chap5. Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

"Ranze tới rồi..đợi tớ chút nha...". Cầm lấy khăn lau tóc Isagi quay đầu nói với Kurona.

Từng giọt nước long lanh như hạt châu rơi xuống từ mái tóc dài, rơi xuống khoảng không rồi biến mất nơi tư mật dưới lớp áo.

"Ực...". Hai người Kurona và Reo không hẹn rời tầm mắt khỏi những giọt nước cám dỗ kia.

"Để tôi lau cho người". Bước tới chỗ Isagi, Kurona trực tiếp cầm lấy khăn không cho cự tuyệt mà bắt đầu lau tóc cho em.

Đứng một bên nhìn hai người thân mật lau tóc thiếu gia Reo cảm thấy mình như không khí.

Đều không có cảm giác tồn tại...

"Khụ khụ khụ....".

"Cậu bị gì sao Mikage-san...?". Isagi nghi hoặc nghiêng đầu hỏi anh.

"Khụ, không có gì...Tôi có chuyện đi trước, hẹn gặp lại ở nhà ăn"_Reo.

"Vậy cậu đi đi..bai bai..."_Isagi.

"Bai bai... còn nữa hãy gọi tôi là Reo...". Để lại một câu Reo tiêu sái bước ra khỏi phòng.

"Hả, à ừ...."_Isagi.

"Người có vẻ rất thân với cậu bạn MỚI này...". Đột nhiên Kurona lên tiếng.

"Ừm... chắc do là bạn cùng phòng..?". Em cũng không rõ nghiêng đầu. 'Hình như Ranze giận thì phải...tại sao nhỉ..?'.

"Haizz... người ngồi yên nào....".
_____

Trên hành lang kí túc xá Reo đang trên đường đi đến phòng Nagi.

Vốn hồi nãy khi Isagi hỏi vì cuốn quá nên anh mới viện cớ bận. Nhưng anh đột nhiên nhớ đến thằng bạn Nagi của mình.

Đến giờ ăn tối rồi anh mà không qua thì chắc Nagi không chịu ra khỏi phòng luôn quá.

"Haizzz.....".

Trong sự nuối tiếc Reo đi đến trước cửa phòng 121.

*Cốc cốc cốc*

"Nagi, đến giờ cơm tối rồi....".

Không đợi lâu thì cửa phòng liền mở ra, không phải Nagi mà làm gì có chuyện con gấu trắng kia đi ra mở cửa chứ.

Người mở là một anh chàng đeo mắt kính, chiều cao xem xem anh. Có vẻ là bạn cùng phòng của Nagi.

"À, chào cậu. Tôi đến gặp Nagi". Reo lịch sự chào hỏi.

"Tôi là Zantetsu Tsuguri, chào cậu". Anh chàng tên Tsuguri giơ tay ra với Reo.

"Tôi là Mikage Reo, mong cậu giúp đỡ Nagi...". Bắt lấy tay người kia Reo cũng giới thiệu về mình, còn không quen sắp xếp cho tương lai thằng bạn.

"Dĩ nhiên rồi...."_Zantetsu.

"Cậu tới tìm Nagi sao, cậu ấy ở trỏng". Zantetsu chỉ vào bên trong.

"Cảm ơn cậu...".

Bước vào phòng 121 Reo đã thấy ngay cục trắng đang nằm chảy thây trên giường.

Đỡ trán bất lực anh đi tới kéo người dậy. "Đến giờ cơm tối rồi Nagi!".

"Ưm... buồn ngủ....". Đáp được hai câu Nagi lại ngựa quen đường cũ nằm ngủ ngay trên lưng Reo.

"Cậu có cần giúp không..?".

"Không cần đâu, tôi định đi nhà ăn cậu có muốn đi cùng không ?". Vừa điều chỉnh Nagi trên lưng Reo ngỏ ý mời với cậu bạn mới này.

"Đi thôi". Đồng ý lời mời Zantetsu đi trước mở cửa.

Ba người lên đường đi đến nhà ăn.

Mất khoảng 10 phút để đến nhà ăn, nhà ăn rộng lớn xa hoa phục vụ đầy những món ăn mỹ vị. Vì chưa chính thức khai giảng nên bên trong chỉ có mỗi học viên năm nhất, có chút trống trải.

Vừa vào nhà ăn Reo đã nhìn ngó xung quanh tìm thiếu niên elf, nhìn một vòng đã thấy chỗ thiếu niên ngồi.

Đúng là dù ngồi một gốc nhưng em vẫn sáng lấp lánh mà...

"Reo chỗ kia có b-". Zantetsu chưa kịp nói hết câu thì Reo đã thấy hướng đến một gốc nhà ăn đi đến.

Không thể gọi lại Zantetsu bất đắc dĩ đi theo.

"Isagi...".

Nghe thấy người gọi tên mình Isagi nghi hoặc ngẩng đầu. Chỉ thấy trước bàn em ngồi là cậu bạn cùng phòng mới quen đang đứng đó.

Trên vai cõng một cái đầu màu trắng phía sau còn có một bạn đeo mắt kính nữa.

"Hửm..Reo... các cậu ngồi đây đi ". Em nhiệt tình mời bọn hắn ngồi xuống.

"Tôi cũng định ngồi đây với cậu mà...". Trả lời, Reo đặt Nagi xuống ghế đối diện em.

"Ưm....". Nagi cựa quậy tìm tư thế thoải mái rồi lại  gục trên bàn ngủ tiếp.

"Đừng để ý con gấu lười này...". Thấy em có vẻ tò mò về Nagi Reo nói. "Cậu ta ngủ đông quanh năm đấy...haizz...".

'Ngủ đông...??'. Isagi nghiên đầu. 'là gấu thật sao...??'.

"Isagi không ăn sao? để tôi lấy dùm cậu luôn".

Giọng nói của Reo kéo sự chú ý của Isagi lại, em sua tay. "Ranze lấy cho tớ rồi....".

"Vậy cậu trông Nagi giúp tôi nha"_Reo.

"Ừm, cậu đi đi....". Em vẫy tay nhìn theo bóng lưng hai người.

"Cậu ấy là elf....". Zantetsu nhịn cả buổi cuối cùng cũng bắt đầu buôn dưa.

"Lời đồn nói elf đều rất xinh đẹp không phải điêu nhỉ...."_Zantetsu.

"Thế nào nhỉ... Tuyệt sắc mỹ nhân..?..."_Zantetsu.

'Tuyệt sắc mỹ nhân sao...'.

'Đúng là hợp với em ấy nhỉ...'. Anh chàng thiếu gia không cấm được mỉm cười.

Cũng phải thôi.

Nghĩ đến mỹ nhân tâm trạng ai lại không tốt lên cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro