Socola (KrIs)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cp: Kurona Ranze x Isagi Yoichi 

- Warning: OOC, Miêu tả tâm lý tiêu cực

- Không nhắc đến bóng đá, vẫn là thế giới Blue Lock

-----------------------------------------------------------------------------

Giải đấu Neo Egoist đã kết thúc, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đội tuyển Nhật Bản nơi mà Isagi Yoichi tham gia đã chiến thắng một cách vang dội, trái tim của Blue Lock đã ấn định tỉ số 4-2. Blue Lock giải tán, các cầu thủ được tự do chọn đội bóng mình yêu thích, Isagi cũng vậy em đã chọn theo Bastard Munchen, chọn đi qua nước Đức xa xôi để bắt đầu cuộc sống mới của mình. 

Những ngày đầu đối với Isagi cực khổ vô cùng, thói quen sinh hoạt phút chốc bị đảo lộn, giờ ăn, giấc ngủ lối sống, thời tiết, mọi thứ thay đổi khiến em chóng mặt vô cùng. Đoạn thời gian ấy chỉ có mình em ở chốn đất khách, lại còn bị chèn ép bởi một số thành viên cùng đội, Isagi áp lực trăm bề. 

Isagi bắt đầu sống khép mình hơn, sau các trận đấu, em đều trở về phòng được đội tuyển phát cho, ít giao tiếp với mọi người hơn. Khoản thời gian đó em tìm thấy thú vui mới đó là nghe nhạc, nằm một mình trong phòng rồi bật nhạc, những bản nhạc cứ thế đánh vào đại nảo em, làm tâm trí em thoải mái hơn. Em cứ nghĩ bản thân rồi sẽ quen với cuộc sống bộn bề này, nhưng có lẽ em đã lầm. Mọi thứ ngày càng trở nên tệ hơn, dần đà mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Isagi nghĩ bản thân em sẽ phát điên.

-" Isagi, cậu ổn không?" Giọng nói trầm nhẹ vang lên, kèm theo là cái chạm nhẹ lên vai của cậu bé hai mầm đang ngồi gục một góc.

Isagi giật mình, ngước mặt lên nhìn nơi phát ra tiếng nói. 

-" Tớ ổn mà Kurona, tập luyện nhiều nên hơi mệt xíu thôi" Isagi cười cười, nắm lấy bàn tay đang vương ra kéo mình lên của chàng cá mập.

Isagi từng nghĩ mình sẽ phát điên, nhưng mai mắn thay Kuruna đã đến. Kurona cũng đã gia nhập Bastard Munchen sau khi giải quyết một số chuyện ở Nhật. Gặp được Kurona Isagi mừng như gắp được vàng, cuối cùng thì ông trời cũng thương xót mà gửi cho cậu một người bạn tuyệt vời.

Vì được sự cho phép nên Kurona đã dọn vào và thành bạn cùng phòng với Isagi, vì cả 2 từng là bạn cùng phòng lúc trước nên mọi thứ diễn ra rất suông xẻ. Cùng nhau đi tập luyện, cùng nhau trò chuyện, đôi lúc rảnh rỗi sẽ cùng nhau nấu ăn, hoặc xem một bộ phim nào đó cùng nhau.  Đã thân nay lại càng thân hơn, mọi chuyện lớn bé trong cuộc sống đôi lúc cả hai cũng tâm sự cho nhau nghe. Isagi không phải là người sẽ đem hết nỗi buồn của mình tâm sự với người khác, nhưng trong một lần say rượu cậu trai nhỏ đã bộc bạch hết nhưng nổi khổ của bản thân phải chịu trong những tháng ngày ở đây cho Kurona nghe. Thiếu niên mái tóc hồng đào ngồi nghe hết câu chuyện, tay kéo em dựa vào người mình, xoa xoa tấm lưng nhỏ nhưng chịu nhiều khổ cực, cậu hận không thể sắp xếp công việc mà đến bên em sớm hơn. Tiếng gió đêm rít ngoài cửa sổ, trăng đã sớm lên cao, ánh trăng chíu vào phòng, nơi hai người con trai đang tựa đầu vào nhau.

Isagi sau một lúc than khóc cũng đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, mí mắt và bờ môi vẫn còn đỏ ửng, Kurona vẫn thức, cậu vẫn ngắm nhìn em, tay cậu đưa lên lau nhẹ giọt nước mắt còn động lại trên mặt em. Nhìn đôi môi em khép hờ, trái tim cậu run động, dùng tay chạm nhẹ vào nó, sau đó đưa lên môi mình.

" Để cậu đợi lâu rồi"

Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi, bình minh sẽ lại xuất hiện, soi sáng đến nhưng nơi bóng tối còn đang chiếm lấy đầy lạnh lẽo, không gian tĩnh lặng được thay thế bằng không khí trong lành của buổi sáng sớm. Cuộc sống của hai cầu thủ trẻ cứ thế mà bình yên trôi qua, rồi đến cuối năm.

-" Isagi, tớ thích cậu"

Người được gọi tên có tý giật mình, nhưng rồi cũng vui vẻ đáp lại.

-" Tớ cũng thích cậu " Isagi cười, đôi mắt xanh long lanh nhìn người trước mặt. Tay cũng thuận tiện xoa đầu hành tinh nhỏ của mình.

-" Haizz..." Biết ngay kiểu gì cậu ta cũng nói thế mà. Kurona cầm bàn tay đang xoa đầu mình, đem nó đặt lên ngực. " Ý tớ là thích kiểu này. " Nói xong cậu ta cũng không hẹn mà mặt đỏ như quả cà chua, xoay đầu né đi ánh mắt đầy ngơ ngác của Isagi.

Isagi sau khi ngơ một lúc, nhìn tay bản thân đang đặt ở đâu rồi nhìn gương mặt đỏ bừng của Kurona, cuối cùng cậu cũng đã hiểu ra. Isagi thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn, mạch máu dưới lớp da cũng đang sôi sục, mặt cũng thoáng chốc đã đỏ bừng không khác gì Kurona. Isagi chưa từng có người yêu, tất cả thời gian em đều dành cho bóng đá, em cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ kiếm người yêu nhưng hôm nay lại không ngờ bản thân được tỏ tình, lại là từ một người con trai, hơn thế nữa là người bạn mà em hết sức tin tưởng. Isagi mở miệng, tính nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm nhận được cổ họng khô khóc, không phát thành lời. Đầu cũng bổng chốc hiện về nhưng ngày em đau khổ trước đó. Những ngày mà em tự dằn vặt, ăn mòn trong nổi đau của bản thân, em cảm thấy bản thân không đáng được yêu thương, bản thân không xứng được nhận tình cảm. Từ sâu trong thâm tâm em biết Kurona yêu thương và đối xử với em ân cần như nào, em đều hiểu rõ. Tình cảm cứ thế lớn dần nhưng em không nói ra, nay lại được khơi màu thì phủ nhận. Isagi rút tay lại, đi về phòng mà không nói lời nào.

Isagi về phòng cũng không ngủ được, em cứ nằm suy nghĩ mãi. Chìm vào khoảng không u tối, em bắt đầu ngẫm nghĩ về bản thân mình.

Em có được gì? 

Em làm được gì? 

Em có đang sống không?

Không có lời giải đáp nào dành cho cầu thủ trẻ, bóng tối càng ngày càng nuối chửng lấy em. Xoay cuồn cuốn em vào những cơn mộng mị.

Sau màn tỏ tình không có lời đáp, Kurona không còn quan tâm em như trước, không còn những chuổi ngày cùng nhau vui vẻ, mất luôn nhưng lời động viên hay những cái chạm nhẹ, mọi thứ bắt đầu trắng xóa, xóa sạch đi những kỉ niệm vui vẻ của hai người. 

" Isagi về trước đi, tớ bận rồi"

Những lý do ngày càng được đưa ra nhiều hơn, những tin nhắn cũng bắt đầu thưa thớt dần, rồi dần ánh mắt ngày nào cũng chả còn dành cho em nữa, trong đôi mắt màu đỏ ruby đó không còn hình bóng của em nữa. Rồi cũng nhanh chóng anh mắt đó chuyển sang chán ghét, khi cả hai vô tình chạm mắt nhau. Tồi tệ nối tiếp tồi tệ, một ngày Isagi chính thức gục ngã.

" Tớ chuyển đi đây, tạm biệt" 

Kurona tay kéo hành lý ra khỏi nhà, không một lần quay mặt lại. Cảm xúc bắt đầu vỡ vụng sau bao ngày cố gắng kìm nén, trái tim con người dù có mạnh mẽ đến đâu thì đôi lúc có những lúc yếu mềm, hai tay Isagi tự ôm lấy bản thân mình, vặn người trên sàn nhà lạnh lẽo, giọt lệ không ngừng tuôn ra.

-" Kurona..đừng.. đừng.. bỏ tớ..Kur.rona.. đừng đi... Ranze.."

-" Yoi...yoi.c..hi.. tỉnh lại..."

Isagi bừng tĩnh, mắt mở to nhìn lên trần nhà, đây là phòng ngủ? Đưa đôi tay vẫn còn run rẩy lên chạm nhẹ đôi mắt, vẫn ướt đẫm. Lúc này em mới nhìn ra bên cạnh giường, Kurona vẫn ở đây, Ranze của em vẫn ở đây, đôi mắt ướt lại không tự chủ được nước mắt cứ thế tuông trào, em nhào ngay vào lòng Kurona. Chàng thiếu niên cá mập vẫn nhớ như in cái cảm giác đau đớn lúc nảy, anh đang ngủ ngoài sofa thì bị tiếng khóc thút thít của Yoichi đánh thức, mặc dù vẫn còn ngái ngủ nhưng cậu vẫn phải đến kiểm tra tình hình em như thế nào, đến gần mới nghe Yoichi gọi tên mình còn bảo đừng đi, cậu liền không nghĩ ngợi mà trực tiếp mở cửa đi và phòng, căn phòng lạnh lẻo làm Kurona không khỏi rùng mình, thiếu niên tóc đỏ thấy người thương đang vặn người trong chăn nhìn em đau khổ lắm,  cậu bước nhanh đến phía giường, đến gần mới thấy càng chết lặng, Isagi nước mắt chảy ướt cả một mảng gối, trán cũng lấm đầy mồ hôi, cậu dùng cả hai tay để nắm tay Isagi, Isagi đang gặp ác mộng, cậu sẽ cùng em xua tan nó đi, cậu cũng không quên gọi nhỏ tên em tỉnh lại. Trời không phụ lòng người Isagi đã bừng tỉnh khỏi cơn mộng, Kurona không khỏi thở phào, định đợi em bình tĩnh hơn thì sẽ hỏi chuyện, nhưng chưa kịp đã bị Isagi nhào vào lòng, đôi tay cũng vô thức mà ôm trọn lấy em.

Isagi sau khi nhận được cái ôm từ Kurona cũng dần bình tĩnh hơn, nhịp thở cũng dần ổn định, tâm bình tĩnh thì nảo cũng thông suốt hơn, chàng trai tóc tối màu cũng nhận ra mọi chuyện. Isagi và Kurona là người yêu, sau ngày tỏ tình định mệnh và Isagi trốn tránh Kurona, trái ngược với giấc mơ thì Kurona ở đây lại càng niềm nở và tiếp xúc thân mật với Isagi nhiều hơn, Kurona cứ tấn công như thế cuối cùng Isagi cũng ngại ngùng mặt đỏ chót mà gật đầu đồng ý, cuộc sống cả hai phải nói là hoàn toàn hạnh phúc, trái ngược hoàn toàn với ác mộng của Isagi.

-" Đêm hôm khuya như thế này rồi mà cậu còn bỏ em đi đâu đấy?" Isagi biết mình lộ vẻ yếu đuối liền thẹn quá hóa giận. Đẩy người Kurona ra rồi quay mặt đi.

-" Tớ xin lỗi, nhưng chính em là người đuổi tớ ra ngoài sofa còn gì? " Kurona thấy Isagi bình tĩnh trở lại còn dỗi mình thì chống chế.

-" À...Ờ.. ah đúng rồi, tại cậu ăn cái pudding của em" Isagi phồng má.

-" Tớ xin lỗi mà. Mai tớ mua lại gấp đôi, em cho tớ vào đây ngủ nha, ở ngoài không có em không ngủ được." Kurona giở ánh mắt long lanh nhìn Isagi.

-" Gấp 4"

-" Được được, yêu em" Nói rồi Kurona hôn vào má Isagi một cái, chui tọt vào trong chăn ấm mà ôm eo Isagi.

-" Vậy em cho tớ hỏi, em khi nảy mơ thấy gì đó?"

-" Mơ thấy cậu bỏ em"

-" Đồ hai mầm ngốc, khi chiều cứ xem mấy bộ phim kết buồn trên tivi để rồi tối mơ thấy" Kurona bún nhẹ vào trán Isagi

Isagi giả bộ ôm trán la đau, làm Kurona cũng luống cuốn sợ mình lỡ tay mà ôm mặt em thổi trán, mồm thì luôn miệng bảo thương thương không đau, Isagi hạnh phúc không thôi, ông trời đúng là tốt bụng gửi cho em một chàng người yêu dễ thương như này.

------------------------

" Thông thường thì các thanh Socola đều có vị ngọt dịu, mang lại cảm giác hạnh phúc, nhưng những thanh sô cô la có vị nguyên chất thường kèm theo cả vị đắng nữa. Vậy nên trong tình yêu không chỉ toàn màu hồng, sự lãng mạn mà còn cả những khó khăn mà cả hai cần phải vượt qua. Khi trải qua hết đắng cay thì mới cảm nhận được vị ngọt của hạnh phúc. "

1992 từ

02/01/2024

Happy New Year, chuyện là tôi tính đăng đêm qua, nhưng có chút chuyện nên hôm nay mới đăng được. Đây là lần đầu tôi viết kiểu này, tôi biết bản thân còn nhiều sai xót, mong mọi người rộng lượng bỏ qua, tôi sẽ cố gắng cải thiện ở những chap sau <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro