Nagi Seishiro - Tội Đồ Lười Biếng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi ngắm nhìn người thương đang bị dừng cứng đơ như tượng, anh đã dùng năng lực của Tội Đồ mà ngưng động thời gian để được ở bên Isagi lâu hơn. Bây giờ thì không có gì có thể cản anh và Isagi ở bên nhau rồi.

Nagi ngắm nhìn Isagi ở khoảng cách thật gần, thật lâu. Anh đưa tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cậu đầy nâng niu như thưởng thức một báu vật quý giá nhất, món quà mà thượng đế trao cho anh. Đôi mắt xanh như chứa cả đại dương, sóng mũi cao thanh tú, đôi má trắng hồng mịn màn cùng đôi môi nhỏ ngọt ngào của người anh thương rồi từ tốn hôn lên một lần nữa. Môi Isagi ngọt như mật vậy, anh cứ muốn tiếp tục nếm nó mãi thôi.

Anh ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cậu vào lòng, rúc mặt mình lên vai cậu như cách mà bình thường anh hay làm rồi hít một hơi. Do thường xuyên chăm sóc vườn hoa, Isagi mang theo hương hoa thoang thoảng nhè nhẹ mà không giống như những thứ nước hoa khác làm anh khó chịu. Mùi hương hoa cùng với hương cơ thể bẩm sinh của Isagi khiến anh như không kìm được mà muốn ở gần cậu để thưởng thức nhiều hơn, ngửi thế nào cũng thấy càng thích.

Nagi biết mình nghiện rồi, nghiện Isagi rất nhiều.

Nagi cẩn thận bế Isagi nằm trong lòng mình rồi bước đi trên dãy hành lang dài của căn biệt thự, đi ngang cả thằng nhóc Kurona mà cậu muốn tìm. Tên nhóc đấy đương nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi năng lực của anh, đúng hơn là phạm vi cả căn biệt thự này đều bị anh ảnh hưởng. Nhưng người hầu trước đó mà cậu từng thấy cũng đã bị anh ảnh hưởng như thế, từ môn người đầy sức sống mà dần chết mòn bởi sự chèn ép của thời gian.

Khi Nagi sử dụng năng lực của mình thì mọi thứ đều dừng lại. Chỉ có anh mới có thể tác động được mọi thứ trong không gian bị ngưng lại này, bao gồm cả người và vật. Vì thế Isagi chỉ có thể bất động mà nằm trong tầm kiểm soát của Nagi thôi.

Đương nhiên là Nagi sẽ không để Isagi bị ảnh hưởng như người kia đâu, anh sẽ chăm sóc cho cậu đàng hoàng như cách mà cậu quan tâm anh vậy.

Thiếu niên nhỏ nhắn trong lòng anh được bế cẩn thận đến phòng rồi đặt xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể. Nhìn cậu trong bộ trang phục trắng cũ của anh như một bộ trang phục cưới mà lòng anh rạo rực.

Nam với nam có thể kết hôn được không? Nagi cũng không quan tâm lắm, miễn là Isagi là được. Isagi đảm đang, hiền lành lại còn tốt tính và tài giỏi, hợp làm vợ anh lắm.

Nagi thầm liên tưởng đến hình ảnh gia đình hạnh phúc, cuộc sống ấm no cùng với Isagi mà không khỏi thấy có chút hưng phấn, đôi tai anh đã đỏ lên từ khi nào chẳng hay. Anh nằm phịch xuống giường ngay bên cạnh Isagi, rúc mặt vào lòng cậu mà ôm chặt.

Chuyện kết hôn là thứ mà Nagi chẳng bao giờ nghĩ đến cũng chẳng muốn quan tâm, nhưng giờ đây anh nghĩ rằng người duy nhất anh muốn kết hôn cùng thì chỉ có Isagi mà thôi. Nam với nam thì thế nào, có bị ngăn cản hay không anh không quan tâm, ai dám trách gì một tên Tội Đồ như anh chứ, có trách thì cũng chẳng sống nổi.

Nhưng mặc bộ trang phục rườm rà thế này cũng khá vướn víu, anh nghĩ mình nên đi tắm rửa. À mà cũng nên tắm cho Isagi nữa. Nagi rời đi chuẩn bị nước ấm mà để cậu cứng đơ người nằm trên chiếc giường lớn, ánh mắt xanh mở to nhìn vào khoảng vô định phía trước như một con búp bê chờ đợi chủ.

Sau khi chuẩn bị xong và trở về phòng, Nagi nhẹ nhàng bế Isagi bằng một tay rồi đi về phía tủ quần áo, lấy quần áo cho mình rồi cho cả Isagi nữa. Anh bế Isagi về phía phòng tắm, cảm thấy cả hai thật sự như một đôi vợ chồng trẻ thì có chút hồi hộp trong tim.

Phòng tắm rộng rãi cùng bồn tắm làm bằng bệ đá vừa mắc tiền mà vừa rộng rãi, hơi nước bốc lên từ dòng nước ấm. Nagi đặt Isagi dựa lên tường rồi chậm rãi cởi đi từng lớp áo trên người cậu, cơ thể trắng nõn nà của thiếu niên lộ ra sau lớp vải.

Nagi chăm chú nhìn nơi một trên cơ thể cậu, bờ vai nhỏ gầy cùng chiếc xương quai xanh lộ ra đầy quyến rũ, nhìn xuống là bờ ngực phẳng lì cùng hai điểm hồng trước ngực, vô thức Nagi có chút muốn ngậm thử xem nó có vị như thế nào. Cuối cùng là nơi kín đáo nhất sau lớp quần cũng bị anh cởi bỏ, dương vật nhỏ hồng rũ xuống bên mép đùi và nơi tư mật kia cũng chỉ có chút lông lưa thưa.

Cùng là nam nhân và cũng có cùng chung bộ phận đó nhưng lại sao khác nhau đến thế? Của Isagi vừa nhỏ nhắn vừa dễ thương, đúng là thứ gì của Isagi anh đều thấy thích hết.

Nagi cũng tự cởi đi bộ trang phục rườm rà trên người mình rồi bế Isagi vào bồn tắm. Anh để Isagi ngồi vào lòng mình, một thân cao lớn ôm trọn thiếu niên nhỏ nhắn vào lòng, để đầu cậu ngã dựa lên vai mình. Nagi hài lòng mà lười biếng tựa đầu mình lên đầu cậu. Anh ngẫu hứng nắm lấy bàn tay cậu rồi đan chúng vào tay mình, đặt lên mu bàn tay đối phương một nụ hôn nâng niu và cưng chiều.

........

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì Nagi lại bế Isagi đi ngắm trăng, cảm giác khác giống các buổi tuần trăng mật mà mẹ hay kể cho anh. Nagi ngồi trên chiếc ghế trắng ngoài vườn, bên cạnh là Isagi đang ngồi dựa vào vai anh. Tay anh vẫn luôn nắm lấy tay cậu không rời.

"Cuộc sống như thế này thật tốt, đúng không, Isagi?"

Không cần phải quan tâm bất cứ ai khác, sống buông thả vì bản thân mà không ai có thể làm phiền được.

Năng lực của Nagi thật sự mạnh nhưng anh nào biết trong ánh mắt vô định nhìn về phía trước của thiếu niên có tia chống cự, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng có gì xảy ra cả.

Sau khi ngắm sao xong thì Nagi lại bế Isagi về phòng, giờ đây cậu chỉ có thể vô lực nằm trong lòng anh như một con búp bê tùy ý để anh chơi đùa mà không thể phản kháng.

Nagi đặt đầu cậu nằm lên cánh tay mình, nhìn đôi mắt mở to của cậu nhìn chằm chằm về phía trước một cách vô hồn. Ban đầu anh khá khó chịu vì không thể khiến Isagi nhìn mình nhưng đành chịu thôi, dần thì anh cũng quen với nó. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lấy mắt cậu để nó cụp xuống, giờ đây nhìn Isagi như đang ngủ sâu vậy. Nagi hài lòng mà hôn lên mái tóc của thiếu niên trong lòng mình.

"Ngủ ngon, Yoichi"

.........

Cuộc sống của anh cứ trôi qua như vậy, giống như lúc trước Nagi vẫn còn một mình vậy. Khi anh trở thành Tội Đồ và mọi thứ dừng lại, kể cả người và vật xung quanh đều đứng yên như thế nhưng Nagi cũng chẳng quan tâm đến nó mấy. Từ lúc đó trở đi đã trải qua bao nhiêu năm anh cũng chẳng để ý, chỉ biết lúc gặp lại cậu thì tóc anh đã trở nên rất dài rồi.

Dù lúc trước anh rất cô đơn nhưng bây giờ đã có Isagi bên cạnh rồi không còn thấy cô đơn nữa. Và Nagi có thể biết được, Isagi đang chống cự với năng lực của anh, đúng là Đứa Trẻ Trời Ban sinh ra để tiêu diệt Tội Đồ như anh mà. Nhưng Nagi không tức giận nếu Isagi thanh tẩy anh đâu, chỉ cần cậu thích thì anh có thể cho cậu mọi thứ. Chỉ là anh muốn ở bên cậu nhiều nhất có thể thôi.

Hai ba ngày trôi qua hay gì đó anh cũng chẳng để ý rằng đã được bao nhiêu ngày trôi qua, sự phản kháng của Isagi ngày càng rõ ràng khi cậu dần có thể cử động được ở tay. Việc cậu chống cự với năng lực của Nagi khiến anh không mấy hài lòng, Isagi có thể biến mất khỏi vòng tay anh bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ đến thế là cùng, sau lần cử động ở tay đó thì Isagi chẳng còn cử động lần nào nữa, như hoàn toàn trở thành một con búp bê xinh đẹp trong vòng tay anh.

Cho đến một ngày, khi Nagi sau khi từ vườn hoa trở về phòng để hái cho Isagi vài bông hoa thì anh chẳng còn thấy cậu yên ổn nằm chiếc giường trắng mềm mại. Bó hoa trong tay Nagi rơi xuống đất, cánh hoa rơi lả tả trên mặt đất, chiếc chăng trắng nằm lộn xộn dưới mặt đất và trên giường vốn phải là nơi đặt người anh thương nhưng giờ đây người ấy ở đâu chẳng còn thấy.

"....Yoichi?"

Đôi mắt lờ đờ của Nagi mở to, anh đi lại lật tung mọi thứ nhưng không thấy cậu đâu. Từ tủ quần áo, rèm cửa, ban công đến dưới gầm giường cũng chẳng thấy. Đầu óc anh như rối nùi, lòng ngực nghẹn thắt lại. Isagi bỏ chạy rồi, chạy khỏi anh, không được, Isagi không được bỏ anh đi!

Nagi tức tốc chạy thẳng ra ngoài mà tìm cậu, nhưng căn biệt thự to lớn như thế thì làm sao tìm được hình bóng thiếu niên nhỏ nhắn kia? Anh đi khắp mọi nơi nhưng lại chẳng thế thấy Isagi đâu, nhưng anh chắc chắn rằng Isagi không thể rời đi được, thằng nhóc Kurona vẫn còn ở đây, với tính cách của Isagi thì sẽ không bao giờ bỏ thằng nhóc đấy lại.

Nagi lấy lại bình tĩnh mà từ tốn đi trên hành lang, từng bước từng bước tạo lên âm thanh lộp cộp trên sàn nhà lạnh lẽo.

"Yoichi...ra đây với anh nào, đừng trốn nữa"

Cậu càng cố chạy trốn thì chỉ khiến anh càng giận thôi. Nhưng anh biết cậu sẽ không đi đâu quá xa khỏi đây đâu. Nagi đứng ngưng lại một chút, lắng nghe từng âm thanh giao động nơi đây, trong không gian yên tĩnh và lạnh lẽo của căng biệt thự rộng lớn, tiếng thở dốc của thiếu niên cùng bước chân vội vã chạy trên nền gạch. Cậu dường như đang chạy khắp cả biệt thự để tránh mặt anh, Yoichi ngốc thật, cậu làm gì mà biết rõ nơi này bằng anh chứ.

Ừm, cũng không quá xa vị trí của anh lắm.

Nagi bình thản đi qua từng nơi mà cậu chạy qua, sảnh tiệc, nhà bếp, phòng tắm, phòng ăn, phòng trưng bày rồi dần cũng đi đến nơi đầu tiên là cậu gặp anh, phòng ngủ của Nagi. Anh thầm vui vẻ trong lòng khi cậu trở về nơi mọi thứ bắt đầu, anh mở cảnh cửa lớn ra, gió mát từ cửa sổ tràn vào làm đung đưa chiếc rèm trắng. Căn phòng vẫn trống không, không có bóng dáng thiếu niên mà anh đang tìm.

Nagi vẫn kiên nhẫn đứng chờ cậu xuất hiện, Isagi bất ngờ xuất hiện từ phía sau mà cầm trên tay con dao bạc Leon chỉa về phía của Nagi. Tay cậu run rẩy nhẹ nhưng vẫn cố nắm chặt mà đối diện với Nagi. Isagi phải chấp nhận rằng Nagi là một Tội Đồ nguy hiểm, anh ta có thể sẵn sàng dùng thứ năng lực nguy hiểm đó mà giết cậu bất cứ lúc nào.

Cậu lao đến nhưng đương nhiên lại bị Nagi tránh né dễ dàng, cậu đương nhiên không thể đấu lại người đã dạy cách chiến đấu cho mình và đặc biệt là Nagi cao lớn đó. Tức giận vì sự mềm yếu và yếu ớt của mình khiến cho Kurona cũng bị ảnh hưởng, cậu lấy lại quyết tâm mà lao đến lần nữa.

"Yoichi muốn giết anh sao?"

Isagi thoáng có chút cứng đờ, trong ánh mắt xanh lộ ra tia phân vân và chập chừng. Isagi chỉ được biết là cậu phải thanh tẩy, nào ngờ là đi giết người đâu, làm gì có ai có thể cảm thấy tự nhiên khi được giao nhiệm vụ giết người chứ?

Đằng này là với Nagi, người mà cậu đã có tiếp xúc lâu. Không hiểu sao trong tâm cậu lại có chút đau nhói.

Thấy cậu im lặng thì anh lại tiến thêm một bước đến gần cậu hơn. Isagi giật mình mà lùi về phía sau tay cầm con dao bạc hướng thẳng về phía lòng ngực của Nagi.

"T...Tôi sẽ phải thanh tẩy...tôi phải..." giết Nagi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro