Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoichi, tớ xin lỗi...Đừng bỏ tớ lại, tớ sợ một mình lắm..."

....

"Hoàng tử lại rời bỏ công chúa sao? Nực cười thật" Nhưng sao mặt lại ươn ướt thế này....

....

"Yoichi ơi, tớ đói. Cậu đâu rồi? Yoichi, Yoichi..." Tớ không thấy cậu đâu hết, tớ nhớ cậu lắm...

....

"Nếu cậu nói ra bản thân mình bị bệnh, tôi sẽ không tiếc bất kì thứ gì..." Nếu cậu sẵn sàng nói ra, hoặc tôi chú ý cậu một chút, biết đâu tôi và cậu sẽ không tệ như bây giờ...

....

Sau khi Isagi mất, thì tùy từng người mà sẽ có từng hoàn cảnh khác nhau. 

Còn riêng Bachira Meguru thì chỉ cần hai từ là đủ để diễn tả "suy sụp", có lẽ là vậy. 

Hắn sau khi Isagi đi thì cứ thơ thẩn thẩn thơ, giống như người điên vậy. Không phải lúc nào cũng lên cơn, nhưng thỉnh thoảng có thể thấy hắn lại cười, cười chẳng vì gì cả. Hay đôi lúc lại giơ tay lên giống như đang nắm lấy thứ gì đó mà không ai hay, không ai biết. 

Chắc mình Bachira biết hắn "thấy" Isagi, nhưng em ít khi xuất hiện. Có thể hắn mắc bệnh hoang tưởng chăng? Nếu thế thì chắc đã nặng lắm rồi. Vì càng ngày hắn càng thấy rõ hình ảnh của Isagi hơn.  

Lâu dần, cũng không ai quan tâm Bachira thế nào. Hắn cứ thế nào thì thế đấy, chỉ cần còn sống thôi. Bachira cũng dần đối mặt với sự lạnh lẽo từ xung quanh, hắn dần quay lại cảnh cô đơn quen thuộc trước khi gặp Rie và Isagi.

Hắn chợt nhận ra chỉ có Isagi mới thật sự là người quan tâm hắn, không để hắn một mình. Dù ban đầu hắn nghĩ rằng Rie mới là người chữa lành trái tim cô độc của hắn nhưng hành động của cô chỉ là nhất thời, giống như rủ lòng thương một con mèo nhỏ. 

Còn Isagi, em thật sự biết hắn thế nào, chữa lành từng chút một trong tim hắn. Đem một thứ băng lại một lượt, không còn vết thương nào. Nhưng khi đã quen với sự dịu dàng ấy, hắn dường như xem nó là điều hiển nhiên và chẳng còn để tâm nữa. Tuy nhiên hắn bị ảnh hưởng mạnh khi lần đầu được giúp đỡ từ Rie, rồi hắn tự tẩy não mình là hắn không thích Isagi. 

Hắn cứ bối rối, chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn là thừa nhận nó, thứ tình cảm ấy. Nhưng hắn lại muộn mất rồi. Giờ trái tim hắn rỉ máu một lần nữa, những vết thương giống như bị xé toạc ra, đau đớn không chịu nổi, nhưng chẳng còn ai băng bó cho hắn nữa. Hắn loay hoay tìm cách để gặp Isagi, chợt một cây kéo xuất hiện trên bàn cạnh giường...

....

Ngày hôm sau, nhận tin Bachira Meguru tự tử trong phòng riêng.

....

Với Chigiri Hyoma thì có lẽ là vẫn vậy, không thay đổi lắm. Hắn vẫn sống bình thường như vậy, ngày nào cũng trôi qua giống nhau, không có gì đặc biệt. Hắn không nhớ hắn sống như thế từ bao giờ, chắc cũng đã lâu rồi.

Hổi trước thì ngỡ thích Rie nên ngày nào cũng đi gặp Isagi hỏi về Rie nên yêu thích về Isagi cũng cao. Nhưng yêu thích mà chuyển thành tình yêu như thế nào thì hắn không biết. Nhiều lúc nghĩ vẩn vơ, rồi lại nhớ Isagi. Nhớ nhiều thứ lắm, rằng hắn chưa từng ôm em, chưa từng hôn em, cũng chưa từng dẫn em đi chơi...Tồi tệ thật.

Lại nhớ tới Isagi rồi . Nhớ em càng nhiều, hắn lại thấy mình thật không xứng đáng với Isagi. Bọn hắn ích kỷ, vô tâm, thờ ơ, không quan tâm,...Nhiều như vậy, nhưng không thể thỏa mãn câu hỏi của Chigiri.

Isagi vì gì lại chấp nhận những kẻ như bọn hắn chứ?

Là vì tình yêu? Hay vì ấn tượng ban đầu với bọn hắn quá sâu đậm? 

Chắc Isagi cũng từng nghĩ tới điều này đi. Nếu thế thì Isagi sẽ chọn gì nhỉ? Dù chọn cái nào đi nữa thì thật sự chẳng còn quan trọng.

....

Quyển nhật ký?

Đối với bất cứ ai trong bọn hắn, thì quyển nhật ký đó không thể hiện điều gì rằng Isagi ở giây phút cuối đã ích kỷ, muốn bọn hắn cùng đau khổ với em. 

Có thể điều đó đúng, nhưng đối với tất cả điều bọn hắn từng làm từ trước tới nay nó không nói lên gì cả. Rằng Isagi vẫn là người bao dung mọi thứ, mọi hành động, hay những lời nói gây tổn thương em. Cả thể xác và tinh thần. 

Isagi vẫn bao dung, quan tâm, không đòi hỏi, không yêu cầu, không kỳ vọng mà đối đãi với bọn hắn, rất chân thành. Một chút sự bất mãn, em đều chưa từng thể hiện ra. 

Sự chịu đựng giỏi này của em từ đâu mà ra?

....

Isagi mất, so với Nagi Seishirou chính là một cú sốc rất lớn. Hắn trong lễ tang, không khóc không gì cả nhưng tâm đã chết một nửa. Người con trai ấy, cậu thiếu niên năm đó dịu dàng biết bao, quan tâm hắn như thế nào, sẽ chăm sóc tỉ mỉ chu đáo cho hắn, sẽ nhắc nhở những thói xấu của hắn, sẽ nuông chiều hắn vô điều kiện, giờ đi rồi, đi thật xa, xa lắm, hắn không với tới được.

Hắn giống như một đứa trẻ đi lạc, chạy hết chỗ này chỗ kia, nhưng đều không có lối thoát. Hắn cứ lủi thủi một mình trong nơi tăm tối nhất của linh hồn. Dần dần, hắn buông xuôi mọi thứ, giờ chẳng có thứ gì quan trọng với hắn cả. Hắn chỉ đơn giản là sống, vì đó là nhiệm vụ Isagi giao cho hắn trước khi chết. Hắn đã nghĩ vậy đấy thế nên hắn cứ sống vất vưởng, nói chung không chết là được. Bản thân cứ vô định trôi dạt trên cuộc sống, đến đâu hay đến đó.

Nagi có một thói xấu do Isagi mà sinh ra, là em rất chiều chuộng hắn. Vì thế hắn luôn ỷ lại vào em mà không biết trên vai em còn phải gánh những thứ khiến em suy sụp tinh thần. Hắn lúc đó không để ý, mà em lại càng chẳng muốn nói ra. 

Isagi không giống với Reo, đều là đáp ứng hắn nhưng Reo là có thứ mong cầu từ hắn còn em thì không gì cả. Em chỉ vì thứ tình yêu mục nát ấy mà sống, mà cười, mà là lí do cho mọi việc làm của em. Chung quy, mọi việc em đều sẽ suy nghĩ tới bọn hắn trước, rằng nó có ảnh hưởng gì bọn hắn không, có liên lụy gì không, mà chẳng thèm để ý nó có chạm tới nỗi đau của em thế nào?

....

Em vác trên vai nhiều thứ, bôn ba chạy đi chạy lại mà không có chỗ giải tỏa. Không phải do em bận công việc gì, em chỉ là suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức khiến sức nặng trên vai càng trùng xuống thêm nữa. Em lại không quan tâm điều đó, vì đơn giản thói quen không làm phiền ai, luôn suy nghĩ cho người khác của em khiến những lời nói của em nghẹn ở cổ họng, muốn nói nhưng rốt cuộc lại nuốt xuống. Dồn nén thành một lí do em rời đi. 

....

Mikage Reo là con người lí trí hơn bất cứ ai, đều là đúc một khuôn do ba mẹ hắn tạo thành. Hắn luôn dùng cái đầu để giải quyết tình huống. Đó là thói quen, vì thế sẽ không bao giờ có việc hắn dùng cảm xúc để quyết định điều gì đó. Giờ lại vì chính cái thói quen đó mà hắn giết chết một người, đẩy đi thứ hắn trân bảo nhất. 

Isagi đơn thuần đối với hắn là tri kỷ. Đúng, là người bạn tri kỷ duy nhất ngoài Nagi. em dù sống trong hoàn cảnh đen tối nhưng vẫn tỏa sáng hết mức, khiến tâm hắn dao động, nhưng chỉ là một khắc nhỏ bé đến hắn cũng không nhận ra. Hắn cứ một lòng theo đuổi Rie. 

Nhưng có thật sự như vậy? Isagi chỉ là người bạn tri kỷ của hắn?

Có bao giờ hắn suy nghĩ kĩ rằng hắn thật sự thích cô ấy hay không? Hay hắn chỉ là nhầm lẫn giữa những cảm xúc rối loạn của bản thân mà suy đoán sai? 

Hắn chưa từng dùng con tim để trả lời một vấn đề gì hết, nên hắn phụ thuộc hoàn toàn vào những suy nghĩ lý tính của mình. Rằng hắn sẽ không sai, hắn đã nghĩ đúng, đã định hướng được cảm xúc của mình. Hắn gạt bỏ mọi cảm xúc đối với Isagi, em chỉ người bạn thân của hắn. Chỉ như vậy...

....

Hắn đã sai khi đặt mọi thứ vào những suy nghĩ vô căn cứ của mình. Hắn chỉ là kẻ nông cạn, khù khờ. Khi mọi thứ đối với hắn đều rất dễ dàng nhưng lúc này hắn không nghĩ ra gì hết. Tình cảm của một người hay chính bản thân hắn không phải là thứ hắn có thể dùng tư duy để suy đoán. 

Những việc làm, hành động của Isagi luôn là điều vượt ngoài tầm suy nghĩ của hắn. Chỉ là hắn chẳng thể hiểu nổi những hành động của em, rõ ràng em biết bản thân sẽ phải đau khổ, sẽ chịu những tổn thương, ảnh hưởng lớn đến bệnh trầm cảm của mình. Em bỏ qua điều đó, cố chấp vì thứ tình yêu này là vì sao? 

Vì Isagi yêu họ, 8 năm rồi, chỉ cần là yêu thôi.

....

Yêu là gì? Không cần dùng những từ ngữ hoa mỹ, phô trương để diễn tả. Yêu là hành động mình có thể vì người đó làm bất cứ thứ gì. Có thể móc, kéo trái tim ra trao cho họ, sẽ hèn mọn, lén lút mà quan sát họ, sẽ dùng những hình ảnh hoàn hảo nhất để cho họ thấy. 

Yêu có thể định nghĩa như vậy, hay như trên gọi là yêu điên cuồng. Yêu càng sâu đậm càng muốn trao cho họ nhiều hơn, kiểu như hận không thể tặng cho họ tất thảy tốt đẹp của thế giới.

Với Isagi, đó từng là khoảng thời gian cuồng nhiệt vì tình yêu hơn bao giờ hết. Em từng sống với tuổi thanh xuân sôi nổi nhất của tình yêu, của thứ tình cảm trong sáng, vui tươi như vậy. Em chưa từng hối hận với tình yêu này, dù là lúc nhắm mắt xuôi tay. 

Vì tất thảy đều do em chọn, nếu em hối hận thì cũng đâu giúp được gì thà rằng nghĩ những việc mình làm là hành động xứng đáng với tình yêu của em. Không được đáp lại, chẳng sao cả, vì em không mong cầu họ sẽ đáp lại em. Em làm mọi thứ tốt nhất cho họ, một phần nhỏ em cũng từng len lói hy vọng họ đáp lại tình yêu của em, nhưng đa phần là vì em muốn dành thứ tốt đẹp nhất cho họ, giúp họ hết sức mình dù là bày cách giúp họ theo đuổi cô bạn thân của em. Em chỉ có thể mỉm cười đồng ý, vì em yêu họ mà. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thật ra có thể nghĩ rằng Isagi nhút nhát, không dám thổ lộ. Cậu hèn nhát như thế nhưng mong mọi người không phản ứng gắt gao điều đó. Vì đánh giá khách quan từ tác giả là tôi, thì tôi thấy vẫn có thể hiểu được.

Dù sao Isagi trong truyện cũng là mất bố mẹ từ nhỏ, lại còn đc gia đình Rie giúp đỡ. Dù cậu nghĩ thế nào cũng không dám bảy tỏ, vì ân nghĩa từ gia đình Rie là rất lớn, với lại cậu cũng biết họ không thích cậu. Cộng với bản tính thu hẹp bản thân do lăn lộn ngoài xã hội từ nhỏ cũng là lí do.

Giải thích đơn giản dzậy thôi. Có gì mọi người cứ hỏi nhé. 

Nhân tiện, không biết mọi người thích tui viết cảm nhận ông top nào thì cứ nói đi nha. Mong nhận được cmt của mọi người ╥﹏╥.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi