chap6. Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

"Dậy nào Isagi....". Reo cưng chiều đánh thức người trên giường, ở với nhau hai ngày anh cũng hiểu chút ít về thiếu niên elf này rồi.

Ban đầu xa lạ còn có chút khoảng cách nhưng khi thân thì em gần như ỷ lại.

Không biết Isagi với ai cũng thân nhanh như vậy không nhưng hai ngày này anh có thể nói cậu và anh đã thân hơn rồi nhỉ.

"Ưm... muốn ngủ nữa...". Isagi lười biếng xoay người.

Dù không muốn phá vỡ mộng đẹp của em nhưng ai biểu hôm nay là ngày khai giảng.

"Dù muốn cho em ngủ thêm nhưng không được rồi...."_Reo.

"Hôm nay là khai giảng đó Isagi...". Anh kéo lấy tắm chăn xuống vuốt nhẹ lên phần gáy trắng nõn lộ ra ngoài.

"Biết rồi....".

Trước sự cố gắng của Reo cuối cùng thiếu niên cũng chịu rời khỏi cái giường thân yêu.

*Cạch*

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, xuất hiện sau cánh cửa là Isagi đã mặc lên mình đồng phục 'Blue lock'.

Từng đường nét cơ thể được bọc bởi lớp vải mềm mại, phô bài hoàn hảo từng đường cong cơ thể.

Khó khăn rời tầm mắt khỏi vòng eo thon gọn kia Reo tiến tới bên người em.

"Để tôi chải tóc cho em".

Không để Isagi kịp từ chối anh đã đẩy em ngồi xuống ghế, cầm lấy lược bắt đầu chải.

Ngồi trên ghế cảm nhận mái tóc được chạm vào không hiểu sao Isagi có chút ngượng ngùng.

Từ trước đến nay ngoài mẫu hậu đại nhân thì người chạm vào tóc em trước giờ chỉ có Ranze.

Trên tay là mái tóc mềm mại Reo không nhịn được đưa lên mũi. Hương thơm thoang thoảng của thiên nhiên khiến anh có chút mê mẩn.

Sực tỉnh lại Reo nhanh chóng hoàn thành công việc trên tay, lúc nãy chắc anh bị điên rồi.

"Xong rồi....".

"Hả xong rồi hả....!?". Isagi bật người dậy chạy đến trước gương.

Phản chiếu trên tấm gương là hình ảnh Isagi mặc đồng phục 'Blue lock' với mái tóc dài được buột lên cao.

Mái tóc được buột lên cao để lộ cần cổ trắng ngần, tôn lên gương mặt tinh xảo xinh đẹp của em.

"Cảm ơn Reo nha.. !". Mỉm cười thật tươi em cảm ơn anh. 'Không nghĩ là Reo biết cột tóc nữa...'.

"Rất hợp với em....". Reo mỉm cười nói, đưa tay lên định sờ đầu em nhưng lại bị cắt ngang.

"Isagi-sama...".

Khó chịu quay đầu Reo bắt gặp Kurona ánh mắt âm trầm nhìn mình.

'Tsk, tên phiền phức lại tới rồi...'.

"Hửm Ranze, mình đi thôi !". Em vui vẻ đi tới.

"Ừm đi thôi...". Khác với ban nãy giờ ánh mắt Kurona đầy ôn nhu nhìn thiếu niên trước mặt.

Isagi quay đầu lại gọi người phía sau. "Reo không đi à...?".

"Hả, à ừ tôi cũng đi..."_Reo.

Kurona tự nhiên nắm lấy tay Isagi. "Mình đi thôi Yoichi...".

Em cũng không nghĩ nhiều mà để cho Kurona dắt đi. Bỏ lại phía sau là thiếu gia Reo hậm hực nhìn vào đôi tay đang nắm chặt của hai người.

"Tsk...". Reo vừa rời tầm mắt ai ngờ lại bắt gặp anh chàng baby shark mỉm cười với mình.

Anh thề nụ cười đó chắc chắn là nụ cười đầy mỉa mai !!.

Cả ba cùng nhau đi ra khỏi tòa nhà kí túc, đến cửa lớn thì đã thấy hai người đứng đó.

"Chào buổi sáng". Zantetsu lưng cõng gấu lười Nagi chào hỏi mọi người.

"Chào buổi sáng...". Isagi cười chào lại, ánh mắt nhìn về phía cái đầu trắng trên lưng Zantetsu.

"Lại ngủ rồi...". Lần nào gặp người này cũng thấy cậu ta ngủ.

"Mặc kệ Nagi đi Isagi, mình đi thôi...". Nhân cơ hội Reo tách Kurona ra khỏi Isagi rồi nắm tay em dắt đi.
___

Hội trường hai ngày trước còn trống rỗng không bóng người giờ đã trật kín người.

Từng khu vực đều phân chia rõ ràng, giáo viên ngồi một bên học viên thì ngồi trung tâm hội trường, chia ra từng năm riêng biệt. Mà phía trên hội trường là những khách mời hoặc là phụ huynh của mấy học viên.

Đương nhiên với một học viện danh giá như 'Blue lock' thì khách mời đều không phải là những người tầm thường.

Từ những quý tộc cấp thấp đến quý tộc cao cấp tới những vị khách ngoại quốc.

Nhưng mặc cho những người ở trên có ăn mặc lộng lẫy sa hoa như thế nào thì nổi bật nhất vẫn là ba người ngồi phía trước kia.

Ba chiếc ghế đặt cạnh nhau cách xa những người ngồi sau cả đoạn.

Mà người ngồi trên ghế không ai là không biết. Hoàng đế của Gardens cùng hai vị công tước Mikage và Lorenzo.

"Hasen không đến sao?". Công tước Mikage, Mikage Ruuyto người có khuôn mặt hơi giống Reo lên tiếng hỏi.

"Cậu ấy nói Phương Bắc còn có chuyện cần sử lý". Người ngồi trung tâm có mái tóc trắng với đôi mắt xanh hút hồn lên tiếng trả lời.

Louis Kaiser_hoàng đế Đế Quốc Ganrdens.

"Phụt...cái người này....". Ruuyto không nhịn được cười. Đúng là stundere mà...

"Các cậu còn không biết tính Hasen sao...". Người còn lại trong ba người bất đắc dĩ nói.

Mái tóc nâu dài, đôi mắt ngọc lục bảo cộng với đôi tai nhọn ấy không thể nhầm được, vị này là Elizabeth Lorenzo_gia chủ nhà Lozenzo.

Ruuyto nghi hoặc . "Mà không phải năm nay thằng nhóc Shoei nhà cậu ấy cũng đi học sao...".

Louis như bừng tỉnh kêu lên. "Bảo sao lại đột nhiên gửi thư !".

Elizabeth tròn mắt nhìn Louis. "Ủa Hasen cũng gửi cho cậu sao".

Ruuyto lắc đầu thở dài, giọng đầy ưu thương. "Còn tưởng mình tớ nhận được chứ...haiz..".

Sau ba người lại không nhịn được cùng bật cười.

Haizz....Lâu rồi mới thoải mái nói chuyện như vậy.

Cả ba thoải mái trò chuyện nhưng các quý tộc ngồi sau ba người lại ngồi trong nom nớp lo sợ.

'Không ngờ lời đồn hoàng đế và ba vị công tước rất thân nhau là thật...'.

Cả đám ngồi im không dám nhút nhít như sợ chỉ cần động đậy liền xảy ra chuyện đáng sợ vậy...

"Trật tự !".

***d*ã*y**p*h*â*n**c*á*c*h***

Vote đi mấy bồ ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro