Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Isagi dậy rất sớm dù bình thường em cũng đã dậy sớm để làm việc rồi nhưng hôm sớm hơn mọi khi rất nhiều nên em có chút thời gian để thư giãn

Em gả cho họ được 4 năm, thời gian không dài không ngắn. Em đủ hiểu bản thân không thể thay thế "bạch nguyệt quang" của họ. Dù bình thường em với họ có thể đóng giả vợ vợ chồng chồng, tình chàng ý thiếp nhưng tình cảm của họ vẫn luôn hướng về "bạch nguyệt quang" đấy. Mà "bạch nguyệt quang" của họ đối với em cũng chẳng xa lạ gì, còn có chút thân quen. Cô ấy gọi là Rie, Kiera Rie, cô ấy là bạn từ tấm bé với em. 

Lúc trước nói không ngoa thì chính thanh mai trúc mã. Cô ấy tuyệt lắm, cô ấy rất giàu luôn, lại còn rất xinh đẹp, rất tài giỏi, cái gì cũng biết làm. Lúc biết họ thích cô ấy, em rất tác hợp họ với nhau vì họ xứng đôi mà, lại không như em là một cái cô nhi mất bố mẹ, chỉ là trái tim em rất đau giống như đã tan vỡ ở đâu đó. Bọn họ biết em là bạn thân cô ấy, mấy lần nhờ em đưa quà của họ cho Rie, em ghét lắm nhưng lại chẳng thể nói ra. Nhiều lúc không can tâm, muốn giữ quà của họ cho riêng mình nhưng vẫn là thấy hành động đó quá mức ấu trĩ lại đưa quà của họ trả cho cô ấy. Quà của họ, cô ấy rất vui vẻ nhận lấy nhưng theo em nhớ, tất cả số quà cô ấy đều chưa từng đụng qua. Em không biết thế nào lại nhẹ nhõm một cái.

Có thể họ không nhớ hay thậm chí là không biết nhưng đối với em từ cái ngày được họ cứu khỏi mấy thằng bắt nạt em liền xem họ là ánh sáng soi rọi nơi tăm tối nhất của em. Họ chơi bóng em liền lén lén lút lút đặt nước chanh muối và khăn cho họ. Họ bị thương, em cũng rình rập như ăn trộm đặt mấy băng cầm máu và thuốc sát trùng. 

Có lần Nagi bị ốm, em biết với bản tính của cậu ấy sẽ không uống thuốc. Không phải không thích mà là quá lười đi. Vì thế mà lòng em cứ thấp thỏm không yên, không dám đưa thuốc cũng chẳng dám khuyên bảo cậu ấy. Vì thế em nhờ Rie đưa thuốc của em cho Nagi bảo cô ấy giữ bí mật chuyện em mua, vừa thúc đẩy họ coi như được Rie mua thuốc cho vừa khiến Nagi chịu uống thuốc vừa che giấu thứ tình cảm ghê tởm của em, em liền lựa lời nói với Rie. Nhưng Rie bảo em không cần làm như vậy, cô ấy suốt đời sẽ không bao giờ thích họ đâu, cô ấy có người mình thích rồi, chỉ là người ấy quá ngu ngốc, quá khờ khạo không nhận ra. Em tự hỏi đó là ai, muốn gặng hỏi nhưng sợ làm phiền cô ấy lại thôi, lén lút thở phào một hơi khi cô ấy không thích họ, thật tốt.

Tất cả sự việc được em đem giấu đi, giấu thật sâu vào hồi ức của bản thân. Chỉ đem chép vào quyển nhật kí nhỏ được em để ở ngăn tủ khóa lại. Cũng coi như còn ít kỷ niệm để lại dương gian trước khi xuống hoàng tuyền

Cả đời này Isagi không tranh giành, đấu đá với ai, tình cảm của bản thân cũng là đem nhường cho người khác. Tự ôm mọi nỗi đau, bọc mình trong một cái kén, tách bản thân với thế giới cho đến khi trầy da tróc vảy, thương tích đầy mình cũng chẳng muốn chui ra. Sợ rằng nếu phơi bày cho thế giới thấy bản thân em sẽ không chịu được mà thu lại trốn sâu hơn nữa.

....

Trưa nay, Isagi đem cơm hộp đến công ty cho họ. Nhân viên ở công ty cũng biết mặt em, là lúc mới cưới họ cũng rất hào phóng giới thiệu em là vợ của họ. Thật may nhân viên công ty không ghét em, em cũng rất vui lòng giúp đỡ mọi người một số việc. 

Vào đến cửa công ty, nhân viên chào em rồi bảo em lên tầng cao nhất của công ty. Em cũng cười cười treo ra nụ cười giả dối cảm ơn họ rồi lên tầng. Em thấy bữa sáng nay em làm họ đem nhường cho thư ký. Em biết không phải là họ thích gì cô ấy, nghe họ giải thích là do sáng nay cô ấy có chút tụt huyết áp nên đành nhường cho cô thư ký. Em cũng rất hiểu chuyện mà bỏ qua còn giúp thư ký xin nghỉ. 

Lúc xuống tầng em gặp được Rie, cô ấy thấy em liền kéo em vào quán cafe nói chuyện, em cũng rất vui lòng đi theo cô ấy. Cô ấy kể với em cô ấy cưới rồi, vừa cưới hai tháng trước. Em đôi chút bất ngờ nhưng rất nhanh đặt trên môi nụ cười quen thuộc chúc mừng cho cô ấy. Rie bảo cô ấy về nước là muốn ký hợp đồng tiện dẫn cả nhà vợ chồng em đi ăn xem như tổ chức bữa tiệc cưới nho nhỏ. Em liền đồng ý, vì họ cũng sẽ đồng ý thôi nếu cô ấy mở lời nhưng nghe tin cô ấy cưới có thể khiến họ buông bỏ cô ấy mà suy nghĩ chút cho em không? Em đoán là không đi, thích cô ấy nhiều năm như vậy, bỏ là bỏ được sao giống như em yêu họ cũng nhiều như vậy nhưng vẫn là không chịu buông thứ tình cảm này được. Dù họ có buông được cô ấy thì lúc này em cũng không thể đáp lại được vì em sắp chết rồi, mà người sắp chết như em nào dám hứa hẹn gì nhiều.

Em lúc này đột nhiên có chút khó thở, tay cầm mấy lọ thuốc để trong túi nói với cô ấy em có chút mệt rồi đi vào nhà vệ sinh, giống lần trước, trực tiếp nuốt xuống. Đợi đến khi cơn đau giảm xuống, em lại cùng cô ấy hàn huyên một hồi rồi lại về nhà nấu cơm.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi