Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tang của Isagi diễn ra khá nhanh chóng. Vì năm đó, em bị vướng vào bạo lực học đường nên ngoài Rie và bọn hắn ra, em cũng chẳng còn ai là bạn. Chủ yếu trong lễ tang chỉ có lác đác vài họ hàng còn đâu là cha mẹ và người quen của chồng em. 

Ngày Isagi được đưa về, bọn hắn sửng sốt hồi lâu. Em vẫn vậy, vẫn là thiếu niên trong sáng, nghe lời và hiểu chuyện quá mức đó. Chỉ là giờ em không còn nữa, em chỉ là một cái xác không hồn, một cái xác đã chịu quá nhiều vết thương loang lổ từ trong ra ngoài. Rằng em đã quá mệt mỏi để sống nên mới chọn cách ra đi tàn nhẫn như vậy?

Chỉ là một người đã chết nhưng cũng đã khiến bọn hắn tỉnh mộng khỏi ảo tưởng rằng em vẫn sống. Isagi chỉ giận dỗi, trốn khỏi bọn hắn. Rằng em sẽ quay về, sẽ đợi họ, rằng tất cả chỉ là giấc mơ viển vông của bọn hắn. Nhưng không còn nữa, chẳng còn Isagi Yoichi nào đợi bọn hắn, cũng chẳng còn Isagi Yoichi đã từng đánh đổi cả thanh xuân nữa. Giờ chỉ còn lại hư vô.

Ông bà của Isagi không tham dự đám tang. Họ chỉ gửi tiền làm lễ. Hai người không muốn ghi nhớ hình ảnh em nằm trong nơi lạnh lẽo ấy, họ sẽ chỉ nhớ khoảnh khắc em yên bình ngủ say trong vòng tay hai người.

Hai ngày sau khi kết thúc lễ tang của Isagi. Họ đem em đi hỏa táng, 2/3 tro cốt họ giữ lại, còn đâu được Rie đem rải xuống biển, nơi mà Isagi muốn đến.

.....

Trước vài hôm khi Isagi mất, sau khi ra khỏi nhà em thuê một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô, thuê thêm một hộ lý - Anri Teieri. Cô ấy khá tốt, rất thân thiện, em rất thích cô ấy. Em kể cô ấy một chút về bệnh tình của mình và mong rằng cô ấy sẽ bầu bạn với em lúc cuối đời.

Anri đương nhiên rất vui vẻ đồng ý, cô ấy có một chút thắc mắc vì sao Isagi lại ra nơi hẻo lánh này để kết thúc cuộc sống. Tuy nhiên, cô không tiện hỏi, đó là điều một hộ lý như cô không nên tò mò. Sống lâu dần với Isagi, cô rất có thiện cảm với cậu trai nhỏ này, thật giống một em trai đáng yêu vậy. 

Dù Isagi thân thiện là thế nhưng mọi chuyện về em thì Anri khá là mờ mịt. Giống như em sẽ không bao giờ để người nào bước qua vạch mà em đã kẻ sẵn. Từ chuyện tình cảm, đi học hay chuyện gì riêng tư, em giữ kín như bưng. Thỉnh thoảng cô có nghe bóng gió được một chút nhưng cũng không rõ ràng cho lắm.

Tất nhiên là cô tò mò.

Cho đến một hôm, sau khi Isagi nghe điện thoại của Rie. Anri đã nhanh tay hỏi Rie một chút. Kết hợp những thứ cô nhớ được, xâu chuỗi lại thành câu chuyện tình buồn bã của Isagi. Cô đã đau lòng, về tình cảm, sự hi sinh, và mọi thứ mà Isagi đã đóng góp cho thứ tình cảm ấy. Tất nhiên thứ Anri biết chỉ là bề nổi nỗi đau của Isagi, những thứ em đau đớn phải trải qua, có lẽ Anri không nên biết sẽ tốt hơn.

Tình yêu có thể ngọt ngào như kẹo bông nhưng đôi khi lại là thứ có thể giết chết một người.

Sau khi Isagi mất, Anri ở lại luôn căn nhà nhỏ nhắn ấy. Làm một hộ lý như cô, không phải chưa từng chứng kiến cảnh người nào đó ra đi, nhưng Isagi thì khác. Cô ấn tượng mạnh về em, về con người của em nên cô muốn lưu giữ mọi thứ về Isagi. Vì vậy cô quyết định ở lại căn nhà đó.

Cho đến một hôm, có người đứng trước cửa nhà, gặng hỏi cô về Isagi

"Xin chào, tôi có thể gọi cô là Anri - san không? Làm phiền cô kể lại hay chuyện gì liên quan đến Yoichi được không?" Kaiser đứng trước ngôi nhà mà hắn nhận được thông tin rằng Isagi đã ở lại trước khi mất, và thông tin nhỏ về cô hộ lý. Hắn đã đứng chờ rất lâu, trên vai phủ một tầng sương mỏng. Hắn không phải người kiên nhẫn như vậy nhưng vì chuyện về Isagi thì hắn đợi thêm một chút cũng không sao.

Anri hơi hoang mang về người đàn ông xa lạ trước mắt. Hắn là ai mà lại hỏi chuyện về Isagi? Nhưng đánh giá một hồi thì người này có một chiếc nhẫn ở áp út giống với chiếc Isagi để lại trong hộp ở ngăn kéo. Nên cô mạnh dạn đoán là chồng của em. 

Anri bỗng có chút mơ hồ. Nếu Isagi gả cho người em ấy thích lâu như vậy, tại sao đến giờ người đó mới đến đây? Nhìn bộ dáng có lẽ là sau khi Isagi mất mới biết em bị ung thư.

Lại vì sao mà Isagi cố chấp không gặp lại người mình yêu?

Cô mơ màng đoán không ra.

Nhưng theo bản năng, cô có ác cảm với người này. Anri từ chối yêu cầu của Kaiser, đóng sập cửa rồi quay vào nhà. Hôm sau cô lại gặp Kaiser nhưng lâu dần lại thêm những người khác. Đều là chồng Isagi, cô dù không thích nhưng cũng không thể tự tiện che giấu chuyện 'bệnh nhân' của mình với người nhà. Vì thế cô kể một chút về Isagi. Isagi kiên cường lắm, em chẳng tỏ ra mình đau, hay kêu ca gì lúc căn bệnh lên cơn nhưng cô có thể thấy những giọt mồ hôi lạnh từ em.

Song, cô chỉ ra hướng đồi nhỏ ở phía ban công phòng của Isagi. Sáng sớm nào Anri cũng thấy em ngồi đó hóng gió, gió ở đó từ biển lướt vào vì thế có mang chút hương thơm của biển cả. Nên Isagi rất thích ngồi đó lúc sáng sớm đón bình minh.

Chuyện của Isagi với Anri chỉ đến đó, còn lại Isagi không kể gì cho cô nên cô cũng không nắm được gì. Cô chỉ nhớ được những thói quen, cơn đau của Isagi và ngày em mất. 

....

Trong số những người biết Isagi bị bệnh ra thì ngoài ông bà có lẽ là Rie. Còn bọn hắn lại là người biết muộn nhất.

Lúc chuyển ra ngoài em cũng chỉ liên lạc với Rie, còn ông bà, em không dám đối mặt với hai người. Hai chữ 'báo hiếu' em đã không làm được, tự tin nào để em gặp ông bà nữa.

Rie là người thuê ngôi nhà nhỏ đó cho em, cũng là người nhận tin em mất sớm nhất. Dù cô đã chuẩn bị tinh thần nhưng lúc nhìn thấy Isagi cô cũng hoàn toàn sụp đổ. Ánh sáng một thời của cuộc đời cô, người mà cô đã từng dùng cả trái tim để giao ra giờ lại phải chết một cách khổ sở như vậy. 

Cô đã mất kiểm soát, có thể Rie không phải người hay tức giận hoặc cô khá thân thiện nhưng đối với Isagi thì khác. Cô đã dùng cách tàn nhẫn nhất mà mình nghĩ ra để trừng phạt những người từng bắt nạt Isagi. Cô đã gán thêm tội cho chúng, khiến chúng phải vào tù ít nhất 3 năm, cô đã gián tiếp đẩy một người vào bước tự sát. Cô không hối hận, bọn chúng xứng đáng. 

Nhưng còn chồng của Isagi thì sao, cô phân vân rằng mình có nên khiến bọn hắn sụp đổ giống như cô không? Hay cô nên khiến họ trở nên điên dại hơn mình? 

Nhưng cuối cùng, cô đã không làm gì cả. Vì cô biết, với bọn hắn từ lúc Isagi rời bỏ họ, họ đã tuyệt vọng như cô vậy. Và chính lúc nhìn thấy thi thể của em, bọn hắn cũng đã hoàn toàn suy sụp, hoặc họ đã sa sút hơn cả cô. 

Lý do đơn giản vì sao cô lại chuyển thi thể của Isagi về thay vì âm thầm tổ chức lễ tang cho em. Vì cách trả thù hiệu quả với bọn hắn nhất chính là nhìn thấy xác người mình yêu. Rằng họ tuyệt vọng, sụp đổ, rơi vào hối hận như thế nào, cô đều biết. Cô đã cố tình nhắm mắt làm ngơ nhưng rốt cuộc cô đã mềm lòng, cô bảo họ đọc cuốn nhật ký, trong đó có mọi thứ về Isagi. 

Cô không biết vì sao mình lại làm như vậy, đáng lẽ cô nên để bọn hắn ở trong tình trạng đó càng lâu càng tốt. Nhưng dường như có thứ gì đó thúc giục cô thốt ra những lời nói đó. Cô tưởng mình sắp điên mất thôi.

....

Khi Isagi ở vùng ngoại ô, Rie luôn là người chủ động gọi điện cho Isagi. Cô muốn đến sống cùng em, nhưng Isagi từ chối. Vào khoảng thời gian đó, nhờ có Rie và Anri mà em đã không cảm thấy đơn độc. Và ở đâu đó trong trái tim đã chi chít vết thương của mình cũng đã lành lại đôi chút. 

Cứ vào tầm tám, chín giờ tối, Isagi luôn ngồi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của mình. Em đã giả vờ mình không quan tâm nhưng mắt lại luôn liếc đến nó. Điều đó làm Anri thấy em cũng có mặt dễ thương.

Ban đầu khi gặp Isagi, cô chẳng nhìn thấy tia vui vẻ nào trong mắt em, em giống như một cỗ máy tinh xảo, mô phỏng lại hoạt động của con người, và em chẳng có cảm xúc gì. Nhưng sau một buổi tối hôm đó, cô đã nhìn thấy chút phấn chấn trong Isagi, và Anri đã rất vui. Cô lén lút lưu lại số liên lạc của Rie, hai người cứ vậy bày kế hoạch khiến Isagi vui tươi hơn. Cô hỏi Rie hôm đó rốt cuộc cô ấy nói gì mà hôm sau Isagi trông vui vẻ hơn thường ngày. Rie kể với cô rằng

....

"Không muốn nói chuyện thì không nói cũng được, khóc cũng không sao, tớ không sợ phiền, đến lúc cậu ngủ tớ mới cúp máy" Rie luôn mượn cớ gọi điện đến cho em, em cảm thấy bản thân đã không luyến tiếc gì nữa nhưng Rie vẫn không cúp.

"Sao phải quan tâm một người sắp chết như tớ chứ?" Isagi đã quá mệt mỏi với mọi thứ. Em không muốn làm phiền ai nên mới rời khỏi nơi họ đứng, họ đứng cạnh nhau sẽ đẹp hơn là với người đang mục ruỗng dần như em. Nhưng rốt cuộc tại sao Rie lại luôn bước vào thế giới của em chứ, lôi kéo em đến nơi tươi sáng hơn nhưng em đã sợ mình lại vấy bẩn nó nên em từ chối mọi sự quan tâm từ Rie. Nhưng càng từ chối, cô ấy càng để ý em hơn.

Rằng Rie sợ em rời đi như lúc đó vậy, cô không muốn em dùng bất cứ cách tàn nhẫn nào nữa, nếu phải chết, cô mong rằng không phải là em tự vẫn. 

"Vì cậu xứng đáng" Giọng Rie nhẹ nhàng, bình thản. Và chỉ với câu nói bốn chữ nhưng cũng là bàn đạp để em xây dựng lại niềm tin vào một mối quan hệ. Sự đồng hành vô điều kiện và thiện chí không cần đền đáp từ cô ấy khiến em nghĩ rằng bản thân cũng có tư cách được yêu thương, rằng em có thể được ai đó trân trọng như cách em coi họ tựa như sinh mệnh. 

....

Isagi Yoichi trút hơi thở cuối cùng vào một đêm trước sinh nhật của bản thân. Em trước lúc ra đi, đã thấy hình ảnh bố mẹ đón lấy cơ thể dày đặc vết thương của mình. Họ âu yếm dắt em đi. Với Isagi, như vậy là đủ để em có thể mãn nguyện.

Dù em không có được tình yêu của mình thì đã sao? Em đã mệt mỏi hơn 10 năm cả tinh thần lẫn lý trí thì sao? Nhưng ít nhất vào giây phút cuối cùng em đã không cô độc trong tim, đó là một sự an ủi lớn với chính em.

Rằng em ra đi với nụ cười nhẹ trên môi.

....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Truyện tự nhiên thấy xàm lul quá, có nên cho end luôn không nhỉ? Lần đầu tui viết được hơn 2000 chữ, yeah.

Vào năm gòi nên chúc mọi người sẽ có một năm học vui vẻ nha:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi