Chap 15: Chỗ nào đậm mùi nhất?:0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi tàn tạ bước ra khỏi căn phòng của mình. Lướt ngang qua căn phòng sặc mùi 210 nào đó, cậu chỉ mệt mỏi nhìn lên rồi lại bước tiếp, bỏ lại con người đang cần được cứu giúp trong phòng.

Bước xuống nhà. Bà Iyo và chồng đang ngồi trong phòng khác uống trà xem TV rất vui vẻ. 

Nhưng vì sự xuất hiện mờ nhạt và thất thần của cậu khiến cho họ phải tạm gác lại công việc quan trọng kia của mình.

-Con sao vậy, Yoi-chan của mẹ?

Bà Iyo ân cần hỏi han con trai. Đôi mắt bà ánh lên vẻ lo lắng và hơi có một chút buồn phiền khi thấy con trai cưng của bà buồn.

"Dạ...cũng không có gì ạ...."

Isagi cố gắng nén lại nỗi lo kia của mình mà tỏ ra rằng mình ổn. Nhưng trước hai đôi mắt yêu thương của hai bậc phụ huynh khiến cậu có chút...yếu lòng(?)

"Có gì thì con cứ chia sẻ. Bố mẹ luôn ở bên con kia mà."

Ông Issei từ tốn tiến đến ngồi cạnh đứa con trai mà ông đã luôn yêu thương và chiều chuộng suốt gần 17 năm trời nay lại đang ngồi trước mặt ông với một cảm xúc buồn bã khiến ông cảm thấy lòng có chút đau đớn.

Isagi lo lắm. Cậu không dám nói thẳng với bố mẹ. Cậu sợ rằng bố mẹ sẽ không chấp nhận. Cậu sợ lắm. 

Nhưng khi ngước lên nhìn ánh mắt của cả hai người. Cậu lại cảm thấy yếu lòng làm sao. Vậy nên...có lẽ cậu nên nói thử nhỉ?

"Bố, mẹ....nếu bây giờ nhà có thêm một thằng con trai thì sao?"

Cả không gian rơi vào khoảng không im lặng. Ông Issei nhìn vợ bằng con mắt cá chết. Còn bà Isagi cũng chỉ đành cười trừ cho qua. 

Bà tiến đến, ôm Isagi vào lòng mình mà vỗ về.

"Nếu bây giờ mà nhà có thêm một thằng con trai thì...cũng không sao đâu con. Vì mẹ sẽ luôn ủng hộ con mà! Nhưng...nhớ chọn loại con trai tốt, con nhé."

Ông Issei ngồi đó cố gắng nhịn cười khi nghe bà Iyo nói vậy. Thật sự là ông cũng khá bất ngờ khi nghe Isagi hỏi vậy nhưng cũng không sao cả. Miễn con ông tìm một nửa của đời mình là ông vui rồi....nhưng nhớ là to và dài vào:)

"Um....con nghĩ bác nên nghĩ lại đi...-một nửa này chẳng lẽ chia ra làm hơn 20 phần bác??!!-"

Cục bông cười he hẻ xong lại tiếp tục xem tường thuật trực tiếp trên màn hình.

Isagi đã cảm thấy tốt hơn sau khi được bậc phụ huynh an ủi. Cậu từ từ lủi thủi về phòng sau bữa cơm "đầm ấm" và "bình yên" cùng gia đình. Vào phòng, cậu từ từ cởi từng lớp vải ra khỏi cơ thể, lộ ra làn da có phần trắng sáng hơn bình thường đôi chút:0 

Bỗng từ đâu đó, cậu nghe thấy một âm thanh kì lạ

"Đây chẳng phải là...tiếng máy ảnh?"

Cậu nghi ngờ nhìn ngó xung quanh. Rõ ràng là cậu đã nghe thấy tiếng máy ảnh cơ mà. Tại sao giờ lại không thấy ai???

Từ bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó của mình. Cậu lại tiếp tục làm công việc của mình mà không để ý đến hai cục màu đen ào đó đang đu bám trên trần nhà.

"Nè Nagi! Tỉnh lại nhanh lên. Nếu không cậu sẽ rơi xuống đó!!!!"

"Tớ....bùn....ngủ.......zzzzzz"

"Haizzz...Chết tiệt! Tại sao tớ lại đưa cậu theo cơ chứ!!!!"

Reo khó chịu càu nhàu với đứa bạn thân ai nấy lo của mình. Thật sự anh không hiểu tại sao mình có thể chịu được cái tính của tên gấu lười này luôn. Chắc sau này nên đổi tên luôn thành 'bảo mấu Reo'đi. 

"Chụp xong rồi. Về thôi! À mà này, quần "xì lót" của Yoi-chan nè! Cầm lấy đi Nagi!"

Nagi nhận đồ từ tay thằng bạn mà hít lấy hít để. Mùi của Ichagi thơm quá. Đúng là không sai khi kêu Reo lấy "xì lót" mà. Đúng chỗ đậm mùi nhất lun. 

Nhưng thui, bùn ngủ rùi. Reo!!! Chở hoàng thượng về cung nhanh!!!!!

Hệ-người chứng kiến tất cả-thống belike:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Không ai cả:

Isagi sau khi biết Nagi và Reo lấy quần "xì lót" của mình:

Hello

Đi học chính thức rùi

Học mún dập não lun:")

Nhưng ko seo

Mình viết hết sạch kịch bản rùi nên chỉ cần viết theo đúng kịch bản thui.

Mong là ko đến 100 chap:D



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro