chap43. Bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Văn phòng Hội học sinh toạ lạt gần toà nhà giáo viên, mọi người đi theo đàn anh kia đến một căn phòng rộng lớn, giờ mới biết không chỉ có mình họ được 'triệu hồi' .

Trong phòng ngoài 14 người bọn họ thì còn 6 người khác nữa, mà tất cả đều là học viên năm nhất.

Isagi chú ý thấy người đã lâu không gặp đang đứng trong gốc phòng. "Rin...?".

Bachira. "Sao vậy Yoichi ?".

"Không, không có gì". Em lắc đầu thu tầm mắt lại, thầm trách mình lại nhận nhầm người rồi.

Dù cùng tên cũng chưa chắc là cùng một người. Nhưng hình bóng của Rin và cậu bé sáu tuổi năm nào như hòa làm một với nhau vậy.

'Nếu 'RinRin" lớn lên thì sẽ có bộ dạng như Rin đi'. Em thầm nghĩ.

Lúc này cửa lớn cũng mở ra lần nữa, sau cửa mấy học viên lớp trên bước vào. Dẫn đầu là một đàn anh năm ba, nhìn vị này Isagi không khỏi liên tưởng đến cái người đứng trong góc kia.

Thấy em có vẻ hiếu kỳ Reo giới thiệu. "Đó là Itoshi Sae, hội trưởng hội học sinh".

'Itoshi à, vậy chắc là anh em chăng...?'.

Sae đi tới trước mặt mọi người _ các học viên năm nhất đã tập trung lại một chỗ, lên tiếng. "Cảm ơn mọi người đã dành thời gian. Tôi, Itoshi Sae hiện đang là học viên năm ba đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh".

Sae giới thiệu xong cũng giải thích nguyên nhân gọi mọi người đến, nguyên lai là chuyện gia nhập hội học sinh. Anh cho hay, mọi người được gọi đều là những tân sinh xuất sắc có tầm ảnh hưởng lớn đến các năm nhất khác do đó Sae muốn họ gia nhập hội học sinh cũng như thành bộ mặt đại diện của năm nhất.

"Nếu không muốn gia nhập thì hội học sinh cũng không ép mọi người, quyền quyết định là ở các bạn".

"Tính sao Yoichi?". Bachira quay ra hỏi thiếu niên, những người khác cũng đồng loạt nhìn em.

"Ừm...". Isagi nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. "Tham gia đi?, dù sao thường ngày cũng không có việc gì làm".

Nghe em nói vậy bọn hắn cũng nhao nhao hưởng ứng. (Haizz.. thật là một lũ không có chính kiến, nhưng tui cũng muốn làm việc với Yoichi =))

Barou vẫn không quên khấy cả bọn. "Vừa hay tìm vài việc cho các bọn mày làm, không lại suốt ngày chạy qua chỗ bé thỏ ké ăn ké uống".

Kunigami cũng không kém cạnh khấy lại. "Nói vậy nhưng mày là người ăn nhiều nhất đó ".Anh hùng bình thường trông bình tĩnh trưởng thành vậy thôi chứ sâu bên trong là cả một mảnh dung nham nóng hừng hực.

"Dành luôn bánh Yoichi ăn luôn mà ~~ hì hì~~". Ong vàng cười tít mắt nói thêm.

Nghe bọn hắn nói qua nói lại trong lúc vô tình để lộ không ít bí mật họ làm sau lưng mình Isagi không khỏi có chút bất ngờ, nhưng điều mà em quan tâm hơn cả là việc những chiếc bánh cứ liên tục biến mất bí ẩn mấy ngày nay.

Á à thì ra là do con sói này...

Đang cãi hăng với hai con Ong Gấu con sói bỗng chợt lạnh cả sống lưng, máy móc quay đầu lại liền đối diện với thỏ nhỏ nay đã hoá thỏ lớn đằng đằng sát khí nhắm vào mình.

Khó khăn nuốt ngụm nước bọt Barou trán đã thấm mồ hôi. "Ha...ha...nghe tao giải... giải thích đã...".

"Tội chết có thể miễn nhưng tội trôm bánh ngọt của Yoichi không thể tha!".

"Ranze ! Kunigami! Bắt người lại!!". Thiếu niên tay chỉ năm ngón sai người rất thuần thuật kêu bắt người.

Hai người kia bị gọi nhanh chóng vọt lên khống chế người lại, để về rồi xử sau.

Mặc Barou có kêu khàn cả cổ, cả bọn vẫn không có dạng gì là sẽ giúp hắn. Đều là vui vẻ khi người gặp hoạ, Niko tiện thể nhét luôn cái khăn tay chặn miệng Barou tránh hắn ồn ào gây mất trật tự.

Lần này phải khiến cạch mặt hắn luôn mới được!. Nội tâm cả bọn lúc này.

Chỗ họ gây ra động tĩnh lớn vậy khiến không ít người trong sảnh chú ý, dù sao thì trong nhóm năm nhất được gọi thì đó là nhóm đông nhất.

Anh chàng tóc anh đào nheo đôi mắt trầm tư nhìn thân hình nhỏ được vây quanh kia, chỉ đơn thuần dựa vào sức hút mà khiến những kẻ mạnh tự tìm đến quy phục...

Càng ngày anh càng tò mò về cái người tên Isagi Yoichi này rồi...

Bên này cả bọn về lại nhà kính chưa kịp ngồi ấm ghế xử trí Barou thì Isagi lại bị gọi lên phòng hiệu trưởng còn kèm theo lời nhắn là 'nhớ mang thú cưng đi cùng '.

Trong văn phòng hiệu trưởng, ngồi trên ghế len lén nhìn 'người' đối diện Isagi vẫn chưa tin được em sẽ gặp được người này.

Chigiri Hildeard, thú vương thú quốc...

"Ưm... vậy ngài tới là để đòi lại con sao?". Em ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình.

"Mấy ngày nay tôi không có làm gì Ruby đâu, thật đó!". Isagi chân thành nói, trong lòng thầm bổ sung. 'ngoài việc con ngài bị nuôi béo ra mấy kí...'.

Hildeard khuôn mặt vốn luôn nghiêm túc lạnh lùng kể từ khi đặt chân đến Gardens khi nghe em gọi Ruby liền tan thành mây khói.

Thú vương trong hình dạng ông chú tóc đỏ mắt vàng đẹp trai bỗng cười thật lớn.

"Hahahaha..hahahaha...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro