chap4. Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Kí túc xá nam, năm nhất.

Phòng 104.

Isagi mở cửa bước vào, bên trong phòng không có ai. Đi qua bàn học thì thấy mảnh giấy để trên đó.

Chắc là được Kurona lưu lại.

[Tôi đã dọn đồ của người xong hết rồi, tối tôi sẽ tới đón người]

Đặt mảnh giấy xuống, em ngáp dài một cái. Cảm thấy có chút buồn ngủ Isagi đi tới chiếc giường gần chỗ mình rồi nằm lên đó.

Giờ cũng cũng là buổi chiều rồi, mấy tiếng nữa bữa tối sẽ bắt đầu. Giờ đến lúc đó cũng đủ cho em ngủ một giấc rồi.

(Ăn ngủ miết z con :D )

Trên hành lang kí túc xá.

Anh chàng thiếu gia Mikage mệt mỏi đi về phòng.

'Không biết Nagi có ổn không nữa...?'.

'Ai ngờ hai đứa lại khác phòng cơ chứ'.

"Không biết có đổi phòng được không...". Vừa đi vừa nghĩ chẳng mấy chốc Reo đã về đến phòng.

*Cạch*

Mở cửa bước vào, Reo như bị hóa đá lại tại chỗ.

Trên giường anh có một người đang nằm. Nói đúng hơn là một thiếu niên elf xinh đẹp.

Nhìn mỹ nhân ngủ ngon lành trên giường mình, Reo cứ vậy ngơ ngác đứng ở cửa.

'Xin lỗi mày, Nagi...'.

Trong giới quý tộc ai cũng biết thiếu gia Reo nhà Mikage vô cùng yêu thích sưu tầm báu vật.

Báu vật ở đây không chỉ là ngọc ngà châu báu mà còn có thể là con người. Như Nagi Seishiro, bởi tài năng của mình mà được thiếu gia Reo để mắt đến.

Người người luôn biết Nagi Seishiro là báu vật tuyệt vời nhất của Mikage Reo.

Nhưng giờ có lẽ không phải vậy nữa rồi ~~
______

Không biết qua bao, Isagi mở đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. "Ưm...mấy giờ rồi...".

"7h30'".

"Hả..!?". Giật mình nhìn về hướng phát ra âm thanh em chỉ thấy thiếu niên tóc tím ngồi thảnh thơi đọc sách trên ghế.

Mái tóc tím huyền bí, khuôn mặt anh tuấn. Khi nhìn vào đôi mắt như thạch anh ấy em như bị hớp hồn, chỉ có thể ngơ ngác ngồi trên giường nhìn anh chàng kia.

"Nhìn đủ chưa....". Bỏ cuốn sách xuống Reo tự nhiên đi đến bên giường.

Vươn tay vén mái tóc xanh dài ra sau Reo nhẹ giọng. "Định ngủ bao lâu nữa hửm...?".

"Không nghĩ em thích giường của tôi như vậy đấy...". Cuối câu Reo còn cố ý kéo dài giọng.

Tiếng cười trầm thấp lọt vào tai khiến Isagi chín cả khuôn mặt, vội vàng đứng dậy khỏi giường.

"Tôi không biết nó là giường của cậu....". Em ngượng ngùng nói không dám nhìn thẳng vào anh.

'A, dễ thương ghê.....'.

"Phì... không sao đâu...". Reo lùi lại vài bước để cậu thấy thoải mái hơn. "Tôi là Mikage Reo, bạn cùng phòng của em".

"À ừm tôi là Isagi Yoichi, mong cậu giúp đỡ...". Nói rồi em nở nụ cười thật tươi giơ tay với bạn cùng phòng của mình.

Nhưng trái với tưởng tượng của Isagi, Reo không nắm lấy mà cầm lấy tay em đặt lên đó một nụ hôn.

"Hả..?!"

Cảm nhận làn da mềm mại dưới đôi môi, Reo mỉm cười thỏa mãn ngước lên nhìn em. "Mong em giúp đỡ ".

Chưa kịp để người trong cuộc phản ứng Reo đã nhanh chóng đánh lạc hướng em.

"Em không muốn đi tắm rửa một chút sao, sắp đến giờ ăn tối rồi đó".

"A, sắp đến giờ rồi sao...".

Có lời nói của Reo Isagi nhớ đến lời nhắn của Kurona em cảm ơn Reo rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ.

*Cạch*

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, ngăn cách với phòng ngủ.

Giờ trong phòng chỉ còn lại một mình thiếu gia Mikage, người bình tĩnh ngồi trên ghế đọc sách nhưng bên trong anh không bình tĩnh như vậy.

Dù không thấy gì nhưng nghe tiếng nước chảy, liên tưởng đến mỹ nhân Elf ở trong đó lại càng khiến người hưng phấn a~

Thời gian càng trôi Reo càng không thể dữ nổi vẻ bình tĩnh, anh nhanh chóng đứng dậy đến trước cửa phòng.

Nghĩ sẽ ra ngoài hóng gió một chút, chứ ngồi trong này có khi anh bị nướng chín luôn mất.

Tay vừa đặt lên tay nắm chưa kịp mở thì cửa phòng đã tự mở ra.

Trước phòng 104, người mở cửa phòng không ai ngoài anh chàng quản gia Kurona Ranze.

"Cậu là ai". Kurona nhíu mày nhìn người trước mặt, cậu có cảm giác không tốt về người này.

"Yoichi đâu...?".

'Tsk, gọi tên luôn sao'. Cũng như Kurona vị thiếu gia Mikage cũng thấy khó chịu trước người lạ mặt này.

Dù rất muốn đuổi người nhưng anh không thể làm vậy được, có vẻ người này là người quen của Isagi.

"Isagi đang tắm, cậu vào ngồi đợi đi". Nói rồi Reo tránh một bên nhường đường.

Không nói một lời Kurona đi thẳng vào phòng, ngồi xuống ghế.

Theo sau là Reo, anh đổi ý không muốn đi hóng gió nữa.

Trong căn phòng 104, hai thiếu niên ngồi im lặng trên ghế. Không ai nói với ai câu nào, không khí có chút ngột ngạt.

Đến khi cửa phòng tắm mở ra thì sự im lặng hồi nãy như là ảo giác.

"Ranze..?".

***d*ã*y**p*h*â*n**c*á*c*h***

Vài điều muốn nói.

Mạn Mạn: chắc mấy bồ bất ngờ lắm ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ
Tui quyết định sẽ viết ở đây (dù bên kia >40 rồi :v)
Lý do là tui định mài giũa kĩ năng viết văn á :D với lại viết chuyện chat không không thể diễn tả hết được suy nghĩ của tui.

Baibai 👋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro