chap35. Buổi đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Sau khi lấy được thư mời Isagi theo con đường 'người đó' đi đi tới một căn nhà không mấy bắt mắt, vào trong căn nhà em vòng qua nội thất cũ kĩ đến cánh cửa căn hầm.

Chỉnh lại mũ áo choàng một chút Isagi mở cửa ra, men theo cầu thang đi xuống dưới.

Đi hết cầu thang cuối cùng cũng đến nơi, không như em tưởng dưới này rộng lớn vô cùng. Mà hình như không chỉ có một lối em đi, những người ăn mặc kín đáo từ nhiều hướng tập trung lại trước cánh cửa được lính gác canh giữ kia.

Đứng quan sát một lúc chờ người thưa bớt Isagi đi lên, như người khác em đưa thiệp mời cho lính gác rồi chờ hắn kiểm tra.

Chờ mấy giây tên kia cất thiệp đi đưa cho em một cái mặt nạ cung kính nói. "Chúc ngài tìm được món đồ ân ý ".

...

Có vẻ tên em cướp thiệp là người khá có máu mặt, sau khi vào cửa thì em được nhân viên dẫn lên lầu hai tới căn phòng riêng.

Tiễn người phục vụ đeo mặt nạ thỏ kia đi Isagi thở phào một hơi, em cởi áo choàng ra bước lên trước quan sát nơi này.

Dĩ nhiên trước đó Isagi đã kiểm tra căn phòng rồi, sau khi đảm bảo không có thiết bị nghe lén quay trộm em mới tháo ngụy trang. Coi bộ cái hội Trăng Khuyết này cũng coi trọng không gian riêng tư của khách hàng.

Có điều nói đi cũng nói lại em vẫn không tin Trăng Khuyết lại dám mở hội đấu giá tại Tulpen, tại thủ đô Đế Quốc ngay trong ngày diễn ra lễ hội như này.

Trăng Khuyết

Một trong ba băng tội phạm đứng đầu thế giới ngầm, Trăng Khuyết như trung tâm dung chuyển hàng hóa, cái gì cũng bán cái gì cũng có. Từ ngọc quý, xác rồng, sách cổ,....hay thậm chí là nô lệ.

Đương nhiên hàng Trăng Khuyết bán không phải vật tầm thường, cả nô lệ đều là những người không ai nghĩ tới sẽ bị đem ra bán đấu giá.

Có thể nói không có gì Trăng Khuyết không thể bán chỉ là ngươi có nghĩ đến hay không.

Chỉ cần có tiền thì đều là khách hàng của Trăng Khuyết, chỉ cần có tiền thì muốn sở hữu món gì cũng được...

Đứng bên cửa kính Isagi chăm chú quan sát từng người đi lại ra vào trong đại sảnh, từ người có ngụy trang hay không Isagi nhìn một lần liền lướt qua.

'Anh ấy không có ở dưới đại sảnh...'

Ánh mắt em rời sang mấy căn phòng riêng trên tầng, nhưng dù có banh mắt nhìn cũng vô ích trên cửa kính có pháp trận che chắn.

Lòng nôn nóng muốn xác định sự tồn tại của người kia nhưng chỉ đành kiềm lại, mục đích của em là tìm người không phải gây chuyện. Lỡ không may lộ thân phận kết quả xấu nhất ê là tự biến bản thân thành một món hàng.

'Chết tiệt, rốt cuộc anh đang ở đâu....!!'.

...

"Welcome ladies and gentlemen !!!!".

Đèn trong đại sảnh đột nhiên tắt hết khắp đại sảnh vang vọng âm thanh của một người đàn ông.

Trên bục giữa đại sảnh một người mặc bộ vest đuôi tôm đeo chiếc mặt nạ thỏ màu đen, gã ta tự giới thiệu mình sẽ là người phụ trách buổi đấu giá.

"Tôi cũng không nói nhiều nữa, mọi người chắc đều biết quy tắc rồi. Ta bắt đầu với món đầu tiên nào !!!".

Lời người phụ trách vừa dứt thì trung tâm bục sân khấu xuất hiện một cái lỗ rồi từ dưới đó một cái gì đó bị bỏ trong hộp được đưa lên.

Một viên đá quý to bằng quả trứng ngỗng nằm gọn trên chiếc khay nệm nhun, trong không gian tối om này viên đá quý được ánh đèn phản chiếu ra những tia hào quang đầy đủ màu sắc trông vô cùng diễm lệ.

"Như trên thông báo sản phẩm buổi đấu giá, đây là viên ma hạch của một con ma thú cấp 8 !!".

Tên kia bắt đầu dùng những từ hết sức khoa trương phóng đại nói về viên ma hạch, ngồi quan sát Isagi không khỏi khâm phục tài ăn nói của người này.

Theo lời gã ta thì bầu không khí trong phòng cũng bắt đầu nóng lên, cuối cùng người phụ trách chốt lại một câu.

"Giá khởi điểm 70 đồng vàng, trả giá không được dưới 1 đồng vàng !!".

"75 đồng vàng !!'.

"78 !!

"80 đồng vàng !!".

....

Xuyên suốt quá trình đấu giá viên ma hạch Isagi chẳng buồn quan tâm, đối với ma hạch ma thú Isagi thừa nhận em không thiếu trái lại còn dư nữa kìa sương sương hai căn phòng thôi, đa số còn là cao cấp. Do mấy người cộng mấy rồng nào đó cứ 'nếm' cho.

Cầm lấy bảng danh sách trên bàn lên coi, những món được bán đúng là quý giá thật nhưng không làm em hứng thú.

Ánh mắt Isagi dừng lại ba món được đánh dấu chấm hỏi cuối danh sách, đây có vẻ là ba món áp trục ngày hôm nay.

Trong lúc Isagi chăm chú xem danh sách các món đấu giá thì việc đấu giá viên ma hạch cũng đã đi đến hồi kết, người đấu giá được nó là một người khá mập ra giá 90 đồng vàng. Con số này có khi vượt mức giá trị viên ma hạch rồi.

Sau khi dành được đồ thì người kia cũng lập tức rời khỏi chỗ ngồi, khoảng lúc sau thì cũng không thấy xuất hiện. Chắc là đi về rồi, dù sao thì 'thất phu vô tội hoài bích kỳ tội'.

...

"Chúng ta đến với món thứ hai...".

__________
__

Đoán xem người Yoichi đang tìm là ai nào ~~

Thiệt ra cái cốt truyện còn chưa đi được 1/4 nữa. Tiện thể spoil chút nè, sẽ có 4 phần ấy.

Phần 1: Học viện, phần 2 diễn ra ở Athens, phần 3 ở Etillan và phần 4 ở thánh quốc. Hihi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro