chap28. Chúa của y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Yukimiya tỉnh dậy, mở đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh.

Nhìn kiến trúc thì đây có vẻ là một nhà thơ. Không biết vì nguyên nhân gì dẫn đến hoả hoạn, khắp nơi đều là lửa cháy, tiếng la hét cứu mạng như hộp âm hỏng nghe khó chịu vô cùng.

Yukimiya hay nói Yukimiya phiên bản thu nhỏ mang vẻ mặt bình tĩnh không hợp với hoàn cảnh ngồi bên góc tường, nơi sắp bị ngọn lửa nuốt chửng.

Lại là giấc mơ này.....

Từ khi trưởng thành y đã không còn mơ thấy nữa tưởng như nó đã phủi bụi rồi chứ, không ngờ cảm giác vẫn sống động như vậy.

Y có thể cảm nhận cơn nóng cháy da nhưng y không thể điều khiển thân thể. Yukimiya như một khán giả xem đi xem lại đoạn kí ức này của mình.

Mỗi một mảnh kí ức trước khoảng thời gian y 8 tuổi y đều không muốn nhớ lại, nhưng đoạn kí ức này là ngoại lệ.

Nó vừa là ngày y rơi xuống vực thẳm khi niềm tin sụp đổ cũng là ngày y tìm thấy vị 'chúa' thật sự của mình.

3, 2, 1...

Trong lòng thầm đếm nghe tiếng bước chân ngày gần mình linh hồn Yukimiya cong khoé miệng.

Đến rồi, chúa của y...

"Cậu có sao không?". Giọng nói non nớt của trẻ con vang lên, bàn tay nhỏ bé mềm mại suất hiện trong tầm mắt Yukimiya nhỏ.

Yukimiya cứ tưởng khi ngẩng đầu lên sẽ như bao lần khác không thấy rõ khuôn mặt người kia.

Thật buồn cười khi y lại không nhớ nổi khuôn mặt chúa của mình. Yukimiya tự giễu.

Nhưng không ngờ là lần này khuôn mặt người kia không được bôi đen, hiện ra dung nhan thật của người kia.

Đúng như những gì y từng nghĩ, 'chúa' của y thật sự rất xinh đẹp. Mà điều khiến y bất ngờ là khuôn mặt kia rất quen thuộc.

Từ những kí ức rời rạc của mình, Yukimiya rốt cuộc tìm được khuôn mặt quen thuộc này.

Hình ảnh thiếu niên elf tên là Isagi Yoichi y gặp cách đây không lâu chồng lên bé trai trước mặt như hoà làm một, rất vừa khớp.

Thì ra thật sự là người....

....

"Này này này!!!". Isagi gọi lớn, lo lắng nhìn Yukimiya đang có vẻ rất thống khổ trên nền đất.

Vừa lấy khăn lau mồ hôi trên trán y vừa cố gắng gọi người dậy.

Ngay lúc Isagi đang tính dùng tay thân mật với mặt của Yukimiya thì mắt y đột nhiên mở bừng, đôi đồng tử màu hổ phách nhìn chằm chằm em.

"...". Isagi lặng lẽ thu tay về, lùi một khoảng mới ngập ngừng mở lời. "Cậu có sao không, có đau ở đâu không?".

......

Yukimiya không nói gì chỉ chăm chú nhìn Isagi, đến khi người kia bị nhìn đến mất tự nhiên y mới dời tầm mắt trả lời. "Không sao....".

Lời vừa nói ra chính Yukimiya cũng bị giọng khàn đặc của mình doạ sợ, y chỉ cảm thấy khát khô cả cổ họng.

Biết y khát nước Isagi nhanh chóng rót cho y một ly nước, dù sao cũng là ân nhân của mình không thể để người ta vừa tỉnh đã hẹo được.

Isagi: "Cậu uống đi...".

Yukimiya: "Cảm ơn".

Hiện giờ Yukimiya đã tỉnh Isagi quyết định sẽ thoát khỏi hang động. Nhưng vì lo cho sức khỏe của y hai người lại nghỉ ngơi tại chỗ hai ngày để y bình phục sức lực rồi mới lên đường.

Hai ngày sau...

Isagi thu hết mọi thứ vào nhẫn không gian rồi cùng Yukimiya lên đường.

Hơn năm ngày Yukimiya bất tỉnh em đã thăm dò hang động này kha khá rồi, tuy lối ra còn chưa tìm ra nhưng ít nhất phát hiện trong này không có ma thú.

Theo lộ trình em vạch ra có khả năng là lối ra nhất hai người vừa đi vừa nghỉ mất hết hai ngày rốt cuộc cũng đến điểm cuối.

"Không phải chứ....". Isagi đau khổ nhìn bức tường đất chắn phía trước hai người.

Tức giận đấm đá một hồi cũng không ra kết quả Isagi ỉu xìu về bên cạnh Yukimiya, bất lực nói. "Chúng ta quay lại thôi.….".

Không hiểu sao y lại nghe ra tia ấm ức trong lời em nữa.

Nhìn hai cái mầm trên đầu người kia không có sức sống rủ xuống Yukimiya cong khoé miệng, cánh tay giơ lên muốn chạm vào nhưng nửa đường đổi thành vỗ vai em an ủi.

Kêu Isagi đứng qua một bên Yukimiya đi lên xem xét, y cảm thấy bức tường này không đơn giản.

Không bức tường bằng kim loại nào lại ở trong một hang động như này cả. Là một giả kim thuật nên y rất nhạy cảm với kim loại, hơn nữa vật liệu làm bức tường này cũng không tầm thường.

Không biết là ai chịu hao tổn làm ra cái này rồi lại ngụy trang nó như vậy.

Sau một hồi lọ mọ Yukimiya cũng hiểu ra nguyên lí hoạt động của nó, thế là trước con mắt trợn trừng của Isagi 'bức tường' phát ra tiếng trầm đục rồi nặng nề mở ra.

Isagi há hốc nhìn cánh cửa mới xuất hiện rồi nhìn Yukimiya đứng cạnh không nhịn được giơ ngón cái với y, quá đỉnh!

Isagi Yoichi, sinh ra là một elf với việc sử dụng ma thuật đối với em như việc hít thở vậy, rất dễ dàng.

Nhưng có phải vì vậy không mà đối với các phương diện liên quan đến kim loại như thợ rèn, giả kim thuật sư, nhà chế tác...vv em hầu như không có chút thiên phú nào. Nên em rất ngưỡng mộ những người làm các nghề này.

Đột nhiên được em khen Yukimiya sững người cộng với đó là niềm hạnh phúc khi được chúa của mình công nhận.

"Ta vào đi...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro