12.2.॥KaiIsa॥ Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Michael Kaiser x Isagi Yoichi

Summary:  Cảm ơn vì đã đến với em, một lần nữa.

Note: - Plot belongs to zk kaiser aka puyn.

- Việc đổi xưng hô giữa chừng hoàn toàn có mục đích, mình không phải đứa vô tri đến mức bị rối loạn xưng hô như chị writer nào kia.

...

"Quản lý, trong vòng 10 phút, tôi buộc anh phải có được thông tin của chiếc Mercedes-Benz E-Class vừa nãy mới chạy đi cho tôi!"

"Nhưng-" Vị quản lí ấp úng, không biết phải làm thế nào. Nãy giờ có chục chiếc xe như vậy chạy qua lại, tìm kiểu đéo gì được?! Đã bao lần Michael Kaiser làm khó anh chàng quản lý này, và lần này cũng vậy.

Có chục cái Mercedes-Benz E-Class chạy qua lại nãy giờ, anh làm vậy là ý muốn tôi mò kim đáy bể phải không, Kaiser? 

"Không nhưng nhị gì hết, tôi chỉ cần anh nói có hoặc vâng thôi." Hắn hếch cằm lên, hai tay khoanh lại trước ngực. Phong thái "muốn gì phải có nấy" của Kaiser khiến cho anh quản lý toát mồ hôi hột.

Ừ, anh là nhất rồi, nhất Michael Kaiser.

Ai mà vớ được người như anh chắc kiếp trước người đó đã phạm phải điều gì đó cấm kị, nên kiếp này mới phải trả một cái giá siêu-siêu-đắt.

Ở một nơi nào đó, Isagi Yoichi hắt xì một cái.

"Cậu bị cảm rồi ư, cậu trai trẻ?" Chú tài xế nhẹ nhàng hỏi han cậu.

"Không ạ, cháu nghĩ là có ai đó đang tương tư cháu thôi". Isagi khụt khịt mũi, hai tay xua xua tỏ vẻ là mình ổn. Chú tài xế chỉ gật đầu một cái coi như đáp lại rồi cũng thôi.

Isagi Yoichi tựa đầu vào ô cửa kính, mắt nhắm hờ, có vẻ như đang suy ngẫm một thứ gì đó. Cậu hiện tại đang rất rối bời. Yoichi rất muốn được gặp hắn, nhưng cũng rất sợ sẽ phải đụng mặt hắn. Isagi muốn được ôm chầm lấy Kaiser, cậu muốn được nghe Kaiser mỉa mai, xỉa xói, châm biếm cậu. Không cần những câu yêu thương, ngọt chảy nước của Kaiser, thứ Isagi cần là cái tôi cao ngạo của Michael Kaiser. Dẫu vậy, Isagi sợ khi gặp lại Kaiser, cậu sẽ không biết giải thích như thế nào về việc mình đã biệt tăm biệt tích mấy năm qua. Kaiser sẽ mắng cậu là đồ ngốc mắt.

Đôi mắt Isagi hướng về phía xa xăm tưởng chừng như không có kết thúc. 

"Hoàng đế của em".


...

"Đây! Thứ mà anh yêu cầu đây nhá! Làm ơn lần sau đừng có dùng tôi vào mấy công việc nhảm nhí này nữa." Tên quản lý đập mạnh xuống bàn tập giấy mà anh hớt hả thu thập được trong 10 phút. Anh thầm cảm ơn trời đất vì vừa nãy có khá ít chiếc xe giống vậy chạy qua.

"Ừ, biết điều đấy." Kaiser cầm tập giấy lên và bắt đầu dò xét từng tấm hình một.

Isagi Yoichi. Isagi Yoichi. Isagi Yoichi.

Đâu rồi, là chiếc xe nào, chiếc nào đang chở người thương của Kaiser, chiếc Mercedes-Benz E-Class  nào đang mang người mà hắn luôn nhung nhớ cách xa khỏi hắn? Chả lẽ giờ Michael Kaiser phải ra lệnh phong tỏa hết khu vực này để kiểm tra từng xe à. Rách việc chết mất! Hắn nhíu mày nhìn mấy tờ giấy trước mặt. Cáu phát tiết rồi đấy! Yoichi, em làm ơn xuất hiện luôn đi được không?

Đôi mắt hắn lướt qua một tấm hình.

Là em, là Isagi Yoichi. Không thể nhầm được. Camera đường phố đã ghi lại được khoảnh khắc mà đôi mắt em hướng ra ngoài. Quả nhiên là đôi mắt tựa như đại dương mênh mông ấy, Michael Kaiser không thể nhìn lầm được. Chỉ có thể là em, là người đã khóa chặt, khiến cho Kaiser không có cách nào mà vùng vẫy thoát khỏi nhà tù sắc xanh được em dựng nên.

"Phái người điều tra vị khách đang ở trên chiếc xe này cho tôi." Kaiser phe phẩy tờ giấy.

Kaiser à, cậu như vậy là đang muốn stalk người ta phải không?

Coi chừng có ngày vô tù. Anh quản lý tay cầm lấy tờ giấy đi ra ngoài, miệng thầm rủa Kaiser.

...

Cộc cộc cộc.

"Vâng, ra liền đây ạ~" Giọng nói ngái ngủ của một cậu trai cất lên. Isagi vừa mới bị điện thoại của mình đánh thức dậy khỏi giấc ngủ ngon, tâm trạng không mấy vui vẻ. Cậu đang vệ sinh cá nhân, vừa lúc đó cũng có người gõ cửa.

Isagi vớ lấy chiếc áo phông rộng thùng thình mà cậu mang theo mà mặc vào, che đi cơ thể gần như là trần trụi của cậu, tay không quên đeo tai nghe phiên dịch đang ở trên bàn. Cậu đáp lại vâng dạ lịch sự thế thôi, chứ trong lòng đang phản đối việc dậy sớm như thế này đấy. Đêm qua đã mệt chết rồi, đã vậy còn bị lệch múi giờ nữa. Hai mắt Isagi díp lại, từ chối mở to mắt ra để có thể nhìn rõ. Isagi chậm rãi vặn tay nắm cửa, khuôn mặt lờ đờ, gà gật, nửa tỉnh nửa mê.

Cạch. Cánh cửa được mở ra. Isagi khẽ nheo mắt lại vì thứ ánh sáng chiếu vào từ hướng cửa ra vào. Người vừa mới gõ cửa là một chàng trai khá trẻ?, dáng người cao ráo (dĩ nhiên là cao hơn cả cậu) với bộ đồ không có chút dáng vẻ nào là của nhân viên khách sạn cả. Hắn ta mang áo cổ lọ đen, có chút bó sát người, bên ngoài khoác chiếc áo dạ nam dài màu đen. Đôi mắt cậu hé mở thêm một chút do đã bắt đầu quen với ánh sáng mặt trời, liếc xuống bên dưới là quần tây dáng suông nam, và đôi boots, cả hai cũng màu đen nốt. Isagi chợt nhận ra mình chỉ đang chăm chăm nhìn trang phục của hắn ta, cái mặt cũng chưa thèm ngó đến một cái, Cậu liền từ từ ngẩng đầu lên để xem xem người đứng trước mặt mình là ai. Ô, cậu chàng có nhuộm tóc này, đã thế còn là tóc hai màu với đuôi tóc màu xanh dương nhạt và phần thân là màu vàng nhẹ nữa.

Khoan, đuôi tóc màu xanh dương, ở giữa là màu vàng ư? Có gì đó sai sai ở đây. Isagi bất chợt rùng mình, lập tức cảm giác không lành. Cậu len lén nhìn lên khuôn mặt ở trên kia, tuy hắn đang đeo khẩu trang, nhưng Isagi nghĩ mình đang không nhìn lầm.

Làm gì có chuyện anh ấy ở đây được chứ, chắc là mình còn đang mơ. Isagi Yoichi tự vỗ hai tay vào mặt mình, kiểm chứng xem đây là mơ tưởng của cậu, hay hắn ta thật sự đang ở đây.

"Em làm cái quái gì vậy, Yoichi?

Ôi mẹ ơi, là Michael Kaiser thật này! Cậu không phải đang nằm mơ. Theo phản xạ, hai tay cậu lập tức đẩy cánh cửa lại, hòng ngăn chặn việc Kaiser sẽ vào trong. Nhưng có vẻ hắn đã quen Isagi đủ lâu, và thương Isagi đủ nhiều để nắm rõ được cậu trong lòng bàn tay. Kaiser đã nhanh tay hơn một chút, giơ tay ra chặn cánh cửa lại. Mới sáng sớm nên Isagi hoàn toàn không có chút sức lực nào, đóng cánh cửa lại khá chậm, tuy vậy vẫn đủ để khiến Kaiser phải rít lên một cái vì bị cánh cửa phòng kẹp tay.

"Chết! Tôi lỡ tay, anh có sao không vậy?" Isagi cuống quít mở cánh cửa ra để xem xét đôi bàn tay của người đứng trước mặt. Dẫu vậy, trái lại với tiếng rít lên khi nãy của hắn, Isagi lại nghe thấy tiếng khẽ cười của Kaiser.

"Em vẫn như ngày nào, Yoichi." Hắn thở dài, mặc kệ đôi bàn tay vừa mới bị kẹp đến rõ đau của mình, hai tay ôm chầm lấy Isagi. Michael Kaiser vùi đầu trong lồng ngực cậu, mùi hương quen thuộc từ thuở nào lập tức xâm chiếm lấy hắn. Kaiser cứ ôm cậu, và Isagi cũng không có ý định tách hắn ra làm gì.

Ừ, rõ ràng là cậu hoàn toàn không bài xích với cái ôm này mà. Đã lâu rồi Isagi mới có lại cái cảm giác bị người thương siết chặt đến mức nghẹt thở thế này. Nhưng cậu không quan tâm, cứ mặc hắn làm gì thì làm thôi. Vô thức, đôi tay cậu đặt lên mái tóc của Kaiser, nhẹ nhàng mà vuốt nó. 

"Yoichi, thật sự là em đang ở đây."

"Tôi đang ở đây mà".

Nếu là người khác, chắc chắn sẽ hiểu hai câu này theo một nghĩa khác, nghĩa đen đúng trên từng mặt chữ. Chỉ riêng hai người họ, chỉ riêng Michael Kaiser và Isagi Yoichi đang hiểu ý đối phương muốn nói gì. Rằng là Isagi Yoichi thật sự đang đứng trước mặt Michael Kaiser, rằng là Isagi Yoichi đã thật sự ở đây với người cậu thầm thương. Kaiser giờ đây đã không cần đeo tai nghe phiên dịch nữa, hắn đã thấm nhuần cái thứ tiếng của Nhật Bản, quê hương cậu. 

"Tại sao trong những năm vừa qua, em hoàn toàn không liên lạc với tôi vậy?" Kaiser thì thầm. 

Isagi trước khi đưa ra câu trả lời cho Kaiser thì chợt nhớ ra, hình như đây đã là lần thứ hai cậu bị Kaiser hỏi cung theo cách này. Cậu hoàn toàn không có ý định né tránh câu hỏi của hắn, nhưng dường như Isagi hoàn toàn không thể tìm được câu trả lời nào vừa ý. Isagi mím môi, đắn đo nghĩ xem liệu mình có nên nói ra điều đang nghĩ không.

"Có lẽ là em đang trốn tránh chăng?"

"Vào trong đi, anh mà tiếp tục ôm em như vậy chắc em sẽ chết vì tê chân lẫn nghẹt thở mất."

"Em vào trước đi." Kaiser buông cậu ra, vẻ mặt thoáng hiện ra sự tiếc nuối. Tiếng cạch cửa vang lên từ sau lưng cậu, chứng tỏ Kaiser đã khóa cửa lại. 

"Tiếp tục chuyện ban nãy nào."

Kaiser chầm chậm kéo Isagi ngồi xuống. Isagi thẫn thờ, não không bắt kịp chuyện gì đang xảy ra. Đến khi Isagi hoàn hồn lại thì cặp mông của cậu đã yên vị trên đùi của Kaiser rồi. Hai tay hắn vòng qua eo cậu, đầu gục vào hõm vai Isagi. Cậu bối rối, không biết nên làm gì trong tình cảnh này. Isagi Yoichi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang lướt nhẹ qua làn da của cậu. Michael Kaiser chỉ lặng lẽ ôm cậu như vậy mà không nói gì, khiến cho Isagi cũng yên tâm phần nào.

"Yoichi, tôi thật sự rất nhớ em." Kaiser ngước mặt lên, nhìn trực tiếp vào đôi mắt của cậu.

Isagi thoáng ngẩn người vì câu nói của hắn, đôi môi tính mấp máy nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Kaiser chỉ nhìn đăm đăm vào cậu, dường như muốn xem biểu hiện của Isagi khi nghe thấy câu nói này như thế nào. Chợt Kaiser nghe tiếng cười khúc khích, hóa ra là Isagi đang che miệng cười. Không biết đã bao lâu rồi Kaiser mới được lắng nghe điệu cười tựa như một bài ca giao hưởng của cậu. Nó làm cho Kaiser cảm thấy êm đềm và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nghe như rót mật vào tai Kaiser vậy. Nó làm trái tim hắn xao xuyến, bồi hồi, nhớ lại những kỷ niệm xưa giữa hắn và cậu.

Kaiser đưa tay lên nhéo mũi Isagi, khuôn mặt tỏ vẻ hờn dỗi.

"Có gì đáng cười đến mức đó đâu chứ?"

"Kaiser, anh trở nên sến súa như thế này từ bao giờ vậy?" Isagi hai tay áp lấy má Kaiser, trìu mến mà ngắm nhìn hắn.

Kaiser lặng im, không đáp.

"Yoichi, tại sao em không gọi tôi là Michael như trước nữa?"

Isagi Yoichi.exe has stopped working.

Kaiser à, anh unlock được kĩ năng làm nũng từ bao giờ vậy?

"Chúng ta chỉ mới gặp lại nhau chưa được 30 phút thôi." Isagi đánh mắt sang chỗ khác, tránh cái nhìn soi mói như muốn xuyên thủng cả người cậu của Kaiser.

"Và em nghĩ mình cũng chưa đến mức gọi là thân thiết để em có thể gọi anh bằng tên-"

"Vậy việc Michael Kaiser này gọi em bằng tên thì sao?"

Đó là vì anh vô duyên vô cớ mà gọi tên em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt thôi. Isagi Yoichi quay mặt sang một bên, miệng lè lưỡi khinh bỉ.

"Yoichi, tôi vẫn luôn đợi chờ ngày mà em trở lại đây với tôi

Có phải em nên thưởng cho tôi cái đó không nhỉ?" Kaiser thủ thỉ bên tai cậu. Hơi ấm phả vào tai khiến cho Isagi cảm thấy bản thân dường như đang bị hun nóng vậy. Tim cậu đập thình thịch, cử chỉ ngắc ngứ khiến cho Kaiser cảm thấy khá buồn cười.

"Từ bao giờ mà em trở nên hòa nhã đến thế vậy Yoichi? Em của ngày xưa bao giờ thấy tôi cũng như chó xổng chuồng, toàn lao ra cắn xé tôi cơ mà?" Ngựa quen đường cũ, Kaiser không kìm được mà châm chọc Isagi đang ngồi trên đùi mình.

"Vậy là anh thích em của Blue Lock hơn là em của bây giờ đúng không?" Isagi nhéo cho Kaiser một cái rõ đau.

"Đừng hành xử như đồ ngốc như vậy chứ, vương hậu của tôi."

Kaiser nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay vương hậu của hắn lên, kính cẩn đặt trên nó một nụ hôn nồng nhiệt.

"Chỉ cần là em, tôi đều thích cả."

Isagi Yoichi cảm giác như mình sắp bị Michael dìm chết trong sự ngọt ngào của hắn rồi.

"Đây là lần đầu tiên em thấy anh cư xử giống như hoàng đế thật sự đấy."

Isagi ngẩng đầu lên, hai tay áp lên mặt Kaiser, kéo đầu hắn xuống và trao cho hắn một nụ hôn. Kaiser mở to mắt, không ngờ đến việc Yoichi của hắn lại chủ động. Đã bao lâu không gặp, nhưng rõ ràng kỹ thuật hôn của Isagi Yoichi vẫn-tệ-như-ngày-nào.

Vẫn là nên để hắn làm chủ cuộc chơi này vậy.

Kaiser xoay người, đè Isagi nằm xuống giường trong khi vẫn đang tiếp tục nụ hôn của họ. Lưỡi của Kaiser luồn lách mà khám phá khoang miệng cậu. Hai người vồ vập quấn lấy người nọ, trao nhau những cử chỉ ái tình thân mật nhất. Isagi Yoichi mơ hồ, vô thức không biết lần cuối mình có cảm giác này là lúc nào. 

"Em nhìn có vẻ lơ đãng lắm đấy, Yoichi." Kaiser buông cậu ra, chép miệng tỏ vẻ tiếc rẻ.

Isagi có chút hụt hẫng, nhưng rồi lại híp mắt cười.

"Vậy để em giúp Michael có hứng thú lại nhé?" Isagi cắn nhẹ lên yết hầu Kaiser, giọng ngọt lịm như phủ đường mà gọi tên hắn.

"Michael, cảm ơn anh đã đến đây, ở trước mắt em một lần nữa." Cậu giơ ngón tay của mình lên, miết nhẹ từ ngực xuống dần bên dưới của Kaiser.

Isagi đã mời gọi Kaiser đến như thế, thì làm sao hắn nỡ phụ lòng em được.

"Bổn phận của một vị hoàng đế như tôi là phải tìm vương hậu cho riêng mình mà." Kaiser luồn tay xuống nơi đang dựng đứng của cậu, chậm rãi mà tuốt lấy nó.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.

...

End. Không có pỏn đâu, ai đời lại viết 4 fic KaiIsa thì 4/4 đều là 18+ cơ chứ TT 

Ít nhất thì không phải là mình, tại Vie không dăm =))))))))
Part 2 nó soft vcl, soft đến mức bà au không biết làm sao mà KaiIsa lại có thể ngọt ngào đến vậy luôn!?

Tuần sau không có chap mới, tại zk Reo bận ôn thi gòi. Nma hàng thì vẫn leak cho người quen =))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro