chap44. Hyoma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Sống không biết bao nhiêu năm lần đầu Hildeard thấy con mình không bốc lửa đấy...

Nhớ hồi nhỏ khi bị gọi bằng mấy biệt danh hay tên thân mật thì thằng nhóc này lại giận dỗi cả ngày, đến nửa phòng cũng bị đốt cho không còn nguyên vẹn. Giờ thì sao đây, không giật nảy lên mà ngược lại còn như mèo con vui sướng cọ cọ người ta.

"E hèm..!". Hildeard hắng giọng, nhanh tay chụp lấy thằng con mình. Mặc nó giãy dụa, nói với hai người trong phòng. "Ta cần nói chuyện với Hyoma một lúc".

Ego không nói gì chỉ đứng dậy dắt Isagi ra ngoài tiện tay mở luôn lớp phòng hộ của phòng.

Nhìn cánh cửa đóng lại Ruby liền nhanh chóng thoát khỏi tay cha mình nhảy lên ghế, khuôn mặt có vẻ ghét bỏ liếc Hildeard. Như đang nói Ông già đến đây làm gì.

"Người đã đi rồi còn không mau biến lại đi".

Ruby chằn chọc nhìn ông bô mình đến nỗi Hildeard sắp hết kiên nhẫn thì không tình nguyện biến thân. Nháy mắt con mèo nhỏ liền biến mất thay vào đó là chàng thiếu niên có mái tóc rực lửa như bộ lông của Ruby.

Ruby_ bây giờ là Chigiri Hyoma không kiên nhẫn lên tiếng. "Ông già có gì mau nói đi".

"Mục đích của ông già là gì ?".

Với thái độ như này của thằng con thường thì Hildeard sẽ lôi ra giáo dục lại một trận rồi nhưng nghĩ đến những gì đứa nhỏ này đã trải qua thì thở dài....

"Ta nói luôn lần này ta tới là muốn dẫn con về".

Hildeard: "Mẹ với chị ở nhà rất lo lắng cho con".

Chàng báo đỏ mím môi, hồi lâu mới lên tiếng. "Con muốn ở lại đây, còn về phía mẹ và chị thì phiền cha nói giúp con...".

Đôi đồng tử vàng nhìn anh thật lâu. "Haizz.... ít nhất con cũng nên viết thư về đi...".

"Xong rồi? ". Ego mở cửa bước vào.

Isagi cũng lon ton theo sau, thấy Ruby không sao thì thầm thở phào giang tay đón 'mèo' đang nhào tới.

"Cháu là Isagi Yoichi đúng không". Hildeard không biết từ bao giờ đã đến trước mặt em.

"Cháu mang Hyoma đi trước đi, ta còn phải nói chuyện với hiệu trưởng Ego nữa".

Isagi nghe vậy dại ra, buộc miệng nói. "Ngài không mang con ngài về sao!?".

"Vốn cũng muốn vậy nhưng nó không chịu". Hildeard từ ái xoa đầu em. "Từ giờ có thể nhờ cháu chăm sóc cho Hyoma không?".

"Vâng, được ạ...".

Lần nữa bị đuổi ra Isagi vẫn có cảm giác không chân thực. Đoạn em dừng lại, lần đầu nghiêm túc nhìn Ruby trên tay.

"Hồi nảy ngài thú vương gọi em là Hyoma thì phải? Mà nếu là con của ngài ấy thì em cũng biến thân được à?".

"Ta có đọc được trong sách là thần thú từ nhỏ đã có được khả năng biến đổi rồi đó".

Trong suốt quãng đường đi về Isagi cứ lẩm bẩm một mình, còn Ruby trong lòng cậu toàn thân đã trở nên cứng đờ.

Nhàn nhã ngồi trên vai chủ nhân Night nhìn con mèo ngu ngốc nào đó suýt thì bại lộ mà cười khinh một cái.

Thời buổi cạnh tranh ngày càng khó thế này thì làm thú cưng có khi lại sướng hơn, vừa có thể thân mật mà không lo ngại vừa tránh được sự cảnh giác từ tình địch.

Haha, tao chống mắt chờ ngày mày bại lộ! Cái con báo đỏ ngu ngốc!.

"Thế, cái cục đỏ đỏ này là con của vị thú vương đại danh đỉnh đỉnh kia?".

Isagi gật gật đầu, xen vào. "Không phải cục đỏ đỏ mà là Ruby".

"Gọi là gì cũng được...". Barou giờ chỉ cảm thấy đầu mình nhức nhức. "Vậy là mày cũng nhận lời chăm sóc con người ta luôn?!!".

Isagi gật đầu tiếp.

Điều này làm Barou túc muốn nổi khói, mọi người phải cực lực kéo hắn ra xa không thôi lại xảy ra cảnh đổ máu.

Máu cho Barou Shoei....

Ruby hoảng sợ làm ổ trong lòng Isagi lộ vẻ hả hê khi người gặp họa chợt lạnh tóc gáy, cảm giác như có ai đó cứ nhìn nó.

"Sao vậy Reo?". Vỗ vai bạn mình Nagi quan tâm hỏi.

"Không có gì...".

Dù nói vậy nhưng Nagi không tin lời Reo chút xíu nào, nhìn ánh mắt nham hiểm kia ai mà tin nổi.

Đang lúc anh tính bỏ đi ngủ Reo lại nói thêm. "Đúng là có chuyện thật". Câu nói trái ngược hoàn toàn....

Liếc nhìn Nagi, Reo mở lời. "Mày cũng biết tao đang ở cùng Yoichi mà...".

Bộ cậu muốn bị đánh lẩm hả. Kiềm chế lại ham muốn đánh bạn chí cốt Nagi lạnh lùng cắt ngang. "Nói trọng tâm đi".

"Haizz, được rồi....".

Reo cuối cùng cũng nói rõ có chuyện gì. "Thực ra vào ngày Yoichi mất tích tại lễ hội ấy...".

Dòng hồi ức của Reo quay lại hôm đấy, anh nhớ rõ hôm đó vì lo lắng cùng nỗi hoảng sợ trong lòng tận đến khi tìm thấy em anh vẫn không thể yên giấc ngủ. Mãi đến khi Isagi buông lời đe dọa anh mới miễn cưỡng nhắm mắt.

Đây cũng là lần đầu Reo biết cảm giác mất đi một vật quan trọng gì đó, chính bản thân anh cũng khó hiểu. Anh thừa nhận mình có cảm tình với thiếu niên tứ cái nhìn đầu tiên nhưng cũng chỉ đến mức đó, để gọi là yêu thì có chút xa. Nhưng ngẫm lại hôm nay thì thứ tình cảm đó có lẽ còn sâu đậm hơn anh nghĩ.

.....

#Thật ra cái vấn đề xưng hô giữa Yoichi và mấy anh chồng tui cũng đã nghĩ nhiều rồi, cuối cùng quyết định sẽ là Ta-em, vài trường hợp mấy anh cọc tánh, stun thì sẽ là tai_mày, ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro