12.1॥ KaiIsa॥ Until I Found You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing:  Michael Kaiser x Isagi Yoichi

Summary: I would never fall in love again until I found you.

Note: - Plot belongs to puyn aka zk kaiser.

- Bối cảnh khác mạch truyện gốc.

...

"I'll never let you go again like I did."

 9h15 phút. Đức, XX/6/20xx.

 Isagi Yoichi từ sân bay bước ra, tay còn đang kéo theo hành lý của cậu. Ánh nắng mặt trời không quá gay gắt, vì chỉ mới đầu hè, nhưng đủ để khiến đôi mắt xanh biếc khẽ nheo lại. Cậu vậy vẫy, bắt một chiếc taxi trên đường để tới khách sạn mà Isagi đã đặt chỗ từ trước. 

Isagi mở điện thoại lên, trong đầu suy nghĩ xem hôm nay, ngày mai, ngày mốt, và cả khoảng thời gian cậu ở Đức, thì bản thân nên đi đâu, ăn gì, làm gì. Nhưng rồi Isagi dần trở nên lơ đãng. Cậu nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, đôi mắt tò mò liếc nhìn quang cảnh đường phố ở Đức. Isagi thả hồn theo dòng người tấp nập, miệng ngâm nga giai điệu nào đó khá vui tai.

Hình như "tên đó" cũng ở Đức thì phải.

...

"Hier ist Ihr Zimmerschlüssel." Một chị tiếp tân kính cẩn, trao chiếc chìa khóa phòng khách sạn cho cậu.

"Danke." Isagi Yoichi dùng thứ tiếng Đức bập bẹ đã học được từ người đồng đội cũ khốn nạn của cậu để đối đáp với cô, tay nhận lấy chìa khóa.

Số phòng của cậu là 1011. Cậu mở cửa căn phòng của mình, tay để hành lý vào tủ. Isagi nhảy chồm lên chiếc giường mềm mại, mặt vùi đầu vào gối. Chuyến bay 15 tiếng đồng hồ thật sự đã thành công trong việc vắt cạn sức lực của Isagi Yoichi.

 "Hôm nay Đức có sự kiện gì hay không nhỉ?" Cậu ngáp ngắn ngáp dài, mở Google lên để tìm kiếm thông tin. Isagi lướt qua vô số sự kiện sẽ diễn ra vào hôm đó tại München, đầu thầm gạch bỏ vài trong số chúng (vì nó khá nhàm chán). Rồi đôi mắt cậu vô tình dừng ở một bài báo, mà cậu nghĩ rằng đây sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của bản thân.

 "Bastard München hat heute Nachmittag ein Freundschaftsspiel gegen Berserk Dortmund."

(Bastard Munich có trận giao hữu với Berserk Dortmund vào chiều nay).

 Bóng đá. Thứ mà Isagi Yoichi đã từng theo đuổi khi cậu chỉ mới 5 tuổi. Isagi lặng lẽ nhớ lại những trận bóng mà cậu đã chơi, nhớ về cái ngày cậu nhận được thư mời từ Hiệp hội bóng đá Nhật Bản, vinh dự là một trong 300 học sinh Cao Trung được chọn để tham gia Blue Lock. Những trận đấu sát cánh bên cạnh Bachira Meguru, Chigiri Hyoma, "nuốt chửng" Itoshi Rin, gặp được cậu đàn em dễ thương Nanase Nijiro, cậu đều nhớ không sót một chi tiết nào.

À, và cả việc cậu gặp được hắn, Michael Kaiser nữa.

Chỉ tiếc là, cậu đã rút khỏi dự án Blue Lock rồi. Ngay tại cái khoảnh khắc cậu thông báo rằng mình sẽ không còn đồng hành được với mọi người trong Blue Lock nữa, bạn bè của cậu cảm giác như Isagi đang nói một câu bông đùa vậy. Ai mà không biết rằng, Isagi Yoichi là một tên ngốc với niềm đam mê dành cho bóng đá là vô tận chứ. Isagi chỉ khẽ lắc đầu rồi cười, cậu cúi đầu xuống, thốt ra 2 chữ "Xin lỗi". Nhưng có lẽ người sốc nhất là Michael Kaiser. Hắn là người cuối cùng biết đến chuyện này vì phải chịu phạt của Noel Noa (lý do là vì xao nhãng trong trận đấu, bóng không nhìn lại chỉ chăm chăm vào Isagi). 

...

"I was lost within the darkness but then I found you."

"Isagi Yoichi!" 

Isagi vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt sũng nước chưa kịp lau khô. Cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng người gọi mình liền quay đầu lại. Ra là Kaiser.

"Hả? Đêm rồi mà anh còn ở đây làm gì vậy?"

"Chất vấn em vì sao lại rời Blue Lock." Kaiser từng bước tiến về phía cậu, dáng vẻ (trong mắt Isagi) của Kaiser khiến cho Isagi nghĩ rằng anh ta sắp đấm mình đến nơi rồi, não liền có ý định bỏ trốn. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, hắn cầm lấy chiếc khăn bông mà cậu để trên tóc, hai bàn tay xoa xoa, vò tóc cậu, giúp cho nó khô nhanh hơn. Hắn và cậu dẫn nhau vào một góc khuất rất hiếm người qua lại trong Blue Lock.

"Yoichi, nói rõ việc em rời Blue Lock là thế nào cho tôi." Kaiser ôn tồn, nhẹ nhàng thì thầm với cậu, cứ như đang nơm nớp lo sợ có người thấy hắn và Isagi đang đi với nhau.

Isagi cúi đầu không đáp. Kaiser liếc đôi mắt của mình xuống nhìn cậu, có chút không hài lòng,  bàn tay ngưng việc lau tóc cho Isagi. Isagi chưa kịp ngước đôi mắt của mình lên để nhìn hắn, thì Kaiser đã nâng cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Isagi chưa bắt kịp được tình huống hiện tại, mặt ngơ ngác nhìn Kaiser đang khẽ nhíu mày nhìn cậu không chớp. Isagi dần dần không thể chịu nổi ánh mắt như đang xoáy thẳng vào tim cậu, bất giác nghiêng đầu, né tránh ánh nhìn đầy hoang dã ấy...

Một giây sau, môi Kaiser từ từ áp lấy đôi môi của cậu. Hắn ép môi thật mạnh, hôn thật sâu, làm cho Isagi giật nảy mình. Hoàn toàn không biết trước hành động của hắn nên Isagi không chút phòng bị. Hàm răng của cậu dễ dàng bị Kaiser dùng lưỡi tách ra. Lưỡi hắn càn khuấy trong khoang miệng Isagi không sót một chỗ nào. Sự mãnh liệt này khiến cho Isagi Yoichi không tài nào thở được. Thần trí cậu mê loạn, toàn thân không có chút ý định chống lại nụ hôn đến từ vị vua ngạo kiều này. Kaiser được nước làm tới, gặm nhấm lấy đôi môi của Isagi. Rồi tiết tấu, nhịp độ của nụ hôn ấy chậm dần, tựa như hắn đang muốn an ủi cậu. 

Ở một góc khuất nào đó của Blue Lock, có vị vua và tên hề của hắn đang quấn lấy nhau.

 Kaiser buông đôi môi đã bị ngấu nghiến đến đỏ ửng của Isagi, kéo theo sợi chỉ bạc giữa hắn và cậu. Isagi cố gắng lấy lại sinh khí của mình sau nụ hôn ấy, hai tay vẫn còn quàng sau gáy Kaiser. Hắn nhìn cậu đang thở dốc đến mà thương. 

 "Yoichi, mệnh lệnh của vua là tuyệt đối

Nói mau, tại sao em lại không muốn tham gia dự án này nữa?" Kaiser lặp lại câu hỏi của mình một cách kiên nhẫn. Hắn muốn đích thân cậu phải giải thích rõ cho hắn về quyết định ngu ngốc này.

 "Tôi nghĩ, cảm xúc mà tôi dành cho bóng đá đã dần cạn kiệt rồi."

"Kaiser, vị trí tiền đạo số 1 thế giới, em nghĩ em đã không còn chút khát khao nào với nó. Em không còn muốn đấu tranh để dành lấy vị trí đó nữa." Isagi lén nhìn Kaiser, hòng muốn xem thái độ của hắn sau khi nghe em nói như thế nào.

Kaiser cũng đang nhìn xuống cậu, miệng không nói gì. A, chả lẽ là hắn đang kiếm từ để mắng chửi cái suy nghĩ ngu xuẩn của cậu sao?

"Yoichi, nếu em rời đi, thì việc tôi xuất hiện ở Blue Lock này liệu có còn ý nghĩa nữa ư?"

"Em có chắc rằng suy nghĩ của em là đúng?" Kaiser khẽ thở dài, cụp đôi mắt của mình xuống, gục xuống hõm vai cậu mà thì thầm. Trong một khoảnh khắc nào đó, Isagi Yoichi nghĩ rằng Michael Kaiser hôm nay thật lạ. Giọng của hắn tựa hồ như đang chứa chan vô vàn thứ cảm xúc vô hình mà không thể nào nói nên lời. Isagi nhẹ nhàng ôm lấy hắn vào trong lòng.

"Vâng, đó là quyết định của em. Và em tin chắc mình sẽ không hối hận vì nó."

"I said I didn't feel anything, but I lied."

"Còn tôi thì sao?" Kaiser thở dài.

"Anh có thể gặp em bất cứ lúc nào anh muốn."

.

 Isagi vừa mới hồi tưởng lại lần cuối cùng mà Kaiser và cậu nói chuyện với nhau. Dù cậu nói hắn có thể đến nhà và tìm gặp cậu mọi lúc mà hắn muốn, nhưng sự thật là hắn và cậu chưa bao giờ gặp nhau kể từ lần đó cả. Isagi Iyo, mẹ của Isagi luôn là người tiếp đón Kaiser mỗi khi hắn đến nhà. Cậu nghe mẹ kể lại rằng, 1 tuần hắn sẽ đến một lần để tìm cậu, có tuần còn đến tận hai, ba lần. Lần nào mẹ cậu cũng mở cửa tiếp đón Michael Kaiser cả.

Kaiser lúc đầu khá bối rối, phải sử dụng thứ tiếng Nhật bập bẹ học được từ tên hề của mình. Nhưng dần dà, số lần cậu gặp được bà ấy nhiều đến mức cậu có thể nói những câu giao tiếp 1 cách nhuần nhuyễn, và câu mà Isagi Iyo hay nghe nhất là:

"Phu nhân cho tôi hỏi, cậu Isagi Yoichi có nhà không ạ?"

"𝑶𝒉, 𝒃𝒂𝒃𝒚, 𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒂𝒓𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒏𝒐𝒘 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝑰 𝒏𝒆𝒆𝒅 𝒚𝒐𝒖 𝒎𝒐𝒔𝒕?

𝑰'𝒅 𝒈𝒊𝒗𝒆 𝒊𝒕 𝒂𝒍𝒍 𝒋𝒖𝒔𝒕 𝒕𝒐 𝒉𝒐𝒍𝒅 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆"

Mẹ cậu đã từng thắc mắc, hỏi Isagi có nợ nần gì Kaiser không mà hắn tuần nào cũng đến tìm hỏi cậu. Isagi Yoichi, người hiện tại hoàn toàn không ở Nhật Bản mà đã sang Mĩ để đi du lịch, chỉ cười và bảo rằng bà giúp cậu tiếp đón Kaiser cho tốt, hắn không phải chủ nợ hay gì cả đâu.

Hắn là người thương của cậu.

.

"Danke, fahrer." Isagi cảm ơn người tài xế già đã chở cậu đến đây, đến sân vận động Signal Iduna Park, nơi diễn ra trận đấu giữa Bastard München Berserk Dortmund. Isagi nghĩ rằng việc mình xem được trận đấu ngày hôm nay gần như là bất khả thi, vì cậu chưa đặt chỗ trước gì cả. Nếu mà mua vé ngay bây giờ ở quầy bán vé, chắc cũng chỉ có nước xách đít quay về thôi. Thôi thì cứ hy vọng vào việc còn một chỗ ngồi nào đó giữa sân vận động vậy. Nói rồi, cậu đi về phía bán vé.

(Tất cả những cuộc trò chuyện dưới đây đều là tiếng Đức).

"Chị ơi, liệu có còn vé để xem trận đấu của ngày hôm nay không ạ?" Isagi gõ gõ chiếc bàn, thu hút sự chú ý của chị nhân viên.

"Chàng trai à, cậu nghĩ trận đấu có sự góp mặt của Michael Kaiser thì làm sao mà còn vé vào lúc này chứ?" Chị nhân viên tươi cười mà đáp.

"Không còn dư vé nào luôn hả chị ơi.." Isagi khẽ thở dài.

"Không em ạ. 

Cơ mà, sao nhìn em quen vậy ta..?" Cô nàng khẽ nhíu mày, cố gắng nhớ xem liệu mình đã từng gặp khuôn mặt này ở đâu hay chưa.

"A- không có, chị nhìn nhầm rồi." Isagi khua tay múa chân, bối rối muốn rời đi. Tuy vậy, chị nhân viên ấy đã kịp chộp lấy tay cậu trước khi Isagi chạy đi.

"Eh, em là cầu thủ Isagi Yoich-" 
"Đừng nói nữa chị!" Cậu nhào tới, khuôn mặt đỏ lực lên, hai tay bịt lấy miệng chị ấy.

"Em đã giải nghệ lâu rồi, không còn là cầu thủ gì nữa đâu.." Cậu lí nhí, cúi đầu xấu hổ đáp.

"NHƯNG MÀ CHỊ LÀ FAN CỨNG CỦA EM Á!!" Chị nhân viên phấn khích, hai mắt mở to ra. Isagi nghĩ hình như mình thấy fan cuồng chính hiệu của cậu rồi.

"Em cảm ơn ạ. Nhưng bây giờ hết vé rồi, em xin phép đi về nha.." Isagi gãi đầu, khuôn mặt có chút đượm buồn.

"Bé ơi, đứng lại đã!"

"Có chuyện gì vậy chị?" Isagi nghiêng đầu khó hiểu đáp.

Chị gái ấy xoay qua xoay lại, đầu dáo dác nhìn xem gần đây có ai không, tóm gọn trong 3 chứ thì có thể nói là rất-đáng-ngờ. Cô nàng không để ý ánh mắt hoang mang tột độ của Isagi dành cho mình, kéo sát cậu lại và nói:

"Hay em lấy vé của bạn trai chị đi, gã ta lợi dụng việc bán vé ở đây mà lấy 1 vé đó!" Cô nàng thì thầm bên tai cậu.

"A- Có sao không chị...Lỡ anh ấy giận chị thì sao?"

"Isagi dễ thương quá đi mất~ Không sao đâu, cùng lắm thì nó giận chị vài ba hôm thôi mà hehe."

"Anh ấy đội chị lên đầu, vả lại anh ấy cũng hâm mộ em lắm, em để lại chữ kí cho bọn chị là được rồi." Chị ta nháy mắt một cái, giúp Isagi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Vâng ạ, vậy để em ký cho hai người nhé!" Cậu lấy bút từ trong cặp mình ra, kí lên hay tấm bìa cứng trắng mà chị nhân viên đưa cậu. Isagi còn không quên vẽ thêm hai lá mầm, biểu tượng của cậu kèm theo icon trái tim.

"Đây ạ, cảm ơn chị vì đã nhường vé cho em nhé!" Isagi kính cẩn, cúi đầu cảm ơn chị ấy.

"Không sao nè, chị cũng phải may mắn lắm mới gặp được bé trong ngày hôm nay á." Cô vẫy vẫy tay.

Isagi thầm nghĩ, quả nhiên trên thế giới này vẫn còn nhiều người tốt, chứ không phải ai cũng như Kaiser. Cậu đi đến vị trí được chỉ định trên chiếc vé trong tay cậu và ngồi xuống thưởng thức trận bóng.

Ồ, đi ra rồi kìa. Có kha khá khuôn mặt cũ mà cậu đã từng thấy ở Blue Lock. Erik Gesner, Benedict Grim, Alexis Ness, ể, Yukimiya Kenyu cũng đã đầu quân cho Bastard rồi ư? Và rồi, người mà cậu luôn trông mong dần dần xuất hiện. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là mái tóc ấy, vẫn là bộ đồng phục Bastard Munchen quen thuộc, vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì của hắn. Đôi mắt cậu mở to, nếu như nhìn kĩ thì chắc chắn có thể thấy đại dương mênh mông thăm thẳm ấy đang dao động.

Michael Kaiser, anh đang ở đây.

...

"Every time you try to forget who I am

I'll be right there to remind you again."

 Michael Kaiser vừa thực hiện lại quá trình xử tử, Kaiser Impact. Isagi Yoichi không đứng dậy mà hú hét như những fan cuồng ở quanh cậu. Isagi lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt dán chặt  vào tư thế mà cậu đã thấy rất nhiều lần từ trước. Nhưng lần nào cũng vậy, trong lòng Isagi luôn luôn dậy sóng khi cậu được chiêm ngưỡng nó.

Cậu vẫn si mê nó như cái khoảnh khắc đầu tiên cậu được nhìn thấy nó tại Blue Lock, hoành tráng và oai phong biết bao. Isagi yêu chết cái dáng vẻ của Kaiser ngay khi vừa hoàn thành Kaiser Impact, tư thế toát lên khí chất của một vị vua đích thực. Đã nhiều lần, Isagi tự hỏi tại sao mình lại mê mẩn nó đến thế, nhưng cậu chưa bao giờ tìm được câu trả lời. Nhìn dáng vẻ ngạo kiều như đã biết trước bàn thắng của Kaiser, Isagi khẽ phì cười.

Quả nhiên là phong thái của Michael Kaiser, chẳng thay đổi một chút nào.

Về phía Kaiser, trong một thời khắc nào đó, hắn nghĩ trực giác đã mách bảo hẳn phải ngẩng đầu lên nhìn về phía khán đài. Thế lực nào đó đã khiến Kaiser nghĩ rằng mình sẽ vụt mất một thứ gì đó quan trọng nếu như bây giờ hắn không liếc mắt lên đó. Vô thức, Michael Kaiser vội đứng thẳng dậy, đảo mắt nhìn khu vực cổ động. Chốc chốc lại vang lên tiếng những cô gái hét lên vì tưởng thần tượng đang nhìn mình. Nhưng Kaiser đâu có để mắt đến lũ người tầm thường đó, hắn đang cố gắng truy lùng thứ mà trực giác đang ép hắn phải tìm cho ra.

Rồi cuối cùng, giữa hàng vạn người ngồi cổ vũ và theo dõi trận đấu, hắn tìm thấy cậu.

"You know me, know me."

"Yoichi?"

Và Isagi Yoichi cũng đúng lúc đó, đang nhìn về phía hắn.

Mắt đối mắt với nhau, Isagi Yoichi chợt giật mình. Hỏng rồi, Michael Kaiser thấy cậu rồi. Làm kiểu quái gì mà giữa biển người như vậy hắn lại tìm thấy cậu chứ. Dẫu vậy, có một thứ ma lực vô hình nào đó, khiến cho Isagi không muốn tránh né ánh mắt ấy. Tuy rất lâu rồi họ chưa gặp nhau, tuy hai người đang ở khoảng cách không gần nhau mấy, nhưng hai người đã tưởng chừng như người kia đang đứng trước mặt mình.

Tựa hồ như thời gian đang ngưng đọng, cảnh vật xung quanh dần tan biến. Chỉ còn hắn và cậu đang đắm chìm trong thế giới của riêng hai người.

"Michael.."  Isagi khẽ mấp máy đôi môi của mình.

Hắn đã toan chạy ngay lên chỗ khán đài để chất vấn cậu, rằng tại sao cậu biệt tăm biệt tích suốt mấy năm trời  không để lại chút dấu vết, rằng tại sao cậu không trả lời bất kì cuộc gọi nhỡ nào của hắn.

Hắn thật sự muốn hỏi cậu, rằng liệu cậu có nhớ hắn không.

Ý định của Michael Kaiser chưa được thực hiện, vì người đồng đội của hắn, Ness Alexis đã lay lay người hắn, và bảo trận đấu cần được tiếp tục. Khi ấy, Kaiser mới cọc cằn mà quay phắt đi, còn không quên để lại cho Ness một cú liếc xéo khiến Ness méo cả mặt. Anh đã làm gì sai à?

...

Trận đấu giữa Berserk Dortmund Bastard München đã kết thúc với tỉ số 1-5, phần thắng nghiêng về phía Bastard Munchen. Đã có vô vàn số khán giả ngồi coi trong tâm trạng cực kì thắc mắc:

Thế lực vô hình nào đã khiến Michael Kaiser lại ghi nhiều bàn đến vậy trong trận đấu hôm nay. Kể cả anti-fans của hắn cũng phải công nhận rằng trong trận đấu này, Kaiser là nhân vật chính.

Các phóng viên cũng đã chực chờ sẵn ở bên ngoài khu vực sân bóng để có cơ hội được phỏng vấn Kaiser, dù biết tỉ lệ hắn chấp nhận trả lời câu hỏi của bọn họ là 0,001%. Isagi Yoichi cũng chưa rời đi vội. Cậu còn muốn chứng kiến dáng vẻ ngang tàng của Kaiser thêm một chút nữa. Vì trong biển người tấp nập như thế này, nghiễm nhiên hắn không thể tìm thấy cậu được.

...

(Tất cả những câu dưới đây đều là tiếng Đức)

"Kaiser, có thể nói cho chúng tôi biết tại sao anh lại chơi bóng đá không?"

"Hôm nay có gì khiến lối chơi của anh vốn đã rất mạnh nay lại trở nên vô cùng xuất thần vậy?"

"Anh có dự định gì trong tương lai không?"

"Kaiser, chia sẻ một chút về đời sống của cậu đi!"

Đám phóng viên nhao nhao hết cả lên. Tại sao ư? Vì đây là lần đầu tiên Michael Kaiser tiếp nhận phỏng vấn sau trận đấu. Phong cách của hắn từ xưa đến nay là, đấu xong rồi đi một mạch về thẳng nhà, nhưng hôm nay Kaiser lại bảo với phóng viên rằng họ có thể hỏi những gì mà họ muốn hỏi. Vì vậy mới có tình cảnh như hiện tại. Michael Kaiser sau khi lắng nghe hết những câu hỏi từ A-Z của phóng viên chỉ mỉm cười hờ hững rồi cầm lấy micro của một cô gái nào đó.

"I would rather die than let you go."

"Du bist zurück, Yoichi." Hắn nhếch môi lên, tạo ra một nụ cười khinh miệt.

Những người có mặt ở đó hoàn toàn không hiểu gì. Rõ ràng là họ đang hỏi về bóng đá, sao lại nhắc đến tên của một tiền đạo đầy tiềm năng đã rời sân cỏ, từ bỏ sự nghiệp của mình từ mấy năm trước kia chứ. Dẫu vậy, Kaiser hoàn toàn không để ý đến sự hoang mang của lũ người tầm thường thấp kém kia. Hắn quay lưng bỏ đi, đôi tay xăm hình vương miệng đầy kiêu ngạo kia còn giơ lên vẫy vẫy.

"Georgia, wrap me up in all yours

I want you in my arms"

Isagi Yoichi, warte auf mich.

...

Về phía Isagi, cậu đang đứng ở cửa ra vào của sân vận động, khuôn mặt đang có chút ửng hồng. 

Kaiser có phải vừa mới nhắc đến tên cậu không? 

Isagi Yoichi không giống Kaiser, người có thể nói tiếng Nhật một cách lưu loát bằng cách nói chuyện với mẹ (chồng) cậu. Isagi chỉ nói được những từ, câu nói hay được sử dụng trong giao tiếp hằng ngày thôi, vì vậy cậu đang nửa ngơ ngác vì chẳng hiểu Kaiser đang nói gì, nửa rạo rực, có lẽ là tại tên cậu vừa được nhắc đến. Dẫu vậy, Isagi không thể nán lại lâu được, chiếc taxi mà cậu gọi đã đến và đang đứng chờ ở ngoài. Cậu tiếc nuối mà thở dài, đôi mắt luyến tiếc nhìn sân vận động đang ngày càng nhỏ đi.

"Michael, hẹn gặp lại anh.."

Đáng tiếc hơn nữa, ngay tại thời khắc Isagi Yoichi bước lên chiếc taxi để rời đi, thì Michael Kaiser đã chạy tới chỗ mà cậu đứng ban nãy. Hắn đưa mắt tìm bóng hình nhỏ bé của cậu trong biển người. Chúa Trời có lẽ đã nhìn thấu được ý định của hắn, liền trêu ngươi tên hoàng đế được đích thân người chọn. Ngài giúp cho Kaiser thấy được dáng người nhỏ bé của cậu trai trong đám đông, khiến cho Kaiser bấu víu lấy tia hy vọng rằng hắn sẽ được gặp cậu 1 lần nữa. Nhưng đồng thời ngài cũng đã tự tay chặt đứt sợi dây cuối cùng giữa hắn và cậu. Ngay tại thời khắc hắn gọi tên Isagi, thì cậu đã mở cửa taxi rồi lên xe đi mất. Kaiser thẫn thờ nhìn chiếc xe ấy từ từ lăn bánh rời đi mà không nói nên lời.

"Yoichi, là em tự chuốc họa vào thân cả." Hắn siết chặt tay, dõi theo chiếc xe đang dần đi xa khỏi sân vận động.

"Heaven, when I held you again

How could we ever just friends?"

(Đoạn này nghe thô lắm hic, mình muốn viết hẳn cụm God's chosen emperor cơ TT)

...

End phần 1.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro