Chap 12(Ko đọc cũng được nhưng nhớ vote)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao khi đó cậu chuyền cho tôi? Nếu khi đó tôi không đá nó cậu đã bị loại rồi"

Isagi đến chỗ Bachira còn đang ngồi cười hơi cúi người xuống tò mò hỏi.

"Ừ...Bởi vì tôi nghĩ là cậu sẽ đá. Vì tại đây kết quả là tất cả đúng chứ? Cậu cũng tin vào chiến thắng của tôi mà phải không?"

Bachira cười nói rồi còn nháy mắt một cái nữa.

'Thật khó hiểu nhưng lại rất thú vị....'

Isagi từ trên nhìn hắn hoàn toàn cảm thấy vừa mắt, có một người bạn thế này bên cạnh cũng tốt mà nhỉ. Nhìn sao cũng thấy cùng số 0 giống mình mà.

"Cứ thế này toàn những điều vô lý, chuyện này sẽ kéo dài bao lâu đây?"

Igarashi hừ lạnh than vãn.

"Vô lý? Đúng như vậy đó, bởi vì đây là một thế giới của những trận đấu mà"

Isagi gật gù gật gà buồn ngủ, cha nội này nói nhiều quá.

"Chúc mừng các cậu đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của Blue Lock. Các cậu sẽ chung sống với nhau từ bây giờ, chỉ với đúng 11 người trong phòng. Đôi khi hợp tác, đôi khi phản bội những đối thủ xóa đi giấc mơ của nhau...Đó chính là Blue Lock team Z"

...

Cứ thế ba ngày trôi qua cả đám chỉ đâm đầu vào luyện tập thể chất, phải nói là cực kỳ mệt đến em thường ngày dù mệt đến đâu cũng cố tỏ ra là mình ổn vậy mà giờ đây lại tả tơi cực kỳ.

Thể lực của em có thể coi là kém nhất trong đội đi.

Lát sau đã có chuông báo hiệu giờ ăn trưa rồi, mỗi phút giây trong cuộc sống đều được lập trình sẵn trong Blue Lock.

Muốn lấy thức ăn thì phải quét số hiệu trên đồng phục của mình ở nơi quy định. Như của Isagi có cơm và súp miso, món ăn phụ sẽ thay đổi tùy theo thứ hạng...của em là natto.

"Natto à...Thích thật đó, tại sao mình luôn bị dính với củ cải muối chứ?"

Igarashi nhìn em đầy ghen tị rồi lại nhìn sang chỗ Gagamaru có ngoại hình khá kì lạ. Lại có kiểu ăn bốc chứ không thích dùng đũa, món phụ của cậu ta là gyoza

Đêm đó Isagi không ngủ được em đành ra khỏi phòng và đi dạo, đi lơ ngơ sao mà suýt ăn ngay quả bóng vào mặt.

"Isagi, tự tập hả?"

Cái giọng này.....là Bachira đây mà.

"Nếu vậy thì có muốn luyện tập chung không? 1 đấu 1 nhé"

Bachira ngồi đó cười cười nhìn em.

Một lý do mà em khá thích hắn cũng bởi vì hay chưng ra nụ cười như em vậy. Làm em có cảm giác như mình đang gặp đồng loại.

Mỗi team có một sân tập riêng để luyện tập. Isagi và Bachira đã thay đồ và đang khởi động trước khi đá bóng.

"Bachira-kun....trong người cậu có cái gì khác không? Đặc biệt là những lúc mà cậu chơi bóng đấy"

Isagi nhìn hắn từ trên xuống dưới một hồi rồi nghi vấn đặt câu hỏi.

"Bên trong tớ có một con 'quái vật'"

Bachira khi chân chạm vào bóng thì quả nhiên liền đổi hết từ biểu cảm đến khí chất.

"Chỉ khi chơi bóng đá, nó mới chui ra và nói 'tiến tới khung thành', 'hãy nhảy múa nhiều hơn'. Nhưng mà vào lúc đó con 'quái vật' bên trong tớ đã nói 'hãy chuyền cho Isagi, bên trong cậu ta cũng ẩn chứa một con quái vật'"

Bachira rất nhanh nhờ tài rê bóng của mình mà vượt qua mặt em, mà Isagi thì cũng đang suy nghĩ về quái vật mà hắn nói.

"Đó chính là trực giác tớ luôn nghe được khi chơi bóng đá. Cậu cũng nghe thấy phải không? Tiếng của 'quái vật'"

Bachira dừng lại nhìn em hỏi.

'Có nghe cái quái gì đâu'

Nhưng đây cũng có thể là một gợi ý để có thể sống sót Blue Lock, cũng đáng để suy nghĩ đấy.

"Messi,C.Ronadol và Noel Noa, đó chắc chắn là bằng chứng của một tiền đạo...Tớ cũng tin như vậy, vậy nên Isagi...Tớ rất vui vì đã đến với Blue Lock và gặp cậu"

Bachira nhìn em với ánh nhìn cực kỳ nghiêm túc và chân thật.

"Tớ cũng vậy, gặp được Bachira tớ cũng rất vui"

Đặc biệt là khi hắn càng khó hiểu thì em lại muốn tìm hiểu, lột cái lớp vỏ và nhìn thấy sự trần trụi đó....Hẳn sẽ rất vui!

"Một lần nữa nhé"

"Ừ"

Isagi chạy lên giành bóng trên chân của hắn nhưng bất thành vì hắn quá nhanh đây, kịp thời lùi xuống còn dư thời gian để cười em nữa kìa.

"Ping poong pang poong...E hèm...Việc đánh giá qua các bài kiểm tra thể lực trong 3 ngày đã kết thúc, xin hãy nhanh chóng trở về phòng và kiểm tra thứ hạng mới nhất"

Đúng lúc đang gay cấn thì Ego lại làm phiền phá đám.

...

Qủa nhiên hạng đã thay đổi em đã lên hạng 274 còn Igarashi thì mặt trông rất phởn khi lên hạng 275.

"Ya! Ya! Các bạn đã vất vả rồi những viên ngọc thô tài năng. Các bạn có thấy cuộc sống trong 'Blue Lock' thú vị chứ?"

Ego xuất hiện trên màn hình tivi còn vẫy vẫy ta nữa.

"Đừng có đùa chứ, vui chỗ nào nào? Bóng đá có thể tốt hơn trong một môi trường như này sao?"

Raichi-cậu có quả đầu vàng với vẻ mặt cau có hay quạo chống hông không hài lòng nói.

"Đúng đó, tôi muốn được ăn uống hẳn hoi hơn"

Người ôm đầu đau khổ kia là Naruhaya.

"Môi trường chết tiệt không phải do thứ bóng đá chết tiệt của cậu sao, tên đần?"

"Hả?"

"Hãy nói thêm một chút về Blue Lock nào"

Về cơ bản thì Ego nói về cơ sở này có 5 tòa nhà có tất cả 25 đội từ B-Z được chia thành 5 đội và tương ứng với từng nhà.

Sau đó là nói về trò chơi Onigokko đã loại ra một người mỗi phòng hiện tại số người trong Blue Lock còn lại là 275 người.

'Biết ngay mà, nghi nghi từ đầu rồi. Chính vì nhiều người bị loại nên mình mới lên hạng cao vậy'

Sau đó nói thêm về các cơ chế phục vụ và đào tạo đó là những người có thứ hạng cao sẽ được phục vụ những món ăn ngon và sự đào tạo tốt nhất, đó là cuộc sống dành cho tiền đạo hàng đầu. Nếu chiến thắng thì sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

Đó chính là Blue Lock.

...

"Tôi là Nihei đến từ tạp chí bóng đá, cảm ơn cậu đã phản hồi lời mời phỏng vấn của bên chúng tôi. Có hơi đột xuất nhưng cách đây không lâu đã gia nhập một CLB bóng đá danh tiếng thuộc nhánh của tổ chức Les Halles. Tuy nhiên do quy chế nên cậu đã không thể ra sân và trở về Nhật Bản cho nên liệu chúng tôi có thể thấy cậu chơi tại các giải đấu trong nước chứ?"

Ông nhà bà có hàm râu độc lạ mỉm cười chuyên nghiệp phục vụ người trước mặt.

Đó không ai khác là cầu thủ nổi tiếng tên Itoshi Sae 18 tuổi là một tiền vệ tài năng.

Anh có mái tóc màu nâu đỏ được vuốt ngược ra sau rất nổi bật, gương mặt đẹp trai với đôi mắt màu xanh quyến rũ ở dưới còn có sáu cọng lông mi dưới.

"Có chết cũng không nhé"

Anh ngồi gác chân tay chống má đáp với vẻ mặt vô cảm.

"Chơi bóng ở cái đất nước này thì thà chơi với lũ sinh viên Đức còn thú vị hơn"

"Ừ....Itoshi-kun, tuy rằng cậu đã được Pifa chọn để tham gia The Best 11 thế hệ mới. Một tài năng trẻ, một tiền vệ mà bao CLB bóng đá trên thế giới đều thèm khát....Một ngày nào đó cậu sẽ mang trên mình lá cờ Nhật Bản và chơi với tư cách đại diện cho cả quốc gia, vậy cậu có mong đợi hay ước nguyện gì không?"

Nihei cố gắng dẫn dắt vấn đề sao cho kiếm được nhiều thông tin có thể.

"Tôi không quan tâm chơi cho đội tuyển đại diện cho thứ quốc gia yếu ớt như thế này thì chẳng thế nào trở thành số 1 thế giới. Ước mơ của tôi là vô địch cúp C1 kia, ở cái đất nước này chẳng có tiền đạo nào có thể đỡ được cú chuyền của tôi chỉ là tôi được sinh ra nhầm nơi mà thôi"

Sae nói rồi đứng dậy đến cửa ra vào vặn tay nắm mở ra.

"A...Cảm ơn cậu đã dành thời gian quý báu"

"Anh vất vả rồi, còn gì muốn hỏi thì hỏi quản lý nha"

Sae cũng chẳng ở đây nữa cứ thế bỏ đi.

"Cậu sẽ bị giới truyền thông ghét đó"

Quản lý Gildorent Dabdie nhìn anh đầy bất lực.

"Với đất nước này thì sao cũng được, cũng chỉ do hội chiếu hết hạn nên mới quay về đây mà thôi"

Sae chẳng thèm quan tâm cứ thế bước đi.

"Thì đúng là do vậy nhưng mà...."

Bỗng anh dừng lại trước một căn phòng đông kịt người, đặc biệt là giới phóng viên ở đây.

"Sao khách sạn này đông người vậy?"

"Hình như hôm nay bên hội trường có tổ chức họp báo hay sao á!"

Người chủ trì lần này là Anri và ông chủ tịch của hiệp hội ngồi bên cạnh. Họ mở ra cuộc họp báo này để giới thiệu về dự án Blue Lock.

5/10/2023

9/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro