chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Đến cuối bữa tiệc Kaiser cũng không có cơ hội tìm Isagi, còn về Isagi thì trước khi hoàng đế công bố chuyện hoàng thái tử thì en đã lên xe trở về học viện. Hoàn toàn không biết gì, đến hôm sau mới hay tin từ đại thiếu gia Reo.

Aryu nghe xong nhún vai. "Không bất ngờ lắm, chuyện sớm muộn thôi mà...".

Kurona đổi ly trà khác cho Isagi gật đầu đồng tình. "So sánh mọi mặt thì đại hoàng tử quả thật xuất sắc hơn nhị hoàng tử ".

"Thế sao không phong sớm hơn đi ?". Gaga thắc mắc hỏi.

Chậc* Raichi tặc lưỡi tay bóc miếng bánh quy nhai dồm dộp. "Còn không phải do sự kiện 10 năm trước sau!".

Reo ngoài ý nhìn hắn. "Cậu mà cũng biết sao !?".

"Nật cười!". Raichi trợn mắt. "Gia đình tôi tốt xấu gì cũng là bá tước đấy phụ trách đội kỵ sĩ số 2 đấy!".

"Ồ?~~". Barou kéo giọng, nhướng mày. "Vậy sao hôm qua không thấy thiếu gia đây nhỉ ~~".

Barou nói rồi khẽ nhìn thiếu niên, nói đến hôm qua thì vốn muốn nhân cơ hội nhảy với em nhưng quay đầu người đã không thấy đâu.

Cũng không biết đụng đến nỗi đau nào của Raichi, hắn như quả bóng đột nhiên xì hơi nằm dài ra bàn. "Đừng nói nữa...bị ông già bắt đi làm việc...".

Mọi người đồng tình nhìn hắn. "Vất vả rồi ".

Kunigami liếc mắt. "Không làm hỏng việc là may rồi".

Gân trên trán Raichi sinh động giật giật, tay nắm rồi buông: 'Có chút ngứa tay rồi...'.

"Sự kiện 10 năm trước là sao vậy...?".

Lần này người hỏi là Isagi, tay em ôm Ruby (liệt viên báo) không khác con mèo bình thường là mấy ngoài nó có bộ lông với đôi đồng tử màu đỏ rực ra.

Nghe em hổi mọi người ngơ ra rồi bắt đầu ồn ào.

Reo chăm chú nhìn Isagi mỉm cười. "Đây là bí mật hoàng gia, nếu em muốn biết tôi sẽ kể cho..".

Nagi giơ tay. "Tôi cũng biết...".

Rai&Ba. "Trùng hợp thật tôi cũng biết".

"Sao sao ??~~". Ong vàng bỏ chuyện đang làm bay qua soát độ tồn tại. "Tui cũng biết nè ~~ tui nói cho Yoichi cho~~".

Yukimiya yên lặng đẩy kính ý hắn cũng biết, mà những người còn lại từ biểu cảm của họ có thể đoán được họ cũng biết cái bí mật này...

À riêng cậu bé rừng xanh vẫn ngơ ngác ăn bánh hết nhìn trái rồi nhìn phải vẻ mặt không hiểu gì.

Reo. "...."

"....". Isagi. Cái bí mật hoàng gia này cũng đại chúng quá đi ?.

Ho một tiếng ngượng ngùng Reo chuyển đề tài. "10 năm trước, vào sinh nhật đại hoàng tử tôi nghe cha bảo lúc đó bệ hạ định sắc phong người lên làm thái tử nhưng không ngờ chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra...".

"Khi buổi tiệc đến cao trào hoàng đế định công bố nhưng một cung nhân hớt hả chạy vào thông báo nhị hoàng tử mất tích rồi!".

Isagi ngoài ý muốn nhìn Reo, không ngờ còn có chuyện này. Nghĩ lại thì ở Ganrdens em quen toàn những người quyền lực nhất nhưng mấy tin như này lại không nắm mấy.

Câu chuyện của Reo vẫn tiếp tục. "Vì sự mất tích của nhị hoàng tử mà việc lập thái tử cũng bị hoãn, đến khi tìm được người đã là chuyện của 2 năm sau...".

Lúc đó con vẹt kia 9 tuổi? Hình như khoảng thời gian đó là lần đầu gặp của hai người. Isagi lòng nghĩ ngợi.

Thấy Reo định kết thúc Aryu không nhịn được nữa, anh ghé lại nhỏ giọng nói. "Mọi người biết ai là người cứu nhị hoàng tử không? là hầu tước Solomon đó!!".

Mọi người nghe vậy "ồ" lên.

Solomon? Nghe quen quen. Isagi nhíu mày cố gắng nhớ lại.

"Là cha của cái cô giật hôn phu của tiểu thư Ellenna ". Kurona từ tốn nói.

Aryu tiếp tục kể, anh kể không giống Reo. Nếu chuyện Reo kể trông đầy nghiêm túc dính mùi chính trị thì Aryu kể lại là chuyện đầy mùi dramu.

Nào là Miles được hầu tước vô tình cứu rồi được nhận nuôi vì không biết thân phận hắn, và còn cái gì mà nhị hoàng tử ngày đêm ở cùng tiểu thư Solomon những chấn thương từ vụ bắt cóc dần được chữa lành...

Mọi người nghe đến hứng thú dạt dào, bánh trái trên bàn cũng sắp ăn hết. Reo nhìn mà hắc tuyến đầy đầu, lo ai đó đi ngang qua rồi chụp cho họ cái tội phỉ báng gia đình hoàng gia. May mà nhà kính là khu vực riêng của Isagi.

Ăn miếng bánh uống miếng trà, kết thúc câu chuyện đầy máu chó cũng là lúc cửa nhà kính bị gõ vang.

Cả đám giật mình quay đầu, trước cửa là một học viên nhìn đồng phục thì đây là học viên năm ba.

Reo chú ý thấy trước ngực người này có đeo một cái huy hiệu, anh nhỏ giọng nói. "Người của hội học sinh".

Mọi người đồng loạt quay sang Raichi, ánh mắt như muốn nói 'ngươi lại đi chọc ai rồi'.

Raichi. "...". Thật oan uổng !

Cậu học viên kia thấy hồi lâu rồi mà mấy người bên trong còn không có phản ứng liền hướng bên trong nói lớn. "Làm phiền chút, ta theo lời hội trưởng xin mời các đàn em đi theo một chuyến đến hội học sinh".

Isagi: "Tất cả sao ??".

Đàn anh năm 3. "Đúng vậy!".

Cả đám. 'Định chơi hội đồng à !?'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro