11.॥ SaeIsa॥ Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Sae Itoshi  x Isagi Yoichi

Summary: Isagi Yoichi vô tình vướng phải 1 tình cảnh khá trớ trêu.

Note: Ê tính ga tui hành chít mẹ RinIsa mà đhs đến ông anh cả nhà Itoshi thì nó lại ngọt vãi l luôn ba?

...

 Isagi chỉnh chỉnh lại bộ quần áo trên người cho thẳng thớm, đeo khẩu trang đen và kéo chiếc mũ của chiếc hoodie trắng lên. Cậu cố gắng khiến cho bản thân không nổi bật nhất có thể. 

 Ừm, outfit check. Áo hoodie, xong. Mũ đen, khẩu trang đen, kính đen, đã có. Điện thoại, có nốt. Giờ chỉ cần viết giấy nhắn cho Sae là mình đã bỏ rơi anh ta- à nhầm, mình đã đi ra ngoài rồi. Cậu hí hoáy viết lên tờ giấy note nhỏ nhắn, còn không quên vẽ thêm một doodle hai lá mầm siêu đáng yêu. Rồi cậu chèn nó dưới lọ cây trên tủ giày, vớ lấy chùm chìa khóa mà đi ra khỏi cửa. 

 Được rồi, tiến đến khu chợ đêm Tokyo thôi!

...

 "Eo ôi. đông người thật đấy!" Isagi nhìn khung cảnh trước mặt, trong lòng thầm ngán ngẩm. Cậu biết hôm nay là Chủ Nhật, hiển nhiên là sẽ rất đông đúc, nhưng cậu không ngờ là nó lại nhiều đến mức này. Các gian hàng tấp nập người, cả quầy ăn uống lẫn khu vui chơi. Dẫu vậy, sự hào hứng trong lòng cậu vẫn không thuyên giảm. Isagi Yoichi sải bước, tiến vào bên trong. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến một nơi như thế này, và như một đứa trẻ mới lớn, Isagi Yoichi không thể nào ngăn được cơn phấn khích khi nhìn thấy khung cảnh này. Cậu chạy đi chạy lại, hai tay chất đầy đồ ăn và những thứ linh tinh (mà cậu nghĩ cậu sẽ không bao giờ đụng tới, nhưng vẫn mua vì nó dễ thương). Cậu cứ đi hết quầy này đến quán nọ, chơi hết trò này đến trò kia, cho đến khi một đám đông đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của cậu.

 "Mọi người chú ý! Trò chơi sắp bắt đầu rồi ạ!" Tiếng của một cô gái trẻ vang lên, khuấy động bầu không khí ngay tại chỗ đó. Rất nhiều người đứng thành một vòng tròn và vây quanh cô gái ấy. Isagi tò mò, hai chân vô thức tiến lại mà nhập hội cùng những con người hiếu kì kia. Cậu để ý được rằng, hầu như những người đứng ở đây đều còn rất trẻ, trong độ tuổi 17-25. Và hơn cả, hình như ai cũng có vẻ độc thân kìa.

 Isagi Yoichi đã có một anh người yêu đẹp trai, nhiều tiền, yêu thương em hết mực, biết nấu ăn, nhà mặt phố bố làm to rồi, thì liệu cậu có nên đứng đây không. Lý trí cậu đang phản đối kịch liệt với cái suy nghĩ này, cho rằng như vậy không khác gì cậu đang "ngoại tình" cả. Nhưng cảm xúc cậu lại thao túng cậu, bảo rằng cậu chỉ quan tâm, hưởng ứng trò chơi này một chút thôi.

 Cậu vẫn yêu Itoshi Sae mà, đâu phải chán cơm thèm phở gì đâu.

 "Vậy tôi xin được phép bắt đầu ạ! Nổi nhạc lên làm nóng bầu không khí nào!

 Như mọi người đã biết, ghép đôi là một trò chơi rất nổi tiếng và được ưa chuộng. Ngay tại trong chợ đêm Tokyo của hôm nay, tôi, Anri Teieri sẽ là người đứng ra chủ trì trò chơi này. Luật chơi như sau: Tôi sẽ đi vòng quanh và chọn ra hai người bất kì để đứng vào tâm giữa vòng tròn. Hai người phải giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp cho nhau. Không kể là nam hay là nữ, ai cũng có khả năng được chọn cả.

Nếu 2 người họ hợp với nhau thì mọi người sẽ đồng thanh hô to match, và ngược lại sẽ là break nhé~

 Đồng ý không ạ?!!" Anri hét lớn.

 Những cậu thanh thiếu niên trẻ mới lớn nhao nhao lên muốn bắt đầu trò chơi ngay. Isagi Yoichi thầm nghĩ ngợi, cũng đáng để cược một phen đấy. Ừ, đứng nhìn thôi, chọn random mà. Làm gì có chuyện giữa biển người như thế này mà cậu lại được chọn chứ. Họa hoằn lắm mới dính thôi.

 Nay không phải là Valentine, dẫu vậy trò chơi này vẫn có một sức hút mãnh liệt. Số người kéo đến ngày càng tăng, khiến cho đám người phải xô đẩy, chen lấn nhau khá khó chịu. Cũng may là Isagi đến sớm, nên chen được lên phía trước mà thưởng thức trò chơi. 

 "Vậy tôi sẽ đi lựa ra hai người bất kì nhé. Mọi người vui lòng đứng giãn ra để tôi có thể lựa chọn nào~" Anri cười cười, tay cầm micro đi vòng quanh vòng tròn. Chị đi xuống vào bên trong đám đông, đôi mắt không ngừng liếc qua liếc lại, ngắm nhìn những cu cậu mới lớn (mà lại ham hố có bồ, chị mày còn chưa có đấy!).

 "Chà, mấy đứa nhỏ ngày nay lớn nhanh dữ thần, đứa nào đứa nấy đều đẹp hết!" Anri nghĩ thầm trong lòng.

 Chị vẫn tiếp tục đi, và cũng thành công lựa ra hai người mà chị cảm thấy ưng ý nhất. Đều là hai chàng trai có gu ăn mặc cực-kì-sành-điệu. Không giống như cái đám loi choi loắt choắt mang áo đại bàng, dép lê, đôn-chề các thứ ngoài kia, vibe toát ra từ hai cậu chàng này khiến Anri mê mẩn. Đẹp trai mà không đến với nhau thì uổng lắm, nhỉ?

 Hai chàng trai kia bước lên từ hai phía đối diện nhau, từng bước đi của họ khiến cho chị em chăm chú nhìn không rời.

 "Mẹ ơi! Rốt cuộc 16 năm sống trên đời của con cũng đã được nhìn thấy người đẹp trai đích thực rồi!" 

"Chị kia cũng ác thật, sao không ghép tôi với một trong hai anh chứ!"

"Bà lấy anh cao hơn đi, anh thấp hơn của tui!" 

"Người đẹp trai đã hiếm, xin đừng yêu nhau như vậy. Cẩu độc thân chúng tui sẽ khóc rất to đó!"

"Không ấy em cắm cọc ở đây chờ hai người chia tay rồi nhảy vào làm bồ anh thấp hơn nha~"

 Tiếng bàn tán xôn xao khiến Anri phải cầm micro lên nhắc nhở:

"Ngưng ở đây thôi. Để nhân vật chính lên sàn nào!"

***

 Không ổn rồi.

 Isagi Yoichi thật sự hoảng loạn.

Mang trong mình tâm thế rằng bản thân nhất định sẽ không bị chọn đâu, nhiều người thế kia mà.

Ừ, "được" chọn rồi này, vinh hạnh (muốn khóc) quá đi thôi.

Ngay tại cái khoảnh khắc cô nàng Anri nắm lấy tay cậu, nở một nụ cười thân thiện, Isagi Yoichi đã giật nảy mình và cũng chỉ gật đầu 1 cái, tỏ vẻ đã hiểu ý chị. Nhưng trong lòng cậu lúc đó lại đang niệm thần chú:

 "Sae Itoshi chưa về Nhật Bản. Sae Itoshi chưa về Nhật Bản. Sae Itoshi chưa về Nhật Bản!"

 Thề với Chúa, nếu anh ta đã về nhà của hai người, thấy mảnh giấy nhắn ấy, và Sae chạy ra đây tìm cậu, bắt gặp cảnh tượng cậu đang đứng với một cô gái hay chàng trai nào khác

Thì cậu thà chết còn hơn.

 Isagi Yoichi chậm rãi, khoác lên mình phong thái khoan thai và ung dung, coi như không có gì mà cất bước đi lên giữa tâm vòng tròn. Hy vọng ông bà tổ tiên gánh cậu, đừng để cho Sae Itoshi đến đây.

...

 "Xin hỏi, cậu tên gì ạ?" Anri hớn hở, hỏi một câu khiến Isagi ngập ngừng không biết trả lời như thế nào. Thú thật là bây giờ cậu đang bối rối đến mức quên mất bản thân tên là gì.

 Cậu từ từ kéo khẩu trang xuống, làm cho mọi người ở ngay đó phải dụi mắt mấy lần để chắc là mình không nhìn nhầm.

"Isagi Yoichi ạ." Là Itoshi Yoichi cơ, dẫu vậy, Isagi quá ngượng ngùng để dùng cái tên đó.

"Ôi mẹ ơi..Hôm nay thật sự là một ngày quá đỗi hạnh phúc rồi! Isagi ngoài đời thật đẹp trai hơn trên TV nhiều!"

"Tôi tưởng Isagi có người yêu rồi chứ nhỉ?"

"Sae của New Generation World 11 chứ ai! Nay Sae đi đâu rồi mà để báu vật của Bastard Munchen phải đi tham gia mấy cái trò chơi như này vậy? Hay anh bỏ quách Sae đi, để em vào thế chỗ của anh ta cho!"

"Uây, vậy là Sae bỏ Isagi hay cậu ta đây là muốn tìm người khác vậy?"

"Mọi người đừng suy bụng ta ra bụng người như vậy chứ? Ai nói tham gia mấy trò chơi như này chán cơm thèm phở thế?" Isagi có chút khó chịu, tay kéo chiếc mũ hoodie xuống khỏi đầu mình mà chất vấn đám người vô duyên ban nãy.

Đây còn yêu Sae Itoshi lắm nhá, đừng có mà bịa chuyện, tôi cắn cho rách mặt bây giờ!

"Hiện tại thì em đang chơi cho đội Bastard Munchen của Đức phải không, Yoichi?" Anri tinh tế đổi chủ đề. Nếu cô mà không ngăn lại, em người yêu của Sae thật sự sẽ lao vào đánh nhau với mấy đứa nhóc kia thật.

"Vâng ạ." Isagi thay đổi thái độ, lễ phép mà đáp lại chị Anri.

"Có vẻ chàng trai được chị chọn để ghép cặp với em rất may mắn đấy nhỉ? Hiếm ai có cơ hội được diện kiến tuyển thủ Isagi Yoichi ở khoảng cách gần mà."

 "Vậy, anh tên là gì nhỉ?" Anri đưa micro cho người kia. Tuy vậy, người kia ra hiệu từ chối micro từ cô. Anh nhìn thẳng vào Yoichi khiến cậu rùng mình.

Cái cảm giác nửa đáng sợ, nửa thân thuộc gì thế này?

Chàng trai dường như biết Isagi đang nghĩ gì,  kia sử dụng khẩu hình miệng mà nói cho cậu biết tên của mình. Isagi không tin được vào mắt mình, hai mắt mở to ra, khuôn miệng mấp máy gì đó. Khung cảnh xung quanh gần như biến mất, chỉ còn lại anh và cậu.

"Tên anh là g-" Anri hỏi lại một lần nữa, nhưng chị chưa kịp nói xong, Isagi Yoichi đã cho chị câu trả lời.

 "Sae là đồ ngốc!!" Isagi hét lên. Cậu chạy về phía trước, cả thân mình bổ nhào về phía anh. Sae giang đôi tay của mình ra, dường như chờ đợi việc này từ rất lâu rồi. Isagi nhảy lên, quặp chân ôm cứng lấy Sae Itoshi.

 "Ừ, đồ ngốc của em về rồi đây." Anh một tay xoa đầu cậu, tay đỡ bên dưới đề phòng việc Isagi bị té.

"Có biết người ta nhớ anh đến thể nào không hả?" Isagi ngẩng đầu lên, thủ thỉ vào tai Sae.

Nghe như đang rót mật vào tai vậy.

 20 phút trước.

 Ding dong. Tiếng chuông cửa vang lên.

 Không một ai trả lời.

 Người đàn ông tóc đỏ tay xách va li, nhấn chuông cửa một lần nữa. Và thứ đáp lại anh ta chỉ là tiếng chuông cửa vọng lại. Anh rút điện thoại ra, tay bấm bấm một hồi, trên danh bạ hiện ra một dòng chữ "Thỏ ngốc" kèm theo biểu tượng cây mầm và một quả bóng đá rất đáng yêu. Anh bấm gọi, nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Itoshi Sae thở dài, lấy trong túi chiếc chìa khóa mà mở cửa nhà. 

Cạch. Cánh cửa được mở ra. Đèn bên trong vẫn đang bật sáng. Sae mới thở phào, biết rằng cậu không sao rồi chậm rãi kéo vali vào nhà.

 "Yoichi?" Sae cất tiếng gọi cậu người yêu của mình.
 Rồi lại thêm một lần nữa, không gian hoàn toàn lặng im, không có tiếng động gì trong nhà. Sae đảo mắt, vô tình nhìn thấy tờ giấy nhắn ở trên kệ tủ giày. Anh nhấc lọ cây lên, nhẹ nhàng cầm nó lên và đọc.

 "Sae hứa là sẽ về nước sớm để đi chơi với tôi, vậy mà bây giờ là 20h18 rồi. Tôi đi ra khu chợ đêm Tokyo đây, anh nhớ tắm rửa và ăn uống trước khi đi tìm tôi đấy! Đồ ăn tôi nấu sẵn ở trên bàn rồi, quần áo ở trong giỏ.

 P/s: Ra ngoài nhớ che cái mặt lại.

 Ký tên: Itoshi Yoichi."

 Anh phì cười, giọng điệu này rõ ràng là giận người ta rồi. Sae cũng không nghĩ nhiều, tay lấy khẩu trang và mũ để che mặt lại, vali cũng để trước cửa không buồn mang đi cất. 

Nhớ người yêu của mình chết đi được, đi nhanh để gặp em ấy thôi.

...

Hiện tại:

"Qủy thần thiên địa ơi, chuyện gì thế này! Mới hôm bữa thấy HotSearch Sae và Isagi có vẻ tránh mặt nhau, nay lại công khai tình cảm giữa thanh thiên bạch nhật thế này?!"

"Phỉ phui hết mọi tin đồn nhảm nhí rồi chứ sao nữa!"

"SaeIsa cưới nhau đi ạ! Em sẵn sàng chi tiền ra để thuê cho hai người nhà hàng đắt tiền và sang trọng nhất, bộ đồ cưới nhiều nhất, rải thiệp cưới hết toàn Nhật Bản này!"

"Tôi muốn có một tình yêu giống hai người họ quá huhu."

"Yêu tôi không?"

"Nếu anh là Sae hoặc Isagi thì tôi sẽ cân nhắc."

Tiếng bàn tán rôm rả lại một lần nữa vang lên.

Đúng là fangirl. SaeIsa có dàn fan hậu thuẫn hùng hậu ghê. Anri cười cười.

Có lẽ phải chọn hai người khác rồi.

"Xin phép đi trước. Em này có người yêu rồi, không có nhu cầu được ghép cặp." Sae đặt Isagi xuống, tay nắm lấy bàn tay của Isagi và giơ lên. Cặp nhẫn đôi ở ngón áp út của cả hai người lập tức thu hút được ánh nhìn của những người ở đó. Tiếng máy ảnh tách tách vang lên liên hồi, kèm theo đó là những lời xuýt xoa, ngưỡng mộ. Isagi Yoichi, à không, Itoshi Yoichi đang ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, hoàn toàn để cho Itoshi Sae tự quyết định. Cũng may cho cậu vì trời đã tối, mái tóc xanh đen cũng đã che phủ hết khuôn mặt của Isagi, nếu không thì toàn bộ những người ở đây sẽ thấy cậu đang đổ mồ hôi hột, toàn thân đỏ lựng và bốc hơi như một quả cà chua đang được hấp chín. Hai chân cậu nặng ngọc lê bước đi theo anh, đầu dần ngẩng lên, tay vẫy vẫy coi như tạm biệt mọi người.

Chắc chắn sự việc này sẽ lên TopSearch trong nhiều ngày liên tiếp.

...

End.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro