Nước Cam ( NgIsRo) [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cp: NgIs, RoIs

- Warning: OOC, KHÔNG CÓ BẤT KÌ COUPLE NÀO KHÁC NGOÀI NHỮNG CP Ở TRÊN

- Không nhắc đến bóng đá, vẫn là thế giới Blue Lock

-----------------------------------------------------------------

Thiên tài Nagi dạo gần đây cảm thấy bạn thân của hắn lạ lắm, gã và Reo đều chọn một đội tuyển Anh, thời gian cả hai ở cùng nhau rất nhiều, nên mọi hoạt động đều nắm rõ. Chả là dạo đây Nagi Seishiro thấy đồng đội kiêm cậu bạn thân của mình hay trốn một góc hoặc lủi thủi đi đâu đó sau buổi tập rồi lại trở về với bộ mặt vui vẻ vô cùng, lúc đầu Nagi hoàn toàn không để ý đến việc này, nói trắng ra là gã lười phải để ý lắm. Nhưng dạo gần đây gã bắt đầu chú ý về nó nhiều hơn, lý do cũng là bởi vì gã thấy cũng có một người đang biểu hiện lạ không kém gì Reo, là cậu bạn lùn lùn đáng yêu, có cái mầm nhỏ, là đối thủ mà Nagi muốn vượt qua cũng như là người yêu tương lai của gã Isagi Yoichi.

Từ sau khi bắt đầu giải đấu Neo Egoist cho đến lần gần nhất là trận đối đầu giữ Anh và Đức, Nagi đã không còn được trò chuyện với Isagi nhiều rồi, sau trận đấu đó Nagi cũng đi tìm Isagi, nhưng chỉ được nghe những người đồng đội của cậu báo rằng cậu bận, không được nhìn mặt cậu lấy một lần. Tầng suất Reo biến mất sao buổi tập luyện ngày càng tăng dần sao trận đấu với Đức. 

Nagi là một kẻ lười biến, gã không chủ động tìm hiểu, chỉ đến khi tận mắt chứng kiến thì đó mới là động lực của gã. Đó cũng là lý do sau khi Nagi phát hiện được cuộc trò chuyện bí mật giữa Reo và Isagi thì quyết tâm dành lấy người thương của gã cũng tăng lên rõ rệt. Tên thiên tài thường ngủ rất muộn, gã thường dành cả buổi tối chỉ để chơi game nếu ngày hôm sau không có lịch tập luyện nào vào buổi sáng. Hôm nay cũng như thường lệ, gấu trắng chơi game đến tận đêm muộn mà vẫn chưa chịu ngủ, cổ gã khát khô, nếu với tính cách của gã thì gã sẽ lười mà mặc kệ, đến sáng hôm sau sẽ uống nước cũng được, không chết đâu mà lo. Đâng tính tập trung vào ván game tiếp tục thì gã nghe được tiếng loạt xoạc từ chiến giường bên cạnh. 

-" Reo đó hả ??" Gã biến nhát tay vẫn bấm bấm trên màng hình máy chơi game mà không nhìn.

-" À... ừ.. tớ đây... t-tớ đi vệ sinh haha" Bị gọi bất chợt, tên tóc tím giật thót một phen. Miệng ấp úng như đang làm chuyện gì đó mờ ám mà bị phát hiện. 

-" Vậy lấy dùm tớ chai nước " Gấu lười vẫn mãi chú tâm vào trò chơi, ván game đang bước vào những giây căng thẳng nên gã cũng không để ý gương mặt lắm lét mồ hôi của cậu bạn thân.

-" Đ-được, lúc về tớ sẽ lấy cho cậu. Tớ đi nha haha" Làm hắn hết hồn, cứ tưởng bị phát giác ra chứ, hắn đã cẩn thận quang sát xung quanh chắc chắn mọi người đã yên giấc thì mới đi cơ mà ai ngờ tên bạn thân báu vật của hắn vẫn còn thức chứ. Dọa hắn đau cả tim.

Reo cũng nhanh chóng rời khỏi đó, lúc ra ngoài còn không quên đóng cửa chậm rãi đến mức không gây ra tiếng động. Thời gian cứ thế trôi qua, ván game của Nagi đã kết thúc từ lâu mà Reo vẫn chưa quay lại, đã hơn 15 phút rồi cơ mà, tên tóc trắng ngẫm nghĩ liệu Reo có té ngã rồi ngất xỉu ở đâu đó không? Đi vệ sinh gì lâu thế? Thay vì nằm chờ đợi nữa thì gã tự thân vận động vậy, dù sao bụng gã cũng có chút đói. 

Vơ lấy cái bánh mì kem và chai nước ở phòng ăn, gã vừa đi vừa ăn rồi ngẫm nghĩ.

" Ăn xong đi vòng vòng một tý cho tiêu hóa rồi ngủ, nếu mai mà đến trễ nữa thì ông huấn luyện viên đá đích mình ra khỏi đấy mất" Nghĩ đến đây Nagi bất chợt rùng mình.

Gã cứ đi, đi mãi, chai nước cầm trên tay cũng đã uống hết từ lúc nào nhưng gã vẫn cứ đi, đến khi nhận ra thì gã đã đứng tại sân tập trung tâm tự bao giờ. Xoa xoa đầu, Nagi dự định quay về phòng thì ánh sáng từ phòng tập và giọng nói có chút quen thuộc truyền đến tai gã. Tên khốn nào lại đi tập luyện vào lúc nữa đêm cơ chứ? Gấu trắng tiếng lại gần cánh cửa nhưng cũng không tiến vào mà chỉ đứng nép cạnh đó, giọng nói lại càng rõ rệt hơn. Gã biết chủ nhân của giọng nói này. Không sai vào đâu được, giọng nói gã ngày đêm mong nhớ Isagi Yoichi.

-" Reo, trễ rồi cậu không về sao?" Thiếu niên nhỏ người vì tập luyện đá bóng có lẽ là với Reo mà lời nói phát ra có chút khó khăn. Miệng nhỏ đang cố gắn hớp từng đợt không khí sau khi đuổi theo quả bóng nảy giờ. 

-" Cậu là đang đuổi tớ đó hả?" Giọng tên tóc tím nghe có chút hờn dỗi. Trong mệt mỏi cũng không khác gì người bên cạnh.

-" Không không nào có... Reo chắc cũng mệt rồi nhỉ? Có muốn ngồi nghĩ chút không?" Isagi nghĩ mình lỡ lời nên xuống nước không thắc mắc nữa. Isagi ngồi xuống bãi cõ, lấy khăn thấm đi từng giọt mồ hôi trên gương mặt nhỏ. 

Reo im lặng không đáp lời coi như là tạm chấp nhận với câu trả lời của Isagi mà ngồi xuống sân cỏ.

-" Chúng ta dạo này tình cờ gặp nhau thật đó, mấy ngày trước nè, buổi chiều nay, và bây giờ nữa?" Isagi lại bắt chuyện trước, dùng những ngón tay mà đếm đếm lại những lần đã tình cờ gặp Reo.

-" Ừ, đúng là có duyên nhỉ? " Reo đáp lời, mắt nhìn theo những hành động đáng yêu của Isagi.

-" Mà sao giờ này cậu chưa ngủ?" Thiếu niên tóc đen có chút tò mò, giờ cũng đã giữa khuya rồi còn gì?

-" À thì.... Tớ mất ngủ, nên đi dạo một lúc, đi đến đây thì thấy cậu, nên vào tập cùng luôn" Reo bịa đại ra một lí do nào đó, hắn đâu thể nói ra là do nghe ngóng được Isagi dạo này hay đi tập đêm mà mò ra chỗ này đâu " Còn cậu? Sao giờ này còn ở đây?" Giả như không biết lý do, tên thiếu gia hỏi ngược lại em.

-" Thật ra, từ lúc trận đấu với cậu, tớ nhận ra bản thân tớ phải có một tầm nhìn mới, tớ cần một tư duy sáng tạo hơn, cần phải trao dồi thêm cả kiến thức nữa, nhưng cơ thể tớ quá yếu, đành phải tranh thủ tập thêm buổi đêm để rèn luyện cơ thể vậy haha" Isagi dừng lại đôi chút, quay sang nhìn Reo dè dặt hỏi " tớ nói nhiều quá nhỉ...?"

-" Từ sau trận đấu với cậu, tớ cũng có cảm giác bản thân đã khám phá ra điều gì đó mới... là một tầm nhìn bao quát toàn sân đấu" Đúng thật thì gã cũng đã nhận ra cách gã nhìn sân đấu vào lúc đó hoàn toàn khác từ trước cho đến nay.

Một nhà kinh doanh giỏi sẽ luôn biết lúc nào nên thả mồi câu dụ dỗ những vị khách hàng của mình, hiện tại cũng không ngoại lệ. Isagi như bắt được vàng khi có một người đáng tin cùng suy nghĩ với cậu, miệng nhỏ luyến thắng không thôi. Ngược lại với không khí vui vẻ trong sân, mặt Nagi tối sầm, gì mà mất ngủ? không phải là đi vệ sinh hả? lại còn vô tình gặp nhau? Còn Isagi ngốc nữa, cười xinh như thế làm gì thế? Đồ mầm ngốc đáng yêu chết tiệc. 

Hai thiêu niên trẻ trò chuyện rất hăng say trên sân bóng, không gian này dường như chỉ có hai người bọn họ.

-" Tuyệt thật... Isagi này, cuối tuần này sẽ có ngày nghĩ, cậu có muốn cùng tớ bàn thêm về ' Tầm nhìn siêu việt' không?" Say mê với những kiến thức mà Isagi trình bày, Reo đưa ra lời mời. Không thể gọi Reo là kẻ dụ dỗ được, một phần thì hắn cũng muốn bàn thêm về 'vũ khí' mới này, phần còn lại thì chắc là ... " Và đương nhiên là tớ sẽ đến đón" chàng trai tóc tím lại đưa thêm một lời mời ngon ngọt nữa.

-" Được chứ, hẹn cậu vào thứ 7"  Isagi háo hức mà gật đầu đồng ý liền.

Thế là cả hai lại vui vẻ trò chuyện thêm về bóng đá. Nagi thì đã rời đi từ lúc lâu. Tên tóc trắng trở về phòng chùm chăn kín cả người. Gã không thể chứng kiến khung cảnh hường phấn đến đáng ghét kia thêm một tý nào nữa. Nagi không quan tầm là Reo có tình ý với ai, bất kì ai cũng được, gã sẽ vui vẻ mà chúc phúc, nhưng riêng với Isagi thì không được, Isagi là của gã, bằng mọi giá phải phá hủy mối quan hệ này. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1666 từ

16/07/2023 

Tui không ngờ là ý tưởng có một tý mà viết ra thì nó nhiều vậy luôn, cam đoan với mọi người là phần 2 cũng như là end sẽ được đăng ở tuần sau nha, còn ngày nào thì tui không biết :3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro