chap29. Căn phòng bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Isagi dẫn đầu đi qua cánh cửa, vào mới phát hiện bên trong như một nơi cúng bái làm lễ vậy.

Thật ra cũng không giống lắm, một khoản sân vòng tròn được khắc lên những hoa văn phức tạp nào đó, mà phía trước em là một bức tượng cao lớn chỉ là phần đầu đã bị khăn trắng che phủ.

Trong căn phòng rộng lớn như vậy chỉ có độc nhất một bức tượng trắng không khỏi khiến người ta cảm thấy kì quái.

Đang lúc Isagi muốn lấy cái khăn che mặt bức tượng ra thì Yukimiya đã gọi em lại.

Nghe thấy tiếng y em chỉ có thể tiếc nuối chạy qua chỗ y, hỏi. "Cậu tìm được lối ra rồi sao?".

"Ừ ". Yukimiya gật đầu, chỉ một góc trong phòng nói. "Bên đó có một cái cầu thang mật, ta đi lên đó chắc là sẽ ra khỏi được đây".

Isagi theo tay Yukimiya chỉ nhìn qua, nơi đó quả thật có một cái cầu thang. Nhưng nó bị cái cột che đi với lại nằm ở chỗ khó tìm nếu không kiếm kĩ sẽ không tìm được.

Gật đầu hiểu rõ em theo y đi tới lối cầu thang, hai người từng bước chầm chậm đi lên.

Lần này là Yukimiya dẫn đầu, vốn Isagi muốn đi đầu nhưng đã bị Yukimiya dành trước nói là để y đi đầu dò đường.

Tuy rất muốn nói tôi còn mạnh hơn cậu nhưng nhìn ánh mắt đầy kiên trì đó em chỉ đành ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đi sau.

Trong cầu thang chật hẹp không biết thời gian chỉ có ánh sáng yếu ớt của mấy ngọn đuốc, khi Isagi tưởng mình sẽ đi mãi đi mãi như này mãi thì cũng thấy ánh sáng ở đoạn đường tiếp theo.

"Thoát rồi !! Thật tốt quá!". Isagi vui sướng kêu lên.

"Ừ...". Yukimiya cũng thở phào một hơi, không ngờ lối ra trong căn phòng đó lại trực tiếp dẫn bọn họ vào trong khuôn viên học viện luôn.

Y nhìn quanh, trong quan cảnh thì nơi này có vẻ là một nơi gần toà nhà cũ.

"Isag-". Chưa nói hết câu Yukimiya đã bị cảnh tượng trước mắt doạ.

Yukimiya trừng mắt, không tin nhìn Isagi bị vây quanh bởi ánh sáng trắng dưới chân là một vòng ma thuật cao cấp.

Y biết nó là gì, ma thuật dịch chuyển!

Yukimiya gấp gáp muốn vươn tay kéo người lại nhưng đã quá muộn, Isagi cứ vậy biến mất trước mặt y.

Chết tiệt !!

Lại nữa! Lần đó cũng là cái vòng dịch chuyển này mang chúa của y đi !!

Trong phòng hiệu trưởng.

"Ai da!". Isagi nhăn mặt rời tay xuống dưới muốn kiểm tra bàn toạ mình ổn không.

Nhưng cảm giác hơi khác nhể?. Isagi nghi hoặc bóp bóp hai cái.

"Sờ đủ chưa".

Giọng nói không thể quen hơn truyền đến, Isagi cứng ngắc ngẩng đầu lên. Liền đối diện với cặp mắt quần thâm đặc trưng của ai đó.

Isagi: "...."

Isagi: *loading*

Chờ đã! Mình đang ở trên đùi lão Ego vậy....

Nghĩ tới gì đó Isagi máy móc liếc nhìn, vừa nhìn liền lập tức đơ người.

Ừm, mình không chỉ ngồi trên đùi người ta còn tiện tay bóp đùi người ta và suýt chạm luôn 'đàn em' người ta luôn.

Isagi: Haha...

Ego buồn cười nhìn từng biểu cảm của em, đâu phải lúc nhỏ chưa từng ngồi đâu mà như lần đầu được ngồi vậy.

Gặp lại được người lành lặn nguyên vẹn không tổn thất như này nỗi lo hành gã mấy ngày nay cũng biến mất, nhưng không thể tha em dễ vậy được cần phải hảo hảo nói chuyện một chút.

Nói là một chút nhưng đến khi Isagi được thả trăng cũng đã lên cao, em lê cơ thể mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần vì bị Ego thuyết giáo tận mấy tiếng về kí túc xá.

"Tớ về rồi -". Chữ rồi Isagi nghẹn ở cổ họng, em trân trối nhìn mấy gương mặt trong phòng. Rất muốn hỏi bọn họ làm gì trong chín ngày em mất tích để mình thành ra như này.

Em có chút không nỡ nhìn, còn đâu những hotboy ngày xưa.

"Isagi !!".

Tiếng hét của ong vàng thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Vốn nghĩ con ong này lại lên cơn ảo nhưng không ngờ lại thấy thiếu niên đứng trước cửa thật.

Mấy người ta nhéo ngươi một cái ngươi tát ta vài cái mới xác nhận mình không nhớ quá gặp ảo giác.

Cảnh tượng mất kiểm soát khi cả bọn nháo nhào lao về phía em, Isagi phải dùng hết sức bình sinh mới khiến bọn hắn yên tĩnh lại.

Năm phút sau, trong phòng 104 bầu không khí có chút quái quái. Một đám thiếu niên cao to không đen hôi ngồi trên mặt đất vây quanh thiếu niên elf đang ngồi trên giường.

Không biết họ dùng phép thuật gì mà vừa nãy còn như mấy cái xác không hồn giờ lại quay về bộ dáng hotboy rồi.

Isagi nhìn từng người đếm, 12 người. Với mười người kia em không bất ngờ lắm nhưng không ngờ hai người Aryu và Tokimitsu cũng có mặt.

"Isagi...". Gagamaru cuối thấp đầu, ủ rũ nói. "Nếu tôi đến sớm hơn thì Isagi đã không sao rồi...". Ít nhất hắn cũng sẽ không cho con bạch lang kia có cơ hội tự bạo.

Isagi mủi lòng, muốn xuống an ủi hắn nhưng eo bị giữ lại. Không ai ngoài gấu trắng Nagi, người ta ngồi dưới đất mình con người này leo lên giường ôm em ngủ.

Cố thử vài lần nhưng vẫn không kéo tay Nagi ra được Isagi bỏ cuộc. "Không sao đâu Gin, chuyện đó không ai ngờ mà".

Gagamaru: "Isagi...".

Em mỉm cười với hắn, mắt cong cong. "Không sao đâu...".

Trong khung cảnh cảm động như này nhưng vẫn có người không biết nhìn mà ồn ào kêu lên.

"Không công bằng !!".

Chục con mắt trong phòng đồng loạt chăm chăm nhìn Bachira.

"Không công bằng !!". Bachira phồng má ăn vạ. "Isagi kêu Gagamaru bằng tên, tớ cũng muốn !!".

Isagi: "??"

Gagamaru: "???"

All: "!!!!"

Reo mỉm cười, bưng quơ nói. "Isagi cũng gọi tôi bằng tên ".

Mọi người trợn mắt, lòng nói ai cũng gọi cậu bằng tên được không.

"Yoichi cũng gọi tôi bằng tên '. Kurona nhẹ nhàng nói.

Bùm!! Đầu óc mọi người trống rỗng, không phải vì Kurona được em gọi bằng tên mà là Kurona gọi em bằng tên!!

Gọi bằng tên!!

Isagi: sao cảm thấy không lành?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro