chap27. Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Trong phòng hiệu trưởng, Ego cả người âm trầm ngồi trên ghế, đối diện là hai người Alyssa và Kuon người đầy mồ hôi lo lắng thấp thỏm.

Trên bàn trước mặt gã là viên tinh thạch không ngừng chiếu đi chiếu lại hình ảnh thiếu niên elf chiến đấu với con bạch lang.

Đến đoạn thiếu niên ngã xuống vực nắm tay Ego bất giác dùng lực, viên tinh thạch lập tức tan thành tro bụi.

Ego sắc mặt đen kịt, tâm trạng rất không tốt. Mới rời mắt một chút thôi người đã xảy ra chuyện.

Đừng nói Iyo và Issei sẽ lột da gã, ngay cả gã cũng không tha thứ cho bản thân mình.

Điều chỉnh lại cảm xúc, Ego ánh mắt sắc lạnh nhìn Alyssa đang không ngừng run rẩy thân mình nếu người xảy ra chuyện được.

Chuyện này không thể bỏ qua được...

Ngay trước một ngày sắp kết thúc bài kiểm tra, hiệu trưởng bất ngờ thông báo dừng bài kiểm tra lại khiến cho mọi người hoang mang không thôi.

Đồng thời các giáo viên cũng bị triệu tập khẩn cấp tập trung tìm kiếm người.

Trong nhất thời cả học viện đều nhộn nhịp vì sự mất tích của hai học viên năm nhất.

Lời đồn theo đó cũng suất hiện đủ loại, một trong số đó nghe vô lý nhưng không hiểu sao mọi người đều tin là một trong hai người mất tích là người yêu bé nhỏ của thầy hiệu trưởng.

Nhưng lời này cũng có phần đáng tin vì một hay hai học viên mất tích thì cũng chẳng cần điều động hết nhân lực học viện như vậy.

'Chắc chắn có chuyện mờ ám!!'. mọi người said.

...

"Ưm...". Isagi khó khăn mở mắt, em cảm thấy toàn thân mình như bị đàn ngựa giẫm qua vậy.

Toàn thân đau nhức, nhưng may là không có vết thương nghiêm trọng. Có vẻ người thần bí xông ra cứu em đã hứng chịu hết rồi Isagi nghĩ.

Nằm một chút để cơn đau dịu đi cuối cùng Isagi cũng cử động được.

Chầm chậm gồi dậy, lúc này em mới quan sát khung cảnh xung quanh.

Đây là một hang động rộng lớn được tạo thành bởi những mảng đá vôi tự nhiên, trên trần hang động những giọt nước theo thạch nhũ rơi xuống vang lên âm thanh tí tách, cộng thêm tiếng gió gào thét qua những cửa hang khiến không khí trông có chút rợn người.

Vị trí em nằm là bên cạnh một con sông khá lớn. Có vẻ em là bị con sông cuốn vào hang động này.

"Khụ khụ khụ...!!".

Tiếng ho cắt ngang mạch suy nghĩ của em, quay đầu nhìn lại Isagi khá bất ngờ khi nhìn rõ mặt người đang nằm bên cạnh.

Đây không ai khác là Yukimiya Kenyu, anh chàng lạnh lùng trong đội kia.

'Vậy có nghĩa là cậu ta đã cứu mình ?'.

Tuy lòng đầy nghi hoặc nhưng có lẽ phải gác lại một bên đã, hiện giờ cái em quan tâm hơn là Yukimiya đang không ngừng ho khan.

'Chắc không phải sốt rồi chứ ?'. Isagi nghĩ, đưa tay lên trán y thử nhiệt độ rồi lập tức rụt về.

Người Yukimiya nóng vô cùng, cả người cũng bị thương không ít chỗ, nghiêm trọng hơn em nhiều.

Nhìn người đang nóng như dung nham nhưng miệng không ngừng kêu lạnh em đứng dậy đi nhìn quanh một vòng.

Tìm được nơi vừa ý Isagi nhanh chóng dìu Yukimiya đến đó.

Vừa nãy chiến đấu cùng bạch lang tốn rất nhiều năng lượng, giờ còn chưa khôi phục Isagi chỉ có thể đi nhặt mấy cành củi khô nhóm lửa sưởi ấm.

'Haizz, không ngờ lại được trải nghiệm lại cảm giác này'. Isagi thở dài.

Sắp xếp cho Yukimiya đâu vào đó Isagi bắt đầu lục lọi trên người coi có gì dùng được không.

Lục nửa ngày chỉ có hai món, tất cả đều là trang sức....

Một món là chiếc nhẫn, thực ra là do cung tên biến thành. Món thứ hai dây chuyền thực ra là một món đồ không gian, đây là Ego đưa cho em trước khi vào rừng.

Mấy ngày nay em chưa mở nó ra mong bên trong có gì đó hữu ích trong hoàn cảnh này.

Isagi cầm không được nhanh chóng mở không gian.

Ego đúng là không phụ sự mong đợi của em, đồ vật bên trong đúng là hữu ích thật.

Tất cả đều là đồ ăn và quần áo.

Isagi: "....".

Thôi được rồi, dù sao cũng không lo chết đói...

Như vậy Isagi chính thức bước vào sinh hoạt tại nơi xa lạ này, mỗi ngày ngoài việc chăm sóc ân nhân Yukimiya thì em còn tranh thủ thời gian thăm dò hang động và khôi phục mana.

Isagi không hiểu sao hai ngày trôi qua mà năng lượng của mình chưa khôi phục hoàn toàn, hai ngày mà chỉ nhích được bảy phần mười.

Cũng may trong động không có ma thú nếu không em không thể đảm bảo vừa chiến đấu vừa bảo vệ chu toàn Yukimiya được.

"Sao vẫn chưa tỉnh vậy...". Isagi lo lắng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Yukimiya.

Lau xong người Yukimiya em cầm lấy tay y bắt đầu chữa trị, dù biết không hiệu quả mấy nhưng em mong làm vậy khiến y bớt khó chịu.

Kết thúc đợt chữa trị ngay khi muốn dút tay lại thì em bất ngờ bị Yukimiya nắm chặt tay.

Ngỡ ngàng qua đi Isagi vui mừng nhìn chằm chằm Yukimiya, mong chờ đôi mắt hổ phách đó mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro