chap36. Đoản kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Theo buổi đấu giá tiến hành Isagi ngày càng chán, nhiều lúc em muốn đi về nhưng mong muốn gặp được người kia đã giữ em lại.

Dưới đại sảnh người phụ trách lại đem lên món mới, Isagi lơ đãng liếc mắt liền bị vật kia hấp dẫn.

Đó là một đôi đoản kiếm hình lưỡi liềm toàn thân đen tuyền, chỉ nằm yên trong hộp kính nhưng không ngăn được sự lạnh lẽo sắc bén của nó.

Không hiểu sao khi nhìn thấy nó em lại nghĩ đến Bachira, trong đầu nghĩ cái thân pháp nhanh nhẹn kia của Bachira nếu thêm đôi đoản kiếm này thì đó thật sự là một đôi tuyệt vời !!.

Quyết định rồi ! Em sẽ mua nó tặng cho Bachira !!

"Đôi đoản kiếm được rèn từ hắc thạch kim loại xếp thứ 3 về độ bền, không chỉ vậy nó còn có thuộc tính hắc ám rất thích hợp cho sát thủ".

"Giá khởi điểm 300 đồng vàng, trả giá không dưới 50 đồng vàng !! ".

"350 !!".

"400!!".

"450 !!".

....

Giá được đẩy lên liên tục chẳng mấy chốc chạm mốc 1000 đồng vàng, có vẻ giá này đã vượt qua tài chính nhiều người nên giờ chỉ còn vài ba người còn trả giá.

"1500 đồng vàng !!".

"Có vị nào nguyện ý trả giá cao hơn không ?". Người phụ trách nhìn một vòng khách nhân rồi đành thất vọng rời tầm mắt.

1500 e là cực hạn của đôi đoản kiếm này rồi, nếu không phải sát thủ thì nó còn không được cái giá đó.

"1500 đồng vàng lần một!".

"1500 đồng vàng lần hai".

"1500 đồng-".

"3000 đồng vàng ".

Tiếng nói cắt ngang lời người phụ trách, vang vọng khắp khán phòng. Mọi người bất ngờ nhìn quanh đều tò mò không biết là tên ngốc nào phá tiền.

"3000 đồng lần một!". Giọng tên phụ trách không giấu được sự vui mừng, miệng cười không khép lại được.

"Thành giao !!!".

...

"Thưa ngài ".

Nghe tiếng gõ cửa Isagi túm lấy áo choàng chùm kín người rồi mới mở cửa, ngoài cửa quả nhiên là người phục vụ.

Phục vụ tay bưng đôi đoản kiếm để trên bàn xong cung kính đứng đó.

Isagi cũng không nhiều lời, ném cho hắn một túi tiền vàng. "Đếm đi".

"Dạ không cần, chúc ngài có khoảng thời gian vui vẻ". Người phục vụ cung kính cuối đầu lui ra ngoài.

Cầm đôi đoản kiếm trong tay Isagi càng thấy thích hơn, lòng nghĩ Bachira không biết sẽ có phản ứng gì đây~.

Ừ thì là quà do người thương tặng thì ong vàng sẽ vui đến nhảy nhót rồi nhưng mà lúc này ong vàng đang bù đầu rối tai tìm người khắp nơi nên cảm giác lúc nhận quà sẽ được x2 lên nhỉ. (Hì hì ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ)

"Đến phần mọi người mong chờ nhất rồi đây ~~".

"Ta đến với món hàng thượng phẩm đầu tiên !!".

Nghe người phụ trách nói mọi người liền lập tức lên tinh thần, đúng vậy đây mới là món chính của buổi đấu giá. Những món thành phẩm áp trục, dù không biết đó là gì nhưng được Trăng Khuyết cho áp trục thì chắc chắn không phải vật tầm thường.

Lần này khác với những lần trước, thay vì đột nhiên xuất hiện trên bục thì món đấu giá lần này được người đẩy lên.

Một cái lồng bị tắm khăn trắng che phủ, bên trong còn thỉnh thoảng vang lên tiếng vật gì đó va vào khung sắt.

Trước hàng trăm đôi mắt người phụ trách tiếp nhận cái lồng từ phục vụ, tay gã cầm lấy khăn trắng giật mạnh!

"Món hàng thượng phẩm đầu tiên !!! Ấu thú Liệt Viêm Báo !!!".

Khi con báo nhỏ màu đỏ thẫm xuất hiện trước tất cả đều như ngừng thở đôi mắt trừng lớn nhìn con liệt báo đang gầm gừ trong lòng.

"Điên rồi !!". Isagi bất ngờ bật dậy, em bước lại gần như muốn xác nhận mình có nhìn lầm không.

Thật sự là Liệt Viêm Báo !!

Trong một căn phòng trên tầng hai.

"Ha, không ngờ Trăng Khuyết điên cuồng như vậy". Người đàn ông tay cầm ly rượu lắc lư, phản chiếu lên đôi mắt xanh thẫm tuyệt đẹp.

"Nhưng mà nghe nói con út của thú vương thú quốc đang mất tích thì phải".

"Nghĩ sao Kira, à phải gọi là Fangs7 chứ ".

Kira- không giờ đã là Fangs7 mặt không biểu cảm nhắm mắt làm ngơ boss nhà mình. Nhìn hình ảnh anh bây giờ không ai nghĩ đây là vị thiên tài dương quang ngày xưa.

Mái tóc trắng giờ thêm những phần được nhuộm đen, đôi mắt tràn đầy hy vọng giờ là một mảnh am u.

"Ai ui Fangs7 lạnh lùng thật mà...". Nam nhân trên ghế không thú vị thở dài. Giới trẻ bây giờ thật không đáng yêu a~.

Fangs7 quay đầu nhìn xuống bên dưới thấy đấu giá đã bắt đầu mới mở miệng. "Có tham gia không boss?".

"Không cần, được thú vương mang ơn cũng vui đấy nhưng ta đến đây còn có chuyện quan trọng hơn với lại....". Có người làm thay rồi...

...

Nhìn con liệt viên báo đang không ngừng nỗ lực va vào lòng ý định thoát ra cuối cùng vẫn là không đành lòng. Vào phút cuối sắp chốt giá em hô lên "30 000 !!!".

______
___

Tiểu kịch trường:

(1). Hơn bao nhiêu.

Ong vàng: ....

Ong vàng: tui không bằng một nửa con báo nhỏ nữa...

Ruby: ha /cười khinh/

Tiểu Mạn: đừng buồn nè ~~ chỉ là kém có 28 500 đồng vàng thui mà.

(2). Là ai

Tiểu Mạn: Xin hỏi hai vị là ai zị.

Fangs7: ....

Nam nhân bí ẩn: Ha, hỏi Yoichi thì biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro