Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tần suất Isagi khó thở và ho ra máu ngày càng tăng. Để tránh mọi người phát hiện em trốn trong phòng thường xuyên hơn, chính là cả ngày ngoài có việc ra toàn ru rú trong phòng. Họ cũng thấy kì lạ nhưng cho là em mệt liền bỏ qua. Một câu hỏi thăm cũng không thể sao? Em ở trong phòng không chỉ mệt còn chịu nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Isagi cứ để nguyên bản thân đang ho ra máu mà mặc kệ, em tựa người vào thành giường mà nhắm mắt ngủ say

....

Isagi thích họ 5 năm rồi, từ hồi năm nhất cao trung. Từ lúc em mất bố mẹ, học sinh trong lớp liền quay ra bắt nạt em. Không phải em không thể phản kháng chỉ là sợ mất học bổng với liên lụy đến ông bà, em lại thôi, để yên chịu trận. May sao Rie luôn giúp em giải vây, cô ấy hình như còn có học qua Taekwondo không cũng là gọi giáo viên. Em cứ thế chịu bắt nạt suốt 4 năm, đến tận lúc em lên cao trung vẫn là nạn nhân của bạo lực học đường, lúc đó em có suy nghĩ hay là để bản thân bị bọn chúng đánh đến chết đi, dù sao em cũng không thiết sống, chết rồi biết đâu em còn gặp được bố mẹ, nghĩ vậy em liền mặc kệ để bị đánh. Chỉ là lúc đó họ xông ra, đánh bọn bắt nạt một trận còn đỡ em vào phòng y tế, họ còn bảo "Sau này ai bắt cậu cậu, cứ nói với bọn tôi, bọn tôi giúp cậu xử lý chúng". Em cũng là vì câu này mà đem lòng thương nhớ cả một đời còn lại. Nhưng mãi sau này em mới biết họ là vì Rie mới giúp em, còn em lại xem họ tựa như sinh mệnh mà trân trọng.

Đã đặt một chân vào vũng bùn lầy, còn có thể thoát ra?

Họ vì Rie mà dù đã gần 30 vẫn đợi cô ấy, đợi cô ấy du học trở về sẽ cầu hôn cô ấy, sẽ cùng cô ấy sống hết phần đời còn lại. Nhưng nghe tin cô ấy có người mình đính hôn ở nước ngoài, họ mới chịu nghe lời người lớn đi xem mắt, lại tình cờ gặp được em. Sau đó, em và họ trở thành vợ chồng hợp đồng. Không phải gia hạn bao lâu sẽ ly hôn mà chỉ là sống cùng nhau, giúp đỡ nhau giống bạn tri kỷ. 

Còn em vì họ từ bỏ tình cảm bản thân, giúp họ theo đuổi Rie. Cũng lại vì họ mà đánh đổi phần đời còn lại, cống hiến nhiều như vậy nhưng ông trời lại bắt em chết sớm. Là do em đã lún quá sâu vào thứ tình yêu này sao?

....

Sáng hôm sau, Isagi chuẩn bị chút đồ đi ra nghĩa trang thăm bố mẹ. Đến nơi, em dọn chút lá và rêu bám vào mộ. Dọn thật sạch, lại ngồi xuống trò chuyện với bố mẹ. Nói thật lâu, rất nhiều thứ vì cũng lâu rồi em chưa đến thăm hai người. Cuối cùng, em băn khoăn không biết có nên nói hay không về bệnh của mình nhưng rốt cuộc vẫn không chịu được lại thốt ra:

"Con sắp chết rồi bố mẹ, là ung thư. Nhưng con cũng chẳng có ý định điều trị. Con sống với cơ thể đã mục ruỗng thối nát của mình cũng chẳng còn hy vọng gì rồi. Con đã từng rất cố gắng, cố gắng thật nhiều để rồi con chẳng được gì cả. Giờ con mệt rồi, không bao lâu sẽ gặp hai người thôi, chờ con nhé" Nói xong, một cơn gió mạnh lướt qua. Em đoán bố mẹ sẽ rất tức giận đó.

Song, em đi bộ về nhà. Đi ngang qua chợt thấy họ cùng Rie đi đâu đó. Em chẳng biết thế nào lại trốn đi. Vì sao chứ? Đứng từ xa nhìn họ, mới thấy người xưa nay lãnh đạm như Sae lại mỉm cười, còn Bachira đối với cô ấy cũng thật nhiệt tình mà đối đãi. Còn đối với em đến bữa cơm không thể về thường xuyên ăn cơm.

Em cứ trốn một góc mãi từ xa mà nhìn họ, nhìn thật lâu xong lại bật cười giễu bản thân. Rồi em đi đường khác về nhà tránh gặp phải họ. Em không muốn trước khi chết lại cãi nhau đâu. 

....

Tối họ về nhà, em cũng giả vờ không biết gì cư xử như bình thường. Cũng giả vờ không ngửi thấy mùi nước hoa Rie hay dùng trên quần áo. Em không biết họ cùng Rie đi đâu nhưng em biết họ sẽ không phản bội em, họ dù có tình cảm đặc biệt với cô ấy nhưng họ vẫn dành cho em sự tôn trọng nên họ sẽ tự có chừng mực.

Chỉ là cách họ đối xử với cô ấy thật khác biệt với em. Họ đối với cô ấy thật nhiệt tình còn với em dù là người bên cạnh họ nhưng lại giống như đồ trang trí. Sẽ chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận nhưng không bao giờ quan trọng bằng Rie. Nhiều lúc em ganh tị với Rie lắm, những thứ dù không ngừng nỗ lực, nỗ lực đến mấy cũng không thể với tới được còn với Rie đều là những thứ trong tầm tay. Em không thể trách cô ấy, là do em tham lam những thứ không thuộc về mình nên phải chịu báo ứng.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi