16.॥ KaiIsa r18॥ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Michael Kaiser x Isagi Yoichi.

Summary: Đêm muộn, Michael Kaiser lại chả thấy tên hề tội nghiệp của hắn ở đâu cả.

ABO!Au; r18, Alpha x Omega.

Note: HPBD sinh nhật vợ Kaiser khẳng định vị thế aka chị puyn, chúc cj năm mới tủi mới, sống dai như đỉa, trăm năm hạnh phúc bên cạnh Michael Kaiser. Năm nay zk Reo sẽ thay chị ngược KaiIsa nhiều nhiều <3

...

Michael Kaiser đêm nay thế mà lại không ngủ được. Hắn cứ nằm trằn trọc mãi, hết trở mình qua lại, thì cũng trùm chăn kín mặt rồi lại phải gỡ ra vì khó thở. Đôi mắt cứ mở thao láo, ngước nhìn lên trần nhà. Bầu không khí tĩnh mịch, yên lặng đến mức Kaiser dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân. 

Bứt rứt chết mất! Kaiser ngồi phắt dậy, tay vò vò mái tóc rối mù của mình. Hắn quăng chăn sang một bên, chân bước xuống giường. Kaiser mò mẫm trong bóng tối, cố tìm ra công tắc điện để bật.

Má nó chứ, sao cái nơi như nhà tù này lại không có nổi cái hệ thống cảm ứng nhỉ? Ở Đức, chỉ cần hắn vỗ tay vài cái là điện tự động bật lên rồi, cổ lỗ sĩ thế không biết! Tách. Mãi mới mò được công tắc, nhưng ánh sáng từ bóng đèn ở phía trên đầu lập tức khiến Kaiser phải nheo mắt lại vì chói. Được rồi, thứ quái quỷ gì đã khiến cho hắn đêm nay lại trở nên cáu kỉnh đến thế này vậy? Kaiser còn đang tự hoang mang chẳng hiểu tại sao ngay lúc này hắn lại dở chứng như thế.

Não hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng, khiến hắn nghĩ mình thật sự bị điên rồi. Dẫu vậy, Michael Kaiser vẫn quyết định mở cửa căn phòng của mình ra, xoay người đi về hướng dãy hành lang. Phòng của Isagi Yoichi thẳng tiến! Đã gần nửa đêm, và Kaiser lại có ý đồ đi phá hoại giấc ngủ của "người đồng đội dấu yêu" của mình. Chòng ghẹo Isagi chắc chắn sẽ giúp Kaiser ngủ ngon hơn cho mà xem. Kaiser vừa đi vừa nghĩ xem nên đá xoáy cậu như thế nào, hoàn toàn không tính đến những chuyện ngoài ý muốn có-thể-xảy-ra.

"Yoichi!" Tên vua 300 triệu này hóa ra vẫn còn biết điều, tay gõ lên cánh cửa phòng mà gọi tên cậu chứ không có xồng xộc xông thẳng vào phòng. Có tiếng bước chân của người ra mở cửa, làm cho Kaiser có chút hưng phấn. Nhưng niềm vui của hắn nhanh chóng bị dập tắt khi cánh cửa được mở ra. Người mở cửa hóa ra lại là Yukimiya Kenyu, đồng đội của hắn và là thành viên thuộc Blue Lock cùng với Isagi.

Yukimiya thoáng bất ngờ khi nhận ra người đứng trước mặt mình là Kaiser. Anh liền trở vào và nói điều gì đó với Kurona và Hiori, hai cậu bạn khác cũng đồng thời đang thức như Yukimiya để xem chỉ số của các thành viên Bastard trên Tablet. Họ hiểu ý mà quăng tai nghe phiên dịch được tài trợ bởi tập đoàn Mikage cho anh. Yukimiya cảm ơn và chộp lấy nó, đeo vào tai.

"Đêm khuya anh đến đây làm gì vậy?" Dẫu không ưa Kaiser đến mấy thì vẫn lịch sự mà nở nụ cười hỏi người đứng trước mặt. 

"Yoichi không có ở đây ư?" Kaiser đã đánh mắt để quan sát bên trong căn phòng. Bóng dáng của người hắn cần tìm hóa ra lại chẳng có ở nơi đây. 

"À, Isagi ấy hả? Nãy cậu ta bảo với Kurona là mình sẽ đi tập luyện một chú, phải không, Kurona?"

"Ờ, nhưng lúc ấy Isagi nom có vẻ mệt lắm." Kurona rời mắt khỏi những chỉ số trên Tablet.

"Tui có bảo cậu ấy không nên tập luyện nhiều á, Isagi cũng chỉ cười và bảo là cậu ấy không sao thui." Hiori chống cằm, khuôn mặt thoát hiện ra vẻ lo lắng cho Isagi.

"Vậy đấy. Anh còn việc gì nữa không?" 

"Không. Xin lỗi vì làm phiền cả ba người vào lúc này nhé." Kaiser khẽ cúi đầu.

Ngay khi hắn vừa mới rời đi, Yukimiya Kenyu đã ngay lập tức đặt ra dấu hỏi chấm to đùng trong đầu mình.

Stop, thằng chả đó tìm Isagi để làm gì vậy? 

...

Kaiser vẫn kiên trì, không bỏ cuộc. Công cuộc tìm kiếm Isagi Yoichi của hắn vẫn đang tiếp tục. Hắn đã tạt qua phòng ăn uống để xem liệu cậu có lén lút ăn khuya không, rồi lại thở dài, tâm trạng não nề cứ thế mà dai dẳng bám theo Kaiser. Và cuối cùng là phòng tập luyện, nơi đã được Hiori Yo và Kurona Ranze đề cập đến trong cuộc hội thoại ban nãy. Đồng không mông quạnh, chỉ có bãi cỏ nhân tạo được Ego dựng nên, dụng cụ dùng để luyện tập được xếp gọn vào một góc. Trên sân bóng hoàng toàn không có một bóng dáng, hay một dấu hiệu nào cho thấy Isagi Yoichi vừa mới tập luyện xong ở đây. 

Chết tiệt Yoichi, em rốt cuộc là đang núp ở đâu vậy hả? 

Kaiser đứng khoanh tay, cố gắng nghĩ xem rốt cuộc còn chỗ nào mình chưa tìm nữa. 

Dẹp mẹ đi, tao rút khỏi cuộc chơi, Kaiser quay ngoắt người đi, ý định quay về phòng và cố chìm vào giấc ngủ đang nhen nhóm trong đầu anh. Hành lang không có một ai trừ hắn. Kaiser vừa thơ thẩn vừa đi, não suy nghĩ không đâu vào đâu cả. 

Bất chợt, một hương thơm thoang thoảng lướt qua. Nếu như không ngửi kĩ thì chắc chắn sẽ không nhận ra là có mùi. Kaiser khựng lại, nhận thức được rằng mùi hương này rất quen thuộc. Hắn dám cá rằng, đây chắc chắn là pheromone của Omega trong kì phát tình. Dù có nhẹ đến mức nào đi nữa, mũi của Kaiser có thể nhạy bén mà xác định được hướng xuất phát của nó.

Thôi chết mẹ rồi, Michael Kaiser nhận ra bên dưới của mình dường như bị cái thứ hương thơm chết tiệt ấy làm cho cương lên rồi.

Kaiser dần bước nhanh hơn đến trước cánh cửa của phòng vệ sinh chung. Hắn đi vào trong để dò xét nguồn gốc của pheromone, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của người ấy đâu. Kaiser tặc lưỡi, trở người đi ra ngoài, tiếp tục đi trên dãy hành lang. Mùi hương ngày một rõ ràng, khiến cho con tim Kaiser đập nhanh hơn, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Và rồi, hắn nhận ra nguồn gốc của pheromone đến từ đâu.

Michael Kaiser đang đứng trước cửa phòng mình. Dường như nó đã có dấu hiệu bị đột nhập, hoặc ít nhất là có người đã đi vào căn phòng mà không có sự cho phép của hắn. Tuy cửa của căn phòng là cửa tự động, nhưng bằng một cách nào đó, Kaiser vẫn nhận ra rằng có ai đó đã đi vào bên trong. Pheromone của cậu bé tinh nghịch ấy nồng nàn và đậm đặc đến mức khiến cho một Alpha như hắn có thể ngửi thấy được ở khoảng cách rất xa, chưa kể đến việc cánh cửa tự động gần như không có một khe hở nào.

Tít. Cánh cửa được mở ra, mùi hương quyến rũ đến mê người ấy lập tức xộc thẳng vào mũi Kaiser, làm cho hắn cảm thấy kích tình vô cùng tận. Không quá bất ngờ, Michael Kaiser nhận ra trên giường hắn có một núi quần áo, và theo lẽ thường tình, đó là số quần áo mà Kaiser đã mang theo đến Blue Lock. Hắn nhận ra đây là hành vi làm tổ của Omega khi phát tình, liền lập tức chạy tới ngay bên cạnh mà đào bới mớ đồ đó ra, muốn khám phá thử xem rốt cuộc kẻ lén lút ở đây là ai.

Ôi mẹ ơi! Tim Kaiser trong một khoảnh khắc đã hẫng đi một nhịp khi thấy con người đang ôm chặt lấy chiếc áo khoác Blue Lock của gã trong lòng. Cả người em toát ra hơi nóng hầm hập cứ như sốt, mồ hôi toát ra nhễ nhại. Cặp lông mày khẽ nhíu lại, đôi môi mấp máy, cả khuôn mặt thanh tú khẽ ướm một màu hồng nhạt. 

"Yoichi?" Hắn kinh ngạc, nhưng lại không hét lên hay to tiếng gì cả. Sở dĩ hắn bất ngờ cũng là vì biết em là Omega. Khi hắn tới Blue Lock, cứ ngỡ ai cũng sẽ là Alpha, hoặc tệ nhất thì cũng phải là Beta. Vì bóng đá là một môn thể thao yêu cầu tính chất thể lực rất cao, và đa số những Omega hắn đã từng gặp qua đều nom rất yếu ớt, cần được nuông chiều và chăm sóc. Hắn cũng thông qua đồng đội cũ của em là Kunigami Rensuke mà biết được Isagi là Beta. Lắm lúc khi nhớ lại, Michael Kaiser lại tự hỏi bản thân tại sao ngay lúc biết em là Beta, sâu trong tận đáy lòng hắn lại nhen nhóm thứ cảm giác gọi là hụt hẫng. Isagi Yoichi cũng rất kín kẽ mà che dấu việc em là một Omega thuần túy. 

Michael Kaiser có thú vui tao nhã là lởn vởn quanh em để chòng ghẹo, đùa giỡn với Isagi bất cứ lúc nào hắn rảnh. Hắn thích cái cách mà em bốp chát lại hắn không chút do dự gì lắm! Em và hắn cứ như sinh ra đã khắc nhau như nước với lửa, như đất với trời vậy. Dẫu thế, mỗi lần Kaiser mà đu bám Isagi, cứ như là hắn sẽ ngửi thấy từ em thoang thoảng một mùi hương gì đó vậy. Nó, hương thơm ấy rất nhẹ nhàng, thoang thoảng, êm ái mà tỏa ra từ người Isagi Yoichi. Có lúc, hắn đã hỏi em dùng hãng nước hoa nào mà lại thơm đến vậy, em lại đột nhiên trở nên ngắc ngứ trong khả năng giao tiếp của mình. Lần nào cũng vậy, nó diễn ra nhiều đến mức hắn biết em sẽ như thế nào khi nghe câu hỏi đó của hắn. Đầu tiên là giật nảy mình, sau đó sẽ lấm tấm mồ hôi sau gáy, tiếp theo thì ăn nói sẽ trở nên cứng nhắc, và sau cùng sẽ luôn đáp lại một cách qua loa rằng nước hoa của hãng gì đó. 

Èo, tiếc là Kaiser thừa biết cái hãng mà em nói chẳng có nước hoa mùi đó bao giờ, song hắn cũng chẳng muốn hỏi nhiều. Chỉ là giờ nghĩ lại, chẳng hiểu tại sao cái thứ hương thơm tựa như biển xanh dạt dào ấy đã là minh chứng cho việc Isagi Yoichi là một Omega thuần khiết mà hắn lại không nhận ra kia chứ. Kaiser ho khan, cố gắng để kiềm chế ngọn lửa dục vọng đang dần được thắp lên trong người mình.

"Yoichi, cậu ổn không? Thuốc ức chế của cậu ở đâu rồi?" Hắn xoay người Isagi sang một bên, bàn tay vuốt mái tóc đã ướt đẫm vì mồ hôi của em. 

"Kaiser-?" Isagi Yoichi mở hé đôi mắt nhìn người đang ngồi cạnh mình. Pheromone đang tỏa ra của Kaiser làm cho Isagi thấy hưng phấn vô cùng. Em bấu lấy chiếc áo khoác trên người Kaiser, ngồi nhổm dậy. Hắn nhìn em đang run rẩy trước mặt, chiếc áo ba lỗ đen xộc xệch trên người đã lệch hẳn sang một bên, để lộ xương quai xanh mê người mà vô thức liếm môi. Hành động tiếp theo của Isagi khiến cho Kaiser đứng hình. Em vòng tay qua cổ Kaiser, kéo ót hắn lại gần mà vụng về trao cho hắn một nụ hôn. Dường như đây là lần đầu tiên Isagi Yoichi hôn một ai đó, nên cách mà em cố truyền đạt cảm xúc qua nụ hôn này vô cùng gượng gạo, làm cho Kaiser muốn bật cười.

Yoichi quả nhiên không nên chủ động chút nào. Hắn vội vã mút mát lấy bờ môi đỏ hỏn của em, cứ như thể muốn ngấu nghiến, nhai nuốt nó luôn vậy. Cảm giác nhói đau vì Kaiser đã dùng lực quá mạnh lập tức truyền đến Isagi, làm cho em chợt bừng tỉnh. Dẫu vậy, cả người Isagi Yoichi đã bị tác động của Heat làm cho mềm nhũn cả ra, hoàn toàn không còn sức phản kháng nữa. Isagi cứ mặc kệ cho Kaiser tiếp tục làm càn. Hắn dùng lưỡi tách hàm răng của em ra, luồn lưỡi sâu vào trong và bắt đầu càn quét bên trong nó. 

Isagi không thể ngờ được đến việc Kaiser lại tự mình dừng lại nụ hôn ấy trước. Hắn từ từ tách ra khỏi bờ môi của em, kéo theo sợi chỉ bạc. Rốt cuộc thì Kaiser là người ngưng lại, nhưng người quyến luyến thì lại là Isagi. Giờ trong đầu em chỉ tràn ngập những hình ảnh gợi dục, gợi cảm, có lẽ là vì Isagi đã bị chi phối bởi cơn phát tình rồi. Isagi ngồi tư thế chữ M trên giường, chiếc áo ba lỗ đen ngay lúc này đã trở nên vô dụng trong việc giúp chủ nhân của nó che chắn cơ thể quyến rũ ấy. Xương quai xanh gợi cảm phô trương trước mặt Kaiser. Cặp vú đã trở nên cương cứng sau pha cọ sát với Kaiser trong nụ hôn ban nãy. Đũng quần của Isagi nhô lên, chứng tỏ chủ của nó hiện tại đang nứng đến mức nào. Đôi mắt xanh biếc tựa Sapphire của em giờ đây đã phủ lên lớp sương tình dục. Hai gò má hồng hào, bờ môi đỏ hơn bao giờ hết. 

Cuối cùng thì, bộ dạng khát tình này của Isagi Yoichi đã cắt phăng sợi dây lý trí sót lại trong tinh thần Michael Kaiser. Hắn dứt khoát lột phăng chiếc áo đen vướng víu của em ra. Còn quần short bên dưới thì sao, thì em đã tự mình cởi nó ra chứ gì nữa. Kaiser đã ép Isagi phải đối diện với mặt mình. Hắn đè em xuống giường, khiến cho toàn thân em được nằm trọn vẹn bên dưới ánh nhìn của Kaiser. Tuy đang bị Heat chi phối, song em vẫn còn nhận thức, trở nên vô cùng ngại ngùng khi đón lấy cái ánh mắt thèm khát ấy của Kaiser. Hắn cúi người xuống, hai tay day nhẹ đầu vú đầy nhạy cảm đang cương cứng của Isagi. Hết nhào nặn, rồi lại đến xoa nắn cặp vú. Miệng em rên ư ử, khóe mắt ầng ậc nước mắt sinh lý, Kaiser trao cho em cái cảm giác hứng tình không lời nào tả xiết.

Đũng quần của Kaiser hiện tại đã trở nên căng cứng và ướt đẫm dâm dịch. Isagi đã để ý điều này từ lúc hắn hôn cậu. Khi ấy, hai người quấn quýt lấy lau không rời, hạ bộ cương cứng của Kaiser cứ bị cọ xát mãnh liệt thông qua lớp quần vải làm cho Isagi không thể nào không có suy nghĩ dâm dục:

Dương vật thô to ấy mà được chủ nhân của nó dùng để đụ chết cậu có phải tuyệt vời quá không nhỉ?

Isagi dùng đôi chân trắng nõn nà của mình kéo chiếc quần dài vải thun của Kaiser xuống, để lộ ra phần boxer chật chội bên trong đang chật vật trong việc giữ lại dương vật đang căng trướng lên. Đầu khấc rỉ đống chất lỏng đục làm ướt cả một mảng quần, khiến cho Isagi cứ chăm chăm nhìn mãi không thôi. Em mê mẩn, thoát khỏi sự kìm cặp của Kaiser mà ngồi dậy, đôi tay giúp hắn "giải thoát" thứ côn thịt thô to ấy. Kaiser cũng không nói gì, vì có nói trong tình hình hiện tại thì cũng có thay đổi được cái mẹ gì đâu. Tên hề của hắn cứ thể mà kéo lớp boxer xuống, để lộ ra dương vật đang cương cứng đầy quyến rũ, hấp dẫn một Omega như em trong kì phát tình. Em thè chiếc lưỡi đỏ hỏn của mình ra, liếm láp từ bên trên xuống bên dưới của cây thịt nóng hôi hổi nổi đầy gân xanh đó. Chiếc lưỡi của em điêu luyện đến mức khiến Kaiser không dám nghĩ đến việc làm sao em có thể hành động một cách tự nhiên như vậy. Đôi tay Isagi Yoichi cầm lấy cự vật thô to ấy, vuốt lên vuốt xuống rất nhanh và kích tình. Môi em nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, khoái cảm của Kaiser cứ thể mà tăng lên một nấc. Isagi hiện tại đang quỳ xuống để tiện cho việc thổi kèn cho hắn, vì vậy Kaiser hoàn toàn có thể thấy sống lưng quyến rũ chạy dọc của em, và cả cặp mông trắng tròn nữa.

Hắn đưa tay vuốt ve, miết dọc sống lưng của Isagi, làm cho toàn thân cậu cứ như có dòng điện chạy qua vậy. Trong cơn khát tình, nhất cử nhất động của Kaiser đều dư sức khiến cho em chết mê chết mệt. Toàn thân em thoáng run rẩy, khuôn miệng xinh xắn cũng vì thế mà nhất thời khựng lại, gián đoạn quá trình làm việc của nó. Hắn hoàn toàn không vừa ý với thái độ của Isagi, tay liền đánh vào mông em cái "Chát" rõ đau, tay kia thì ấn đầu của em vào sâu hơn nữa. Đầu khấc lập tức chạm tới trong cuống họng Isagi, dương vật bành trướng chật vật chèn ép nộn thịt hồng hào ấy trong khoang miệng. Isagi lập tức cảm thấy buồn nôn, lập tức muốn nhả ra. 

Nhưng Kaiser nào có thể cho phép em làm điều đó. Hắn nắm chặt lấy mái tóc của Isagi, hòng ngăn cản việc em thoát ra ngoài. 

"Yoichi, tôi còn chưa thỏa mãn đâu đấy." Kaiser lên tiếng khi thấy Isagi đang đánh ánh mắt cầu xin lên nhìn mình. Em bất lực, rốt cuộc thì chỉ có thể tiếp tục blowjob cho hắn thôi. Mẹ kiếp, biết vậy không lựa chọn khẩu dâm từ ban đầu cho rồi, giờ thì vừa chật vật trong việc giúp hắn xuất tinh, mà miệng nhỏ cũng mỏi muốn chết, mồ hôi nhễ nhại rồi mà hắn còn đéo thèm bắn cơ. Lưỡi nhỏ cật lực đảo qua đảo lại trên lỗ niệu đạo, em cứ mút, rồi lại bú một cách hăng say. Kaiser khẽ rít lên, trong lòng thầm nghĩ Isagi mà còn có một mặt khác khi không ở trong sân bóng như vậy, thật sự cũng nứng quá rồi. 

Ngại gì không giúp tình hình trở nên kích thích hơn một chút nhỉ? Kaiser chán cái trò miết dọc trên sống lưng em, liền chuyển qua trêu đùa ở phía bên dưới lỗ hậu. Hậu huyệt của Isagi rỉ nước, đủ để cho Kaiser biết em đã hứng đến như thế nào. Khoái cảm cứ một dâng trào, phermorone hoa hồng được Kaiser phát ra ngày càng nồng nặc. Kaiser nhếch mép, đưa hai ngón tay vào sâu bên trong, khám phá từng ngóc ngách ở nơi tư mật của em. Isagi Yoichi vừa sướng ở đằng sau, nhưng cũng không thể quên cây gậy cương cứng ở đằng trước. Em hừ hừ mấy tiếng ở cổ họng, miệng vẫn tiếp tục liếm láp nó. Sau cùng, hắn mới xuất tinh ra đầy trên mặt em, thở hắt ra một hơi rõ thỏa mãn. Isagi giờ đây hai tay bấu chặt lấy tấm ga trải giường, toàn thân run lẩy bẩy. Kaiser hài lòng mà nhìn biểu cảm của em, cúi rạp người xuống mà thổi phù vào tai em một cái.

"K-Kaiser—" Isagi ỉ ôi, đắm chìm trong sự hưng phấn dạt dào.

"Yoichi, thật vinh hạnh khi được chứng kiến bộ dạng ngoài sân bóng của cậu như này đấy." Hắn nhếch mép, tay từ từ rút khỏi nơi tư mật của em. Isagi thở hồng hộc, cả cơ thể gồng lên bây giờ mới dần dần thả lỏng ra. Mồ hôi em ướt đẫm, chảy dọc từ gáy xuống cổ Isagi. 

Dẫu vậy, đằng sau bây giờ lại cảm giác trống trải vô cùng.

Isagi Yoichi muốn, và cần được ai đó lấp đầy ở phía sau cơ. Em giương đôi mắt đã phủ lớp màn tình dục, miệng nhỏ mấp máy không nói ra lời. Kaiser nhìn thân thể tựa lá ngọc cành vàng, là miếng mồi ngọt nước ở trước mắt mà nứng không thôi.

"Michael~" Em gọi tên hắn. Chết tiệt, cái giọng ngọt ngào như tẩm đường ấy cứ như đang muốn thôi miên hắn vậy. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu trai đang nằm ấy lên, đôi mắt híp lại,

"Không cần mời gọi đến thế đâu, cưng ơi." Kaiser hôn phớt lên mí mắt của em, tựa như muốn đặt hết sự ân cần lên thân thể tàn tạ ở trên giường vậy.

Thời cơ chín muồi đã tới, Michael Kaiser chẳng thèm nghĩ suy hay toan tính bất kì thứ gì nữa. Hắn nhấc hông của em lên, trở người em lại để mặt đối mặt với hắn, thúc mạnh côn thịt của mình vào sâu bên trong hậu huyệt ẩm ướt. Dâm dịch liên hồi chảy ra, tạo điều kiện cho "thằng em" của Kaiser có thể "tự do ra vào" nơi tư mật ấy. Isagi Yoichi thút thít, hai tay che lấy mặt mà liên hồi thở dốc. Khoái cảm dạt dào cứ như thủy triều cuối ngày, khiến cho em tuy đau nhưng lại sướng không kìm được mà rên rỉ. Từng cú thúc vào của Kaiser đều khiến cho Isagi phải giật nảy mình lên, bầu vú đã bị nhào nặn đến đỏ hỏn cũng theo đó mà nhấp nhô không ngừng.

"A—ư...Michael, chậm lạ-"

"Thả lỏng đi Yoichi, cậu siết muốn đứt mẹ nó cậu em của tôi rồi này."

Tiếng nỉ non ư ử như chú chó con của em dường như là liều thuốc hồi phục cho Kaiser. Sức lực của hắn không giảm, mà có lẽ còn tăng lên gấp bội phần. Isagi Yoichi cảm tưởng như dương vật của Michael Kaiser hình như đã lớn thêm, khiến cho bên trong của em như trương phồng ra vậy. Kaiser lúc này như một con dã thú khát khao được ăn tươi nuốt sống kẻ bị săn ở dưới thân mình. Hắn muốn chiếm lấy toàn bộ thân thể và linh hồn người kia, muốn người kia phải bị chính hắn thao cho đến khi sức cùng lực kiệt mà thôi. 

Khoái cảm do Kaiser mang lại đã khiến Isagi chẳng thể nghĩ gì được nữa, cả người chỉ có thể cố gắng thích nghi với từng cú nhấp của hắn. Cơn hưng phấn triền miên ồ ạt ập đến, Isagi bấu chặt lấy bờ lưng của Kaiser, luôn miệng thốt ra tên hắn. Cả em và hắn đều đê mê trong dục vọng. Hai người giờ đây tựa như đang đắm chìm trong biển tình xanh thăm thẳm. Kaiser lẫn Isagi gần như hòa quyện vào làm một, ngất ngây trước hưng phấn tình dục do người kia mang lại. 

Kaiser giật mạnh eo Isagi một cái, bắn hết vào bên trong. Cả cơ thể của em cạn kiệt sức lực, vùng bên dưới lại còn nhớp nháp. Kaiser vuốt ngược mái tóc xuề xòa ướt đẫm mồ hôi của mình lên, tay quệt đi mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của hắn. Hắn ngồi thờ thẫn, định thần lại những chuyện vừa mới xảy ra. Sau cùng, một ý định táo bạo dấy lên trong tiềm thức của Kaiser, và thâm tâm hắn thôi thúc hắn phải làm việc này, việc mà hầu như Alpha nào cũng làm sau khi trải qua cuộc ân ái với một Omega.

Đánh dấu, nhất định gã phải đánh dấu em. Gã muốn khẳng định chủ quyền, rằng Isagi Yoichi có là Beta hay Omega gì đi nữa, thì nhất định em cũng phải thuộc về Michael Kaiser, thế thôi.

"Yoichi, mệt chưa?" Kaiser đánh ánh mắt của mình sang nhìn cơ thể trần trụi đang thở dốc trước mặt.

"Mệt..Mệt muốn chết đi sống lại luôn—" Isagi vẫn chưa hồi lại sức lực, miệng thốt không ra hơi.

"Ừ, nhưng mà tôi chưa mệt." Chưa kịp để Isagi hồi đáp lại mình, Kaiser đã vươn tay, nhấc bổng em dậy và đặt lên người mình. Em cũng chẳng còn chút sức nào để phản kháng lại nữa, chỉ biết bất lực mà để Kaiser tùy ý kiểm soát. Isagi mệt mỏi, nghiêng đầu dựa vào bờ ngực săn chắc của Kaiser, mắt dần dần thiếp đi. Kaiser chỉnh lại tư thế của em, cho chân Isagi quàng sang hông của hắn. Ngực của cả hai áp vào nhau, và Kaiser chính là điểm tựa hiện tại của Isagi. Với khoảng cách gần như thế, hắn hoàn toàn có thể nghe thấy nhịp tim đập của em. Thứ âm thanh dễ chịu và du dương ấy gây cho Kaiser có cảm bình yên đến lạ.

Nhưng vẫn đâu thể dập tắt ham muốn của Kaiser.

"Yoichi, tôi đánh dấu cậu nhé?" Kaiser mơn trớn làn da mềm mại của Isagi. Chất giọng đã trở nên khản đặc, lệch đi hẳn một tông vì cơn ái tình ban nãy. Isagi thoáng giật mình, đưa tay lên che gáy ở đằng sau.

"Không được!" Em chẳng còn sức để hét lên nữa, chỉ có thể thỏ thẻ bên tai hắn.

Kaiser không nói gì, chỉ hôn phớt lên mái tóc của em một cái, rồi lại từ ừ di chuyển xuống dưới. Isagi khuôn mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn, hưởng thụ những nụ hôn của Kaiser. 

"Michael, nhột quá." Isagi khẽ cười.

Môi hắn trượt xuống xương quai xanh của em. Hắn cắn một cái, khiến cho Isagi cảm thấy khá khó hiểu.

"Sao lại giống chó rồi đấy?"

"Đánh dấu, nhưng cậu không cho tôi cắn ở gáy." Kaiser lần đầu tiên nói với chất giọng xen chút ủy khuất, tay sờ gáy em, tay đặt trên đùi Isagi. Isagi Yoichi bất ngờ, không thể tin được là có ngày Kaiser lại dùng cái giọng điệu đáng sợ ấy để nói với em. Isagi Yoichi sau khi đã bị đụ lên bờ xuống ruộng trong cuộc tình ban nãy hiện tại đã có lại chút ý thức, đủ để biết người bên cạnh mình đang nói gì. 

"Cái thứ có tính cách chó má như anh mà còn biết tôn trọng ý kiến của người khác á?"

Kaiser của hiện tại hoàn toàn không giống Kaiser của những lúc trên sân bóng chút nào. Hắn ôn nhu, trở nên dịu dàng và chu đáo hơn bao giờ hết. Có lẽ là vì hắn đã phát hiện ra Isagi là một Omega chăng?

Sợ quá...Không ấy Michael Kaiser cứ tiếp tục hành xử thô lỗ như lúc trước được không, chứ em không quen với một chiếc Kaiser hòa nhã như thế này.

"Tôi cũng là quý ông đấy nhé." Kaiser cười, nhưng mặt méo xệch. Hóa ra trong mắt của em, hắn lại là thể loại người tồi tệ đến vậy. Hắn vươn tay, nhéo mạnh một cái trên bầu vú hồng hào của em, khiến Isagi suýt chút nữa đã hét toáng lên nếu hắn không kịp bịt miệng em lại.

"Hành động của anh hoàn toàn đi ngược lại những gì anh nói đấy Kaiser!" Đôi mắt Isagi ầng ậc nước, có lẽ Kaiser đã mạnh tay quá rồi. Kaiser đưa tay quẹt nước mắt em sang một bên, mặt dựa lên bờ vai nhỏ bé của nó.

"Đánh dấu là một việc rất quan trọng đối với một Omega như cậu mà, làm sao tôi có thể tùy tiện được chứ?" Ừ, hắn đã phải kìm nén, đấu tranh tư tưởng, tự ngăn cản bản thân khỏi dục vọng của chính hắn để không cắn sau gáy em đấy. Isagi Yoichi sau khi câu đấy lại nhận ra, đâu đó trong em hóa ra lại đang có chút xúc động. Phận là Omega, em chưa từng nghĩ đến việc trong tương lai sẽ lại có một Alpha tôn trọng cơ thể của em đến mức này. Sở dĩ Omega tuy hiếm, nhưng cũng chỉ được dùng để thỏa mãn Alpha. 

Isagi Yoichi gãi gãi cằm, dòm có vẻ đang suy tư thứ gì đó. Kaiser cũng chỉ tiếp tục gục trên hõm vai em, thi thoảng lại vuốt ve đùi hoặc eo của Isagi. Bầu không khí tĩnh lặng này hóa ra cũng tốt, ít nhất thì hai người đều đang đắm chìm trong dòng chảy suy nghĩ của mình. Và rồi, chính Isagi cũng tự tay cắt đứt sự im lặng ấy. Em cựa quậy, rời khỏi lòng của Kaiser, quay lưng đối diện với hắn. Kaiser thoáng ngơ ngẩn vì mùi pheromone đầy sự rù quến ấy lại thoát khỏi vòng tay của mình. Isagi vén tóc ở sau gáy mình lên, để lộ gáy trước mặt Kaiser. Hõm gáy trắng ngần trở nên bóng bẩy vì mồ hôi, thoang thoảng từ đó ra mùi hương mằn mặn của đại dương bí ẩn. Kaiser hoàn toàn không hiểu ý đồ của Isagi là gì, chả lẽ là muốn khiêu khích hắn sao?

"Yoichi, cậu làm vậy là có-"

"Đánh dấu đi." Isagi cắt ngang lời của hắn.

Có chút sai sai về phía vai vế ở đây, một Omega như Isagi Yoichi lại thốt ra một câu nói đanh thép, dường như muốn ra lệnh cho Michael Kaiser, một Alpha đầy quyền lực vậy.

"Hả?" Kaiser không tin vào điều mình vừa nghe thấy, nhưng Isagi vẫn có thể nghe được tiếng nuốt ực một cái từ đằng sau.

"Đánh dấu tôi đi, Michael.

Tôi cho phép."

Sau khi nghe lời khẳng định chắc nịch đến từ vị trí của em, Kaiser không chút chần chừ, lập tức lao đến như thú hoang nhào tới con mồi trước mắt. Hắn vồ vập cắn vào cổ Isagi, không chút nhẹ nhàng, hoàn toàn khác hẳn so với thái độ "thương hoa tiếc ngọc" ban nãy. Thanh quản Isagi khẽ phát ra tiếng hừ hừ, chẳng biết liệu nó có phải là thanh âm thỏa mãn hay gì không nữa. 

Kaiser đây dù chỉ là vô tình tìm được em, tìm được Isagi trong lúc em đang phát tình, và cũng chỉ như là đã giúp em vượt qua Heat, trận ân ái hoan liệt đêm nay cứ như tình một đêm vậy. Song, Isagi vẫn quyết định dâng hiến bản thân cho tên vua vị kỷ sau lưng mình, để có thể làm Omega của riêng hắn. Giữa hai người vốn dĩ không là gì của nhau, giờ đây lại được kết nối với người kia trọn đời bằng dấu Tsugai.

Kaiser đã bị em thu hút kể từ cái nhìn đầu tiên thông qua màn ảnh rộng, và khi gặp mặt, dường như gã có thể cảm nhận được mình đã bị Isagi cuốn hút ngay lập tức. Isagi cũng không khác hắn là bao.

Có lẽ đây là thứ mà người ta gọi là duyên phận trong truyền thuyết nhỉ?

Kaiser rời khỏi cổ của Isagi, lồng ngực đang nhảy múa vì hạnh phúc. Isagi xoay mặt lại, nhìn vào đôi mắt của Kaiser. Rồi hai người lại quấn lấy nhau, trao cho người kia một nụ hôn nhiệt thành.

Bầu không khí của căn phòng nóng lại được hâm nóng trở lại bởi sóng tình của ai đó rồi.

...

Sáng sớm, theo giờ giấc sinh hoạt của Bastard Munchen, 3 cậu chàng chung phòng với Isagi vừa mới đi vệ sinh cá nhân xong và đang trở về phòng. Bất ngờ thay, Hiori và Kurona lại vô tình gặp Isagi đang đi cùng chiều với bọn họ ở đằng trước. Hai người không nói gì, lập tức quay qua nhìn nhau một cái rồi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý của người kia, rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía trước.

"Isagi, cậu đi đâu cả đêm qua vậy?" Hiori tò mò khi thấy cậu bạn thân của mình đến tận sáng hôm sau mới trở lại. Kurona đứng cạnh chăm chú nhìn vào Isagi, đôi mắt cứ như đang muốn xuyên thủng em vậy.

Isagi chưa kịp hồi đáp, thì Kurona đã lên tiếng hỏi trước.

"Isagi, cậu bị tên Kaiser đó làm gì vậy...?"

"Cái gì-! Sao cậu biết, à không, sao cậu lại nghĩ vậy hả, Kurona?!" Isagi giật nảy mình, bất chợt đổ mồ hôi hột. Kurona và Hiori sẽ không nghi ngờ đâu, đó là nếu như hành tung của em không đáng nghi đến mức này. 

"Sau cổ cậu có dấu Tsugai kìa!" Yukimiya Kenyu, thân cũng là một Alpha, từ đằng sau bước tới.

"Isagi, cậu là Omega hả?! Cậu bị tên Kaiser đánh dấu rồi đúng không?!" Hiori nắm chặt lấy hai bắp tay của Isagi mà lay mạnh, khiến cho em nhất thời không đứng vững.

"Dừng lại đi, Hiori." Isagi xin  đầu hàng, sức lực của cậu bây giờ không còn đủ để đôi co với đồng đội ở Blue Lock nữa. Khuôn mặt của cả Yukimiya, Kurona lẫn Hiori hết chuyển từ biểu cảm sốt sắng sang bất ngờ, từ kinh ngạc sang hoảng hốt, và cuối cùng là tiếc nuối.

Thật ra thì đâu phải mình Michael Kaiser "tia" Isagi Yoichi đâu, cả bọn ai cũng muốn em mà.

Tiếc thật, bọn họ bỏ lỡ cơ hội rồi.

"Isagi, chuyện này rốt cuộc là sao—" Kurona hỏi.

"Tớ sẽ giải thích sau. Yukimiya, giúp tôi xin anh Noa nghỉ tập một bữa nhé." Isagi không tiết lộ thêm gì nữa, chỉ xoay người mở cửa phòng rồi chui vào chăn mà nằm, để mặc cho ba con người chỉ biết đứng đó ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không biết sự tình.

Isagi Yoichi làm sao có thể để cho đồng đội của mình biết được sự thật chứ. Đêm qua, họ không chỉ làm tình một lần. Em sau khi chủ động quay lại, hôn lấy bờ môi ngọt ngào của hắn, hai người quấn lấy nhau và bắt đầu hiệp hai. Từ nửa đêm, cho đến lúc Kaiser kiểm tra đồng hồ, thì mới phát hiện là đã 2 giờ sáng. Isagi lẫn Kaiser chẳng biết đã xuất tinh bao nhiêu lần, chỉ biết là lần này, cả hai đều thật sự đã mệt rã rời, hoàn toàn không có sức di chuyển. Dẫu vậy, Kaiser vẫn còn chút nhân tính, lấy khăn ướt mà vệ sinh sạch sẽ cái thân thể tàn tạ chèm nhẹp tinh dịch của em. Kaiser tỉ mẩn lau cho em thật sạch, rồi sau đó mới đi tắm rửa cho chính bản thân. Khi thấy hắn bưng chậu nước ra ngoài, Isagi đã khẽ mỉm cười.

Em cười, cười vì hạnh phúc.

...

Về phía Kaiser, hắn cũng đã gặp Ness vào buổi sáng tại phòng thay đồ. Ness chỉ hỏi thăm hắn vài câu, rồi quay sang thay đồ tập của Bastard. Dẫu vậy, đôi mắt của pháp sư Ness Alexis lại vô tình nhìn thấy thứ mà-mình-đáng-lẽ-ra-không-nên-thấy.

"Kaiser, sau lưng mày có vết cào đấy?" Ness nói, nhưng xét theo cách anh ta lên giọng thì nó giống như một câu nghi vấn hơn.

"Hửm? À, mày đừng để tâm nhiều."

Ness nhíu mày, sao mà không để ý được chứ. Bờ lưng săn chắc của Kaiser bỗng nhiên hôm nay lại được "tô điểm" bởi vô số vết cào, có vết còn sót lại chút máu rỉ ra nữa cơ. Được rồi, không phải là anh lo cho việc Kaiser bị dính vào cuộc ẩu đả nào đó (vì kiểu mẹ gì hắn chả thắng), nhưng chẳng ai đánh nhau mà lại cào vào lưng người khác như thế này.

Giả thuyết hợp lý nhất là, đêm qua Kaiser đã có gì đó với một ai trong Blue Lock này. Sở dĩ Ness có suy nghĩ như vậy, là vì Kaiser sáng nay cũng trông có chút mệt mỏi? Cộng thêm cái tấm lưng đầy vết xước thì chắc chắn Kaiser đã, ừ, với ai đó rồi. Nhưng ở Blue Lock này có ai là Omega đâu? Michael Kaiser cũng không phải là cái thể loại ăn tạp đến mức đi tìm một thằng đực rựa là Beta hay thậm chí là Alpha khác để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của hắn. 

"Thằng may mắn nào được mày lựa chọn vậy, Kaiser?" Ness quyết định đánh liều, sự hiếu kì đã đánh gục anh, thôi thúc anh phải tìm ra sự thật. Kaiser đánh mắt về phía anh, rồi lại quay trở lại nhìn lên vết răng cắn ở chỗ xương quai xanh của mình.

"Không biết nữa, có lẽ là một tên hề bất hạnh nào đó chăng?"

Được rồi, Ness Alexis đã chắc tới chín phần mười danh tính của "thằng may mắn" mà anh nhắc tới. Ness chả ghen tỵ chút nào, dù gì thì anh cũng chả để tên hề ấy vào mắt.

Dẫu sao chỉ có thể mong Isagi Yoichi bình an vô sự, dưới vòng tay, dưới sự trấn áp của vị vua không ngai Michael Kaiser.

End.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro