Nagi Seishiro - Tội Đồ Lười Biếng (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi dần hoang mang về lựa chọn của mình, là một Đấng Cứu Thế như những vị linh mục đó nói, cậu sẽ phải thanh tẩy những tên Tội Đồ gây tai họa khắp nơi, nhưng việc đó đồng nghĩa rằng cậu phải giết hết những người đó sao?

Cậu phải giết người...để cứu hàng ngàn người khác?

"Em cứ làm đi, tôi không giận đâu"

Trong lúc mà Isagi còn đang gặp rắc rối với chính suy nghĩ của mình thì anh đã khiến cậu bất ngờ đến chẳng tin vào tai mình.

"....Hả?...Anh bảo tôi có thể..."

Đôi mắt xanh chứa đầy sự hoang mang và khó hiểu nhìn vào anh nhưng Nagi chỉ nhìn cậu với ánh mắt hờ hững mà có chút dịu dàng cưng chiều.

"Em có thể thanh tẩy tôi, tôi sẽ không phản kháng nếu đó là em. Dù sao tôi đã thỏa thuận là để em thanh tẩy tôi mà"

Nagi đã hứa thỏa thuận bảy ngày với cậu và anh đã phá vỡ nó và lần này đến lúc phải trả lại như những gì đã hứa. Isagi đã cho anh mọi thứ anh cần rồi, kể cả tấm lòng của cậu dành cho anh không lớn như cách anh đối với cậu, nhưng không sao cả, như vậy đã là đủ rồi.

Dù sao trước kia anh cũng chẳng trông mong gì việc được sống, chỉ là khi gặp cậu lại muốn ở cạnh cậu lâu hơn thôi.

"Anh...Anh điên rồi! Anh biết mình đang nói gì không hả!?"

Isagi như phát hoảng vì lời nói của Nagi. Cậu đẩy anh ngã lên chiếc giường trắng còn bản thân lại ngồi ở phía trên kề con dao bạc lạnh lẽo bên ngực anh. Nagi lại chẳng có chút phản kháng hay lo lắng gì, thậm chí còn đặt tay mình lên eo cậu để cậu không ngã. Đôi tay nhỏ gầy cầm con dao bạc có chút run rẩy, chậm rãi đặt mũi dao lên đầu ngực anh.

"Anh sẽ chết vì bị tôi giết. Anh không cảm thấy sợ hãi khi chết sao?"

Nagi thậm chí còn chẳng nao núng hay lo sợ gì, chỉ có cậu là người phân vân vì việc này sao? Chỉ có cậu thương tiếc vì mạng sống của anh thôi sao?

Anh nằm trên giường mà nhìn vào đôi mắt xanh màu đại dương kia long lanh như mặt biển mà nhìn vào anh. Nagi có thể thấy được sự tiếc nuối và đau khổ của cậu. Bỗng chốc trái tim anh như được sưởi ấm.

Thì ra...vẫn có người sẽ đau lòng vì Nagi Seishiro này.

Anh có thể xem như cậu cũng có một chút tình cảm gì đó với anh không? Chỉ cần nghĩ như vậy thôi đã khiến anh thấy hạnh phúc và rạo rực rồi.

Bàn tay to lớn của Nagi khẽ chạm vào bên má của Isagi, ân cần mà vén lên phần tóc rũ bên tai cậu lên. Chẳng biết anh đã lỡ làm gì mà khiến đôi mắt xanh của cậu rơi xuống từng dòng nước ấm, tim anh như nhói đau chẳng thể nói nên lời. Chàng thanh niên lười biếng thẫn thờ với mọi thứ thường ngày giờ lại chỉ biết lúng túng mà lau đi nước mắt người anh thương.

"Yoichi!? Sao thế? Em đau ở đâu sao?"

Sau khoảng thời gian ở cạnh Nagi, cậu không nghĩ mình có thể xuống tay dễ dàng được. Bàn tay to lớn của anh lại dịu dàng lau đi nước mắt cậu, trong đôi mắt nâu đen kia là cả một bầu trời tâm tư dành cho cậu, sao cậu có thể không nhận ra sau những hành động kia chứ? Sao anh ta có thể đối xử với một người sẽ giết mình như vậy...

"Sao anh lại làm vậy..."

Nagi sững người trước câu hỏi của cậu, hai tay của thiếu niên không biết từ bao giờ đã bỏ con dao xuống mà nắm lấy phần áo trước ngực Nagi như con mèo nhỏ, nước mắt không ngừng rơi từ đôi mắt xanh mà khóc thút thít khiến tim anh như nhũn ra.

"Tại sao phải đối xử tốt với tôi như thế..."

Trong suốt quãng thời gian bị ngưng đọng, Isagi vẫn luôn cố giữ ý thức của mình, cậu không biết vì sao mình vẫn giữ tỉnh táo nhưng cơ thể lại bị cứng đờ như một bức tượng. Suốt quãng thời gian đó cậu đã sợ rằng Nagi sẽ giết chết cậu để trừ đi mối nguy hại của anh, nhưng cuối cùng anh lại chẳng làm thế. Từ việc thay quần áo, tắm rửa, ngắm hoa, đến việc anh luôn ôm cậu vào lòng mà dịu dàng hôn cậu cũng biết.

Anh sẽ không thể nào biết được rằng cậu đã sốc đến mức nào.

Chuyện một người đàn ông khác thích mình thì làm sao dễ dàng tiếp thu và chấp nhận được , nhưng cuối cùng cậu dần lại bị cảm hóa bởi sự dịu dàng đó mà phân vân với chính lựa chọn và trách nhiệm của mình.

"Vì tôi rất thích em"

Bàn tay lớn dịu dàng nâng gương mặt thiếu niên rồi lau đi dòng nước mắt ấm nóng, đặt một nụ hôn lên khóe mắt đỏ hoe của thiếu niên khiến cậu phải ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt. Nagi ôm lấy hai má Isagi, từ tốn mà hôn lên bên má mềm mại của cậu. Anh không biết vì sao khi thấy Isagi khóc thì anh sẽ đau, anh chỉ không muốn thấy cậu khóc, chỉ cần mỉm cười khi ở bên anh là được rồi.

Nhưng dù có thương thế nào thì anh vẫn chỉ là một tên Tội Đồ còn cậu là một Đấng Cứu Thế, người được ban đến để giết những người như anh. Nagi biết trên vai cậu có trọng trách lớn đến thế nào, nếu không thể thanh tẩy anh thì cậu sẽ bị những tên đáng ghét đó phỉ bán, anh chỉ muốn giết chết hết bọn chúng thôi. Nhưng nếu cậu thực sự muốn thanh tẩy anh thì Nagi cũng nguyện đưa sinh mạng này cho cậu.

Dù sao trước khi Isagi đến thì anh cũng thật sự chết rồi mà. Anh cũng sẽ chết trong thứ gọi là cô độc thôi. Thay vì thế thì đối với Nagi việc mình sẽ chết trong vòng tay của cậu cũng không tệ.

Nagi để cậu cầm chặt con dao bạc trong tay, còn anh lại nằm ngửa xuống chiếc giường trắng mềm mại, bàn tay to lớn bao trọn lấy tay thiếu niên rồi hướng mũi dao về lòng ngực anh. Anh có thể cảm thấy được đôi bàn tay nhỏ của cậu đang run nhẹ, có lẽ Isagi vẫn không đủ tâm lý để làm điều này.

"Yoichi, sẽ không sao đâu"

Đôi tay lớn của anh bao trọn bàn tay nhỏ của thiếu niên, Isagi hít một hơi thật sâu rồi giơ con dao bạc lên. Cậu vẫn luôn nhìn vào đôi mắt nâu đen của Nagi, trong anh bình thản đến lạ, thậm chí còn có chút...nhẹ nhõm?

Càng nghĩ lại càng khiến bản thân thấy phức tạp hơn. Cậu phải làm thật nhanh để Nagi không thấy đau, cậu không muốn anh ấy đau...

Phập!

Con dao bạc đâm sâu vào lòng ngực anh, Nagi không kêu đau hay cử động gì cả, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậy, đôi mắt si tình kia vẫn nhìn thiếu niên mãi không rời. Như muốn khắc ghi cả hình ảnh của cậu sâu vào trong tâm trí.

Từ ngực anh chảy ra một thứ chất lỏng, nó không phải là dòng máu đỏ tươi, nó đen huyền và đặc sệt. Isagi phát hoảng khi nhìn thấy thứ máu màu đen đó. Nhưng thứ làm cậu chú ý hơn lại là nụ cười mỉm nhẹ của Nagi.

........

Nagi Seishiro là con một trong một gia đình quý tộc, cha là một bá tước cao quý, mẹ là con gái ruột của một thương gia thành đạt. Từ khi sinh ra tưởng Nagi vốn đã ở vạch đích, nhưng anh còn hơn cả thế nữa.

Cứ tưởng gia đình hoàn hảo là thế nhưng cha mẹ anh cưới nhau chỉ vì hôn nhân chính trị, cậu trai nhỏ tuổi từ bé đã phải nghe bao nhiêu lần tranh cãi từ cha mẹ. Cha muốn anh thành thạo chính trị để sau này nối dõi gia tộc, mẹ muốn anh phải biết chơi các loại nhạc cụ thật giỏi để tiếp nối ước mơ của bà. Không chỉ cãi nhau về vấn đề học tập của anh, từ phong cách ăn mặc, tính cách, giao tiếp hay thậm chí rằng anh sẽ kết hôn với ai họ đều trái ý nhau, chưa từng một lần hỏi ý của anh.

Seishiro nhỏ tuổi nào biết được tại sao cha mẹ lại cãi nhau mãi thế, chỉ vì anh sẽ làm gì và trở thành người thế nào. Họ cãi nhau vì anh không thể trở thành như ý họ muốn. Seishiro không hiểu, không phải chỉ cần thực hiện hết là được sao?

Để chấm dứt sự bất hòa của cha mẹ mình mà Seishiro đã cố gắng để được lòng cả hai. Lần đầu tiên mà anh nhận được một giải thưởng danh giá, đó là lần đầu tiên anh thấy cha mẹ mình hòa thuận như vậy. Vậy chỉ cần anh giỏi hơn nữa thì họ vẫn sẽ yêu thương nhau đúng không?

Cứ thế từng yêu cầu vô lý của cả hai, từ học tập các môn học phức tạp về số học và chính trị anh đều đứng đầu, hay các kỹ năng ngoài như nhạc cụ, cưỡi ngựa, kiếm thuật anh cũng thành tạo đến kinh ngạc. Những thứ đó đều dễ thực hiện hơn Seishiro nghĩ, chỉ cần bỏ chút sức ra là được. Nhờ vào những thành tựu mà anh đạt được, cha mẹ anh luôn nở một nụ cười trên môi. 

Điều đó khiến mọi người đều kết luận rằng Nagi Seishiro là một thiên tài ngàn năm có một.

Những thành tựu mà anh có đến ngay cả hoàng đế cũng phải công nhận, vì chẳng ai tin được một đứa trẻ với độ tuổi như Seishiro lúc đó sẽ làm được. Mọi người bắt đầu biết đến và ca ngợi anh nhiều hơn, những ý tưởng mà anh tạo ra cũng giúp thị trấn dưới quyền của cha ngày càng phát triển, những lời cầu hôn từ những quý tộc khác gửi đến đếm không xuể.

Thiên tài, đó luôn là thứ mọi người gọi anh vào lần gặp đầu tiên. Thiên tài, là thứ mà bạn bè anh luôn ngưỡng mộ. Thiên tài, là thứ mà khiến cha mẹ anh hạnh phúc. Thiên tài, là thứ khiến biết bao nhiêu nàng tiểu thư mơ mộng về anh. Thiên tài, là cái danh mà những quý tộc khác hay cả những người giúp việc luôn gọi và xu nịnh anh.

Ngay cả cha mẹ anh không còn gọi anh là Seishiro nữa, họ gọi anh là "thiên tài".

Mọi người đều bị cái danh thiên tài đó làm mờ mắt mà chẳng còn ai biết ngày nhỏ Nagi Seishiro từng là một cậu nhóc hoạt bát thế nào.

Dần dần mọi thứ đối với anh trở nên thật dễ dàng đến nhàm chán. Chỉ cần để ý một chút thì anh cũng làm được, vậy nên vào mỗi tiết học Seishiro dần mất đi sự hứng thú ban đầu mà chỉ thẫn thờ hoặc ngủ trong lớp. Các gia sư cũng chẳng làm gì anh, vì anh là thiên tài, có thế nào thì kết quả học tập của anh vẫn cao như thế nên họ cũng chọn nhắm mắt làm ngơ. Anh dần trở nên buồn chán với mọi thứ, ũ rủ, thờ ơ và vô tâm hơn. Ngay cả những giao tiếp thường ngày anh cũng không còn muốn làm nữa.

Vào ngày lễ trưởng thành của anh, là ngày mà hầu như các cô gái quý tộc đều mong đợi một lời cầu hôn từ quý tử nhà Nagi. Những lời mời gọi cùng dụ dỗ chàng thiếu niên trẻ, mẹ và cha anh dường như đều hài lòng với các mối hôn sự mà liên tục nói với anh rằng nhà cô tiểu thư này thế nào, cô tiểu thư kia danh giá ra sao, Seishiro không còn muốn nghe nữa.

Tích tụ từ việc chán nản với các mối hôn sự và sự thúc đẩy của cha mẹ, Seishiro đã nghĩ ra một quyết định. Và thế là trước mặt tất cả mọi người, anh đã nói rằng trong suốt buổi tiệc này hoặc bất cứ buổi tiệc nào khác mà anh tham gia, nếu anh mời ai khiêu vũ thì đó sẽ như một lời cầu hôn từ anh khiến tất cả đều mong chờ. Đương nhiên, Seishiro chẳng muốn mời ai cả.

Từ lúc lễ trưởng thành đó, chẳng ai có thể biết được rằng thiếu gia nhà Nagi sẽ mời ai khiêu vũ vì anh dường như rất ít tham gia các buổi tiệc nào.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Nagi ngày càng buồn chán với mọi thứ đến mức chỉ muốn ở mãi trong phòng. Đến khi một ngày nọ, anh thấy được một thứ kỳ lạ hiện lên trước ngực anh. Với đầu óc thiên tài như Seishiro thì làm sao anh không biết được rằng đó là dấu hiệu nảy mầm của một Tội Đồ chứ? Vậy ra anh đã trở thành một Tội Đồ, Tội Đồ Lười Biếng.

Từ lúc thứ đó xuất hiện trên người Seishiro, mọi người xung quanh anh cũng dần trở nên rất kỳ lạ. Người hầu chán nản trong công việc, cha mẹ cũng dần ít tham gia các buổi ngoại giao, anh đã hiểu rằng nó có liên quan đến anh nhưng anh lại lựa chọn thờ ơ im lặng.

Mọi thứ dần trở nên nghiêm trọng hơn khi anh loáng thoáng nghe tin rằng đã có người chết đứng trong biệt thự, câu chuyện dần lan đến cả thành phố. Mọi người bắt đầu đồn rằng biệt thự nhà anh đã bị quỷ chiếm lấy, người dân trong thành phố lẫn người hầu trong biệt thự dần chết nhiều hơn, nghe đâu là họ đều chết đứng như bị ngưng đọng lại. Biểu hiện chung của những người đó trước khi chết đều là dần trở nên lười biếng và thờ ơ với mọi thứ. 

Cha mẹ của anh nghe tin đều lo lắng, cuối cùng thì họ đã mời đến một linh mục để nhờ thanh tẩy. Vị linh mục đó chỉ vừa mới nhìn thấy anh thôi đã hét toáng lên rồi chỉ vào mặt anh là hiện thân của quỷ dữ, là một Tội Đồ. Tên đó la hét xong mọi người đều khiếp hãi nhìn anh rồi bỏ chạy tán loạn, thật phiền phức.

Khi anh kịp nhận ra thì mọi người đã cứng đờ như tượng rồi. Mọi người đều đã chết hết, ngay cả cha mẹ anh, là do anh sử dụng năng lực của mình trong vô thức. Cơ thể họ dần khô héo đi, nhìn như những bông hoa ngoài vườn khi không được tưới nước vậy. 

Ngày hay đêm đã trôi qua bao nhiêu lần anh cũng chẳng để ý, quãng thời gian cô độc đó khiến Nagi Seishiro dần buồn chán với mọi thứ ngay cả ý định muốn sống, từ những người hầu cứng đờ đó đến những người dân xung quanh thị trấn đến bàn tán và tự tiện đi vào nhà anh rồi bị mấy cái xác đó dọa sợ mất mật. Dần dần cũng chẳng còn ai đến nữa, có lẽ mấy người trong thị trấn cũng chết hết rồi, mấy cái xác của họ chắc tự phân hủy hết rồi cũng nên.

Cũng có lúc vì buồn chán mà anh xuống thành phố xem thử, người thì chết la liệt, cơ thể thì thối nát và bị đám dòi bọ lúc nhúc ăn từng chút một, thấy mà ghê tởm. Rồi Seishiro cũng không thèm xuống thành phố nữa, xác thì phân hủy đến mọc ra cỏ cây đến đầy rẫy khắp nơi như một cái thành phố bỏ hoang.

Mọi thứ, mọi vật trong quá khứ đều biến mất, chỉ còn mỗi Nagi Seishiro là còn tồn tại ở nơi cô độc này. Anh nhận ra mình không thể chết được, dù có nhịn ăn, tự sát hay chờ chết cũng không thể. Từ lúc trở thành Tội Đồ, cơ thể của anh đã ngừng phát triển, dáng vẻ của anh luôn tồn tại ở hình dáng hai mươi mấy tuổi.

Anh cứ thế nằm thẫn thờ trên giường mà ngủ, cũng như chờ ai đó đến giết anh cũng được. Cho đến khi anh đã gặp được cậu, Isagi Yoichi. 

Anh biết cậu là người đến để giết anh, nhưng vì quá chán và thiếu hơi con người nên anh cũng mong được tiếp xúc với cậu lâu một chút. Cuối cùng lại chẳng biết anh đã thích cậu từ lúc nào. Sự dịu dàng đó, dáng vẻ quan tâm đó của cậu từng chút từng chút khiến anh dần để ý đến cậu nhiều hơn, muốn cậu quan tâm anh hơn, ở bên anh lâu hơn.

Nagi Seishiro đã định rằng cậu là người anh muốn ở bên, anh khiêu vũ cùng cậu, ăn cùng cậu, luyện tập cùng cậu. Mọi thứ đối với anh rất hạnh phúc, cậu không coi anh là một thiên tài, cậu chỉ xem anh là một Nagi Seishiro để chăm sóc mà thôi. Tình cảm của Nagi dành cho Isagi khiến anh không quan tâm dù anh với cậu đều là nam hay việc anh là một tên Tội Đồ còn cậu là một Đấng Cứu Thế.

Anh biết rằng anh có thể tình cảm của anh không được đáp lại, nhưng chỉ một chút thôi...Nagi Seishiro muốn ích kỷ mà giành lấy cậu là của riêng anh, dù chỉ một chút thôi.

Thiếu niên nhỏ nhắn trên người anh khóc không ngừng, cậu đau lòng vì Nagi khiến tim anh như tan chảy vì cậu.

Nagi đưa tay lau đi dòng nước mắt ấm, thấy cậu khóc khiến anh đau lắm, không phải vì mình sắp chết, mà vì người thương đang buồn bã mà thôi.

Nếu thật sự có thứ gọi là kiếp sau, anh muốn được ở bên Yoichi và trở thành bạn đời của cậu. Dù tôi có trở thành thứ gì đi nữa, tôi vẫn muốn được yêu em lần nữa.

"Nếu kiếp sau...anh chỉ là một con người bình thường, đến lúc đó em sẽ ở bên cạnh anh chứ?"

"Đương nhiên rồi..." 

______
Chương sau:
Mikage Reo - Tội Đồ (???)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro