Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Isagi có lịch hẹn bác sĩ tái khám, tiện lấy thêm ít thuốc giảm đau, thuốc an thần và thuốc ngủ. Lần nào gặp em bác sĩ cũng kêu em nhập viện điều trị, em vẫn kiên định từ chối. Em từng học qua y học do chồng em cũng có người là bác sĩ nên em biết bệnh tình của mình dù nhập viện cũng không sống quá 2 năm. 

Đối với Isagi, căn bệnh ung thư không khiến em quá bận tâm. Dù gì em đã bị trầm cảm thì sớm muộn gì cũng ch.ết. Chỉ là ung thư khiến em đi sớm hơn mà thôi. Em đã bị mất ngủ, những suy nghĩ tiêu cực ngổn ngang trong đầu em. Em nghĩ về cái chết rất nhiều, cũng cố tìm cách giúp bản thân tốt hơn. Em giữ bản thân vui vẻ, làm những điều em cho là mình thích. Nhưng trong mọi thứ, em lại cảm nhận được thứ gì đó u buồn khó tả. Những đau đớn bủa vây em ngày này qua tháng khác. Em tự tạo cho bản thân một nụ cười, một nụ cười giả tạo để không làm phiền đến ai, không khiến ai phải cảm thấy em là gánh nặng. Vì em là đứa trẻ hiểu chuyện mà, ai cũng khen em từ nhỏ như vậy.

Nhưng em cũng muốn là người quan trọng với họ giống như Rie vậy, em cũng muốn được họ đặt trong lòng, nâng niu, dịu dàng từng chút. Biết đâu họ sẽ nhớ đến em khi họ thấy thứ gì đó, họ nhớ món em thích, họ nhớ em ghét gì và né xa nó. Chỉ đơn giản là được họ nhẹ nhàng từng chút ôm vào lòng mà an ủi. Nhưng Isagi chợt nhận ra, nếu em thật sự quan trọng với họ, họ sẽ không để em thành ra như vậy, và rồi em có thể khiến họ tổn thương. Suy nghĩ của em cứ mâu thuẫn đến mức em phải uống thuốc an thần thường xuyên hơn mà không quan tâm nó sẽ khiến em bước đến cửa tử gần hơn nữa.

Em giống như một đứa trẻ lạc trong một cơn mưa vô tận, em chẳng thể nhìn thấy đâu là viền cuối của những đám mây đen. Cơn mưa không to như trút xuống sự giận dữ mà chỉ rả rích, rả rích từng chút một, thấm sự lạnh lẽo vào cơ thể. Em không kêu ca, khóc lóc, cũng chẳng làm gì cả chỉ tìm cho bản thân một chỗ trú đợi cho tới khi cơn mưa tạnh dần. Chỉ là em biết bản thân không thể đợi đến khi cơn mưa ngừng nữa. Dù cho cơn mưa có tạnh em cũng chẳng nhìn thấy tia nắng nào chiếu xuống soi sáng mình. Xung quanh em là một vùng mây đen bao phủ. 

Đó là lúc lòng em đã chết, không một tia hy vọng, không một sự tiếc nuối, chỉ ngồi đó như đã quen với khoảnh khắc này cả ngàn lần.

....

"Yoichi, ngày mai có một bữa tiệc. Em có muốn đi cùng bọn tôi đến đó không? Nếu em mệt thì không đi cũng được dù gì cũng không quá quan trọng" Reo gọi điện cho Isagi bảo em đến một bữa tiệc. Em thường không hay đi, trừ khi nó quan trọng. Em không thích nơi đông người, ghét những tiếng ồn ào, nên em thường ở nhà hơn. Nhưng lần này không biết thế nào em lại đồng ý với họ. Em có thể nghe thấy qua điện thoại một tia vui mừng của họ. Em đoán họ mời em là vì Rie cũng sẽ đi. Chắc là ngầm bảo em tạo cơ hội cho họ nói chuyện với cô ấy. Em không biết vì sao mà lại chẳng thể có suy nghĩ họ thật sự muốn mời em đi cho khuây khỏa mà lại nghĩ họ là vì Rie. Có lẽ là đã quá nhiều lần thất vọng rồi?

Đến ngày diễn ra bữa tiệc, em cũng chỉ mặc đại một bộ đồ mà họ chọn, bước lên xe và giữ im lặng suốt con đường cho đến khi đến nơi. Vào đến nơi, em đã bị một hàng dài người bu lấy. Isagi điêu luyện viện lí do tách ra khỏi đó. Vừa ra khỏi nơi em đã liếc thấy họ đến gần Rie nói chuyện rồi còn bỏ em một chỗ nữa chứ. 

"Yoichi, có muốn ra ăn một chút không? Dạo gần đây, thấy em chẳng ăn gì nhiều cả" Kurona lại gần bắt chuyện với Isagi. Có lẽ anh là số ít người thật sự chú ý đến em hay đơn giản là có chút ít tình cảm với Isagi mà thôi.

"Anh không ra chào Rie sao?" Isagi có chút bất ngờ khi Kurona lại ở đây, bình thường gặp cô ấy họ giống như sóng rađa vậy, biết cô ấy ở đâu ngay luôn chứ? Em nhìn họ còn ngưỡng mộ nữa là....

"À...không. Đúng là cô ấy đặc biệt nhưng em là vợ anh mà, vẫn phải quan tâm hơn chứ." Kurona có chút đỏ mặt khi nói chuyện này. Cậu là người tốt, vẫn còn quan tâm kẻ mục ruỗng cả thể xác lẫn tinh thần như em.

Đừng nói như vậy, Kurona. Làm ơn...Cầu xin anh, hãy quên và ngó lơ em đi. Đừng bao giờ nói như vậy nữa. Em xin anh đấy, đừng gieo thứ hy vọng không thành đó nữa, hãy để bản thân em tự chết đi. Xin anh mà...

"Không, em không đói lắm đâu" Isagi dứt ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình mà mỉm cười trả lời Kurona

"Vậy sao? Tí nữa nếu em muốn có thể cùng anh ra nói chuyện với cô ấy" 

"Được..." Isagi thò tay vào túi mà biện minh với Kurona vào nhà vệ sinh gần đó uống thuốc. Em lại suy nghĩ lung tung rồi. Cứ thế này, em sẽ chết dần nữa...

"Yo - chan. Cậu ở đây sao?" Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Isagi bắt gặp ngay Rie đang tìm. Em tự hỏi cô ấy tìm em làm gì. Em còn chưa kịp mở lời Rie đã cầm tay em kéo vào một căn phòng VIP gần đó. 

"YOICHI..."

.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi