[ABO] Chưa nói sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

"A...ha...Ryusei...anh bỏ em ra...". Isagi mặt mày đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn cố gắng kéo tay cái người phía sau ra nhưng nhiều lần bất thành.

"Sao vậy bé cưng..?". Shidou cuối người hôn phớt lên vành tai non mềm của vợ yêu, hôn dần xuống dưới đến nơi tuyến thế mẫn cảm gã vươn lưỡi liếm mút quanh đó giở giọng vô sỉ.

"Đêm nay là đêm động phòng của chúng ta đó? Với lại bé cưng cũng rất sướng nha~".

"Ông thôi đi, làm nữa Yoichi giận sang cả lũ đấy!".

Nhìn Otoya đang đi tới Isagi trong mắt phát ra tia sáng, em giương đôi mắt lấp lánh nhìn hắn mong hắn mau cản Shidou lại.

Nhưng Isagi đã đánh giá cao mấy nam nhân này rồi, chơi với nhau không giống lông cũng giống tính chàng ninja vừa va phải ánh mắt của em thôi đã c.ứ.n.g lên rồi...

Otoya giây trước còn muốn ngăn Shidou giây sau đã cùng chiến tuyến, hai người một trước một sau phối hợp phải nói là nhuần nhuyễn làm Isagi toàn thân mềm nhũn không còn sức phản kháng.

"Ha bảo bối, chân em đúng là cực phẩm mà". Otoya yêu thích không thôi liên tục vuốt ve cặp đùi Isagi.

Từ mắt cá chân đến thịt non bên trong hắn không bỏ qua phần nào, cảm nhận cơn run rẩy từ em làm hắn càng phấn khích hơn. Cuối cùng Otoya vẫn không kiềm chế được chui vào luôn dưới bộ váy cưới, hành động đột ngột này làm Isagi bất ngờ theo phản xạ kẹp chặt chân lại. Điều này vô tình khiến đầu người nào đó bị em kẹp lại.

Chỉ nghe tiếng Otoya truyền từ dưới lên, nghe giọng có vẻ thích vô cùng. "Bảo bối à~~ em làm vậy là không muốn rời xa anh à?~~".

"Anh...anh..mau ra ngoài..!!". Em hoảng loạng muốn đẩy đầu người này ra nhưng đã bị ai đó nắm tay cản lại.

"Ngoan nào Yoichi ~~". Karasu từ đâu xuất hiện hôn lên tay em, miệng cười bỉ ổi. "Ta cùng tạo em bé nào ~~".

Bị cướp mất sự chú ý nãy giờ Shidou không vui cắn mạnh lên gáy em, nói. "Em không quên tôi chứ?".

Mẹ!! như cô hồn sao quên được!. Isagi said.

Shidou, Otoya, Karasu, ba trong năm thành viên hội anh em cây khế có mặt đầy đủ và y như rằng chỉ lát sau hai vị kia cũng tham gia.

Bị tấn công bốn phía Isagi không ngoài gì hơn giơ tay đầu hàng, mà điều em hận hơn là những người khác thấy em như này cũng không giúp đỡ cái gì xấc, coi cái ở dưới đang nhô lên như thế kia có vẻ còn rất muốn tham gia?

Isagi lúc này rất rất rất muốn chửi thề!!! Lòng hơi hối hận mình lúc đó đầu vị úng nước hay sao mà đồng ý cuộc hôn nhân này.

"Mau...mau..thả em ra...".

"A..hức...Này này...Có nghe em nói không!?...".

Thấy họ càng được nước lấn tới trên trán Isagi hằn lên mấy ngã tư, em quơ quơ tay bất ngờ đụng vật gì đó...

Giây sau...

Bốp bốp bốp bốp bốp !!!

"Quỳ xuống !".

Lời nóc nhà nói là phải nghe, cả đám không dám hó hé ngoan ngoãn xếp hàng quỳ ngay ngắn liếc nhìn cái gối em đang cầm với ánh mắt dè chừng.

Đùa à, đó là hung khí khiến năm người kia bất tỉnh đấy!

"Mấy anh thật là...". Isagi mệt mỏi ngã người xuống ghế tay bóp bóp trán. Bây giờ ly hôn còn kịp không.

Nhìn váy cưới bị họ làm ra thành cái dạng gì em còn đau đầu hơn, lia mắt một cái tay chỉ người gần mình nhất, ra lệnh. "Anh cởi áo ra đi".

Vợ yêu đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy Kaiser có chút sửng sốt, nói . "Hay là mình lên phòng rồi anh cởi hết cho Yoichi nha?".

Nhưng đáp lại kải sơ là cái trừng đầy thân thiện của Isagi, em lặp lại lần nữa. "Cởi ra!".

"Được rồi....".

Tội cho thanh niên người Đức tưởng Isagi muốn làm việc gì bậy bạ ai ngờ em chỉ là muốn thay cái váy cưới vướng víu ra.

"Em đói rồi~". Isagi tự nhiên đứng dậy, chạy tung tăng vào phòng bếp. "Đi ăn thôi~".

Bỏ lại mấy thanh niên bơ vơ ngoài phòng khách, trong phòng bếp hội bô lão đang bận rộn nấu ăn không tham gia cuộc vui vừa nãy.

"Anh Noa~~".

Vừa nhìn thấy bóng lưng người đàn ông Isagi liền chạy tới ôm chầm lấy, vui sướng cọ mặt ngửi mùi tin tức tố từ hắn.

Quá quen với cảnh này Lavinho trêu chọc, nói. "Ái chà~~ thỏ nhỏ quả nhiên chỉ quan tâm mỗi No.1 thôi nhỉ?".

"Ai nói!?". Isagi có chút chột dạ đảo mắt, phồng má giận dỗi. "Em cũng quan tâm mấy anh chứ bộ!".

"Rồi rồi, em rất quan tâm nhưng vẫn quan tâm no.1 hơn đúng không?~". Luna cũng chung niềm vui trêu thỏ nói.

"....". Đúng quá không trả lời được.

"Tại, tại anh Noa là thần tượng của người ta mà....".

Nghe tiếng lí nhí đáng yêu của em anh chàng no.1 khoé môi khẽ cong, tắt bếp anh quay lại giải vây cho em.

"Kêu mấy người kia vào ăn đi".

Một ngày vất vả vì hôn lễ mọi người cũng chưa có gì bỏ bụng nên trên bàn mảnh ai nấy ăn, gấp cho vợ một miếng gấp mình một miếng rất nhanh kết thúc bữa ăn.

Nếu mọi người tưởng kế tiếp sẽ tiếp tục chuyện đầu chap thì đành thất vọng rồi, sau khi dọn dẹp xong xuôi mọi người chỉ tụ tập trong phòng khách xem phim nói chuyện thôi. Rất tâm lý không muốn Isagi mệt mỏi, dù sao đêm tân hôn ngày nào chả được.

"Yoichi ăn nho nè~~~".

"Cảm ơn Meguru...". Em cuối người ngậm quả nho miệng cảm ơn, mắt vẫn dán chặt vào cái tv theo dõi bộ phim drama máu chó  chiếu trên vĩnh long hằng ngày.

"Yoichi, em có điện thoại nè".

Bộ phim đang tới đoạn gây cấn Isagi không để tâm đáp lại. "Anh bắt máy mở loa ngoài giúp em đi".

Nhìn bộ dạng chăm chú của em Reo hết cách làm theo lời em rồi để điện thoại trên bàn, tiện thể nhắc Chigiri giảm âm lượng tv lại.

Khoảng chừng hai giây điện thoại cũng được nối thông, đầu dây bên kia không ai ngoài hai người bạn của em.

Takemichi và Hinata.

[Hai bảo bối, có nhớ tớ không ~~]

"Không". Isagi phủ phàn trả lời. "Sao lại nhớ người đến hôn lễ bạn mình còn không tới dự chứ?".

[Xin lũi mà xin lũi mà, mai tui với Michi bù cho nha?]

[Dạo này có quán mới mở đó, đi không?]

Vừa nghe câu này rada của mấy ông chồng lập tức hoạt động, họ biết quán trong lời Hinata không phải quán ăn hay trà sữa mà chính là quán bar!!

Cả bọn dừng tất cả hoạt động chăm chú theo dõi cuộc đối thoại này, trong lòng quyết tâm không được để em có thêm người nào nữa! Hơn ba mấy là quá đủ rồi!

"Không đi". Isagi lạnh lùng từ chối, nói. "Tớ là chủ một quán bar đấy".

[Nhưng quán cậu chỉ mở cho Omega thôi mà...]

[Nghe nói ở đó có nhiều Alpha đẹp trai lắm đấy?]

Nghe đến Alpha trái tim cả đám công như muốn vọt ra ngoài, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của em. Họ không quên em từng có lịch sử huy hoàng là nữ hoàng của những bữa tiệc đâu.

"Không cần, chướng mắt....". Ở đây có đủ loại hình rồi đi tìm xa chi nữa Isagi bổ sung trong lòng.

[Không muốn thiệt sao?]

[Đi đi mà...đi mà..-]

[Được rồi quýt nhỏ, đừng rủ cậu ấy nữa]. Một tiếng nói khác xen vào lời Hinata.

[Nhưng mà sao cậu đột nhiên lại kết hôn vậy? Không phải lúc trước còn thề chết sẽ độc thân sao...?]. Takemichi nghi hoặc hỏi.

[Đột nhiên kết hôn không báo trước làm tớ không bay về kịp để dự nữa..]

"Vì có em bé...".

"......"

[.....]

[Cậu nói gì...?]

Nghĩ bên kia không nghe rõ Isagi lập lại lần nữa. "Tại vì có em bé nên mới đồng ý kết hôn chứ tớ cũng không muốn đâu ".

"Cuộc sống độc thân vui bỏ mẹ (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄)".

"Tớ cũng định học theo tiểu thuyết ôm bầu bỏ chạy rồi nhưng  nhìn minh chứng sống là cậu kết cục cũng là đến với mấy người kia nên là thôi...".

"Kết cục sao cũng là về một nhà nên làm z phiền vl...".

"Dù sao thì tớ cũng không biết chăm trẻ con, nên để mấy ổng trông cũng ok".

Isagi nói một tràng dài, đến câu cuối mới nhận ra bầu không khí không đúng lắm. Em nghiêng đầu khó hiểu. "Mọi người sao vậy?".

"Yoi..Yoichi...em, em có thai..??". Reo thoát khỏi cơn choáng váng, lắp bắp hỏi em.

"Ủa, em chưa nói sao??".

Chưa!!!. Mọi người gào thét trong lòng.

Isagi chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn đám chồng mình, nói. "Vậy em thông báo luôn, em có em bé rồi".

"...."

Ôi, ôi mẹ ơi...

Niềm vui đến quá bất ngờ, cả bọn như bị cái gì đó kích thích đều như lũ t.â.m t.h.ầ.n . Người thì ngất kẻ thì vui đến nhảy nhót lung tung, còn có người muốn ôm em nhưng nhớ ra em đang có thai nên đành chuyển qua ôm nhau.

[Tớ sẽ gọi lại sau..]

"Ừm, được rồi bai cậu". Cất điện thoại em gọi người đi lấy đồ nãy mà vẫn chưa về. "Sae, pudding của em~~".

Gọi hai ba tiếng vẫn không thấy đáp lại Isagi nghi hoặc quay đầu.

Còn gọi gì nữa anh chàng nam thần Sae vui quá đến bất động luôn rồi kìa, gọi thêm mấy lần Sae vẫn không phản ứng Isagi đành tự thân vận động đi lấy Pudding cho mình.

Haizz, chồng với chả con...

À vẫn chưa có con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro