Nước Cam ( NgIsRo) [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cp: NgIs, RoIs

- Warning: OOC, KHÔNG CÓ BẤT KÌ COUPLE NÀO KHÁC NGOÀI NHỮNG CP Ở TRÊN

- Không nhắc đến bóng đá, vẫn là thế giới Blue Lock

-----------------------------------------------------------------

Ngày nghĩ cuối tuần cũng đã đến, thiếu gia nhà Mikage đã thức dậy từ sớm, để buổi 'hẹn hò' trở nên đáng nhớ, cậu ta đã dành ra gần 1 tiếng chọn đồ. Lúc đầu cậu dự định diện một bộ vest cho lịch sự, áo sơ mi trắng, điểm thêm trên áo là vài cái cài áo bạc, thêm đó là cà vạt cùng áo vest đen lịch lãm, quần tây cũng được cậu chuẩn bị kĩ lưỡng. 

-" Cậu chủ, hôm nay không có buổi họp nào đâu" Bà Baya người đã theo hầu Reo từ lúc nhỏ cho đến giờ, vừa mang bữa sáng vào phòng theo yêu cầu của cậu nhận xét. 

-" À.. Ừ.." Reo bị nói thì giật mình, hình như hơi quá tay.

Thế là cậu thiếu gia chuyển sang phong thái nhẹ nhàng thoải mái hơn nhưng vẫn không kém đi phần lịch lãm. Áo len đen cổ cao kết hợp cùng áo măng tô dài, quần kaki đen dài và một đôi boot đen ngắn cổ. 

Chàng tóc tím giờ đây đang đứng trước của nhà Isagi, hít thở một hơi, kiểm tra toàn thân một lượt, không quên lấy tay sửa lại vài cọng tóc rơi trước mặt, Reo từ từ ấn chuông cửa, một hồi chuông, rồi lại một hồi chuông nữa nhưng không thấy ai đáp lời, thiếu gia tóc tím khó hiểu, định đem điện thoại ra gọi cho Isagi thì nghe được tiếng động phía trong nhà. 

-" Tới ngay, tới ngay" Giọng nói trong trẻo phía sau cánh cửa phát ra, tiếp theo đó là một loạt tiếng động mở cửa lạch cạch vang lên, và cuối cùng chào đón cậu ấm Mikage phía sau cánh cửa là Isagi Yoichi đang mặc tạp dề nấu ăn màu xanh lá, trước ngực có thêu hình con tôm nhỏ. " Reo mới đến đó hả?, mời cậu vào nhà."

Reo chính thức đổ gục hoàn toàn, nom có giống người ' vợ ' đón chồng đi làm về không cơ chứ. Thiếu gia đầu óc cứ lân lân mơ mộng của bản thân mà vô thức bước vào nhà Isagi.

-" Xin lỗi cậu nha, để cậu phải đợi rồi" Isagi đi trước dẫn Reo theo sau.

-" Không sao, tớ vừa mới đến thôi....Isagi này... Ba mẹ cậu đâu? " Reo vừa đi vừa quan sát xung quanh, dù sau thì cũng lần đầu đến nhà, ít ra cũng phải chào người lớn cho ra lẽ. Sẵn tiện thì ra mắt trước gia đình về gia thế của mình luôn cho hai bác yên tâm.

-" Ba mẹ tớ có việc phải ra ngoài rồi, đến ngày mai mới về, cậu cứ tự nhiên" ý của Reo là thế nhưng mầm ngốc không hiểu, cứ nghĩ là Reo ngại gặp mặt người lớn nên trấn an cậu.

-" ... Hiểu rồi, mà cậu đang làm gì thế?" Dịp này không được gặp phụ huynh thì mình lại có lí do hẹn cho dịp khác, Reo quay qua nhìn Isagi, người cậu lắm lem, trên mặt vẫn còn vương ít bụi trắng. Reo đưa tay, lau nhẹ đi vết bẩn trên mặt Isagi.

-" C-cảm ơn... Tớ đang làm bánh haha, sáng nay tính đi mua bánh đón cậu nhưng không ngờ tiệm bánh lại đóng cửa mất, thế nên đành tự làm vậy, nó chưa xong đâu nhưng mong cậu không chê " Isagi lúc đầu có chút ngượng vì hành động của Reo, nhưng cũng nhanh chóng bỏ nó qua một bên mà giải thích. Isagi dẫn Reo đến phòng khách định bụng sẽ bảo cậu tóc tím ngồi ở đó trong lúc mình đi làm bánh.

-" Tớ rất mong chờ đó, tớ có thể xem cậu làm bánh chứ? " Không đời nào cậu ấm sẽ bỏ qua cảnh Isagi làm bánh được. 

-" Cũng được, theo tớ" Isagi tính từ chối, nhưng lại ngẫm nghĩ đành thôi, dù sao cũng là khách, không thể để cậu ấy một mình được.

Tình cảnh bây giờ, Isagi hì hục làm bánh trong gian bếp nhỏ, còn Reo thì ngồi ngoài bàn ăn ngắm nhìn Isagi (*1). Tên thiếu gia ước thời gian có thể dừng lại, để cậu được ở gần em hơn một chút, được đắm chìm trong hình ảnh của người mình thương lâu hơn một chút nữa. Sự thật thì không như cậu mong ước, thời gian cũng thấm thoát qua đi, bánh thì cũng đã chuẩn bị nướng gần xong.

-" Bánh sắp xong rồi, cậu ra phòng khách trước đi Reo, cậu nhớ đường mà đúng không? " Isagi tay vẫn đang loay hoay dọn dẹp lại nhà bếp.

-" Tớ nhớ ..à, tớ có đem theo tý quà, cậu nhận cho tớ vui" Reo giơ lên chiếc túi bản thân đem theo nảy giờ.

-" Oii trời, cảm ơn cậu, mà trong đây là gì thế?" Isagi nhận lấy quà từ tay Reo mà hỏi ngược lại.

-" Chỉ là trà Silver Tips Imperial (*2) thôi, mong cậu đừng chê " Reo bình thãn trả lời. Bình thường khi gặp đối tác Reo sẽ đem theo một chai rượu vang, nhưng lần này là gặp Isagi đem theo rượu có chút không phải phép, nêu cậu thiếu gia chỉ vơ lấy đại túi trà mà thôi. 

Isagi tay cầm túi quà bất động, cậu có từng nghe qua về loại trà này, nó là một trong những loại trà đắt nhất thế giới đó, cái gì mà chỉ là với đừng chê cơ???? Isagi cầm túi quà mà run run, người có tiền nói chuyện dễ nghe thật.

-" Được, được...tớ sẽ đi pha trà, cậu ra phòng khách đợi tớ một tý" khóe môi Isagi giật giật, cố tạo ra nụ cười gượng gạo. 

Reo không nó gì, gật đầu coi như đồng ý. Phòng khách nhà Isagi có một mặt là cửa kính kéo, nó thông với khoảng sân nhỏ của nhà Isagi. Reo lại gần cửa kính nhìn ra ngoài, chà có vẻ hôm nay sẽ mưa rồi đây. 

Ngồi xuống chiếc sofa giữa phòng, Reo giờ đây mới có thể quan sát kĩ hơn ngôi nhà của Isagi, nhà Isagi không quá to, nó thuộc dạng trung bình, bên ngoài nhìn hiện đại, nội thất bên trong nhà cũng khá khang trang, tuy không bài trí quá nhiều đồ xa xỉ, nhưng cách bố trí mọi vật dụng trong nhà rất hợp lý, tạo ra một cảm giác thoải mái và ấm áp. Vài phút sau Isagi cũng xuất hiện, với khai trà bà bánh trên tay, mùi thơi lang tỏa khắp gian phòng.

-" Waoo thơm quá" Reo hít lấy một hơi ngập buồng phổi. 

-" Một phần cũng là nhờ trà của Reo đem đến đó" Isagi cười, em công nhận chất lượng sẽ đi đôi với giá tiền, trà của Reo đem đến cực kì thơm, lúc pha trà Isagi có tìm thử về giá của nó, nhiều số không quá nên Isagi nhắm mắt xem như mìn chưa thấy gì. 

Ngồi nhâm nhi bánh và trà, cả hai trò chuyện hết sức vui vẻ, nào về bóng đá, chuyện thường ngày ở đội tuyển của mình, hay là chuyện khi xưa, thời còn nhỏ. Họ nói chuyện hợp nhau đến mức quên cả thời gian, rồi đến khi có tiếng sấm vang thì họ mới giật mình. Sấm sét và gió ập đến, những cành cây bắt đầu va vào nhau báo hiệu bão sắp đến, rồi chỉ vài giây sau từng giọt mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống như thác đổ, mưa càng ngày càng nặng hạt và không có dấu hiệu sẽ dừng lại. 

-" Mưa to quá" Isagi đi lại bên cạnh cửa mà nhìn ra ngoài, bầu trời một màu xám xịt, những tia nắng yếu ớt cũng dần bị mây đen che lấp.

Reo chưa kịp đáp lời thì bị tiếng chuông cửa phá bĩnh. Isagi khó hiểu, trời mưa bão như thế này rồi thì có ai tới vậy.

-" Xin chà." Isagi vừa mở cửa chưa kịp nói hết câu đã bị một bóng đen vồ lấy, sức nặng của cái bóng đen làm Isagi không chóng đỡ được mà té ngược về sau, mông thì va chạm với sàng nhưng lưng và đầu vẫn không sao. Isagi cảm nhận được bóng đen đó đã che cho cậu tránh bị va chạm với sàn.

-" Isagi có chuyện gì thế ?" Reo ngồi ở phòng khách nghe tiếng va chạm thì liền chạy ra xem xét. vừa ra hành lang đã thấy được Isagi té ngã, trên người còn có cục gì đó đeo bám. Với con mắt tinh tường của mình, Reo liền nhận ra đó là ai " NAGI???" 

-----------------------------------------------------------------------------------

1456 từ

21/07/2023 

(*1) Căn bếp của Isagi: 

(*2) Trà Silver Tips Imperial: hay còn được biết đến với cái tên là Trà ô long huyền bí. Khác với cách thu hoạch trà thông thường, loại trà dùng làm Silver Tips Imperial được thu hoạch vào ban đêm. Vào độ trăng tròn sau xuân (tháng 3,4,5) âm lịch, cũng là lúc thủy triều dâng cao nhất người hái trà sẽ bắt đầu quá trình thu hoạch đặc biệt của mình. Được hái vào ban đêm và chỉ hái trong ngày trăng tròn cho nên trà Silver Tips Imperial được ví như một món quà của thần linh. Hương vị của trà đậm đà, lôi cuốn, kích thích mọi tế bào, mang đến một nguồn khoái cảm và năng lượng riêng biệt mà các loại trà khác không thể có. Giá để sở hữu một cân trà Silver Tips Imperial hiện nay là khoảng 2.118 USD/1kg.

U là trời, tính viết chơi chơi 1 chap thui ai dè đâu ra tới 3 chap, hổng ngờ là cái ý tưởng có chút xíu mà viết ra nó dài vậy luôn. 

Chap 3 sẽ được update trong tuần sau, dự là sẽ hài hài một xíu

Mong mọi người sẽ ủng hộ Bách Hóa Xanh ạ, đừng quên chọn mua hàng nhé OvO 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro