Chap 17: Dindin-5 củ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi mơ hồ mở mắt trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ kia, khẽ ngước nhìn mọi thứ. Kurona đâu rồi? 

Từ từ ngồi dậy, ngước nhìn xung quanh thì bất chợt cậu để ý đến thứ đang nằm trên người mình. Là áo của Kurona, nhưng sao lại nằm trên người cậu?

Khó hiểu cầm chiếc áo lên thì từ trong áo, một tờ dấy rơi ra. Khó hiểu nhìn nó, Isagi cầm lên đọc:

     'Cậu ngủ quên lúc ăn kem nên tôi để cậu ngủ ở đó luôn. Mà ngoài trời lạnh lắm đây nên tặng cậu cái áo khoác này.

                                                                                                                    Kurona'

Isagi chỉ khẽ bật cười rồi nắm chặt chiếc áo của Kurona. Nhìn nó một lúc xong cậu chỉ thốt ra một câu:

"Đồ ngốc, sao không đưa về nhà đi...."

------------------------------------------------>

Rin dạo bước trên con đường vắng vẻ với một cảm giác vô cùng khó chịu.

 Sáng sớm đầu ngày, thức giấc nhìn ngắm mặt trời. Rồi như một thói quen mà dậy tập thể dục nhưng thế quái nào lại lòi ra một cái đuôi không mời mà đến vậy?!

"Thôi ngay cái trò đi theo tao đó đi."

Nanase chỉ cười cười nhưng vẫn đi theo khiến Dindin đã quạo nay còn quạo hơn.

Họ đi lướt qua công viên như bình thường nhưng bỗng, Nanase thấy một cái mầm nhỏ nhỏ lọt thỏm dưới bụi cây đối diện

Bản tính trẻ châu nổi lên, Nanase liền đi đến chỗ đó mà nắm lấy cái mầm giựt giựt. 

Xong sự chơi ngu không lối về của Nanase càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn, cố giựt mạnh hơn khi thấy cái mầm không đứt thì lại nghe thấy một tiếng kêu oái oái ở dưới bụi cây. 

Theo bản năng của một ma cà rồng "mạnh mẽ" như Nanase thì liền ngay lặp tức biến thành con rơi mà đi xem xem cái gì vừa mới kêu lên. Từ từ nhìn qua bụi cây, Nanase chợt giật mình khi thấy bóng cậu ở đó. 

Con rơi kia hiện nguyên hình trước mặt Isagi khiến cậu ngơ ngác nhìn nó.

"Nanase? Là em nắm tóc anh à???"

Nanase không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm Isagi xong dụi mắt liên tục.

Khó hiểu chồng chất khó hiểu, Isagi đứng lên nhìn Nanase thì đột nhiên bị một lực từ phía trước đổ ập lên người

"Anh Isagi-chan!!!"

Nanase chạy đến vồ lấy Isagi mà không thèm để ý đến việc mà nó sắp làm. Thành quả là cả hai đứa nằm xõng xoài dưới đât lun.

Isagi cười cười cho qua truyện, còn Nanase thì vẫn còn đang ôm cậu chặt dữ lắm.

Từ xa, một bóng người tiến đến gần chỗ hai người. Isagi vô thức ngại đỏ mặt mà đẩy Nanase ra. 

Đứng lên phủi hết bụi trên cơ thể rồi ngước ra trước thì đã không thấy người kia đâu. 

Thở hắt ra hơi thở nặng trĩu, Isagi quay ra sau thì liền thấy cái bản mặt đằng đằng sát khí của ai kia. 

Rin nhìn chằm chằm Isagi không chớp mắt lấy một lần. Isagi thì đứng im thin thít vì hoảng sợ.

Xong Nanase liền đi ra đó mà giải nguy giúp Isagi

"À đây là anh Rin. Ảnh sống cùng bọn em trong dinh thự."

"À, ùm..."

Isagi nhìn chằm chằm Rin xong liền nói ra một câu vừa thối vừa đần:

"À ra là cậu. Cậu là cái người mà tôi đã ngã lên phải hong?"

"........"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hillu:)))

Tui đã quay lại rùi đây:3

Dạo này tui bận học nên không có thời gian ra chap mới

Mà tui có chuyện này nè:D

Bây giờ tôi đang hứa với con bạn là nếu tui có đủ 5k người đọc thì tui sẽ viết cho nó 3 chap H+ lun:)))

Tui có chơi ngu quá không nhờ?

Nhưng hong sao, đã hứa là phải làm

Vậy thui, tui cũng rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho tui

Iu mọi người nhìu lắm!!!!<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro