Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc....

Isagi đang nhàn nhã ngồi trên ghế sopha ngắm thành phố dưới ánh nắng ban mai đẹp đẽ, trên giường thì có mỹ nhân tóc đỏ vẫn đang say sưa ngủ.

Tốc độ hồi phục của em khá nhanh cho nên chỉ cần ngủ một giấc thì cơ thể có thể hoạt động lại một cách bình thường. Tuy cơn tức về trận thua hôm cũng đã vơi bớt nhưng không có nghĩa là em sẽ quên nó hoàn toàn đâu, nghĩ đến bản mặt của tên Kira kia thì em tức vl rồi.

"Dậy rồi à? Tớ gọi đồ ăn sáng rồi, cậu đi rửa mặt đi"

Isagi nghe thấy tiếng động trên giường, nhìn ra thì đã thấy Chigiri đã mở mắt còn đang ngồi dậy. Mái tóc đỏ xõa xuống kèm thêm dung nhan tuyệt mỹ đó làm em có cảm giác như mình vừa thấy thiên thần hạ phàm vậy.

Chigiri nhìn Isagi sắc mặt hồng hào tươi tỉnh, còn có tâm trạng cười với y nữa liền nghi ngờ nhân sinh. Không phải trong truyện nói là người nằm dưới thường sẽ liệt giường sau một đêm mây mưa à? Là do Isagi quá khỏe hay trong truyện chỉ phóng đại lên thôi.

Nhưng Chigiri cũng nhanh chóng đi rửa mặt rồi mặc lại đồ của mình, chẳng mấy chốc đã trở thành một hotgirl đẹp trai. Người phục vụ cũng đã mang xe đồ ăn tới phòng bọn họ, Isagi mở cửa cho họ đẩy vào, sau đó người phục vụ liền lập tức đi ra.

"Đó không phải là lần đầu của cậu đúng không?"

Chigiri bất ngờ hỏi.

"Đúng rồi, cậu là người thứ 3"

Isagi cũng thản nhiên trả lời, không hề che giấu việc mình dâm đãng đi dụ dỗ nhiều người như nào.

"À....Đêm qua cậu tuyệt lắm, tớ cực kỳ thỏa mãn. Để xem coi, phải trả bao nhiêu đây nhỉ? 1 triệu yêu được không?"

"Cậu có thể thôi ngay dùng tiền để giải quyết vấn đề không hả? Tôi không cần tiền"

Chigiri tức giận chỉ chỉ vào giữa trán em, mả cha mấy đứa tư bản này.

"Vậy cậu cần gì? Tôi chỉ muốn chúng ta sòng phẳng với nhau thui mà"

Isagi tỏ ra oan ức nói.

"Chúng ta quen nhau đ..."

"Từ chối"

Isagi liền phũ phàng từ chối với đề nghị của y một cách dứt khoát.

"Tại sao chứ?"

"Tớ không thích bị bó buộc trong một mối quan hệ yêu đương, phiền lắm. Chúng ta ăn bánh trả tiền không phải sẽ tốt hơn sao?"

Isagi thản nhiên nói ra quan điểm của mình sau đó lấy ra phong bì mà buổi sáng đã đến cây ATM rút tiền đưa cho Chigiri.

"Tớ không thích mắc nợ người khác, cậu nhận lấy rồi quên đi ngày hôm nay đi nhé. Có gặp lại cứ tỏ ra mình không quen biết, tớ đi đây."

Isagi ăn xong liền lau miệng xách cặp bỏ đi, để lại Chigiri ở lại một mình với phong bì có 1 triệu yên trong đó.

"Isagi Yoichi, tôi nhớ kĩ cậu rồi! Chờ đó, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận"

Chigiri bực bội trút giận lên thức ăn, chơi rồi muốn bỏ đồ phắc boi tồi tệ.

...

Isagi về nhà thì thấy trong hòm thư có một phong thư trắng còn nguyên tem. Bước vào xem người gửi thì thấy đó là từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản.

Đây là dự án bồi dưỡng cầu thủ.

"Nhưng tại sao lại là mình chứ?"

Em rõ ràng đã thua trận đó mà. Nhưng đi thử cũng chẳng mất gì vì vậy ngày hôm sau khi đi học về em đã đi đến địa chỉ được gửi sẵn trong thư.

Đến nơi em ngơ ngác nhìn tòa nhà cao tầng ghi dòng chữ 'hiệp hội bóng đá Nhật Bản' ở cổng ra vào.

"Mình sẽ không bị lừa chứ?"

Ở Nhật Bản nổi tiếng nhất là mấy show troll người còn gì.

"Cậu là Isagi của cao trung Ichinan đó hả, vậy ra họ cũng gọi cậu đến đây luôn à?"

Isagi nghe thấy ai đó gọi mình liền nhìn người đó, một chàng trai có vẻ ngoài rất đẹp với mái tóc bạch kim hơi ngả vàng tươi cười rạng rỡ đến chỗ em.

"Rất vui được gặp cậu, nhớ tớ chứ?"

"Ryousuke Kira đúng không? Rất vui được gặp"

Isagi lại nở một nụ cười xã giao rất đáng yêu, có thể coi đó là nụ cười thương hiệu của em luôn rồi.

"May quá,ra cậu còn nhớ tớ! Tớ có cảm giác cậu là một cầu thủ khá giỏi. Tớ nghĩ khả năng quan sát của cậu khá ấn tượng và tư duy bóng đá cao phết đấy. Tớ đã để ý từ lúc chúng ta đấu với nhau rồi. Tớ còn nghĩ rằng:nếu mình với cậu ta ở cùng một đội thì chắc là sẽ nhận được những đường chuyền tuyệt lắm đây"

Kira cười khanh khách khen em không dứt lời.

"Cảm ơn cậu, cậu cũng rất tuyệt"

Isagi cũng vui vẻ đáp lại không tỏ ra thân thiết nhưng cũng không quá mức xa lạ.

Một là tên này đang khen thật, còn hai là đang miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo. Mà Isagi vốn cay tên này lâu rồi cho nên liền xếp cậu ta vào vế sau.

"Được rồi, vào thôi. Thật lòng tớ còn chả biết bọn mình sẽ gặp nhau ở đâu cơ. Tớ đã thử gọi điện cơ mà họ cũng chắc nhấc máy"

"Tớ cũng thế"

Kira bỗng nhiên ngừng lại nhìn em rồi lại cười hiền nói:

"Không cần phải tỏ ra lịch sự quá đâu, chúng ta bằng tuổi nhau mà. Nên cứ hành xử bình thường thôi"

"Tất nhiên rồi"

Isagi hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh đã phục hồi trở lại làm hoàng tử mặt cười như mọi khi.

'Được đối thủ công nhận sao? Bực thật đấy'

...

Bước vào bên trong thì em thấy cả một đống người chen chúc nhau trong căn phòng chỉ có tường và đèn thôi, có người đứng có người ngồi. Được cái ai cũng cao to, lực lưỡng em có cảm giác như mình đang là người tí hon trong vương quốc khổng lồ vậy.

"Tớ nhận ra được vài gương mặt trong số họ. Cậu ta là Ozawa quân át chủ bài từ Senno, còn kia là Ishikari, cầu thủ cao nhất trong các trường cao trung, có cả Nishioka được mệnh danh là Messi của Aomori cũng có ở đây luôn"

Kira nhìn lướt qua đã nhận ra vài gương mặt thân quen.

'Tất cả đều là tiền đạo à? Kì lạ thật'

Isagi cũng có tìm hiểu nên em biết hết gần như toàn bộ người trong đây.

(Coi 1 trận bóng đá thì nhớ hết mặt và tên người ta, còn chồng của mình thì qua một đêm quên hết)

"Tch...Thử mic...một...hai...."

Cả căn phòng bỗng tối thui, nhưng có một ánh sáng chiếu lên bục trước mặt. Người đứng trên đó là một anh chàng cao kiều, đeo kính, có quả đầu úp tô đặc biệt, mặc bộ đồ đen thui từ đầu đến cuối, nhìn y như nghiện vậy.

"Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô. Tất cả các cậu những tiền đạo dưới 18 tuổi, đều được đặt biệt tuyển chọn dựa theo tiêu chí của tôi và để có mặt ở đây-300 người các cậu"

Gã nhìn lướt qua toàn bộ rồi dừng tầm mắt tại chỗ em-Isagi, em cũng nhìn lại không hề né tránh. Từ giây phút đó giữa bọn họ hình thành một sự liên kết gì đó rất khó hiểu, có thể đọc vị được cảm xúc của nhau.

"Tên tôi là Jinpachi Ego, nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang World Cup"

Ego vừa phát ngôn xong thì cả đám trẻ ranh bên dưới xôn xao, bàn tán và cho rằng hình như gã bị ảo tưởng thì phải.

"Tên đó là ai vậy? Cậu biết anh ta không?"

Kira ghé sát em hỏi.

"Tớ không biết"

Isagi đáp ngắn gọn rồi cách tên này vài bước chân. Trừ những người được em cho phép thì em không thích ai đó quá thân mật với mình.

'World cup ư?'

"Nói cho vuông thì thế này. Nhật Bản chỉ còn thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất, và đó chính là sản sinh ra một tiền đạo có thể tạo nên một cuộc cách mạng bóng đá. Từ trong số 300 cầu thủ đang có mặt tại đây hôm nay, tôi sẽ đào tạo được một tiền đạo giỏi nhất thế giới bằng một dự án"

Sau đó đằng sau lưng gã xuất hiện một hình ảnh 3 chiều, đó là một sơ đồ tòa nhà hình ngũ giác.

"Vì mục tiêu trên chúng tôi đã xây dựng nên một khu, được gọi là Blue Lock. Từ ngày hôm nay, tất cả các cậu sẽ sống trong tòa nhà này và tuần theo những chỉ dẫn, những chế độ luyện tập mà tôi đã tự thiết kế. Các cậu sẽ không được trở về nhà, ngay bây giờ nói thẳng ra là sự nghiệp bóng đá mà các cậu biết đến đã chấm hết. Nhưng tôi sẽ nói như này, nếu các cậu có thể 'sống sót' ở Blue Lock và đánh bại hết 299 đối thủ xung quanh. Cậu...cầu thủ duy nhất còn lại sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Cụ thể là bấy nhiêu đó thôi, rất vui được gặp các cậu"

Ego vừa nói xong thì cả phòng im lặng ai nấy cũng hoang mang nhìn nhau, chỉ riêng Isagi thì mỉm cười vẫy vẫy tay với Ego như đã quen biết từ lâu vậy.

"Né, xin lỗi nhưng mà...Tôi không thể đồng ý với những gì mà anh nói được"

Kira đột nhiên lên tiếng thế là toàn bộ ánh mắt đổ dồn vào cậu ta.

Isagi cũng nhìn cậu ta nhưng là ánh mắt khinh bỉ đến tột cùng.

"Tìm được cậu rồi, Isagi Yoichi"

Ở nơi mà Isagi không để ý thì thiếu niên tóc tím, đôi mắt màu violet nhìn em đầy thèm khát. Không ai khác là bạn tình đầu tiên của Isagi-Reo Mikage.

(Tác giả: rồi xong)

5/10/2023

9/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro