chap34. Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ thì tua luôn nè:))

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Hôm nay khắp ngóc ngách đường phố thủ đô đều chìm trong không khí hân hoan vui mừng, ai nấy trên mặt đều mang nụ cười tươi. Bởi hôm nay là ngày đầu trong chuỗi ba ngày ăn mừng mừng chiến thắng của đại hoàng tử.

Quốc vương đã ra lệnh cả nước mở tiệc ba ngày, hoàng gia sẽ chi trả hết chi phí thức ăn đồ uống.

Đây không phải lần đầu bữa tiệc kiểu này diễn ra nên mọi người rất nhiệt tình đón nhận, trong lòng còn mong cho vị đại hoàng tử đáng kính nước mình sẽ lập được nhiều chiến công hơn nữa.

Những món ăn được phục vụ không phải người nào cũng có điều kiện để mua ăn, không hiếm nhưng điều là mỹ vị. Dù vậy trong lòng họ hiểu rõ, nơi trung tâm buổi tiệc là tòa lâu đài nguy nga kia.

Những quý tộc ăn mặc lộng lẫy, những món sơn hào hải vị hiếm có đều có. Đặc biệt năm nay nghe tin đồn phong phanh là đức vua sẽ tuyển phi cho đại hoàng tử nên có rất nhiều người lòng rụt rịt, từ con gái đến cháu gái những quý cô trong độ tuổi chớm nở đều không hẹn mà tập trung tại bữa tiệc. Không biết sẽ có chuyện thú vị gì xảy ra đây~~

Một góc nào đó, năm bóng người trùm áo choàng trông rất mờ ám. Từ dáng vẻ cùng khuôn mặt dù có cố ý ngụy trang nhưng vẫn không khó nhận ra đây là ai.

Những gương mặt quen thuộc, thành viên cũ team z, gồm Isagi, Kunigami, Bachira, Raichi và Gagamaru.

Không biết bằng cách gì nhưng bốn thanh niên nách thâm này thật sự đã dụ được người đi chơi lễ hội. Mà những người bị bỏ lại đoán chừng giờ này đang lật tung Blue lock để tìm người.

"Ta đi chơi thui Yoichi ~~". Bachira nói, mắt lấp lánh ngắm ngoại hình mới của em.

Mái tóc xanh đã được thay thành màu nâu nhạt với lại đổi luôn kiểu tóc dài thành ngắn, đôi tai đặc trưng của elf cũng đã được làm phép che đi tránh không ai phát hiện thân phận của em.

Thân phận elf thật rất nổi bật, nơi tốt xấu hỗn tạp như thủ đô dù an ninh có tốt đến đâu thì cũng không đảm bảo bọn người xấu không đánh chủ ý lên người Isagi.

Còn về bốn người, một người từ bên ngoài tới, một người từ rừng ra, một người từ dưới đất chui lên, một người tiếng xấu đồn xa nên hình tượng trong lòng mọi người đã bay cao bay xa. Không ai nghĩ người trông như thanh niên hăng hái làm việc nghĩa này là con chó điên nhà Bá tước. Đúng là thay bộ đồ, chỉnh tóc cái là biến thành người khác ngay.

"Ừm, đi thôi!".

Isagi hứng trí dẫn đầu đi ra đường lớn, đi chơi lễ hội cùng bạn bè đây cũng là lần đầu của em.

Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ thích thú của thiếu niên bọn họ cũng bất giác mỉm cười. Đúng rồi, hôm nay là muốn dẫn người đi chơi nên thả lỏng thôi...

Đúng là lễ hội cái gì cũng có, đồ ăn, đồ chơi, trang sức... đều có. Cả buổi sáng hôm ấy năm người chơi đến tận hứng.

Đến đêm mọi người lại được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp của các pháp sư, tận hưởng trọn vẹn lễ hội đang lúc muốn đi về thì một chuyện không may xảy ra.

Isagi mất tích rồi !!

"Chết tiệt !! Tìm nãy giờ vẫn không thấy người !!". Raichi đấm mạnh bức tường đối diện, bọn hắn chạy ròng rã nửa tiếng khắp lễ hội tìm người nhưng vẫn không tìm thấy.

"Không... không phải cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi chứ ...". Bachira đôi mắt thất thần run giọng nói, hắn cấm không được nghĩ theo hướng tiêu cực.

"Mày im đi !!". Raichi tức giận đấm ong vàng vài cái cho tỉnh, tên này thật đúng muốn miệng quạ đen.

"Hai người thôi đi!". Kunigami đau đầu cản lại hai người sắp lao vào nhau, nói ra suy đoán của mình. "Tìm nãy giờ cũng không thấy Isagi ở khu này có vẻ cậu ấy đang ở nơi vắng người hoặc người đã về học viện rồi ".

"Thế này đi, Gagamaru về học viện xem thử còn ba người chúng ta tiếp tục tìm...".

Nghe Kunigami phân phó Gagamaru gật gật đầu, nghĩ Isagi có khả năng đã về trước liền không chần chừ tạm biệt ba người dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi.

Im lặng nãy giờ Bachira đột nhiên lên tiếng. "Tôi vừa nghĩ đến một nơi có khả năng cao Yoichi đang ở đó, hai người đi theo tôi".

Nói xong Bachira quay người chạy thẳng, lòng thầm mong Isagi không ở nơi đó. Dù sao thì chỗ đó cũng không phải là nơi tốt đẹp gì, ngược lại những người đến đó không phải khách thì là món hàng.

Và Bachira nghĩ Isagi thuộc loại thứ hai, cậu vẫn không bỏ được suy nghĩ Isagi đã xảy ra chuyện. Chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ đồng thời mong điều mình nghĩ không xảy ra.

Tại một con đường tối tăm không ánh sáng, những căn nhà xập xệ tồi tàn không giống như một nơi nên có trong thủ đô một nước thế nào, chỗ này giống như mặt sau của tấm gương một mặt khác của Tulpen. Một nơi chìm trong bóng tối chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng lạnh lẽo.

Ngay lúc này, Isagi người Bachira nghĩ đã xảy ra chuyện trên tay cầm thanh gỗ bình tĩnh vứt qua một bên. Mà dưới chân em rõ ràng là một người nằm bất động, không biết đã chết chưa.

Isagi cuối người lục lọi 'xác chết' một lúc thì lôi ra được một cái thiệp màu đen bên trên là kí hiệu  vầng trăng khuyết. 

Chứng kiến cả quá trình 'gây án' của chủ nhân mình Night ngáp dài một cái rồi nhảy phóc vào trong áo choàng giấu mình trong đó.

Nhận thấy áo choàng hơi nhô lên Isagi phụt cười xoa xoa nó, tinh thần em cũng thả lỏng không ít. "Đi thôi....".

__________
___

Tiểu Mạn:
Đột nhiên có chấp niệm với hình tượng tín đồ điên cuồng với thần linh quá bây :)))

Mà khoe ảnh nền nè ~~~

Ảnh bàn phím của tui :)))

Mai nghỉ hai ngày nên sẽ ra nhiều hơn ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro