Chap 10(Ko đọc cũng được nhưng nhớ vote)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đối với hầu hết chúng tôi, đồng đội của mình luôn là ưu tiên số một. Nhất là những người sẽ sẽ tham dự vào giải quốc nói riêng, không đời nào tôi chấp nhận mấy cái thể loại như này. Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội của mình"

Kira vừa nói xong thì cũng có nhiều người hùa theo đồng ý.

"Đúng đấy! Tôi cũng chơi ở giải quốc gia đấy, và tại sao chúng tôi lại phải ở cùng nhau chứ?"

"Mà anh là cái thằng ất ơ nào đấy?"

"Gọi ai đó mà bọn này biết đi"

Isagi khoanh tay im lặng nhìn Ego, gã sẽ làm gì đây?

"Ra vậy....Não mấy người đều bị tàn hết rồi, đúng chứ? Vậy thì mau cút đi! Nếu đang nghĩ đến việc bỏ đi, thì cứ việc."

Ego chẳng có gì là lo lắng cứ thể mở miệng đuổi người.

Isagi thích thú nhìn gã, cũng thú vị phết.

(Chàng trai này thật thú vị, anh sẽ thuộc về em)

"Bây giờ đội của mấy người là gì nào? Mấy cậu thật sự định chọn đội mình thay vì trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hả? Khoái giữ cái chức vô địch cao trung thấp hèn của cái đất nước này hơn sao? Lúc tôi nhìn thấy mấy người, tôi thực sự thấy chán ngẩm khi nghĩ về tương lai của bóng đá Nhật Bản. Khi nói đến khả năng tổ chức trong bóng đá, Nhật Bản chắc chắn là đất nước mạnh nhất, cái mà nhiều người quy là do bản năng bẩm sinh của người Nhật. Nhưng trước khi tính tới chuyện khác, trong tất cả các khía cạnh còn lại....chúng ta rất tầm thường. Đối với các cậu, bóng đá là gì?"

Không ai nói gì, cả Isagi cũng nghiêm túc lắng nghe.

Sau đó Ego giải thích cho mọi người về góc nhìn của mình về bóng đá, cuối cùng rút ra kết luận:

"Cầu thủ xuất sắc nhất là người ghi được nhiều bàn nhất. Nếu mấy người muốn chơi mấy kiểu bóng đá giả tạo thì cút ngay bây giờ được rồi đấy"

"Thật sỉ nhục, mau rút lại những lời đó đi..."

Kira chưa kịp nói hết thì bị Isagi bịt mồm lại rồi, nhìn em mảnh khảnh mà sức cũng khá khỏe đủ giữ Kira im lặng trong một thời gian.

Gã nhìn em hơi gật đầu ý là muốn cảm ơn, Isagi một tay bịt miệng Kira tay kia vẫy vẫy mặt tươi cười.

Sau đó gã nói về các cầu thủ nổi tiếng trên thế giới với một thái độ lẫn gương mặt điên loạn làm cho ai nấy cũng đều đổ mồ hôi lạnh, tâm lý cũng dần có sự thay đổi.

"Cái tôi phi thường của họ, chính là thứ mà Nhật Bản thiếu. Mấy người sẽ không thể trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới trừ phi mấy người mang cái tôi đó vào trận đấu. Mục đích của tôi ở đây là để tạo nên một cầu thủ như thế cho Nhật Bản, trên xác của 299 cầu thủ khác,một người hùng sẽ trỗi dậy cùng tất cả vinh quang. Được rồi hỡi những viên ngọc thô, để tôi hỏi các cậu một câu cuối cùng...Hãy tưởng tượng điều này các cậu đang ở vòng chung kết World Cup chơi bóng dưới con mắt của 80000 khán giả trong sân vận động, tỉ số? 0-0 lúc đó đang là những phút bù giờ của hiệp hai,lượt đấu cuối cùng đồng đội đang xoay sở để chuyền bóng cho các cậu, lúc ấy là 1 đối 1 với thủ môn. Khi ấy có một đồng đội các bên phải các cậu 6m nếu chuyền cho cậu ta có thể để các cậu sẽ ghi được bàn, niềm hi vọng của Nhật Bản đang đè nặng trên đôi vai của các cậu, các cậu đứng ở bước ngoặt trong vòng chung kết của World Cup....Không chút do dự, các cậu sút nếu khao khát cái tôi nổi loạn đấy"

Isagi vừa nghe vừa nhớ lại kí ức trận thua ngày hôm đó, đúng như gã nói...nếu ngày đó em quyết đoán tự mình sút thì liệu có phải hối hận như ngày hôm nay không?

"Vậy thì hãy bước qua cánh cổng này. Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa to và rõ ràng...bóng đá là môn thể thao thúc đẩy tất cả các cậu ở vai trò tiền đạo, cứ coi tất cả những người khác trên sân bóng như hỗ trợ mình. Vứt bỏ những suy nghĩ tầm thường đó đi, khi ở trên sân cỏ, các cậu chính là ngôi sao đích thực. Niềm vui to lớn nhất đối với các cậu không gì khác ngoài việc ghi bàn, các cậu sống vì sự phấn khích trong từng khoảnh khắc ấy. Nào, đó mới chính là một tiền đạo, đúng chứ?"

Ego vừa dứt lời thì mọi người liền im lặng nhìn cánh cửa vừa được mở ra sau lưng Ego đầy do dự.

Isagi nhắm mắt nhớ lại toàn bộ kí ức suốt 17 năm của mình, mở mắt ra thì đôi chân em không biết từ khi nào đã chạy nhanh về phía trước trong sự ngỡ ngàng, kinh ngạc của 299 người còn lại.

"Cảm ơn"

Khi chạy lướt qua Ego em nhẹ nói câu cảm ơn rồi chạy vào trong, Ego cười không nói gì nhìn bọn nhóc bên dưới vì hành động của Isagi mà bị kích thích cũng chạy loạn lên, rất nhanh nơi này đã trống không chẳng còn ai.

"300...Tất cả mọi người đều quyết định tham gia, có vẻ vậy..."

"Vậy thì bánh răng đã bắt đầu quay, từ giờ trở đi tôi sẽ nghe theo mọi yêu cầu của anh. Tương lai của bóng đá Nhật Bản nằm trong số 300 cầu thủ này, tôi giao nó cho anh đấy, ngài Ego"

Một người phụ nữ xinh đẹp có thân hình bốc lửa bước ra từ cánh cửa gần đó kì vọng nhìn Ego đang ngồi xếp bằng tháo mic.

"Có lẽ, chúng ta sẽ phải hy sinh 299 cầu thủ cho dự án này. Nhưng nó sẽ tạo ra một tiền đạo vượt trội hơn cả thẩy, đó chính là cơ chế hoạt động của Blue Lock"

"Đúng vậy"

"Vậy thì cùng bắt đầu nào, quý cô Anri...Đây sẽ trở thành khoảnh khắc vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá"

Nhưng mà Ego không nói cho cô biết rằng hắn đã nhắm đến một người rồi. Không ai khác ngoài Isagi Yoichi, tuy chỉ có gặp một lần nhưng họ lại hiểu nhau đến lạ, gã cũng cảm thấy khó hiểu nhưng cũng cảm thấy thích thú.

Một người như thế mà được gã tự tay bồi dưỡng...hà hà....khỏi nói cũng vui phải biết.

5/10/2023

9/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro