Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời em là một bể khổ, cứ quẩn quanh một mình...

....

Có người sẽ nghĩ rằng Isagi đã lấy được người mình yêu thì cớ gì lại khổ, em chỉ là bị bệnh rồi nghĩ vẩn vơ, chẳng có gì là đau đớn. Ngoài kia, có khi còn đầy thứ kinh khủng hơn mà đâu có ai kêu ca gì, em phiền thật đấy...

Em biết bản thân không hoàn hảo, nhưng em cũng cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của mình mà. Em chỉ muốn được yêu, muốn bản thân cũng có một tình yêu dành cho riêng mình.

Nhưng thứ tình yêu em khao khát, thỉnh thoảng.... Là một loại cực hình

Rõ ràng là người ta làm em đau, nhưng em lại cứ rối rít xin lỗi - xin lỗi vì đã làm phiền, xin lỗi vì không đủ cảm thông, xin lỗi khi em quên mất rằng sự mệt mỏi của họ gấp vạn lần em mà em lại không để ý.

Em không trách móc ai trong số được hết. Vì không chỉ riêng họ mà cả thế gian này đều đối xử với em như vậy, chỉ là họ hối hận thôi.

Em chưa đi được nửa đời người, nhưng dường như em lại rất dễ dàng chấp nhận cái chết. Em cứ nói rằng mình ổn, nhưng trái tim lại vỡ tan từng ngày.

Lúc nào em cũng gồng gánh bản thân chống chọi với sự điên loạn trong tâm hồn mình, sợ rằng chỉ cần để người nào thấy sẽ không có ai muốn thương em nữa...

Em sẽ cứ đau, cứ ôm lấy tất cả, thay cả phần đau của mọi người mà an ủi đứa trẻ trong linh hồn mình...Vì em nghĩ rằng bản thân mới là người có lỗi.

Dần dần, chỉ có em là kiệt quệ.

....

Itoshi Sae từng ước rằng mình chưa từng gặp Isagi Yoichi...

Hắn ước rằng mình và em sẽ cứ lướt qua nhau như hai người xa lạ.

Không có sự níu kéo...

Không có sự ràng buộc

Không có sợi chỉ đỏ

Không có gặp nhau....

Không có...

Không có...

Sae ước rằng hắn cái gì cũng không liên quan đến cuộc sống của Isagi. Ước rằng hắn không phải lòng em vào mùa thu năm ấy...

Nhưng làm sao đây? Trong khi đã muộn...ước làm sao nữa đây?

....

Itoshi Sae đã từng dành tình cảm cho Isagi, nhưng chưa đủ lớn để hắn nhận ra. Tình cảm ấy nhỏ lắm, nó cứ bé tí mà tồn tại. Chẳng biết nó đã tồn tại bao lâu? Mà sao nó lại xuất hiện?

Chỉ biết nó mọc lên vào một ngày trời nắng dịu. Cái nắng đưa ấm áp hòa lẫn vào sự rạng rỡ, tươi tắn trong nụ cười của em. Một Isagi tràn đầy tình yêu và tràn đầy hi vọng hồi mới cưới của tuổi đôi mươi.

Không biết hình ảnh đó lọt vào mắt Sae tự bao giờ, chỉ biết hắn đã thầm yêu một thiếu niên đã từng rực rỡ như vậy.

....

Một người như Sae yêu Isagi chỉ qua một nụ cười?

Khó tin nhỉ?

Biết sao được, có thể do Sae không thích Rie.

Itoshi Sae chưa từng thích Kiera Rie, hắn chỉ chú ý tới cô vì cô là người em trai hắn thích. Vì thế nên hắn dành tình cảm cho vợ mình là quá bình thường.

Nhưng hắn lại tất bật với công việc bỏ quên một người mà hắn đã trót thương.

....

Tình cảm hắn dành cho Isagi yên tĩnh lắm. Nó lặng lẽ nảy mầm, cũng lặng lẽ chết đi. Nó dường như cảm nhận được hắn không nhận ra nó, cũng biết em đã quá mệt mỏi để có thể nhận thêm một mớ rối nùi nào nữa.

Tình cảm ấy, nó cứ thu mình lại. Tan biến không được vì Sae quên mất nó mà tồn tại cũng chẳng xong khi Isagi khó có thể chấp nhận thêm một loại cực hình.

Nó đứng giữa hai ranh giới, và chứng kiến sự ra đi của em, nó thật sự đã bùng nổ.

Nó làm vậy để Sae biết đến nó, biết sự hiện diện thứ tình cảm héo hon ấy rồi kéo hắn ở lại.

Ở giữa lưng chừng núi còn đáng sợ hơn rớt xuống vực thẳm.

....

Kurona Ranze thích Isagi lắm.

Không biết cậu thích em bao lâu rồi?

Chắc khoảng hai năm rồi, từ lúc cưới đến giờ.

Một khoảng thời gian đủ dài để cậu nhận ra bản thân cũng thích em. Nhưng cậu lại để em một mình, cô đơn và lạc lõng. Cậu đã gián tiếp đẩy em đến tuyệt vọng. Đáng lẽ, Kurona phải ở bên cạnh em, dù cậu không nói gì cả, cậu chỉ cần tới bên em những lúc em mệt mỏi nhất thôi, thì phải chăng mối quan hệ của chúng ta không tệ đến thế?

Tuy nhiên, Kurona không làm gì cả, cậu chỉ đứng đó như người ngoài cuộc, cậu biết và cậu làm ngơ.

Cậu thương em, nhưng cậu lại bỏ mặc em cùng nỗi đau thấu xương và sự lạnh lẽo.

Kurona Ranze, tàn nhẫn thật đấy...

Isagi biết cậu thương em chứ, cũng biết cậu từng thích Rie. Vì thế em biết cậu chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới với em.

.....

Nhắc đến buổi tối hôm đó, Kurona thấy bản thân mình thật tồi tệ. Rõ ràng cậu có thể không đi vì trong lúc đó có rất nhiều người muốn đến đón cô ấy rồi, thiếu đi cậu cũng đâu có sao.

Nếu lúc đó cậu ở lại, nếu cậu an ủi em, là nơi để em trút hết mọi nước mắt đau buồn thì có thể em đã chẳng rời đi.

Trong lúc đó, có ai đó ở cạnh em thì thật tốt, dù đó chẳng phải cậu.

....

Giá như Kurona can đảm hơn một chút, mạnh dạn hơn một chút để thổ lộ với Isagi.

Giá như cậu và em có thời gian ngồi bên cạnh nhau, thủ thỉ vài lời nói, thổ lộ những tâm tư. Biết đâu, cậu còn có thể ở cạnh em đến cuối cùng giống như Rie.

Lúc này, Kurona ganh tị với Rie thật đấy.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi