Chap 16: Ăn kem trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ mở mắt trong căn phòng tối nhỏ bé, Ranze Kurona khó khăn mở mắt. Ngước nhìn xung quanh, vẫn là cái dinh thự tồi tàn nhưng lại sang trong đến đáng sợ này.

Ngước nhìn mọi thứ bên cạnh. A! Nhớ rồi, hôm qua, anh, Chigiri và Hiori có rủ nhau đi dưỡng tóc. Xong bỗng nhiên, đến lúc anh hỏi đến cái người mà Hiori dẫn về lần trước, là anh chả nhớ gì nữa cả.

Kurona cọc cằn vò nát mái tóc của mình, hàm răng cá mập "đáng iu" của anh ma sát liên tục lại với nhau. Đôi con người nhắm tịt lại.

"Gừ!!!! Đã vậy, đây sẽ tự đi tìm!"

Anh ngồi dậy rồi rời đi khỏi căn nhà hay có thể nói là dinh thự đó mà tự đi tìm cậu trả lời cho mình.

Bước từng bước 'lộp cộp' trên nền đất bằng phẳng của dãy phố đông đúc. Kurona phải dùng đến cái thị lực 11/10 của mình chỉ để mong ngóng có thể tìm thấy cái người mà hôm đó đã làm nguyên cái dinh thự náo động cả lên.

Nhưng...mọi nỗ lực của anh đều không được đền đáp. Anh không thể tìm được cậu.

Mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế trong công viên. 

Hoàng hôn đã buông xuống biến bầu trời trong xanh kia thành một màu cam kì ảo

Ngước lên bầu trời cao kia, anh khẽ thở dài rồi ngồi đó thui thủi một mình...

Hiện tại, Isagi đang ở cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn cho cậu và cô em gái siu đáng iu của mình. 

Cậu dạo bước trên con đường vắng vẻ đó. Những ánh đèn đường mờ ảo lấp loáng dưới chân cậu.

Theo phản xạ đưa mắt ra nhìn vào công viên, bỗng lọt vào mắt cậu là một cái đầu màu hồng nổi bật. 

Dưới sự tò mò không có điểm dừng của mình, Isagi liền lao vào cái nới nổi bật nhất đối với cậu.

Đến nơi, cậu nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ

Một bên tóc thì được tết lại trông rất chuyme.

Nhẹ nhàng tiến đến chỗ của ai đó, Isagi không tự chủ mà đưa tay lên xoa đầu người nọ

Rồi, người đó lại giật bắn mình mà ngước lên nhìn cậu

Isagi cũng hoảng hốt thu tay lại nhìn

Theo bản nặng của một Omega, cậu lền tỏa ra mùi hương Thủy Tiên Xanh nồng nàn của mình khiến cho người kia hít được cũng tỏa ra mùi hương của mình.

"Hực...C-cậu gì ơi! Làm ơn...hụ hụ...thu lại mùi trên người cậu đi!..."

Isagi khó nhọ nói từng chữ một

Người nào đó cũng hiểu ý mà thu dần lại mùi hương. Ngước lên nhìn cậu, mắt anh ta bỗng sáng lên

"Cậu...là người đến dinh thự lần trước..."

Isagi ngơ ngác nhìn người kia, sao cậu ta biết?!

"Chẳng lẽ cậu..."

"Ừm, tôi là Kurona Ranze, một ma cà rồng trong lâu đài đó."

Isagi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi cũng tự giới thiệu bản thân.

"Tôi là Isagi Yoichi. Rất vui được gặp cậu."

Isagi nở một nụ cười thật tươi sau khi giới thiệu bản thân với Kurona khiến ai kia phải đứng hình

Isagi khó hiểu nhìn Kurona rồi sau đó chợt nhớ ra một chuyện

"À! Nè, mình có mua kem đó, chúng ta cùng ăn nhé!"

Kurona đỏ tía mặt nhưng vẫn gật đầu đồng ý. 

Isagi tiến đến ngồi cạnh anh, xong liền lấy trong túi một cây kem hình một em thỏ màu xanh cực đáng iu mà đưa cho Kurona. Kurona cũng chỉ ầm ừ rồi nhận lấy từ tay Isagi.

Isagi thì cũng tự lấy cho mình một cây kem màu hồng có hình cá mập mà ăn. 

Ánh đèn chập chờn chiếu xuống nơi có hai thanh niên nào đó đang vừa cười vừa ăn kem. Trông mới chill làm sao~

Nhưng hình như mình quên gì nhờ?

Natsuko: Dm!!! Onii-chan quên em!!! Đồ đáng ghét!!!!! Em đói!!! Đồ onii-chan giại trai!!!!):((((((

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hillu!! 

Cuối tuần nên mình tranh thủ viết

Dạo này học mà trầm kẽm ghia:(

Ko có thời gian ra chap mới lun

Nhưng thui, mình sẽ cố ra chap mới nhanh nhất

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ!<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro