Nước Cam ( NgIsRo) [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cp: NgIs, RoIs

- Warning: OOC, KHÔNG CÓ BẤT KÌ COUPLE NÀO KHÁC NGOÀI NHỮNG CP Ở TRÊN

- Không nhắc đến bóng đá, vẫn là thế giới Blue Lock

-----------------------------------------------------------------

Nagi từ sau khi biết tin bạn mình ghé thăm nhà Isagi thì không khỏi suy nghĩ, bản thân Nagi luôn ở cùng Reo và Isagi, vậy mà mối quan hệ của họ đã tiến triễn đến mức mời nhau về nhà lúc nào mà Nagi không hay. 

Từ lúc nào nhỉ? Từ lúc nào mà ánh mắt của gã tóc tím dành cho Isagi đã thay đổi? Từ lúc nào mà cả hai đã thân thiết đến như vậy? Nagi đã từng được gã bạn thân nói về việc Isagi đã giúp gã quyết định như thế nào ở vòng tuyển chọn các cầu thủ tham gia trận đấu với U20 Nhật Bản, không lẽ từ lúc đó? Gã không biết, gã hoàn toàn không muốn để ý. Lười lắm.

Tên gấu lười đã gần như gạt bỏ ý định muốn hỏi Reo về mối quan hệ giữa cậu với Isagi. Lấy lí do gì bây giờ? Và quan tâm đến mấy chuyện ngoài ngủ và chơi game thì nó không phải là sở trường của gã. Nagi là tên thiên tài. Gã không biết, mọi người gọi gã như thế. Nhưng cả đến việc cỏn con là muốn làm rõ mối quan hệ của hai người kia thì gã lại đần, chả biết phải mở miệng làm sao cho đúng. Lỡ đâu Reo hỏi ngược lại thì phải bảo là do đi rình nghe trộm được à? 

Với phương châm là sống vật vờ thì gã quyết định bỏ qua luôn chuyện này, mặc kệ họ vậy. Gã không muốn tìm hiểu nó lắm, gã còn hàng tá con game phải cày vào nghĩ, không rảnh để tâm đến mấy chuyện như vậy. 

Được rồi, gã sai rồi. Nagi Seishiro, người được mệnh danh là sẽ lờ đi tất cả mọi chuyện để chơi game bây giờ lại không tập trung nổi. Ngày nghĩ của Blue Lock, tất cả mọi người sẽ được về nhà, tất nhiên là trừ những tên người nước ngoài. Đêm qua gã đã thức cả đêm chơi gaem, đang lí sáng này gã sẽ có một giấc ngủ ngon lành, ít nhất là đến trưa, nhưng không hiểu sao gã không thể ngủ nổi. Lấy máy ra và chơi tiếp tựa gaem đang dang dỡ, thì não cữ đi đâu mất. Thua đến lần thứ 10, Nagi bực dọc ném máy chơi game đi, gã nằm úp trên giường, tay ôm gối mà thở dài. Đồng hồ đã điểm 10 giờ, đã gần đến trưa, bụng gã réo lên từng hồi, Nagi lê lết tấm thân đi tìm đồ ăn, lục lội được miếng bánh mì để trong tủ lạnh, gã tóc trắng cứ thế bỏ vào miệng mà nhai luôn. Gã mệt mỏi trở lại giường, ngắm nhìn những tia nắng chíu qua ô cửa sổ, chậu cây xương rồng nhỏ của gã, rồi đến mấy chú chim bay ngoài trời. 

-" Chán thật đấy" Gã than vãn, có lẽ gã cũng đã quen với lịch tập của Blue Lock, giờ có ngày nghĩ lại cảm thấy không quen.

Gã lần mò trong chăn tìm chiếc điện thoại của mình, gã chán quá rồi, phải làm gì đó thôi. Nagi nhắn tin cho Reo, 5 phút, rồi 10 phút, không có tin hồi âm. Gã lại nhắn cho cậu trai tóc hai mầm, kết quả là vẫn vậy. Gã nằm dài ra gường, hai là đi chơi? Nghĩ là đi luôn, gã chọn đại chiếc hoodie nào đó trong tủ đồ, mặc quần dài rồi cứ thế đi đến trung tâm thương mại. Trong cuộc sống, sẽ có những lúc mọi chuyện không đi theo ý muốn của bản thân, hôm nay có lẽ mai mắn đã không miễm cười với Nagi. Trung tâm trò chơi đóng của để bảo trì, Nagi đoán chắc hôm nay là ngày xui xẻo nhất cuộc đời gã. Trên đường lên tàu điện trở về nhà, gã thế quái nào có thể ngủ ngon lành, trạm cần xuống đã qua, mà gã vẫn chưa tỉnh, chuyến tàu cứ thế đưa gã đến tận Saitama.

Lúc gã tỉnh dậy thì đã đến ga Saitama-Shintoshin, Nagi gãi quả đầu bù xù sau giấc ngủ, gã phải quay trở về thôi. Hôm nay đúng là xui xẻo mà. Trong lúc đứng xếp hàng mua vé, gã chợt suy nghĩ về những địa điểm có thể đến ở Saitama. Có khu vui chơi Seibuen Yuenchi, công viên Hitsuji yama nữa, nhà của Isagi nè, đền Hikawa jinja,... Khoan đã, nhà của Isagi?? Nagi cố gắng lục lại kí ức của mình, nhà của Isagi là ở Saitama, trong một lần gã đã nhìn thấy nhà địa chỉ nhà cậu. Đã đến đây rồi thôi thì ghé nhà Isagi nghĩ ngơi một chút vậy. Dù gì lâu rồi cũng không gặp, thế là bằng trí nhớ tạm thời của mình, gã lần mò đi tìm nhà Isagi mà gã quên mất rằng nhà Isagi đã đón tiếp một vị khách rất quen thuộc với gã từ trước. 

Khi đến khu nhà Isagi thì não Nagi lại dỡ chứng, không nhớ lại thêm bất kì nào về thông tin nhà của chàng thiếu niên tóc xanh đen kia nữa, giờ gã phải làm sao đây? Không lẽ đi gõ của từng nhà à?? Có điên mới làm thế, và gã cũng không rãnh. Đang đứng tìm cách, thì gió mạnh ập đến, mây đen che lấp bầu trời, mưa bắt đầu rơi xuống, Nagi chỉ vác mỗi thân xác đi thì làm gì có ô, thế là gã chạy đi tìm chỗ trú, lần này mai mắn đã mỉm cười với gã, gã đã nhìn thấy chiếc xe rất quen thuộc, chiếc xế hộp đắt tiền của nhà Mikage đang đậu trước cửa của một căn nhà nào đó. Tìm thấy rồi. Gã gõ cửa, sau vài phút gã nghe tiếng động từ trong nhà phát ra, tiếng mở của kèm theo đó là giọng nói của người mà gã luôn tìm kiếm, gã bất giác lao vào người đó, hít hà lấy mùi hương mà gã ngày đêm mong nhớ. 

Quay trở lại hiện tại, Reo sau khi đơ vài giây cũng hoàn hồn mà chạy lại đỡ Isagi, tên tóc tím kéo con gấu trắng to lớn ra khỏi người Isagi, Nagi cũng tự động chống tay để Reo kéo mình dậy. 

-" Nagi sao cậu ở đây?" Tên tóc tím vừa kéo Nagi đứng dậy đã tiến đến đỡ Isagi

-" À.....Tớ đến gặp Isagi, còn cậu, sao cậu ở đây?" Từ lúc bị lạc đến đây, Nagi dường như quên luôn lí do mà gã hậm hực cả ngày nay rồi.

-" Tớ...à ờ... đến bàn với Isagi một số chuyện" Reo giật mình khi bị hỏi ngược lại. Cậu có làm gì mờ ám đâu phải che giấu.

-" Nói thật đi Nagi, cậu không đời nào đến nhà ai đó để chơi đâu" Isagi đứng dậy xúy xoa cái mông đau của mình, nghiêm giọng hỏi Nagi. Cậu ở đủ lâu với Nagi để biết tính cách của gã. Reo đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

-" Thật mà,...." Gấu trắng còn tính chối thêm nhưng nhìn gương mặt Isagi nghiêm túc đến thế, gã đành ngậm ngùi nói thật lòng. " Tớ ngủ quên trên tàu điện rồi lạc đến đây.." Gã vừa nói vừa làm bộ mặt quen thuộc. " Tớ mệt lắm đó" Nói rồi gã chòm người về trước, gã vào lòng Isagi, nói đúng hơn là Isagi lọt thỏm trong vòng tay của gã.

-" Á.. ướt đồ tớ Nagi" Isagi vừa nói vừa đánh đánh vào lưng gã tóc trắng. Nagi vì chạy ngoài mưa nên đầu tóc và quần áo đều ướt sũng.  

Reo một bên cũng kéo Nagi ra, sau một hồi người kéo, người ôm, thì cuối cùng tách được Nagi ra khỏi Isagi, vì nhà của Isagi không có bộ đồ nào có thể cho tên gấu trắng cao 1m9 kia bận vừa. Isagi cũng không đành đễ bạn mình chịu lạnh, em dùng máy sấy tóc, sấy khô tóc cho Nagi, cũng tiện tay làm ấm luôn bộ đồ của cậu chàng. Reo một bên không được nói chuyện riêng với Isagi, tức tối ra mặt.

-" Isagi tớ cũng muốn sấy tóc " Reo ngồi bên cạnh giận dỗi, mà nũng nịu.

-" Haha, gì thế Reo? Tóc cậu có ướt đâu" Isagi cười ngốc, Reo đáng yêu ghê. 

Hừ. Isagi là cái đồ ngốc đáng yêu, Reo không được như ý thì quay đi, quyết ăn hết đống bánh quy Isagi làm ra để bỏ tức. Sấy một lúc, đồ Nagi cũng đã đỡ ướt hơn lúc ban đầu, Isagi quyết định để gã ở đó cùng bạn gã, còn mình thì vào bếp chuẩn bị thêm tí món mời khách. Sao khi Isagi đi rồi, Nagi còn chẳng thèm lên ghế sofa ngồi, mà cứ ngồi lì ở sàn, mắt gã đảo quanh căn phòng, rồi gã dừng tầm mắt lại tên bạn tóc tím của mình đang ăn bánh quy ngon lành.

-" Tớ tưởng cậu không ăn mấy loại bánh không rõ nguồn gốc?" Nagi xoa xoa mái tóc trắng của mình, làm nó rồi xù lên.

-" Đây là bánh Isagi làm, ngon nhất trần đời " Reo cũng thành thật mà đáp lại bạn mình, thời trung học, với tính cách thân thiện và thế lực của gia đình, gã được kha khá bạn nữ thích, đã có rất nhiều người tặng gã bánh kẹo, gã mĩm cười  nhận lấy, nhưng nhân lúc không có ai lại lén đổ đi hết. 

-" Hể... tớ cũng muốn ăn " Nagi chòm người đến, dự là sẽ cướp cả đĩa bánh.

-" Không được cái này của tớ" Reo nhanh tay dời đĩa bánh đi nơi khác " Vả lại cậu cũng bảo ghét đồ ngọt còn gì" Tên này còn được yêu thích nhiều hơn cả Reo, ngày nào Nagi cũng được tặng quà bánh từ các bạn nữ.

-" Giờ thì tớ thích rồi " đúng là gã có từng nói rằng ăn đồ ngọt rất phiền phức. Nó làm gã hoạt động nhiều hơn, rất tốn sức. Nhưng đây là bánh Isagi, người thương của gã tự làm, đời nào gã từ chối chứ, có ngu mới làm thế.

Cả hai, 1 trắng một tím cứ thế chạy quanh phòng, người cầm đĩa bánh chạy, người thì rượt đuổi theo, Nagi lâu lâu sẽ giựt được một cái bánh liền bỏ vào miệng, vị ngọt của bánh cứ thế tan ra trong miệng gã. Đuổi nhau một lúc, bánh thì đã hết người thì mệt lả, có vì mấy cái bánh thôi mà mệt như thế Nagi gã không cam tâm, bên phía Reo cũng bất lực, vừa chạy giữ, lại vừa ăn, tý thì mắc ngẹn rồi. 

-" Hai người làm gì thế ?, tớ nướng bánh trong bếp còn nghe đấy" Isagi mở cửa bước vào, trên tay là đĩa bánh nóng hỏi thơm ngon.

Hai tên cao to nhìn đĩa bánh trên tay mắt sáng lấp lánh như vớ được vàng, dùng ánh mắt của dã thú nhìn đĩa bánh mà thòm thèm. Cả hai quay qua nhìn nhau, gật nhẹ đầu, xem như chấp nhận một cuộc chiến mới, cả hai lao đến trước cửa, chỗ Isagi đang đứng. Vì quá chú tâm vào trận chiến khi nảy, mà hai tên đó không nhận ra căn nhà đã suất hiện thêm người. 

Hai tên cao to lao đến, Isagi vì bất ngờ mà không kịp tránh, lại một lần nữa té ngã xuống sàn, tên tóc trắng nằm bên phải Isagi, tay chóng xuống sàn, bên cạnh Reo cũng tư thế như thế, kèm chặt phía bên trái của Isagi. Cả 3 chưa kịp định hình, thì tiếng chân vang lên dồn dập, vài giây sao là sự suất hiện của cha và mẹ của Isagi. 

Hai ông bà Isagi vì đã lâu không gặp con, nên đã tranh thủ sử lí công việc mà trở về với mầm nhỏ, vừa về nhà hay tin con mình có khách, cũng nhẹ nhàng lên phòng cất đồ, định bụng sẽ xem xem bạn con mình là người thế nào, cất đồ thì chưa xong, nghe tiếng động lớn ông bà đều bỏ dỡ ngang việc đang làm mà chạy xuống xem xét tình hình, vừa đến nơi đã thấy hai tên lạ mặt đè con trai cưng của mình dưới thân. Ông bà Isagi ú ớ, cái tư thế gì thế này. 

Đã gần 10 phút sau tai nạn không đáng có đó, giờ đây hai chàng trai trẻ đang ngồi đối diện với hai vị phụ mẫu nhà Isagi. Không khí im lặng ,như bóp nghẹt tất cả những con người ở đó, không ai nói với ai câu nào từ nảy đến giờ, căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở và tiếng tim đập mạnh của ai đó trong phòng.

-" Ah cha mẹ đây là bạn con, người này là..." Isagi thấy tình hình không ổn liền lên tiếng trước.

-" Suỵt con im lặng Yocchan" Ông Isagi nhìn con mình ra dấu, thấy Isagi còn muốn nói tiếp nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, ông mới yên tâm nhìn hai tên to con lạ mặt kia " Hai cậu tự giới thiệu đi" 

-" Vâng... Cháu là Mikage Reo, là người kế thừa tập đoàn Mikage, cháu sẽ chịu trách nhiệm với con trai bác, xin hãy gã Isagi cho cháu" Âm giọng của Reo càng về sau lại có chút to hơn, đến hết câu thì đứng thẳng rồi gập người 90 độ. 

-" Cháu là Nagi Seishiro, cháu sẽ nuôi Isagi..." Nói rồi Nagi cũng đứng lên, lại nghĩ gì đó, gã chỉ tay qua bên Reo " bằng tiền của bạn này."

---------------- END--------------------

2355 từ

07/08/2023

NƯỚC CAM: Tình ta đôi lúc ngọt ngào, đôi lúc sẽ chua chát, có lắm lúc nó sẽ đắng ngẹn như một quả cam vậy. Ngọt ngào tình cảm của RoIs, chua chát vì sự ghen tuôn của NgIs, đắng ngẹn như cái cách mà hai thằng rể ra mắt với cha mẹ người yêu ngay lần đầu gặp mặt vậy. CAY

Fic này hơi vô tri, nó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua của mình khi uống nước cam thôi, mong mọi người đón nhận. Nhận được những lời cmt về ' món hàng' ở những chap trước, tôi sẽ ' lên đơn' cho cp KrIs nhó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro