Mikage Reo - ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurona lo lắng nhìn thiếu niên bên cạnh. Từ lúc thanh tẩy xong tên đầu trắng và rời khỏi thành phố kia, Isagi vẫn không chịu nói một lời mà chỉ ủ rũ im lặng, cậu nhóc nhìn thấy khóe mắt xưng đỏ của cậu mà đau lòng. Thầm tự trách bản thân không giúp được gì cho Isagi.

"Isagi..."

Isagi vẫn còn chìm đắm trong buồn bã, hoảng hốt và khủng khiếp, ai lại có thể bình tĩnh sau gì vừa mới...giết người cơ chứ? Đó lại còn là một người cậu rất quan tâm, hình ảnh Nagi nằm im lặng trên chiếc giường trắng đó mãi không thể thoát ra khỏi tâm trí cậu, hai tay run rẩy vẫn còn dính thứ chất lỏng đen huyền kia. Sau đó thì cậu chẳng còn nhớ nổi đã có chuyện gì xảy ra nữa.

"Isagi!"

Cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân mà nhìn sang phía Kurona. Thấy cậu nhóc cau mày lo lắng khiến cậu bối rối khó nói nên lời.

"S-Sao thế Kurona?"

Kurona đã mất cơ hội để bảo về Isagi, cậu nhóc cũng không muốn để Isagi buồn bã mãi như vậy, cậu nhóc muốn làm gì đó cho cậu. Kurona nghĩ rằng Isagi nên nghỉ ngơi một chút sau khi qua cú sốc về tên đầu trắng kia, cậu nhóc mong rằng Isagi sẽ vui vẻ trở lại.

Cả hai sau khi rời khỏi thành phố Otis, nơi có tên Tội Đồ Lười Biếng kia liền xuất phát đến nơi khác. Isagi im lặng cầm trên tay chiếc la bàn màu bạc trên tay, kim chỉ hướng trên ma bàn run lắc một hồi rồi liền chỉ về hướng Đông Nam. Kurona nhanh chóng nhìn trên tấm bản đồ lớn mà dò theo hướng Đông Nam, theo hướng đi thì có thể họ sẽ đi ngang qua một ngôi làng nhỏ và đi xa hơn sẽ là thành phố phồn hoa nhất đại lục, thành phố Ditas.

Thành phố Ditas, nơi được mệnh danh là thành phố làm chủ nền kinh tế của vương quốc, còn phát triển hơn cả thủ đô, khắp nơi đa số cũng toàn là những thương nhân và quý tộc giàu có, nền kinh tế cực kỳ phát triển. Thức ăn, quần áo và con người đều là những thứ đứng hàng đầu vương quốc. Hầu như tiền bạc của cả vương quốc đều sẽ tụ lại nơi đây.

Nhưng nếu phải đi đến thành phố Ditas thì cả hai người họ phải chịu khó khăn một chút, vì mọi thứ ở nơi đó đều được biết đến là giá cao ngất ngưởng, đúng là nơi chỉ dành riêng cho quý tộc và thương nhân giàu có. Isagi từng được nghe qua những người nơi đó rất miệt thị những thường dân nghèo khó, nghe đến đúng là khó chịu nhưng cũng không còn cách nào khác phải tân trang một chút vì nhiệm vụ.

Hai người Isagi và Kurona không hề giàu, chỉ là một thường dân bình thường thôi. Nhưng khi Isagi trở thành người được chọn thì đã được thánh điện tài trợ không ít, nhưng đương nhiên họ cũng không ỉ vào việc đó mà lãng phí sa hoa, chỉ dùng vào những việc cần dùng thôi.

Isagi và Kurona đi bộ đến ngôi làng gần đó, xin ở nhờ qua đêm và đi nhờ xe ngựa của một người nông dân ở đó để đi đến Ditas.

Trên chiếc xe ngựa, thiếu niên mắt xanh vẫn giữ một vẻ trầm lặng như vậy khiến Kurona đau lòng không thôi. Lần đầu tiên giết người như thế, ai mà bình tĩnh nổi, những lúc thế này là lúc Isagi cần cậu nhóc nhất.

Kurona im lặng ngồi cạnh cậu, lấy hết can đảm mà đưa tay nắm lấy lòng bàn tay của cậu. Isagi bất ngờ rồi nhìn sang Kurona. Đôi mắt đỏ của cậu nhóc nhìn chằm chằm vào cậu, thoáng vừa có chút buồn bã cùng đau lòng. Ngập ngừng một hồi rồi cậu nhóc cũng mở lời.

"Isagi...Ranze đã không bảo vệ được Isagi, xin lỗi, xin lỗi..."

Cậu sững ra một chút rồi lại cười nhẹ mà xoa đầu cậu nhóc, cậu không hề có suy nghĩ trách móc gì Kurona, thậm chí còn biết ơn vì có cậu nhóc bên cạnh cậu. Vừa định nói lên suy nghĩ của mình thì Kurona đột nhiên nắm lấy tay còn lại của cậu rồi nắm chặt lấy nó.

"Nhưng Ranze cũng không muốn Isagi buồn bã như vậy. Đối đầu với Tội Đồ chắc chắn sẽ rất nguy hiểm và sẽ không tránh khỏi việc chết chóc. Isagi vẫn còn Ranze ở bên cạnh!"

Ở cạnh Isagi là lựa chọn của Kurona, và cậu nhóc sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

"Làm ơn...đừng giấu cả cảm xúc của Isagi với Ranze..."

Cậu nhóc muốn trở thành người thân cận nhất với Isagi, là người cậu tin tưởng nhất. Kurona Ranze là người nhà của Isagi, là người thân của Isagi, là gia đình của Isagi. Cậu đã cứu cả cuộc đời của Kurona, cậu nhóc mong rằng bản thân sẽ sớm trưởng thành đến cao lớn hơn cả Isagi để có thể bảo vệ được cậu.

Isagi mở to mắt ngơ ngác, đến khi một dòng nước ấm rơi xuống từ đôi mắt xanh của của cậu phá vỡ đi sự yên tĩnh giữa cả hai. Kurona giật mình rồi phát hoảng khi thấy cậu khóc, liên tục nói xin lỗi mà nhẹ nhàng nhất có thể lau đi nước mắt đang rơi liên tục trên chiếc má đỏ ửng của cậu. Isagi ôm chầm lấy Kurona mà khóc thút thít, hình ảnh đó luôn ám trong đầu cậu, cảm giác tội lỗi và buồn bã xâm chiến lấy tâm trí thiếu niên mà khiến cậu luôn tự dày vò về lựa chọn của mình.

Cậu không dám nói ra điều gì, cũng không dám làm liên lụy đến Kurona vì đây là chuyện của cậu. Nhưng cậu không ngờ sự im lặng của mình làm cậu nhóc lo lắng đến vậy.

Phải rồi...vì họ là người nhà mà.

"Đôi tay anh không còn sạch sẽ nữa...anh đã giết người rồi...."

Một phần nào đó cậu cũng thấy thương xót thay những sinh mệnh đó, nhưng cậu phải vì hàng ngàn người khác mà xuống tay. Điều đó khiến cậu cảm thấy mình chẳng giống một người hùng tí nào, cậu chỉ là một kẻ giết người.

"Isagi thật ra chẳng làm sai gì cả...Isagi làm thế là vì sứ mệnh, nhiệm vụ, vì những sinh mệnh vô tội khác. Nhưng nếu Isagi không làm như vậy thì Isagi sẽ bị những người khác chèn ép, Ranze không muốn như vậy, không muốn."

Kurona cầm lấy đôi tay của thiếu niên, từ tốn mà đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay của cậu.

"Bàn tay của Isagi rất đẹp, là đôi tay đẹp đẽ và sạch sẽ nhất."

"Bàn tay này đã cứu Ranze, nấu cho Ranze bát súp ngon nhất, tắm rửa cho Ranze, thắt tóc cho Ranze."

Là đôi tay của người mà Kurona Ranze thương nhất.

Hành động và lời nói đó của Kurona khiến cậu vừa bất ngờ lại vừa xấu hổ, gương mặt thiếu niên sớm đã đỏ lên trông thấy. Cảm giác vừa xúc động lại vừa rạo rực.

"Isagi dù có thế nào hay làm gì đi nữa, Ranze vẫn sẽ ở bên cạnh! Ranze lắng nghe và chia sẻ mọi thứ với Isagi!"

Từ đôi mắt màu xanh của Isagi, lần nữa lại rơi xuống những dòng nước mắt, nhưng lần này là vì sự nhẹ nhõm và hạnh phúc.

"Ừm! Chúng ta nhất định ở luôn ở cùng nhau!"

.......

Sau khi bày tỏ được cảm xúc của bản thân thì tâm trạng của Isagi đã tốt hơn rất nhiều. Hiện cả hai cũng đã đến được thành phố Ditas, khắp nơi là những cửa hàng sa hoa, quần áo, trang sức cũng đầy lộng lẫy và bắt mắt. Người dân xung quanh có vẻ cũng chẳng bình thường, quần áo sang trọng cùng cử chỉ tao nhã, hầu hết người nơi đây đều là quý tộc hoặc thương nhân. Đương nhiên vẫn sẽ có các thường dân bình thường đang đẩy hàng hoặc người đưa thư gì đó đi ngang qua.

Isagi và Kurona đều bị choáng ngợp bởi sự sa hoa của nơi này, người dân bình thường như hai người họ cũng là lần đầu tiên thấy được thế giới của người giàu là thế nào.

Thành phố vừa rộng lớn, vừa đông người thế này thì làm sao có thể tìm được tên Tội Đồ họ muốn tìm? Thậm chí nếu người đó là một nhân vật tai to mặt lớn thì hai thường  dân như bọn họ thì làm sao mà có thể gặp được?

Kurona bên cạnh thì còn đang ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh, đôi mắt to sắc bén ngày nào giờ đây đang mở to đầy hứng thú nhìn xung quanh. Lần đầu tiên Kurona được tiếp xúc với những nơi rực rỡ như thế này, nhiều quần áo sang trọng, trang sức đẹp đẽ cùng những món ăn bắt mắt.

Cậu nhóc nhìn quanh rồi vô tình nhìn trúng một chiếc vòng cổ với viên ngọc xanh đầy tinh xảo trong một cửa hàng trang sức. Món đồ bắt mắt phía sau lớp kính lại càng mang cảm giác khó chạm vào, chỉ cần nhìn thôi thì đã biết nó đắt tiền như thế nào rồi. Kurona vốn không định chú ý đến những món trang sức hay gì đó đâu, chỉ là màu của viên ngọc ấy đẹp như mắt của Isagi vậy.

Kurona liên tưởng, nếu như Isagi đeo nó thì chắc hẳn đẹp lắm, Kurona bỗng bị dọa sợ bởi một người đàn ông đứng lù lù kế bên cậu nhóc từ lúc nào. Cái vẻ mặt âm u đó khiến Kurona hoảng đến bật nhảy ra đằng sau, xù lông một cái rồi quay về chỗ của Isagi.

"? Kurona, sao thế?"

Isagi hoang mang nhìn cậu nhóc đột nhiên lại nổi tính "mèo hoang" rồi đột nhiên xù lông như thế. Kurona không nói gì liền nắm tay dẫn cậu đi đến chỗ khác, người đàn ông vừa nãy quá nguy hiểm, linh tính Kurona mách bảo như thế, không được để hắn ta lại gần Isagi.

Đi một hồi thì cuối cùng cũng chẳng biết rằng mình sẽ đi về đâu, Isagi chỉ đành vào một nơi vắng vẻ nào đó mà lấy chiếc la bàn ra xem xét. Lấy ra vật quý như Ba bàn của Decis hay Con dao bạc Leon thì cậu không dám tùy tiện đem nó ra giữa nơi đông người đâu, thậm chí một thường dân như cậu mà lại cầm thứ tinh xảo thế này trong tay thì cũng đủ gây chú ý rồi.

Dù là chỉ định được hướng đi của tên đó ở hướng nào, nhưng Isagi vẫn chưa thành thục ở khoảng coi được khoảng cách của hắn ở đâu.

Chiếc la bàn đương nhiên có thể chỉ cả hướng đi và khoảng cách của các Tội Đồ, và cách sử dụng như thế nào thì chỉ có người được chọn tự mình mà tìm hiểu. Chiếc la bàn Decis này đặc biệt ở chỗ, những người khác nhìn vào thì chỉ thấy rằng nó chỉ là một chiếc la bàn bằng bạc tinh xảo, nhưng chiếc kim chỉ hướng lại không động đậy dù chỉ một chút. Chỉ mỗi người được chọn mới có thể thấy được kim chỉ hướng của nó chỉ về đâu cùng những con số thần kì kia. 

Vì thế nên cũng có thể coi rằng chiếc la bàn này chỉ có tác dụng khi ở trong tay cậu, còn với những người khác lại không có tác dụng gì, thậm chí còn bị cháy bỏng cả da khi đụng vào một thần vật.

Isagi nhìn chiếc kim chỉ la bàn run lắc một hồi rồi chỉ hướng, khoảng cách giữa cậu và tên Tội Đồ có vẻ cũng không xa lắm. Bỗng dưng Kurona nắm lấy tay cậu và kéo ra phía sau lưng cậu nhóc khiến Isagi hoang mang mà nhìn sang, trước mặt bọn họ là vài tên có vẻ bặm trợn với vài vết sẹo trên mặt. Tên đi đầu bỗng dưng cười khà khà một cách kinh dị.

"Có hàng ngon rồi anh em, hai tên nhóc này chắc chắn sẽ có giá lắm đây!"

Kurona căng thẳng kéo Isagi lùi về phía sau, đầy căng thẳng mà nhìn đám người trước mắt. Bọn chúng chắc chắn không có ý đồ gì tốt. Isagi lén giấu đi chiếc la bàn rồi cũng dè dặt nhìn đám người trước mắt.

"Tao để ý thằng nhóc phía sau từ trên phố rồi, mắt nó có giá lắm đây..."

"Lên đi tụi bây!!!"

Sau tiếng hô lớn của tên đi đầu thì mấy người phía sau đột ngột xông lên tóm lấy Kurona, cậu nhóc phản kháng kịch liệt mà giãy dụa đạp vào bụng của tên trước mặt. Cậu nhóc không để Isagi gặp nguy hiểm được, phải bảo vệ Isagi!

"Isagi! Chạy đi!!!"

"Thằng nhóc điên này!! Giữ tay chân nó lại đi!"

Kurona sẽ giữ chân chúng lại, chỉ cần Isagi không bị gặp nguy hiểm...

Một bàn tay thô to bóp chặt lấy miệng cậu nhóc đến phát đau, hai cánh tay cũng bị giữ chặt. Nhưng thứ Kurona quan tâm rằng có một tên đang mon men đứng phía sau Isagi, cậu nhóc dường như muốn phát điên. Cả hàm răng nhọn của Kurona há lớn cắn chặt bàn tay đang giữ mình lại đến chảy máu, tiếng thét đau đớn của tên đó như muốn vang dọi cả con hẻm nhỏ.

"Isagi! Phía sau!!!"

Isagi dù đang hoảng hốt cũng nhanh chóng phản ứng lại mà cúi thụp người xuống trước khi bị tên phía sau tóm lấy, Isagi nhớ lại những gì mà Nagi từng dạy cậu mà nhanh trí đá vào khớp chân của hắn khiến hắn ngã xuống. Isagi nhanh chóng chạy đến giúp Kurona đang phải vật lộn với hai tên khác.

Nagi đã dạy cậu, khi đánh mục tiêu thì nên đánh vào mặt, nắm chặt ngón cái vào lòng bàn tay, nín thở và dồn cả sức lực vào nắm đấm.

Bộp!!!

"AGH!!"

Một tên đang giữ lấy cánh tay của Kurona vì phát đau mà thả cậu nhóc ra, Kurona lại còn nhanh chóng bồi cho hắn thêm một đạp. Tên đi đầu thở phì phò phát điên vì đám đàn em vô dụng của hắn bị hai tên nhóc đánh cho gào thét như những tên yếu đuối đó. Hắn ngoắt tay thêm vài ba người nữa vào cuộc.

Cuối cùng thì chỉ với hai người bọn họ cũng không thể làm gì được nhóm người bặm trợn kia. Isagi lẫn Kurona bị hai ba tên giữ chặt lấy không cho động đậy, tên đi đầu lại gần cậu mà thô lỗ bóp chặt lấy hai má của cậu mà bắt ngẩn đầu lên. Ánh mắt của tên đó nhìn lướt cậu từ trên xuống dưới rồi nhìn vào đôi mắt xanh của thiếu niên mà đánh giá như một món hàng.

"Hmmm, mắt xanh hiếm đấy, lại còn trong trẻo thế này...Chắc được giá lắm đây"

Isagi phát hoảng mà cố giãy giụa, Kurona nghe được câu đó thì lại phản kháng mãnh liệt mà cố vùng ra khỏi những tên đang kìm lấy mìn. Nhưng đến miệng cậu nhóc cũng đã bị bịt chặt bằng một tấm vải, âm thanh phát ra cũng chỉ là những tiếng gào từ trong cuốn họng.

Cả Isagi lẫn Kurona đều bị đánh thuốc mê, thứ duy nhất cậu còn nhớ được trước khi hoàn toàn mất ý thức là ánh mắt màu đỏ hồng của Kurona đang hoảng hốt và lo sợ nhìn cậu.

Xin lỗi Kurona, anh liên lụy em rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro