn thử xem nó thật sự có cái ý định mà cậu mới nảy ra hay không. Rin bất chợt nghiêng người, tựa đầu vào vai Isagi, khiến cậu vô thức hoảng loạn. Cái tình huống quái quỷ gì thế này, chả lẽ vì chiến thắng trận chung kết mà Rin nó chập con mẹ nó mạch rồi à? 

"Đừng suy diễn lung tung, tôi chỉ mệt một chút thôi." Rin tay bấm điện thoại, đôi mắt không nhìn lên cậu nổi một cái.

Rin ơi, mày biết được anh mày đang nghĩ gì hả?

Isagi cũng bó tay với cậu hậu bối nói ít làm nhiều này, đành rút điện thoại ra, nhắn tin với bạn bè vài câu để thông báo về chiến thắng của mình. Hai người cứ thế mà im lặng, không ai nói với ai một lời nào. Bachira vô tình ngoảnh mặt sang với mục đích để hỏi Isagi thứ gì đó, nhưng vừa thấy khung cảnh này, anh liền quay ngoắt sang gõ gõ vai Reo và Chigiri.

"Ê, nhìn Isagi với Rin kìa!" Bachira tuy rất hào hứng, phấn khích khi thấy hai người kia như vậy, song anh vẫn phải cố kìm lại cái miệng lanh chanh của mình, tránh cho hai người kia nghe thấy rồi lại tách rời nhau ra thì uổng lắm. 

"Uầy, thằng Isagi nó đu crush thành công rồi anh em!" Reo quay sang lay lay Nagi đang nằm dài trên bàn. Nagi lần đầu tiên thể hiện một biểu cảm khác cái biểu cảm thờ ơ bất cần đời ra ngoài mặt. Anh sửng sốt, đôi mắt lờ đờ mở to.

"Hôm nay là ngày gì mà Isagi may mắn vậy?"

"Sinh nhật nó." Karasu xoay người lấy dĩa thức ăn từ chị nhân viên.

Reo quay qua thì thầm với Chigiri điều gì đó, chỉ thấy rằng hai người rộ cười rất lớn, khiến cho Rin phải giật mình mà ngồi dậy, không dám dựa đầu vào vai cậu nữa. Isagi Yoichi cảm giác (nhiều) chút tiếc nuối. Nhưng cậu không biết, nếu cậu tiếc nuối 1 thì nó tiếc nuối mười, mà nếu cậu tiếc nuối 10, thì nó tiếc nuối 100. Mẹ nó nhà hai người, Itoshi Rin thề có chết cũng sẽ không bao giờ chuyền bóng hay cho hai người này cơ hội ghi bàn trong bất kì trận đấu nào tiếp theo nữa.

Isagi cũng lúng túng không kém, chỉ hắng giọng ho khan vài cái, rồi đứng dậy phụ Otoya bày đồ ăn. Nagi hóa ra vẫn biết phép tắc, giúp Isagi soạn chén đũa (thật ra là để lấy le với isagi thôi, chứ không thì mất hình tượng lắm).

"Được rồi mọi người, ăn thôi!" Yukimiya chắp hai tay lại.

"Mừng trung học phổ thông Hakuho chúng ta, hai ba dô!!" Bachira cầm chai bia vừa mới được chị nhân viên phục vụ mang lên, giơ cao lên trời.

"Hai ba uống!!" Cả đám nâng ly lên, chúc mừng.

..

"Ây được rồi, chơi trò gì đó đi! Đi ăn như này mà không chơi Truth or Dare thì phí lắm~" Reo đứng phắt dậy, tay cầm chai bia đã trống rỗng từ đời nào. Đừng hỏi vì sao cả đám còn chưa đủ 18 nhưng đã uống bia. Xin thưa, chiến thắng chung kết quốc gia mà, phải đi xõa một lần cho thỏa chứ!

"Đồng ý đồng ý! Sẵn tiện có chai bia rỗng của Reo nè." Bachira cười cười.

Otoya, Yukimiya lẫn Karasu đã xin về trước, đơn giản là vì cả ba tửu lượng cực kì cực kì kém, nên chỉ nán lại ăn và tán ngẫu đôi ba câu rồi rời đi. Rốt cuộc, cũng chỉ còn sót lại Nagi, Chigiri, Reo, Bachira, cậu và một người mà cậu không ngờ tới việc nó sẽ tiếp tục ở lại cho tới cuối buổi nhất: Rin. Và giờ, chúng ta có hai thằng hướng nội lạc trong nguyên đàn hướng ngoại (Rin Itoshi hướng về tim Isagi). 

"Xoay vào ai thì người đó phải chọn Truth hoặc Dare rồi thực hiện nó, luật là vậy hả?" Nagi gãi gãi cằm.

"Ừ, không-được-từ-chối-nhé." Chigiri dọn dẹp cái bàn bày bừa toàn chén, đĩa, để lại một khoảng trống đủ để xoay chai bia.

"Ai lại thế, ít nhất để người ta có đường lui chứ!

Thế này đi, ai từ chối thì uống 5 ly nhé?" Isagi tự tin rằng khẩu lượng mình đủ tốt để nốc thêm vài ly nữa, bèn đưa ra đề nghị siêu ác liệt.

"Chơi!" 4 người còn lại cùng lên tiếng, và như cũ, trừ nó.

"Rin, chơi không?" Reo, người dường như còn có mục đích nào đó còn thâm hiểm hơn quay sang hỏi cậu đàn em lặng tiếng.

"Ờ, ít nhất là tôi có gì đó để làm."

Chigiri đánh mắt sang nhìn Reo đầy ẩn ý. Reo híp mắt lại, sau lưng ra dấu hiệu "OK".

Nagi- người ngoài cuộc-Seishirou nhưng biết chắc chắn hai thằng lắm trò này lại đang có ý đồ gì mờ ám, chỉ đành hắng giọng thở dài. 

"Isagi." Nagi kéo kéo áo người ngồi cạnh mình.

"Sao vậy, Nagi?" 

"Chúc may mắn."

"...? À, ừ, cảm ơn cậu." Không hiểu gì nhưng vẫn cảm ơn, dấu hỏi chấm to đùng in trên mặt Isagi khiến Nagi cảm thấy buồn cười vô cùng.

...

"Lượt 1, Nagi quay nhé!" Chigiri đặt chai bia lên bàn.

Nagi ậm ừ, hít thở sâu, dùng lực để khiến cho chai bia trên bàn xoay. Nó xoay vài vòng, và dừng lại. Phần đầu của chai bia chỉa về hướng người đầu tiên mà nó nhắm.

"Reo!" Isagi thốt lên.

"Truth or Dare?" Rin dùng chất giọng tiếng Anh siêu đỉnh (trong mắt Isagi) để hỏi Reo.

"Ờm, Truth đi." Reo gãi cằm suy nghĩ một hồi rồi mới đáp.

"Người đầu tiên tỏ tình cậu là ai vậy?" Isagi hỏi, vì cậu chợt nhớ ra có rất nhiều người thích Reo.

"Câu khác- À, nhớ rồi. Bà giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu học của tôi. Kiểu, bả tỏ tình tôi ấy, lúc đó tôi còn nhỏ xíu. Giờ tôi còn chả nhớ nổi mặt bả nữa cơ, nhưng suy đi nghĩ lại thì chắc cổ tỏ tình tôi vì tài sản của nhà Mikage." Reo tuôn một tràng không ngừng nghỉ, khiến Chigiri phải trố mắt nên nhìn.

Không ngờ đường tình duyên của Reo nó còn phong phú hơn Isagi nghĩ.

"Tiếp đê! Tui quay chooo." Bachira nắm lấy chai bia, xoay một vòng. Mọi người hồi hộp trố mắt lên nhìn xem nó sẽ hướng về ai, ngay cả Rin còn dán mắt vào cơ mà.

"Pon! Such a lucky boy!" Bachira cười nhếch mép, lại còn cố ý sử dụng vốn từ tiếng Anh siêu ít ỏi của mình để chọc tức người kia.

"Rin, chúc mừng trúng thưởng." Reo cười, cười như được mùa luôn. Chigiri cũng chẳng kém thằng bạn mình là bao, nhưng ít ra thì anh vẫn giữ hình tượng, quay đầu sang hướng khác mà cười. Nagi và Isagi nhất thời trố mắt nhìn nhau, không biết nên nói gì.

Rin mặt méo xệch, biểu cảm cũng giống như Nagi, Isagi. Thua rồi thì chấp nhận vậy.

"Dare đi."

Chết mẹ mày rồi Rin ơi, coi kì này tao có trả thù việc mày cướp bóng của tao trong mấy buổi đấu tập không. Chigiri xoa xoa hai tay hai tay, nhìn xung quanh cái bàn, cố nghĩ ra hình phạt tốt nhất dành cho thằng đàn em láo xược này.

"Rin, thách cậu hôn người bên trái hoặc bên phải mình đấy!" 

Nếu như câu nói này được nói ra lúc Karasu, Otoya và Yukimiya chưa về, Rin ắt hẳn sẽ cảm động muốn rớt nước mắt mà quỳ rạp xuống cảm tạ trời đất, cảm tạ Chigiri Hyoma.

Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn, vị trí chỗ ngồi của từng thành viên đã thay đổi. Rin Itoshi ngồi ở giữa Mikage Reo và Bachira Meguru, còn Isagi Yoichi thì đang ngồi đối diện nó, tức ngồi giữa Chigiri Hyoma và Nagi Seishirou.

Mẹ nó nhà mày Chigiri!

"Tôi uống, có chết cũng không hôn hai thằng này." Rin dứt khoát khươi chai bia ra và đổ vào ly của mình.

"Gớm, làm như tôi thèm cậu lắm." Reo lè lưỡi.

"+1." Bachira sau khi nghe Dare của Chigiri đã xách bản thân né Rin cách cả chục dãy bàn. Hoặc là nụ hôn đầu của anh thuộc về Isagi, hoặc là anh sẽ không bao giờ có nụ hôn đầu!

"Rin, cậu nhắm uống được 5 ly không vậy?"

"Kệ mẹ tôi." Rin tu ừng ực sang ly thứ 3, nhìn vẫn chưa có dấu hiệu gì của sự chuếnh choáng. 

"Vậy thì tiếp tục đi mọi người." Nagi cầm chai bia và xoay nó.

Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hoan hỉ đi Rin, có người chung số phận với mày rồi kìa.

"Isagi!" Bachira và Reo đứng phắt dậy cùng lúc, đồng thời nhìn về phía Isagi.

Isagi khi thấy chai bia hướng về phía mình, hai tay chắp lại, cầu trời đừng dính phải cái Truth hay Dare nào quá ác liệt.

"T-Truth đi..."

Thời của mày tới rồi Reo, nó tới rồi!!!!!!!!!

"Isagi, cậu có thích ai đó phải không? Miêu tả người đó cho bọn này xem đi!"

Ông trời không đứng về phía Isagi Yoichi rồi. Giờ thì cậu phải vắt óc ra, tìm cách tốt nhất để nói về Itoshi Rin, đủ kín đáo để Rin không biết rằng cậu đang nói nó.

Nhưng cũng phải lồ lộ ra, chút thông tin mập mờ, khiến cho Rin có thể đoán ra nhỉ...

"Ờm, cậu ấy, chung câu lạc bộ với chúng ta?"

Rin Itoshi chống cằm, hướng về nơi xa xăm, cố ý tỏ ra là mình không hứng thú gì hết.

Dẫu vậy, tai nó chắc chắn đang căng ra hết cỡ để nghe, đảm bảo 100%.

"Xin phép không tả ngoại hình nhé, không thì mọi người đoán ra được mất." Isagi chọt chọt hai tay vào nhau, cúi đầu thấp xuống.

"Tính cách, không thể nào không nói là tệ."

Mikage Reo nghe xong lời này, trong não đột nhiên nảy ra suy nghĩ:

Hóa ra tình yêu cũng không thể nào che lấp được cái xấu của Itoshi Rin.

Cảm ơn trời, Isagi Yoichi vẫn là người có lý trí, không để con cu- à nhầm, con tim làm mù lý trí.

"Là kẻ vị kỷ nhất tớ từng biết."

"Vẫn biết phép tắc, nhưng đó là đối với ai khác thôi, chứ còn đối với tớ thì, ừ-."

"Chơi bóng đá siêu giỏi, kĩ thuật chơi bóng của cậu ta luôn là thứ tớ hướng đến."

"Không giỏi giao tiếp với đồng đội."

"Chưa có người yê-"

"Isagi, câu lạc bộ mình đã có ai có người yêu đâu?" Nagi chỉnh lại lời của cậu.

"Thêm cho có thôi." Isagi gãi gãi cằm.

"Còn gì nữa không?" Bachira nghe phát biết ai luôn (thật ra là biết từ trước rồi), đôi mắt hướng về Rin đang ngoảnh đầu về phía khác, mong rằng nó nhận ra được người Isagi Yoichi thích là ai.

"Nhiều lắm, ti tỉ thứ để nói.

Nhưng thế chắc là đủ rồi." Isagi ngẩng mặt lên. Lúc này, Chigiri mới nhận ra, khuôn mặt của chàng thiếu niên trẻ tuổi ấy đã đỏ ửng cả lên, nhìn như một quả cà chua chín lựng vậy.

"Isagi ngại đấy à?" Không bỏ qua cơ hội hiếm có này, Chigiri quàng tay qua cổ Isagi, hai tay chọc vào eo cậu khiến cậu nhột không thôi. Isagi bật cười khúc khích, tay cố gắng đẩy Chigiri ra. Bachira cũng hùa vào theo, lấy hai tay nhéo nhéo má của bạn mình. Reo và Nagi cứ canh me lúc nào Chigiri và Bachira sáp lại gần Isagi quá mức thì lại thêm vài câu chọc ghẹo, bảo rằng 3 người này là người yêu, hoặc thích nhau gì hả. Isagi tuy nhột lắm, song không thể quên việc đính chính lại rằng mình không thích hai người đó.

Cả bọn cứ thi nhau "biểu diễn" tiết mục đặc sắc này, kẻ tung người hứng.

Dẫu vậy, Isagi lẫn Rin đều không biết, 4 người này làm vậy cốt chỉ có đúng một mục đích duy nhất:

Làm cho Rin Itoshi ghen.

Đương nhiên, cái mục đích cao cả này thành công rất dễ dàng. Nagi híp mắt nhìn Rin, người tưởng chừng như không quan tâm nay lại nhìn chằm chằm đám đàn anh của mình với ánh mắt tức nổ đom đóm. Reo liếc xuống hai bàn tay của Rin, thấy nó đang nắm chặt tay, nhìn phát biết ngay đang muốn đấm 4 người họ đến mức nào.

"Chigiri, ngừng lại thôi. 

Thành công rồi." Bachira quay sang nói với Chigiri.

Hảo bạn bè.

Cảm giác đu crush mà được bạn bè đẩy thuyền nhiệt tình hóa ra là như này sao?

Isagi Yoichi mà biết được sự thật, cậu ta sẽ cảm động phát khóc luôn.

Lúc này, cả bọn mới buông Isagi ra, và tiếp tục trò chơi của mình.

Những lượt sau, thần may mắn có vẻ như đã chán Rin Itoshi lắm rồi. Cả Reo, Chigiri, Nagi lẫn Bachira đều thay phiên nhau "hành hạ" Rin đúng nghĩa đen của nó, hại thằng nhỏ một mình nốc hết chai bia này đến ly bia khác. Isagi Yoichi xót xa ngồi nhìn đàn em của mình uống không ngừng nghỉ, lắm lúc lại muốn lên tiếng xin uống hay. Nhưng rồi lại thôi, vì cậu cũng lo mình say bí tỉ (và sẽ bị bán sang Trung Quốc trong tình trạng không biết gì).

...

Được rồi, một mình Rin Itoshi đã giải quyết hết nửa thùng bia của bọn họ. Bachira Meguru

"Yoichi, tôi thích anh." Rin Itoshi say rồi, say bí tỉ đến mức chẳng thèm để ý đến hình tượng hằng ngày, hai tay quàng qua eo Isagi, khuôn mặt dụi dụi vào gáy cậu.

Rin cứ thế mà tỏ tình Isagi Yoichi. Câu nói này gây sốc đến mức miếng thịt mà Bachira Meguru đang gắp trên tay cũng phải rơi cái bẹp xuống mặt bàn, ngụm nước ngọt Chigiri Hyoma vừa mới uống vào cũng xém nữa bị anh phun ra ngoài, Nagi Seishirou đang ngáp ngắn ngáp dài cũng phải trợn tròn mắt lên nhìn Rin.

Ây, đừng nói là Rin Itoshi cũng thích Isagi Yoichi đấy nhé?

Khoan, vậy là tình cảm song phương hả?

Isagi Yoichi vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc, dẫu vậy thì sự xấu hổ đã xâm chiếm lấy cậu nhiều hơn. "Rin, em say rồi đấy!" Isagi đẩy đẩy hậu bối đang ôm chặt lấy mình, nhưng rốt cuộc lại phản tác dụng, nó chỉ thành công trong việc khiến Rin siết chặt lấy cậu hơn thôi.

"Ứ muốn, đây thích Isagi cơ."

Thật đấy à? Rin khi say sẽ trở nên OOC đến mức này cơ á! Giờ thì nó đã thu hút được cả chục ánh mắt hướng về phía mình. Isagi bối rối, không biết giải quyết như thế nào với đàn em của mình, liền đánh ánh mắt sang cầu cứu Mikage Reo. Xin lỗi, đây không giúp cậu giải quyết được rồi. Mikage Reo giơ bàn tay lên, tỏ ý trốn tránh, anh đây cũng muốn xem xem Isagi sẽ làm gì trong tình huống đầy oái oăm như thế này. 

"Vậy Rin thích anh đến mức nào vậy?" Isagi hồi hộp, muốn nghe câu trả lời đến từ Rin. 

Nó không đáp. Isagi cũng chỉ thở dài, không trông mong gì cả.

Có lẽ đó là lời nó nhất thời, bồng bột mà bộc phát ra thôi.

Dù gì thì hôm nay cũng là Cá tháng Tư mà.

Làm sao có thể tin lời người khác vào ngày này cơ chứ.

"Không biết nữa, tôi chỉ đơn giản là thích anh thôi

Thích nhiều hơn anh nghĩ đó." Rin chầm chậm đáp.

Reo, Bachira, Chigiri và Nagi tụm lại, thì thầm với nhau điều gì đó, và rồi gật đầu.

"Cũng trễ rồi, nhờ Isagi đưa Rin về nhà nhé." Bachira cười cười đầy ẩn ý.

"Tôi cũng muốn ở lại, nhưng xem chừng Nagi say rồi." Reo-diễn không hề giả trân-Mikage nhìn về phía Nagi-nhìn phát biết đang diễn-Seishirou.

"Tớ cũng về luôn nhé, Isagi. Không bà chị tớ lại lo thì khổ." Chigiri giả vờ chăm chú nhìn vào điện thoại, tay bấm bấm giống như đang chăm chú nhắn tin lắm.

Trên màn hình lúc đó lại hiện ra một dòng chữ: Hyoma đi hết đêm luôn cũng được. Chị với mẹ đi sang nhà ngoại chơi rồi~

Hảo bạn bè lần 2, nhưng lần này Isagi nếu biết, cậu sẽ chẳng thể nào cảm ơn 4 thằng báo này được.

Vì hiện giờ, cậu không biết nên làm gì với Itoshi Rin.

"Tôi trả tiền hết rồi đó, cậu giải quyết vấn đề của cậu đi hen.

Chúc may mắn." Reo khoác vai Nagi và Bachira, kéo hai người đứng dậy ra khỏi quán.

Isagi, bọn tôi đã giúp đến mức này rồi, cậu mà không làm nên trò trống gì với Rin thì đừng gọi nhau một tiếng anh em.

Được rồi, giờ thì Isagi Yoichi chính thức trơ trọi hai mình giữa quán ăn ồn ào, tấp nập người ra vào. Cậu đánh mắt ra sau, nhìn nó đang ôm lấy mình, trong lòng không thể nào không dấy lên cảm giác nôn nao. 

Cậu không hy vọng đó là một lời nói dối đâu. Nếu như nó chỉ là một câu bông đùa mà Rin thốt ra chỉ để trêu cậu, chắc Isagi sẽ quỳ rạp xuống mà khóc mất. Nhưng nếu như nó là một lời nói thật, thì cậu cũng sẽ khóc luôn.

"Rin ơ-" Isagi khẽ cựa quậy mình, muốn đánh thức nó dậy.

"Về thôi." Rin buông hai tay của nó ra, không ôm Isagi nữa, khiến cho cậu mặt trông như đần thối ra vậy. Đúng thật mà, Isagi Yoichi hiện tại không hiểu cái mẹ gì hết. Chẳng phải chỉ vừa mới đây thôi, nó còn chuếnh choáng vì bia, không kiểm soát được lời nói sao? Chỉ vừa nãy thôi, nó còn không biết trời, biết đất gì, ôm lấy cậu mà dụi dụi như con chó nhỏ à? Hay đó là nhân cách thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí là thứ n của Rin thế?! 

Nó hoàn toàn không say, hoàn toàn tỉnh táo.

Isagi mặt ngệt ra, méo xẹo. Cậu không ngờ tới tình huống này, hoàn toàn không-ngờ-tới. Giờ đây, Isagi mặt ngượng ngùng, chẳng biết nên đối diện với Rin như thế nào cả. Thà rằng nó say đi,  ai dè nó dòm còn tỉnh táo hơn cả cậu, Isagi Yoichi phải biết làm thế nào cơ chứ...

"Rin- Bộ em không say hả?"

"Nhìn mặt tôi có giống cái thể loại sẽ gục ngã chỉ vì vài ba chai bia không?" Rin nó vẫn không buông tay Isagi ra, một mực nắm chặt, cứ như sợ cậu sẽ chạy thoát nếu như nó thả tay vậy.

Vài ba của mày là hơn chục chai bia đó con ạ-

Khoan, quay lại vấn đề chính đi Isagi Yoichi!

"Vậy- ừm, những lời khi nãy của em là thật hay giả thế?" Isagi lí nhí trong miệng, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Rin. Đã thế, cậu còn tiện tay vớ lấy ly bia còn nguyên trên bạn mà hớp lấy một ngụm đầy, coi như để giữ bình tĩnh. Nó không bất ngờ lắm về việc cậu sẽ hỏi câu hỏi này, vươn tay ra nắm lấy khuôn mặt Isagi đang cố gắng tránh né mình, dùng chút sức lực mà nhẹ nhàng kéo nó ngẩng dậy, cưỡng ép cậu phải nhìn thắng vào mặt nó. Isagi đầu có chút choáng, mơ hồ hướng về phía Rin.

"Thế anh nghĩ tôi thích anh là thật hay giả?" Rin vẫn chỉ giữ nguyên khuôn mặt (đẹp trai) như ngày nào ấy mà hỏi Isagi.

Ly bia khi nãy đã phát huy tác dụng đúng-thời-điểm. Isagi Yoichi chính thức gục ngã rồi. Cậu quàng hai tay qua cổ Rin, kéo sát đầu nó xuống, và chớm nhẹ lên khóe miệng nó một nụ hôn.

"Anh không biết, mà anh cũng không muốn biết đâu.

Nếu Rin bảo đây chỉ là một trò đùa, Isagi này sẽ khóc mất." Isagi bẽn lẽn cười khì.

Rin không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy rồi bế xốc cậu lên. 

Nhưng rõ ràng, đây cũng là cách mà Itoshi Rin đưa ra câu trả lời cho Isagi Yoichi.

Và cậu thỏa mãn rồi.

"Rin ơi~" Isagi lòng ngập tràn hạnh phúc, dụi dụi đầu vào ngực nó như một con mèo nhỏ. 

"Im mồm hoặc tôi sẽ cho anh rơi tự do." Với cách biệt chiều cao là 11cm, nó nhẹ nhàng bồng anh ra khỏi quán ăn (trong ánh mắt ngỡ ngàng và ngưỡng mộ của nhiều chị gái), đi về nhà.

Rin cũng không phủ nhận việc hiện tại nó cảm thấy vô cùng vui sướng, chỉ là không để lộ ra bên ngoài. Tình cảm song phương tưởng chừng như là một thứ gì đó rất khó để đạt được, dẫu vậy, Luck vẫn để cho Rin có cơ hội được chộp lấy nó. Trên con đường về nhà, cậu huyên thuyên đủ thứ chuyện, nào là việc cậu đã thích Rin từ lúc nào, thích ra làm sao, thích những điểm nào, tất tần tật mọi thứ mà Isagi lảm nhảm rốt cuộc cũng chỉ quy về một thứ: Rin Itoshi. Nó chỉ nghe, rồi lại gật đầu, lâu lâu ậm ừ vài tiếng cho có lệ. Cũng may cho Rin, nếu như Isagi không say, có lẽ cậu sẽ chọc Rin về việc nó đang đỏ mặt rồi.

Thật là, Isagi chắc chắn là nghiệt duyên của Rin.

...

"Isagi, sao rồi?!" Bachira lập tức nhào tới chỗ Isagi sau khi thấy cậu đang tiến về phía sân bóng.

"Qủa nhiên là các cậu đều đã có mưu đồ từ trước mà!" Isagi phồng phồng má, hai tay đấm đấm vào người Bachira.

"Không, bọn tôi đang giúp cậu đấy. Ai lại cứ chấp nhận làm friendzone với crush mãi cho được!" Reo khoác vai Isagi, tay vò vò lấy mái tóc rối mù của cậu.

"Thế nào, kết quả khả quan không?" Chigiri hai tay nhéo nhéo lấy má cậu.

"Trước khi trả lời câu này thì hai cậu bỏ tay ra khỏi người tớ được không?

Rin sẽ, ừm- khó chịu đó." Isagi mặt ửng hồng.

Nagi liếc đôi mắt mình về hướng mà Isagi đang nhìn, anh mới nhận ra là Rin đã đứng đó từ lúc nào, và đang lia đôi mắt sắc lẹm như muốn đồ sát tới nơi nhìn về phía năm người bọn họ.

Biểu hiện như vậy, có thể nói là thành đôi rồi à?

End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro