Chap 11(Ko đọc cũng được nhưng nhớ vote)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi ngồi trên xe bus chống cằm nhìn các cảnh vật dần thay đổi suy nghĩ thêm về những lời Ego nói.

"Mà ở trong đó sao gạ trai được đây hả trời?"

Mọi người thì lo lắng không biết thứ quái gì đang chờ mình, còn em thì đang lo sẽ không có người thỏa mãn em. Hay vào rồi xác lập quan hệ yêu đương đại với ai đó nhỉ?

Hoặc là chơi hết trai của Blue Lock luôn, ý này có vẻ ổn đấy.

Rất nhanh họ đã đến kí túc xá gần như cách biệt với thế giới bên ngoài.

Khi xuống khỏi xe bus, điện thoại di động, ví, mọi thứ đều bị tịch thu,đm cả bcs của em cũng bị thu luôn. Kiểu này sao dám tự do hành động đây, lỡ dính bầu là chít em luôn. Nhưng không sao em có thể tính toán ngày để quan hệ an toàn mà, mọi tính toán của em đều luôn chuẩn xác, sẽ ổn thôi.

"Tiếp theo...Isagi Yoichi-kun"

Anri là người phụ trách công việc thu đồ cá nhân và phân phát một bộ đồ bó. Ở cánh tay có ghi số hiệu kì lạ, của Isagi ghi là 299-Z. Tiếp đến được dặn là đi vào trong phòng có chứa bảng chữ cái trên đồng phục.

Isagi bước vào đi qua những bước tường bên tông trông như mê cung, cuối cùng cũng thấy căn phòng ghi chữ Z to tướng.

Em mở ra bước vào thì thấy đã có 11 người trong đó, tính thêm em là 12.

Có vài người thay đồ, có vài người chưa. Em quan sát thì phát hiện căn phòng này rất rộng nhưng lại chẳng có cửa sổ, ngột ngạt và bức bối rất khó chịu.

"Chào mọi người, hãy giúp đỡ tớ nhé"

Isagi như mọi khi liền cúi đầu chào hỏi, nở một nụ cười đầy thiện cảm gây ấn tượng tốt.

Qủa nhiên ai nấy cũng nhìn em chăm chú và độ hảo cảm tăng cao.

"Isagi-kun...May quá, có người quen ở chung phòng"

Kira thấy em liền gọi, cậu ta đã thay xong đồ rồi.

"Haha...tớ cũng cảm thấy an tâm"

Isagi ngoài mặt cười vui vẻ, còn trong lòng thì...

'Xui quá, lại chung phòng với thằng chả này'

Bộp....

Bỗng có một cái áo bay vào mặt em, Isagi bình tĩnh cầm nó rồi nhìn quanh. Kì vậy, làm gì có gió đâu sao cái áo này lại bay được đến em chứ?

"Xin lỗi cậu"

Thanh niên có mái tóc màu hoàng hôn, cơ thể cường tráng vạm vỡ với khối cơ bắp khiến nhiều người ao ước ghen tị nhìn em ấy náy nói.

"À...Không sao đâu, của cậu nè"

Isagi cười hì hì đáp định đưa lại chiếc áo cho hắn.

'Cơ thể mlem thật, cần bao nhiêu tiền mới đưa được cậu ta lên giường nhỉ?'

"Bên dưới, cẩn thận đó"

Hắn nhắc nhở em.

Em liền dừng lại thì nhìn xuống dưới chân thì thấy một cậu bạn đang cuộn mình mút tay ngủ chưa tỉnh, có điều quần áo đã thay ra rồi. Cậu ta còn nói mớ nữa, Isagi cảm thấy thật khó hiểu và mới lạ.

Sau đó Isagi cũng nhanh chóng thay quần áo của mình.

"Báu vật của bóng đá Nhật Bản .Tuyệt quá, là người thật này!"

Chỗ Kira thì náo nhiệt khi có cậu bạn sư cọ đến làm quen. Cậu ta có vẻ rất tăng động, hài hước.

"Isagi cũng là bạn cậu nhỉ? Rất vui được làm quen! Tôi là Igarashi Gurimu"

Cậu ta thấy em liền vẫy tay làm quen.

"Hân hạnh"

Isagi cũng cười xã giao gật đầu.

"Tôi ấy à...Là con trai sống ở một ngôi đền đấy, tôi đã được định sẵn để tiếp quản ngôi đền từ khi sinh ra nhưng tôi không thích một cuộc sống đã được ấn định như vậy. Tôi đã hứa với cha rằng, nếu trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, tôi sẽ không phải tiếp quản ngôi đền nữa! Vì vậy, tôi đã cố gắng lắng nghe những gì Ego nói, tôi cảm thấy mình có cơ hội đổi đời"

Isagi không thèm nghe lời mà cậu ta nói chỉ hướng ánh mắt trên số hiệu của cậu ta. Số 300, dường như em cũng hiểu ra được điều gì đó.

Em có coi qua nhân tướng học và thấy rằng người này....không đáng kết giao.

"Việc thay trang phục đã hoàn thành rồi chứ? Kiểm tra tài năng thôi nào...."

Giọng của Ego vang lên làm mọi người giật mình, em ngẩng đầu lên thì thấy Ego xuất hiện trên một màn hình tivi.

Sau đó gã giải thích về số hiệu trên đồng phục, về cơ bản là xếp hạng khả năng chơi bóng của mọi người dựa trên ước định của gã. Tiếp đến là giải thích luật xếp hạng, cuối cùng thì kêu bọn họ chơi trò chơi hay còn được gọi là bài kiểm tra nhập học để đo lường chất lượng.

"Đã đến lúc chơi Onigokko"

Ego vừa nói xong thì từ bên trên trần nhà có một cánh cửa nhỏ mở ra thả quả bóng xuống.

"Thời gian giới hạn là 136s, người trúng bóng sẽ trở thành Oni. Khi hết giờ người làm Oni sẽ phải ra về. Còn nữa, cấm dùng tay luật chỉ có vậy thôi"

Người có hạng thấp nhận sẽ làm Oni và đó là Igarashi.

Mọi người liền cảnh giác nhìn cậu ta, Isagi cũng đã chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu rồi.

"Xin lỗi nhé Isagi-kun, tôi đang nhắm đến vị thứ thứ 299 của cậu đấy"

Igarashi chạy đến chỗ Isagi rồi sút còn em thì ngu gì đứng đưa mặt ra thế là lách người né rất nhẹ nhàng.

"Tên này có bị ngốc không vậy, tớ không nghxi cách chơi này là cách đào tạo hàng đầu đâu"

Kira tỏ vẻ không hài lòng với trò chơi quái gỡ này.

"Tớ tham gia nơi này là để phủ nhận anh ta. Mình không thể để sự nghiệp bóng đá của mình được quyết định chỉ với một quả bóng và trò onigokko này được. Tuyệt đối không thể được!! Tớ không muốn tương lai của mình bị phá hủy bởi một kẻ như hắn!!"

'Vậy thì nên loại tên này ra trước vậy, nghe ngứa tai quá đi mất'

Isagi mặt vô cảm nhìn cậu ta, và cũng tự hứa với bản thân sẽ loại nên này ra đầu tiên.

Igarashi đuổi theo quả bóng và thấy cậu bạn tóc đen vàng đang nằm ngủ thì liền nghĩ ra ý xấu xa.

Có điều cậu ta chưa kịp sút thì đã bị ăn ngay một cước vào mặt, thì ra cậu bạn kia không biết từ khi nào đã tỉnh rồi.

Isagi thích thú nhìn cậu bạn đó, những thứ càng khó hiểu thì em lại càng thích tìm hiểu.

"Lỗi rồi đó! Lỗi"

Igarashi gào lên không phục.

"Oáp...Điều duy nhất là cấm dùng tay đúng không?"

Cậu bạn đó đứng dậy dụi mắt vài cái.

'Đôi mắt đẹp thật'

Isagi bị ấn tượng đôi mắt màu vàng kim độc lạ của cậu ta, hơn nữa em bỗng dưng muốn kết bạn với hắn.

"Tôi ghét những trò bẩn thỉu, chiến đấu một cách thẳng thắn và nghiêm túc đi"

Cậu bạn tóc cam kia không hài lòng với cách chơi của tóc vàng nên lên tiếng nhắc nhở.

Bốp....

Thế là trong lúc không để ý liền bị tên sư cọ kia sút quả banh vào mặt. Điều đó đã làm cậu ta điên lên và sút về phía tên sư cọ chết tiệt, thế mà tên đó lại ôm chặt lấy Isagi để bắt em làm khiên chắn.

"Cút ra"

Isagi cũng không phải dạng hiền liền dùng đòn Judo đơn giản quật mạnh cậu ta xuống đất, bản thân thì dùng ngực đỡ bóng nhẹ nhàng rồi làm cho nó rơi xuống chân. Trên tivi đã hiện lên hình em rồi, còn đúng 1p nữa.

Em liền đuổi theo Igarashi nhưng thực chất là đang tìm cách nhắm vào Kira, em dự định sẽ làm giống như tên tóc cam kia vô tình sút nhầm người.

"Cậu được đó"

Người con trai tóc đen vàng kia nhìn em thích thú cười đột nhiên giành bóng của em. Trên tivi cũng đã hiện tên hắn, tên là Bachira Meguru.

Hắn vậy mà chạy như điên đến chỗ Kira và không do dự sút nhưng Kira đã né được, Bachira nhảy lên nhắm mặt cậu ta mà tung cước nhưng may mà cậu ta phản ứng lẹ liền cúi xuống thế là bị trượt một lần nữa.

Hắn chạy đến chỗ quả bóng và đá về phía nào đó làm Kira vui mừng tưởng hắn đá trượt nhưng nào ngờ quả bóng lại rơi xuống chân Isagi. Đồng hồ chỉ có 3s nữa là kết thúc và đương nhiên em cũng không ngu mà từ bỏ cơ hội này nhắm thẳng vào Kira.

Bộp bộp....

Qủa bóng lăn chậm dừng rồi dừng lại, đó cũng là lúc đồng hồ điểm số 0.Trên màn hình tivi cũng đã tuyên bố Kira bị loại.

"Kẻ thua cuộc sẽ bị loại bỏ! Kira Ryousuke bị loại!!"

Gương mặt Ego hiện lên, hắn nhìn Kira thốt ra những từ tàn nhẫn.

Kira tất nhiên là không phục và Ego cũng đã tốt bụng giải thích rằng đây chính là cách luyện tập bóng đá tuyệt vời.

Về cơ bản độ rộng của căn phòng này là 16,5x40,32m. Giống như kích thước của vùng cấm địa. Toàn bộ 75% tính từ cầu môn đến trung tâm là khu vực làm việc của tiền đạo. Nói cách khác mọi hành động trong khu vực này sẽ xác định tất cả giá trị của một tiền đạo. Đối với một con người không thể sống sót trên chiến trường thì không có tài năng của một tiền đạo.

Mà cho dù Kira không phục như thế nào đi chăng nữa thì thua cũng đã thua, vì vậy buộc phải rời đi.

5/10/2023

9/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro